7
Quang Anh đứng ngây người ra, cái mùi hương ấy như giễu cợt với anh, lúc thoang thoảng, lúc lại biến mất, lúc còn rõ mồn một trước đầu mũi anh. Bỗng dưng có ai đó đi sau lưng anh mà vì anh dừng lại đột ngột nên cũng theo đà mà đâm sầm vào tấm lưng ấy.
" A ui..."
" Hả?...Có sao k-..Đức Duy?"
" Ơ? Anh biết tên tôi à?"
Rầm
Sét đánh ngang tai Quang Anh, anh sững sờ, người em, người mà anh luôn yêu thương, người mà anh lưu luyến mãi mới nghĩ ra được một câu thuyết phục em hãy đi với mẹ, giờ đã quên mất anh là ai. Tim anh như chết đi một nhịp, quặn thắt tột cùng. Nhưng vì hình tượng, anh vẫn phải giữ nét mặt bình tĩnh nói chuyện tiếp với em.
" Anh là Quang Anh đây.."
" Quang Anh? Xin thứ lỗi ạ, tôi gặp nhiều người tên Quang Anh trong đời tôi lắm, nên chắc anh có nhầm lẫn gì ở đây rồi ạ, xin phép anh tôi đi trước"
Là do anh nhầm lẫn...?
Lúc đó, khuôn mặt của cậu trai kia có thoáng chút ái ngại khi bỗng dưng anh gọi tên mình rồi còn giới thiệu tên Quang Anh. Hỏi Duy nhớ Quang Anh của em không á? Đương nhiên là có rồi, em nhớ đến học hành cũng bỏ bê, hên sao giữa kì II lớp 12, em nhận thức được nếu mình không học tiếp thì sẽ không còn cơ hội vào Sài Gòn cùng sống với anh được nữa, nên em cố gắng hết sức mình trong kì thi THPTQG. Khi có điểm, ông trời thương em, em thủ khoa. Duy lúc ấy khóc cạn nước mắt, vì mình đã làm được, vì mình đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, và vì em sắp được gặp lại anh nữa.
Em chưa xác định được tình cảm mà em giành cho anh là gì, chỉ biết rằng, Duy rất thích ở cạnh bên anh, mặc dù có bị mắng đi nữa, em vẫn tự ý thức rằng Quang Anh chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Khi mà người đó nói tên là Quang Anh, tim em hẫn đi một nhịp. Duy vô cùng khó chịu khi có người nhắc đến tên anh, lần trước bạn em cứ suốt ngày lải nhải tên Quang Anh mãi, em khó chịu quá nên cho nó 1 vé vào bệnh viện. Em muốn thấy mặt anh lắm rồi.
Nhưng mà...là do Duy đã quên mặt Quang Anh trong một thời gian dài trôi qua, hay là do anh đã thay đổi quá nhiều nên cái duyên vẫn chưa cho 2 người có thể gặp lại nhau trong dòng người vội vã?
Quang Anh trở về bàn mình, khuôn mặt thất thần khiến Dương chú ý.
" Mày sao đấy?"
" Em ấy...quên tao rồi"
" Em? Em nào?"
"..."
" Àaa, thằng bé đáng yêu hồi cấp 3 ấy hả?"
"..."
" Đức Duy nhỉ? Nó hoạt động bóng rổ năng nổ quá trời"
" Ừ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com