9
" Và sau đây là màn trình diễn âm nhạc của khoa Nhạc cụ năm 2! Hát và chơi trống là Nguyễn Quang Anh, học bá kiêm Á Khoa 1 đầu vào của trường chúng ta. Cũng là hát nhưng chơi guitar là Trần Đăng Dương, Á Khoa 2. Chúc các bạn thưởng thức phần văn nghệ độc đáo này!!"
Nhạc nổi lên, theo đó là tiếng hò hét của sinh viên phía dưới, cả tân sinh viên cả các tiền bối năm 3, năm 4 cũng phấn khích không kém. Tài năng của anh là thiên bẩm, sinh ra đã mang trong mình dòng máu nghệ sĩ nên đối với Quang Anh, việc này thật sự là một điểm tốt để anh gây sự chú ý của mọi người, sau này nổi tiếng đỡ bỡ ngỡ ( =)) )
" Húuuu"
" AAAAAAA, ANH QUANG ANH ĐẸP TRAI QUÁAAA"
...
Có nhiều người hú hét về độ đẹp trai của anh và Dương, nhưng anh chưa thấy vui, tại vì em không hề chú ý Quang Anh một chút nào, chỉ chăm chú nghe nhạc thôi.
Bình thường nếu người ta kết bài thì sẽ đại loại như là cảm ơn hay chúc mọi người vui vẻ, nhưng Quang Anh thì không, anh vào thẳng vấn đề rồi mới nói cảm ơn.
" Um..Duy à, anh không hiểu sao em không thể nhớ anh, nhưng, anh nhất định sẽ làm cho em nhớ lại anh là ai, trong tiềm thức của anh, em luôn là người đặt biệt đối với anh, cho dù 5 hay 10 năm chúng ta không gặp nhau đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhớ em."
Quang Anh xong phần của mình thì phía dưới bắt đầu rộ lên tiếng " Ồ" vang cả trường. Tên " Duy " ở trong trường không phải ít, những ánh mắt nhìn nhau, đổ dồn vào một số người nhất định, không ngoại trừ em. Bỗng có người đứng phắt dậy, hét lớn.
" EM DUY ĐÂY ANHHH!! EM YÊU ANH LẮM ANH QUANG ANH ẠAAA"
Tiếng hét làm Quang Anh giật mình, đánh mắt xuống người kia, khuôn mặt anh xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn, anh nhìn cậu kia cười nhẹ rồi lắc đầu. Mà cậu kia còn cố chấp, hét lớn hơn nữa.
" EM LÀ DUY ĐÂY! ANH KHÔNG YÊU EM CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG EM YÊU ANH LẮM!"
" A...cho hỏi cậu tên gì nhỉ?"
" BẢO DUY Ạ"
" Người tôi tìm là ĐỨC DUY cơ"
Anh cố tình nhấn mạnh hai từ " Đức Duy" khiến cho cậu kia ngượng chín mặt mà ngồi xuống trong trận cười giòn của cả khán đài.
Em chứng kiến toàn bộ sự việc thì thấy chút nhói trong tim, nhưng em mặt kệ, không quan tâm làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com