10. Sáng
Thế giới của Quang Anh vẫn luôn nhỏ bé chỉ đặt trọn trong em, người con trai đôi tuổi xuân thì cũng anh bước qua những tháng năm nhiệt huyết. Cảm xúc luôn là thứ khó tả nhất trong lòng của mỗi con người, thế gian mang tặng cho con người cảm xúc như một món quà cũng chính là hình phạt
Chỉ vì có cảm xúc, con người cấu xé lấy nhau để trở thành loài vĩ đại nhất nhưng cũng chính cảm xúc của con người đẩy họ vào những ái tình của thế gian. Để cảm xúc chi phối lấy bản ngã của bản thân, đổ tội cho thứ gọi là bản năng nguyên thủy của nhân loại. Thứ còn sót lại sau những nồng ái có lẽ là dư vị
Ánh trăng he hắt nơi cửa sổ, kết thúc 1 đêm mặn nồng, ánh trăng nhường chỗ cho bộn bề cuộc sống, sự vội vàng, hối hả của một kiếp người. Ánh sáng của mặt trời le lói sau chiếc rèm cửa trắng khiến Quang Anh chợt tỉnh giấc
Cơn say còn vương lại trên đôi môi khô ráp và trong từng nhịp thở nặng nề. Cảm giác hạnh phúc, vốn lạ lẫm và bất ngờ, bỗng chốc tràn về, như dòng nước len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim. Trái tim anh đã lâu không cảm nhận được hơi ấm ấy – sự gần gũi của một người từng thuộc về anh
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, nhuộm lên chiếc giường đầy những tàn tích của đêm dài đã qua. Quang Anh khẽ mở mắt, và ngay lập tức, tầm nhìn của anh hướng về người con trai nằm trong vòng tay mình. Thành An, vẫn nằm đó, thở đều đặn, mái tóc hơi lòa xòa che đi một phần khuôn mặt em. Làn da trắng của em lấm tấm những vệt đỏ thắm – những dấu vết mà chính anh để lại trên cơ thể ấy. Anh nhìn em, và một cảm giác mâu thuẫn dâng lên trong lòng mình
Thành An nhỏ bé, chàng trai với nụ cười rạng rỡ trong năm tháng thanh xuân, nằm gọn trong lòng anh, với những hơi thở nhẹ nhàng. Hình ảnh ấy khiến anh không thể nào rời mắt, không thể không nhớ về những tháng năm hai người đã cùng nhau trải qua. Những kỷ niệm tươi đẹp mà cũng đớn đau. Cái tôi của anh đã gạt em ra khỏi cuộc đời mình từ lâu, nhưng khoảnh khắc này – khi em nằm trong vòng tay anh – Quang Anh không thể phủ nhận sự khao khát mà anh vẫn giấu kín. Dẫu rằng muốn tham lam níu lấy em ở lại, nhưng em à, anh đâu thể vì mình mà làm vậy..
Trên chiếc cổ đầy dấu ấn, chiếc nhẫn vẫn ở đó như một minh chứng cho những nhiệt huyết đầu đời. Nó sáng lấp lánh trước ánh sáng trong căn phòng, sáng đến mức Thành An đã tự bước vào vòng lặp của cảm xúc, để mình cứ mãi chôn vùi trong nỗi nhớ thương quá khứ. Nó là thứ trói buộc lấy thứ cảm xúc của cả hai, trói lấy ta trong sự dằn vặt của lương tâm về những lầm lỡ. Một "nhân chứng sống" cho những tội đồ của hai kẻ yêu nhau, cho những điều ta đã trải qua, cho những cảm xúc ta trao không thể trọn vẹn
Anh muốn đưa tay ra, vuốt ve mái tóc em, muốn giữ em lại, nhưng đôi tay ấy bỗng nhiên cứng đờ, ngập ngừng. Quang Anh vẫn nhớ rõ nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng, những tổn thương mà anh tự tay tạo nên. Anh không thể chắc chắn rằng việc để em ở lại trong cuộc đời mình có thể làm lành vết thương ấy, hay sẽ chỉ tiếp tục giằng xé cả hai thêm lần nữa. Những tiếng khóc đến xé vụn tâm can vẫn còn đâu đó trong lòng, mảnh vụn của những nỗi nhớ nhung và sự bâng khuân chọn lựa con đường cho cả hai
Trong khoảnh khắc đó, sự yếu đuối của anh hiện lên rõ ràng. Anh muốn em ở lại, nhưng cũng sợ hãi điều đó. Quang Anh luôn tự nhận rằng bản thân mạnh mẽ, nhưng giờ đây, khi đối diện với cảm xúc thật sự, anh không thể không nhận ra mình yếu đuối đến thế nào. Anh không biết mình phải làm gì. Lí trí đã trở lại, mang theo nỗi lo sợ rằng nếu bước thêm một bước, cả hai sẽ lại rơi vào vòng xoáy đau thương một lần nữa. Vết thương còn chẳng thể lành sẽ nứt sâu thêm
Quang Anh nhìn Thành An, đôi môi em khẽ mím lại như đang mơ thấy điều gì đó. Anh muốn hỏi em, muốn nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Lí trí lại kéo anh trở về với thực tại, anh nhận ra rằng anh không đủ dũng cảm để lên tiếng, để phá vỡ sự tĩnh lặng này. Anh không muốn đối diện với điều sắp xảy ra, ít nhất là ngay lúc này. Nguyễn Quang Anh không đủ dũng cảm để đối mặt với những gì có thể xảy ra tiếp theo
Rồi em khẽ động đậy. Đôi mắt của Thành An từ từ mở ra, nhưng Quang Anh ngay lập tức nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ. Anh để mặc em tự quyết định, để mặc em đối mặt với lựa chọn của mình. Cái tôi của anh quá lớn, anh không thể tự bước đến, không thể là người nói lời trước. Một phần của anh vẫn muốn xem em sẽ làm gì – em sẽ chọn ở lại, hay sẽ rời xa anh lần nữa
Nguyễn Quang Anh, có lẽ tình yêu thật đáng sợ, Đặng Thành An cũng không dám đối mặt với việc sẽ xảy ra sắp tới. Không một lời trách móc hay sự hoảng sợ nào đánh động đến anh. Em chỉ im lặng
Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở của hai người trong không gian nhỏ bé ấy. Nhưng với Quang Anh, khoảnh khắc này kéo dài như cả một đời. Anh không biết mình mong đợi điều gì, chỉ biết rằng sự im lặng này, sự căng thẳng này đang bóp nghẹt trái tim anh. Và dù có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, anh không thể giấu đi sự yếu đuối đang dâng trào bên trong mình
Trong lòng, Quang Anh vẫn đang chờ đợi, vừa mong muốn, vừa sợ hãi điều sắp đến. Bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy tấm ga trải giường vốn đã nhăn nhó sau 1 đêm dài
Tệ thật, anh còn chẳng dám đối diện với điều sắp xảy ra, lại một lần nữa Quang Anh chọn cách từ chối đối mặt giống với trong quá khứ. Một lần nữa Nguyễn Quang Anh để Đặng Thành An đối diện với những điều trước mặt
Chỉ là lần này không còn giọt nước mắt nào rơi, có lẽ vì sự bất lực, có lẽ em cũng mong ngóng điều gì đó. Thành An chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Quang Anh, một nỗi chua xót trào dâng, từ khi nào tình yêu lại ích kỉ và đầy dằng xé như vậy?
Tiếng cười khẩy bỗng vang lên trong căn phòng, khiến anh cũng phải giật mình như chờ án tử cho bản thân. Chẳng có điều gì xảy ra cả, Thành An nhấc cơ thể ê ẩm của bản thân xuống giường bước vào phòng tắm
Bước chân nặng trĩu bước dần vào căn phòng tắm khiến Quang Anh không thể không căng thẳng, vẫn là không thể đối diện. Tiếng thở dài vang lên không thể đánh động đến người trong phòng tắm cùng tiếng xả nước, vẫn như năm đó, Quang Anh lại để Thành An tự lựa chọn
Giá như, anh hiểu việc đưa ra lựa chọn khó khăn như nào, có lẽ cả hai đã không đến bước ngày hôm này
Và dù sự lựa chọn này có là gì đi nữa, thì giữa cả hai cũng đã có thêm một vết thương lòng..
_________________________
Hello mọi người tui quay lại gòi đâyy! Tết đến nơi gòii, chúc mọi người nhận được nhiều lì xì và gặp thật nhiều may mắn trong năm mới nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com