Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Khoảng cách

  Trong phòng tắm, Thành An đứng trước gương, đôi mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cơ thể em đầy những vệt đỏ loang lổ, từng dấu hôn, từng dấu vết của đêm qua. Những vệt màu ấy không chỉ in trên da thịt, mà còn hằn sâu trong tâm trí. Nhưng tất cả chỉ để lại một cảm giác trống rỗng, vô hồn. Bản năng của cơ thể vẫn còn vương lại đâu đó, nhưng tâm hồn thì đã chết lặng từ lâu

  Ánh đèn phòng tắm chiếu rọi lên làn da trắng nhợt nhạt, khiến em trông như một bức tượng sáp vô tri. Những đường nét tinh tế của khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt mệt mỏi trống trải. Thành An cúi nhìn bàn tay mình, những ngón tay thon dài giờ đây chỉ cảm thấy xa lạ. Em khẽ thở dài, tự hỏi bản thân mình đang làm gì, đang sống vì điều gì

  Khi ngâm mình vào bồn tắm, nước nóng bao bọc lấy cơ thể, nhưng không thể làm dịu đi cơn lạnh trong lòng em. Thành An ngồi co ro, bó chặt hai đầu gối vào ngực, cố gắng thu nhỏ bản thân lại như để trốn tránh thực tại. Những dòng suy nghĩ rối bời ùa về, làm cho em cảm thấy kiệt sức. Em không thể hiểu được lý do tại sao mình lại để mọi chuyện đi xa đến vậy

  Chìm đắm trong làn nước ấm của bồn tắm, từng hơi thở hòa quyện cùng làn hơi mờ mịt bốc lên từ mặt nước. Nhưng dù nước có ấm đến đâu, em vẫn không thể cảm nhận được sự ấm áp từ trong lòng mình. Trái tim Thành An trống rỗng, một khoảng trống không thể lấp đầy dù trước đó hai người vừa trải qua một đêm gần gũi. Đôi mắt em nhắm nghiền, nhưng tâm trí vẫn lơ đãng hướng về căn phòng bên ngoài, nơi Quang Anh đang nằm đó

  Bẩn, sự nhục nhã bủa vây lấy Thành An, không phải vì Quang Anh, mà vì chính bản thân em. Mỗi lần tay chạm vào da, từng vết đỏ càng trở nên rõ ràng, làm em cảm thấy bẩn thỉu, ô uế. Đêm qua không phải là tình yêu, không phải là sự gần gũi chân thành. Nó chỉ là một cơn say, một sự buông thả để khỏa lấp nỗi cô đơn của cả hai. Thành An tự nhủ, cảm xúc đó là bản năng – trần trụi, thô thiển và không có gì hơn thế

  'Quang Anh thực sự nghĩ gì?'

  Thành An tự hỏi, nhưng đáp án chẳng bao giờ rõ ràng. Những ký ức, những tổn thương từ quá khứ đan xen, biến thành một màn sương mù dày đặc trong tâm trí. Thành An hiểu rõ mình không thể ở lại đây, trong cuộc đời của Quang Anh, khi khoảng cách giữa cả hai ngày một rộng ra. Nước chảy xung quanh, ôm lấy cơ thể, nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi đau chất chứa trong lòng. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy em, không chỉ vì sự xa cách của Quang Anh mà còn vì sự bất lực trong việc kéo lại chút gì từ quá khứ

  Bàn tay em bắt đầu kì cọ từng tấc da, mỗi lần chạm là mỗi lần cảm thấy nhức nhối, như thể có thể tẩy rửa được nỗi bẩn thỉu ấy. Nhưng không, dẫu có chà xát mạnh đến đâu, nỗi nhục nhã cũng chẳng thể biến mất. Da thịt đỏ rát, nhưng trái tim vẫn lạnh ngắt

  Quang Anh từng là tất cả đối với em – tình yêu, niềm tin và cả hy vọng. Anh đã sống, sống trong những ngày tháng bóng tối bủa vây lấy cuộc đời em và rời đi để lại ngững ngày tháng chỉ còn lại cô đơn. Nhưng giờ đây, những điều đó dần trở nên mong manh. Đêm qua, em tưởng mình có thể kéo gần lại khoảng cách, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Càng cố gắng gần nhau, em càng cảm thấy mình rơi vào hố sâu không đáy

  Trong khi đó, sau khi Thành An bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại, Quang Anh vẫn nằm yên, không động đậy. Anh vẫn giả vờ ngủ, lắng nghe tiếng nước chảy đều đặn bên trong, như thể đang cố gắng giữ khoảng cách với sự thật đang dần hiện rõ. Tiếng nước vang lên trong không gian yên tĩnh càng làm cho mọi thứ trở nên nặng nề, gợi lên những suy nghĩ mà anh không muốn đối mặt

  Anh cảm nhận được nỗi sợ tràn ngập trong tâm trí mình. Thành An đang tắm, có thể em đang rửa sạch đi những dấu vết còn vương lại từ đêm qua, nhưng liệu em có đang gột rửa cả những cảm xúc giữa hai người? Quang Anh bất lực nhìn lên trần nhà, đôi mắt mờ mịt. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với em, không xứng đáng với cả sự gần gũi vừa qua. Đêm qua không hề có sự giải thoát, chỉ có thêm những mối rối. Anh biết, cả hai không hề sẵn sàng, và sự thân mật ấy chỉ là kết quả của những cảm xúc bị kìm nén quá lâu, chứ không phải là sự kết nối thật sự

  Nước trong bồn dần nguội lạnh, giống như cảm xúc trong lòng Thành An đang lụi tàn. Đã đến lúc phải rời đi. Không thể để bản thân chìm mãi trong đau khổ, trong những điều đã không còn. Em đứng dậy, bước ra khỏi bồn, từng giọt nước lăn dài trên làn da nhưng chẳng thể xóa mờ nỗi buồn sâu thẳm

  Những kỷ niệm xưa cũ, những hứa hẹn đã bị lãng quên, những nỗi đau mà anh nghĩ mình đã bỏ lại phía sau, tất cả trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Thành An có thể đang chịu đựng vì Quang Anh đã làm mọi thứ rối tung. Và giờ đây, khi anh nghe thấy tiếng nước ngưng chảy, âm thanh như nhát cắt làm anh choáng váng. Một nỗi lo sợ bất ngờ tràn về – liệu em có bỏ đi lần nữa?

  Thành An lau khô người một cách qua loa, như thể không còn đủ sức để bận tâm. Đôi mắt em vô hồn, không còn chút cảm xúc. Bước chân em dường như nặng nề hơn khi em đi về phía giường, nơi những tàn dư của đêm qua vẫn còn đó, nhắc nhở em về những gì đã xảy ra 

  Rồi cánh cửa phòng tắm mở ra. Thành An bước ra ngoài, nhưng không hề nhìn anh. Quang Anh nhắm mắt lại ngay, sợ rằng nếu đối diện với ánh mắt của em, anh sẽ không thể giấu được những gì mình đang cảm thấy. Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn hơi thở khẽ khàng của Thành An khi em bước qua anh. Quang Anh cảm nhận được sự xa cách trong từng bước chân. Anh muốn níu kéo, muốn lên tiếng, muốn nói điều gì đó để dừng em lại, nhưng anh không làm được. Cổ họng như bị nghẹn lại, từng lời định nói bị chặn đứng bởi nỗi hổ thẹn và bất lực

  Cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng, Thành An không nhìn lại, không thèm bận tâm đến việc Quang Anh có còn nằm đó hay không. Em chỉ biết rằng mình cần phải rời đi, cần phải thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này, khỏi những ràng buộc đã trói buộc tâm hồn em suốt bao năm qua

  Thành An dừng lại, chuẩn bị đồ. Đôi tay em nhanh chóng thu dọn những vật dụng của mình, hành động như một cỗ máy vô tri, không hề có chút do dự. Mỗi lần gập quần áo hay nhặt lên một món đồ, em đều cảm nhận rõ sự mệt mỏi của cơ thể, sự chán nản của tâm hồn. Thành An muốn bỏ lại tất cả – cả những kỷ niệm, cả những cảm xúc mà em đã từng trao đi nhưng không thể nhận lại trọn vẹn. Từng chuyển động của em thật nhẹ nhàng nhưng lại như xé toạc lòng Quang Anh. Anh biết em đang chuẩn bị rời đi. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Quang Anh vẫn nằm yên, đầu óc quay cuồng trong những suy nghĩ phức tạp. Anh biết mình đang để em rời xa, nhưng anh không có đủ can đảm để ngăn cản em

  Rồi em bước đi thật. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, như mọi lần khác, nhưng lần này, âm thanh đó vang vọng trong lòng Quang Anh như tiếng đóng lại của một thứ gì lớn hơn cả. Lúc này anh mới thực sự ngồi dậy. Căn phòng trống vắng, thiếu đi sự hiện diện của Thành An, chỉ còn lại anh và nỗi cô đơn lạnh lẽo. Ánh sáng từ cửa sổ lấp lánh chiếu vào, nhưng anh không cảm nhận được chút hơi ấm nào

  Mọi thứ xung quanh dường như đang xoay vần, nhưng Thành An chỉ cảm thấy lạc lõng. Đầu óc mệt mỏi, trái tim nặng trĩu. Em không muốn ở đây nữa, không muốn đối diện với thực tại, với Quang Anh, với bất kỳ ai. Em chỉ muốn trốn chạy, muốn biến mất khỏi thế giới này, tránh xa mọi sự tổn thương và nỗi đau

  Hơi ấm của em vẫn còn vương vấn trên giường. Cảm giác trống rỗng ập đến. Anh biết Thành An cũng cảm thấy bất ổn sau đêm qua. Những vết hôn, những đụng chạm, tất cả đều là sự giải phóng của cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Nhưng chúng không thể che giấu được sự thật rằng giữa cả hai là một khoảng cách lớn mà Quang Anh không biết phải lấp đầy bằng cách nào

  Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Quang Anh không biết mình đã làm gì sai, hay thực ra anh biết nhưng không dám đối diện với điều đó. Anh đã đẩy Thành An ra xa một lần, rồi kéo em lại gần bằng những khao khát của chính mình. Anh muốn giữ em bên cạnh, nhưng cũng sợ hãi rằng anh không xứng đáng. Cảm giác hạnh phúc thoáng qua của đêm qua chỉ là tạm bợ, và anh biết điều đó

  Quang Anh đưa tay lên trán, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của mình, thở dài. Lúc này, anh không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn cả tinh thần. Những suy nghĩ chồng chất trong đầu, nhưng anh không thể đưa ra quyết định nào. Anh sợ nếu nói chuyện với Thành An lúc này, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tệ hơn. Và rồi một nỗi đau không nói thành lời ập đến. Đêm qua không có tình yêu, chỉ có những bản năng nguyên thủy. Anh cảm thấy mình đã lợi dụng Thành An, lợi dụng sự yếu đuối của em để thỏa mãn những khao khát của chính mình

  Anh nhớ lại khoảnh khắc khi em chạm tay lên chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên cổ. Hình ảnh đó nhói lên trong lòng Quang Anh, như một lời nhắc nhở rằng quá khứ không bao giờ rời xa họ. Quá khứ đã trói buộc cả hai, và dù họ cố gắng thế nào, nó vẫn hiện diện, vẫn là một phần của họ. Quang Anh không chắc liệu anh có thể vượt qua được điều đó, hay liệu anh có thể để Thành An bước tiếp cùng mình mà không làm tổn thương em thêm một lần nữa

  Cảm xúc quá mạnh mẽ, nhưng anh không thể nói ra. Anh muốn chạy đến bên em, nói với em rằng anh cũng cảm thấy rối bời và đau đớn, nhưng anh không làm được

  Mỗi chúng ta đều có góc nhìn của một sự thật cho riêng mình, dù góc nhìn ấy có đến từ ai đi nữa, ít nhiều những tổn thương đã tồn đọng cũng đã dính vào những góc khuất trong tâm hồn

  Không ai trong chúng ta có quyền nói rằng đối phương chọn sai hay đúng, chỉ là trong những phút giây đó ta đã bỏ lỡ cơ hội để sớm được hạnh phúc bên nhau. Chỉ có vậy thôi, Quang Anh à, em và anh đã bỏ lỡ hơn 2 năm xa nhau và hơn 4 năm ở bên nhau không 1 lời tỏ tình. Chúng ta đã yêu mà không cho nhau 1 danh phận vì tin tưởng, vì muốn đợi mặt tốt nhất của cả 2, vì muốn yêu nhau khi cả 2 đều hoàn thiện ít nhiều. Chúng ta trao cho nhau những ước mơ thời trẻ để nó ràng buộc với tâm hồn ta khi lớn hơn. Một cuộc tình đẹp đẽ, giờ đây phải chờ bao lâu nữa cho những tổn thương được khép lại, chúng ta phải chờ bao lâu để nói lên những lời yêu đã giấu sâu thẳm?

  Đặng Thành An vẫn yêu anh, Nguyễn Quang Anh vẫn yêu em. Trái tim ta vẫn trao chọn cho nhau dù đứng trước sự nghi ngờ và giả dối. Tình cảm chưa từng phai nhạt theo dòng thời gian, nó chỉ lớn lên cùng những vất vả, bộn bề, những đau đớn mà ta phải chịu, nó nuôi lớn cho chính cái tâm hồn bé nhỏ của ta khi đứng trước gian truân

  Không một ai trong chúng ta nói rằng đối phương là lí do bản thân vẫn còn sống, nhưng cũng không phủ nhận ta là một trong những lí do mình cố gắng đến giờ phút này

  Tình cảm của Thành An và Quang Anh không phải là điều có thể dễ dàng phán xét hay phân định đúng sai. Những vết thương từ quá khứ vẫn còn đó, những rào cản không nhìn thấy được vẫn hiện hữu giữa cả hai. Thành An không thể thoát khỏi cảm giác bị phản bội bởi chính lòng mình, còn Quang Anh thì bế tắc giữa sự mong muốn gần gũi và nỗi lo sợ làm tổn thương thêm một lần nữa

  Trong khoảnh khắc đó, cả hai như hai chiếc bóng đứng giữa bờ vực của sự đổ vỡ, lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Quang Anh không thể chạm vào Thành An, không thể nói lời xin lỗi vì anh biết rằng chỉ một lời nói hay một hành động sai lầm cũng có thể khiến em rời xa mãi mãi

  Sự im lặng trở thành bức tường vô hình giữa họ, một sự im lặng không ai có thể phá vỡ, bởi nó không chỉ đơn thuần là sự im lặng của lời nói, mà còn là sự im lặng của trái tim đã quá mệt mỏi, quá đau đớn để có thể thổ lộ thêm bất kỳ điều gì nữa

  Họ đã từng có những khoảnh khắc đẹp, từng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau và sự xa cách. Và cả hai đều biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây

  Thôi thì, mong rằng chuyện chúng ta

  “Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,
Đợi mùa nước đỏ cá về, Đợi mùa chim tăng ló gọi hè.
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già’’

  Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển,
  Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe....

_Dân ca tộc Thái_

  _______________________


Hi cả nhà của Dib, hôm nay khai truyện đầu năm nhó, chúc cạ nhà iu 1 ngày tốt lành ạ. Hôm nay tui dễ thương lắm đó, viết hẳn hơn 2k chữ nè. Iu chưa😏🫵🏻

  Siu siu hay nhưng mà ít người đọc quá cũng bị buồn í, mọi người cho tui xin review bộ này đi, bộ viết hong hay, hay sao mà ít người đọc dọ. Đi quảng cáo cho bé đi hong bé lại chuẩn bị lười mất💔

  "MAT" chuẩn bị 7k mắt xem gòi, tối nay bé ga nốt chương cho con dân hóng nhó

  Nọ xem live cụa Chíp, iu lắm, tui cmt live hoài mà Chíp có iu gì tui đâu, có thèm đọc đâu💔

  Nhưng mà cũng hong bùn lắm tại live 2Khang iu lắm, 2 đọc cmt cụa tui các bồ ơiii, tui chúc ảnh an khang thịnh vượng ó

  Dù rất bùn Chíp, nhưng mà em tha lỗi cho anh, tại miếng anh hề, tại anh đáng iu và em iu a Chíp. Live Chíp có ho ó, có nhắn tin rep str bảo ảnh nhớ tự lo cho mình nhma ảnh cx hong thèm rep💀

  Dib có nên gửi lời đến Chíp là "Đồ trai tồy đẹp trai" hông cả nhà?

+1 tyeu vì vợ Chíp biết cổ xinhh💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com