12. Trốn tránh
Chiếc nhẫn vẫn là biểu tượng của tình yêu, nó vẫn sáng lấp lánh trên cổ tay của Quang Anh. Chứng kiến sự nở rộ của mùa xuân, những nhiệt huyết của mùa hạ, lặng đi vào mùa thu, âm ỉ của mùa đông
Quang Anh vẫn ngồi đó với một cảm xúc trống rỗng mà khó ai có thể hiểu được. Tưởng chừng như anh đang phải đối diện với chính bản thân mình trong quá khứ
Và rồi những nỗi đau ấy dần hiện ra, những áp lực và hơn hết một thứ gì đó đang che lấp đi tình yêu quãng thời thanh xuân của cả 2
Cố đẩy mình thoát ra khỏi bóng tối bao trùm, Quang Anh chỉ cảm nhận được tia nắng nơi cửa sổ, không một tia sáng nào kéo anh ra khỏi màn đêm thêm lần nữa. Giữa không gian yên lặng chỉ có tiếng tin nhắn xỏ xiên vào tâm can
"Về nhà đi
Con giận ông ấy đủ lâu rồi"
Giận? Trong mắt của bà ấy mọi chuyện chỉ đơn giản bằng một từ "giận" - thứ cảm xúc ích kỉ và ngang trái của loài người. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mọi thứ chỉ là những dỗi hờn vu vơ
Để rồi bức tường vô hình giữa anh và gia đình chưa bao giờ sụp đổ. Những lời trách móc của mẹ vang vọng trong tâm trí anh. Mẹ - người lẽ ra sẽ bảo vệ, che chở, lại chỉ đứng nhìn, không một lần lên tiếng. Những lời nói dối “Vì con mà cố gắng” hay “Con phải tốt hơn” trở thành những áp lực vô tận. Chẳng bao giờ bà hỏi anh có mệt mỏi hay đau đớn không, chẳng bao giờ bà đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh cảm thấy ra sao
Mỗi khi anh bước chân vào nhà, cái lạnh lẽo từ ánh mắt của bố đã đủ để làm trái tim anh nặng trĩu. Ngày nhỏ, những cái tát không chỉ vì điểm số mà còn vì những thứ vô nghĩa, những kỳ vọng không tưởng. Bố anh chưa bao giờ hiểu rằng anh không phải là hình mẫu lý tưởng mà ông muốn nhào nặn. Những lần bị đánh đến nỗi anh không còn nhớ nổi những nỗi đau thể xác, bởi nỗi đau tinh thần mới là thứ tàn phá anh từng chút một
Mẹ đứng đó, không nói một lời, nhìn anh bị bố tát, rồi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thất vọng. Có lẽ bà nghĩ mình không nên can thiệp, có lẽ bà nghĩ anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn qua những trận đòn roi đó. Nhưng bà không bao giờ hiểu rằng, điều anh cần là sự chở che, một lời nói nhỏ nhẹ bảo vệ, chỉ cần một lời
“Dừng lại đi, con nó đã đủ rồi"
Nhưng bà chưa từng làm điều đó
Quang Anh không biết từ bao giờ mà tình yêu anh dành cho mẹ đã phai nhạt. Bà đã chọn đứng về phía ông, chọn im lặng và sự im lặng đó còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nào. Anh đã từng mong mẹ sẽ lên tiếng, sẽ làm một điều gì đó, dù chỉ là ôm anh khi bố không ở đó, nhưng tất cả chỉ là những kỳ vọng tan vỡ
Mỗi khi bà nhắn tin, mỗi khi bà gọi, những từ ngữ luôn chỉ xoay quanh bố: "Con đừng giận bố", "Con hãy hiểu cho ông ấy". Bà chưa bao giờ hỏi anh về cảm xúc của mình. Trong mắt bà, tất cả chỉ là một trò trẻ con, những lần "dỗi hờn vu vơ" mà không đáng để bận tâm
"Giận ư?"
Quang Anh cười khẩy khi đọc tin nhắn. Mẹ nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là anh giận. Bà chưa từng nhìn sâu hơn, chưa từng thấy những gì anh đã phải trải qua. Cả cuộc đời anh bị bao trùm bởi nỗi ám ảnh của sự thất vọng, của những trận đòn roi, của sự kỳ vọng không bao giờ kết thúc. Và bây giờ, mẹ chỉ muốn anh bỏ qua tất cả, quay về như chưa có gì xảy ra. Nhưng làm sao anh có thể quên đi tất cả những tổn thương đó?
Quang Anh đã từng thử học hiểu nhưng mỗi lần càng muốn hiểu những nỗi đau lại trở nên sâu thêm
Chiếc nhẫn trên cổ tay anh sáng lấp lánh, như nhắc nhở anh về những khoảnh khắc đã mất, về mối tình tan vỡ, và về chính bản thân anh – một người luôn phải cố gắng thoát khỏi quá khứ nhưng lại không bao giờ có thể làm được
"Nói không nhớ sao có thể mới thế đã quên..."
Quang Anh lặng người. Anh biết rõ rằng việc phủ nhận chỉ là cách anh cố gắng che đậy sự thật. Quá khứ không bao giờ thực sự biến mất, nó chỉ bị vùi lấp dưới lớp vỏ của cái tôi, của những nỗi đau chưa bao giờ anh đủ can đảm đối mặt. Cả gia đình và tình yêu với Thành An đều như những mảnh vỡ nằm rải rác, không thể nào ghép lại trọn vẹn được nữa. Chỉ là anh không dám thừa nhận, rằng tất cả đều đã in hằn quá sâu trong tâm trí, trong trái tim
Chỉ là một chút những vụn vỡ ghép lại...
Quang Anh nghĩ về Thành An, về những ngày tháng bên nhau. Tình yêu mà anh dành cho An không bao giờ là giả dối, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng nó đã bị nhuốm màu bởi những vết thương từ quá khứ. Có lẽ anh yêu Thành An, nhưng tình yêu ấy không đủ mạnh mẽ để kéo anh ra khỏi bóng tối của gia đình, của những lần anh phải chịu đựng sự thất vọng, sự im lặng của mẹ, những cơn giận của bố. Chính vì thế mà anh chưa bao giờ có thể trao trọn vẹn trái tim cho An, chưa bao giờ có thể yêu mà không sợ hãi
Nói không nhớ... nhưng làm sao quên được ánh mắt của An, nụ cười hiền lành khi cả 2 ở bên nhau. Nhưng cũng chính vì yêu mà Quang Anh càng sợ hãi hơn. Anh sợ rằng tình yêu ấy sẽ một lần nữa bị vùi lấp bởi những tổn thương, những áp lực mà gia đình đã từng đè nặng lên anh. Anh sợ mình sẽ lại trở thành kẻ bất lực, không bảo vệ được người mình yêu, giống như anh đã không thể tự bảo vệ mình khỏi những lần bị tổn thương bởi gia đình
Tình yêu với Thành An giờ đây giống như một mảnh ghép vụn vỡ, mong manh và dễ tan. Dù anh có muốn giữ chặt, nhưng những vết nứt trong anh đã khiến tình yêu ấy bị đứt đoạn. Quang Anh biết rõ rằng mình vẫn yêu An, nhưng anh cũng hiểu rằng tình yêu ấy đang dần phai mờ, không phải vì anh quên, mà vì những tổn thương trong anh đã quá lớn, che mờ đi tất cả
Dù cố phủ nhận, dù cố quên, nhưng tình yêu với Thành An và quá khứ đau thương của gia đình là hai mảnh ghép đan xen, không thể tách rời. Những vụn vỡ trong anh chính là nút thắt khiến anh không thể yêu An một cách trọn vẹn và cũng chính là thứ khiến anh sợ hãi việc nhìn thẳng vào quá khứ của mình
Anh thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, tia nắng yếu ớt không thể xua tan màn đêm trong lòng anh. Giống như việc anh không thể thoát khỏi bóng tối của gia đình mình. Không phải vì anh không muốn, mà vì sâu thẳm, anh vẫn khao khát tình yêu và sự chấp nhận từ họ – những thứ anh chưa bao giờ có được
Quang Anh không hề giận bố mẹ, vì anh đã quá mệt mỏi để còn giận ai. Điều duy nhất anh cảm thấy bây giờ là sự trống rỗng. Trống rỗng vì mất đi tuổi thơ, trống rỗng vì mất đi lòng tin, và hơn hết, trống rỗng vì đã không còn hy vọng cho cả 2
Thật tệ khi tình mình cứ mãi trôi dạt như một chiếc lá giữa dòng chảy vô định, không có bến đỗ. Những tưởng rằng, tình yêu sẽ là nơi trú ẩn giữa bao giông bão của cuộc đời, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là mảnh vỡ không thể ghép lại. Quang Anh đã cố giữ chặt, nhưng những vết nứt bên trong anh khiến mọi thứ vụn vỡ trước khi kịp thành hình
"Ha, khốn nạn thật, khi mọi thứ cứ không theo ý mình"
Quang Anh gằn giọng, đôi mắt đục ngầu nhìn ra khoảng không vô định. Mọi thứ anh từng tin vào, từng hy vọng, giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn không thể kiểm soát
"Má nó chứ... Còn bệnh của An"
Anh siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực dâng tràn. Trước đây, Thành An luôn mỉm cười trước mặt anh, cố gắng che giấu những cơn đau từ căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật, nhưng Quang Anh biết rõ hơn ai hết, mỗi ngày trôi qua An phải chịu đựng thế nào. Và anh, hiện tại chẳng thể làm gì để giúp em ngoài việc đứng nhìn
"Nguyễn Quang Anh, mày là đồ ích kỷ, chết tiệt!..."
Anh tự mắng chính mình, giận dữ vì không đủ sức để kéo An ra khỏi cơn bão cuộc đời, cũng không đủ can đảm để rời xa. Anh cảm thấy mình thật yếu đuối, vừa khao khát cứu lấy tình yêu của cả hai, vừa để nỗi đau và quá khứ vùi lấp tất cả
"Mày chẳng làm được cái gì cả, chỉ biết trốn chạy, chỉ biết kéo An xuống cùng với mày."
"Đáng lẽ ra tao phải làm được nhiều hơn... Đáng lẽ tao phải bảo vệ được An..."
Nhưng tất cả chỉ là những điều đáng lẽ. Quang Anh biết rằng anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, để An phải chịu tổn thương, để tình yêu của cả hai dần vụn vỡ
"Tại sao tao không thể thoát ra khỏi cái đống lộn xộn này? Mày đúng là đồ thất bại, Quang Anh ạ..."
Đứng trước những nỗi đau của bản thân, tất cả đều là sự trách cứ, tất cả đều là lo cho em..
Và rồi chúng ta chỉ là những kẻ không dám ích kỷ vì chính bản thân mình, kẻ hèn nhát bám víu vào những tổn thương của quá khứ. Tình yêu đã từng là cứu rỗi, nhưng giờ đây chỉ còn lại những nỗi đau không thể vá lại được. Chúng ta không thể vượt qua, cũng chẳng thể quay đầu. Ở nơi nào đó, giữa thành phố nhộn nhịp này, một Thành An với cơ thể đầy mệt mỏi cũng đang đối diện với nỗi đau của mình
_____________________
Thành An nằm trên giường, chiếc rèm cửa đóng chặt lại, che đi thứ ánh sáng tự nhiên chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt trong phòng không đủ để xua đi những cơn căng thẳng đang gặm nhấm tâm trí. Tim em đập nhanh, không theo một nhịp đều đặn nào. Bệnh rối loạn thần kinh thực vật luôn là cơn ác mộng vô hình. Những cơn đau đầu, tim đập loạn xạ, hơi thở ngắn và sự bức bối không thể tả thành lời – tất cả cùng dồn lại một lúc, như thể chúng đồng loạt bóp nghẹt từng thớ cơ trong cơ thể em
An cố gắng thở sâu, nhưng đầu óc em cứ quay cuồng giữa cơn hoảng loạn không rõ lý do. Lần quan hệ với Quang Anh đêm qua vẫn còn in hằn trong trí nhớ, nhưng nó chẳng thể nào mang lại cho em cảm giác an ủi hay bình yên. Thay vào đó, nó chỉ khiến em thêm dằn vặt, thêm đau đớn. Mọi nỗ lực để cố bình tĩnh với em giờ chỉ như một viên sỏi ném vào giữa mặt hồ, một chút lay động nhưng không đủ để em bình tĩnh
'Tại sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này?'
An tự đặt câu hỏi cho chính mình nhưng mọi thứ xung quanh em đều không có câu trả lời. Em không thể biết chính xác điều gì khiến mình đau khổ hơn: việc cơ thể không còn nghe lời, hay việc em đã trao bản thân cho Quang Anh – người từng là tất cả, nhưng giờ đây lại mơ hồ và xa cách?
Trong khoảnh khắc yếu đuối, em nghĩ về Quang Anh. Bàn tay em theo thói quen đưa lên nắm chặt lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại tiếp xúc với lòng bàn tay như một điểm tựa duy nhất trong mớ hỗn loạn của em
An siết chặt chiếc nhẫn, ngón tay run rẩy miết lên bề mặt nhẵn bóng. Mỗi lần chạm vào nó, ký ức về Quang Anh lại ùa về, rõ ràng như ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, chiếc nhẫn chỉ khiến An thêm dằn vặt, thêm đau khổ
Em lại thoáng lên một hy vọng: Có lẽ nào, anh vẫn còn yêu em? Dù chỉ là một chút thôi, liệu đêm qua có phải là dấu hiệu rằng tình cảm ấy vẫn chưa hoàn toàn tắt ngấm? Hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tâm trí em, mong manh như một ngọn lửa trước gió
Nhưng rồi, cái thực tế phũ phàng kéo em trở lại. Những lời nói của mẹ Quang Anh khi hai người còn đi học vang vọng trong đầu
“Nó không thể lãng phí tương lai vì những chuyện tình cảm vớ vẩn này. Con đừng kéo nó xuống cùng con nữa”
Bà ấy luôn cho rằng Thành An là gánh nặng, một kẻ yếu đuối và không xứng đáng với Quang Anh. Và Quang Anh – anh đã chọn im lặng, chọn không nói một lời, để mặc mẹ anh nghĩ như vậy. Để rồi khi mẹ anh tìm đến em, tất cả chỉ còn là khoảng lặng để chuẩn bị cho nỗi đau thành hình, vun đắp từng thất vọng để biến nó thành lời nói dối, không còn sự trân thành, đẩy xa đối phương, rời đi, bỏ lại và đau khổ..
Lòng em chùng xuống, nỗi đau cứ thế ngấm vào từng tế bào. Chiếc nhẫn trong tay bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. An buông tay, để nó lủng lẳng trên cổ, nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp thở mệt nhọc
Rồi em khẽ cười, một nụ cười đắng chát. Hy vọng rằng Quang Anh vẫn còn yêu em chỉ là một ảo tưởng tự an ủi chính mình
'Không, anh ấy sẽ không quay lại đâu. Những lời của mẹ anh ấy đã quá rõ ràng rồi'
Nỗi đau từ cả thể xác và tinh thần khiến An chỉ biết nằm đó, trong căn phòng trống vắng, cảm thấy bản thân mình như một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời này. Tất cả đều tan biến dần, như tia hy vọng mong manh mà em vừa tự tay dập tắt
Giờ đây, đứng trước tình yêu và quá khứ, những sự thật được ẩn giấu cũng dần hiện hình. Nhưng liệu họ có thể hiểu hết về nhau, hay vẫn còn những điều chưa được nói ra? Tất cả vẫn chỉ là một màn sương mờ, không ai biết liệu những tổn thương có thật sự được hàn gắn, hay chỉ tạm thời vùi lấp dưới lớp vỏ của sự chịu đựng
______________________
Mình trở lại gòi đây mọi người ơi, tuần này hứa nhìu cái hay lắm lun, để mình lộ chút hay hay về một idea khai thác từ oneshot cũ của mình cùng nhóm "Búp bê thần kì" nha
______________________
Ngọc Minh chưa bao giờ tỉnh như lúc này, em luôn tự lừa mình suốt 2 năm qua bỗng trở nên tỉnh táo, dù có quan tâm nhưng Hải Đăng vẫn là không bước đến
"Hải Đăng, giờ phút này em và anh thảm hại thật..."
Ngọc Minh dừng lại, bàn tay gạt thêm vài quyển sách trên kệ rồi mời nói tiếp
"Em và anh đều không có được người mình yêu"
Khuôn mặt em cúi xuống, lấy tay tự lau đi nước mắt của mình rồi chỉ vào chính bản thân
"Nhìn đi, nhìn em này, quần áo trên người em có đẹp đẽ bao nhiêu, cho dù nó là hàng hiệu, mọi người ngưỡng mộ như nào thì người đàn ông em yêu vẫn không phải của em"
Hải Đăng im lặng, nghe em nói, những lời nói như đâm vào anh cũng như là chính em. Ngọc Minh như tự độc thoại với nỗi đau của bản thân, đầu em ngửa lên tựa vào giá sách
"Hải Đăng, năm đó anh trao em chiếc nhẫn trên bàn tay này, em đã hạnh phúc và chờ đợi với thân phận vợ sắp cưới của anh"
Em vừa nói vừa đưa bàn tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ vẫn sáng lấp lánh trên ngón tay của mình
"Em trông chờ những năm qua đổi lại những đêm say anh gọi tên của anh trai em. Đỗ Hải Đăng, em không nói đâu phải em không đau hả anh"
"Em cảm thấy mình làm em gái tệ lắm, trước tình yêu anh ấy dành cho em mà em lại ghen tị với ảnh"
"Cho em giữ lại lòng tự trọng cuối cùng đi"
Dứt câu, Ngọc Minh cố tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống. Cả không gian tối tăm bỗng yên tĩnh, Hải Đăng cảm nhận mình như vừa từ địa ngục đi ra, mọi cảm xúc rối bời
Rồi, chiếc nhẫn rời khỏi bàn tay trắng nõn ấy, trắng trẻo như vậy nhưng thời gian vẫn để lại ấn kí của chiếc nhẫn như một lời nhắc nhở đến em
Trống rỗng, ngón tay của em trống và trái tim cũng trống rỗng, Ngọc Minh đặt chiếc nhẫn lên bàn trà, tự đeo túi xách của bản thân
"Chia tay đi, em mệt rồi"
"Minh .."
Vẫn là cái tên năm đó anh gọi, chỉ là lòng tự trọng của em, không cho phép em vì Hải Đăng mà tiếp tục
"Tha cho em đi, để mình còn nhìn mặt nhau đi anh"
Gạt giọt nước mắt cuối cùng trên má, Ngọc Minh bước nhanh những bước về phía cánh cửa chung cư
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn, phá đi cái yên tĩnh của không gian và trong em. Hải Đăng vẫn không nói gì, lần này Ngọc Minh cũng tự giải thoát cho mình
Mang theo trái tim đầy đau đớn cùng đôi mắt đã sớm đỏ hoe, em rời khỏi căn chung cư riêng của anh cũng như rời khỏi cuộc tình này
Cô gái năm ấy đi giày thể thao hi vọng một tình yêu ấm áp, giản dị đã rời đi. Chỉ còn một thiếu nữ trưởng thành với đôi giày cao gót hàng hiệu đi từng bước đi khỏi cuộc tình em đã từng tưởng là đẹp đẽ ở chuỗi ngày thanh xuân
______________________
Em vẫn đưa đôi mắt nhìn về anh, vẫn là đôi mắt tròn của năm đó vẫn ánh lên sự dịu dàng chỉ là nó đã thêm nét u buồn, đôi mắt đỏ hoe như chọc ngoáy tâm hồn của Thành An. Anh vẫn im lặng trước câu hỏi của em, đối với em nó lại như câu trả lời cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra
" An ơi, em đã rất thương anh rồi mà, anh vừa vô tâm vừa khiến em tan nát như thế này hả anh"
Hai năm rồi anh, từ một cô em gái được anh trai yêu chiều, người con gái được mọi người ghen tị, giờ như chẳng còn gì trước người em yêu
"Xin lỗi em.."
Giọng anh nhỏ nhẹ giữa không gian rộng lớn của phòng khách
Câu xin lỗi cất lên đầy quen thuộc trong suốt hai năm qua. Lời xin lỗi không còn đúng với tác dụng của nó nữa, nó không an ủi được em mà chỉ như con dao cứa sâu vào vết thương lâu chưa lành, tích tụ từng chút một, mọi sai lầm, lầm lỡ đều từ những lần thứ tha mà ra
Em chỉ cúi mặt xuống, cố ngăn tiếng thút thít của bản thân, lấy tay che đi đôi mắt của mình, còn anh vẫn nhìn em. Tiếng nấc xen vào từng câu nói
"Em vô cùng hổ thẹn"
Giọng em nghẹn lại trong cổ họng, từng chữ từng chữ như đứt quãng
"Vì yêu anh, em không dám gặp mặt anh trai của mình. Em đã sống trong sự dằn vặt ấy suốt hai năm trời, không dám đối diện với người từng thương yêu em nhất"
Một lần nữa để em đối diện với tình yêu của mình, đôi mắt ngập nước
"Đặng Thành An, em theo anh hai năm không mong cầu gì, chỉ cần được ở bên anh. Em đã thay đổi rất nhiều, vì anh, vì chiếc nhẫn anh mua cho em hơn một năm trước"
Bảo Trâm ngừng lại lấy hơi để nói tiếp, em đưa chiếc nhẫn trên tay mình ra trước mặt anh, tay vuốt nhẹ lấy nó như thể đó là báu vật mà cả đời em gìn giữ
"Anh quan tâm em, cho em mọi thứ anh làm được nhưng anh không thể đeo chiếc nhẫn giống cái của em, anh không thể trao em tình yêu em muốn"
Em cười gượng, nhưng nụ cười đó chỉ là mảnh vỡ của một trái tim tan vỡ
"Anh có biết, với em nó là báu vật không? Ngày hôm đó, anh mua nó vì nó là thứ em thích, ngày hôm đó, em thích nó bởi nó là cặp nhẫn của cả hai, là thứ anh trao cho em.."
Thành An vẫn nhìn em, đôi mắt em vẫn hướng về chiếc nhẫn trên tay mình còn anh nhìn em nhưng trái tim lại chỉ có hình bóng của anh trai em. Anh không thể lừa dối mình, cũng chẳng thể lừa dối cô gái trước mặt mình thêm
Em vẫn tiếp tục, giọng như vỡ ra, đôi mắt lại lần nữa hướng về anh
"Nếu lúc đó, anh nói với em là anh không thể yêu em, đừng cho em hi vọng chứ anh, sao cứ để em yêu anh nhiều như vậy, để rồi bây giờ.. em chỉ còn mình với trái tim tan nát.."
Khóe mắt lại rơi thêm những giọt lệ, nước mắt lăn dài trên má, từng câu nói như lưỡi dao
"Anh biết em đã hi sinh rất nhiều. Em đã ở bên anh, yêu thương anh, hy vọng một ngày anh sẽ lại yêu em. Nhưng anh xin lỗi em à..."
Anh vần nhìn đôi mắt đẫm lệ của em, lòng anh như thắt lại. Thành An hiểu rằng, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Dù biết vậy anh vẫn không thể ngăn mình lên tiếng trước cô gái này, lau nhẹ giọt nước mắt trên má em
"Anh không thể ép mình yêu em, xin lỗi vì đã giữ em lại"
"Ừm"
Một từ nhẹ nhàng như chấp nhận tất cả mọi điều mình đang phải đối diện, em nhẹ tháo xuống "báu vật" của mình, nước mắt em vẫn rơi như khóc thay cho chính mình
Điều tồi tệ là em vẫn yêu anh rất nhiều dù biết rõ trái tim của anh không thuộc về mình
Tiếng khóc vẫn vang lên giữa không gian như thay cho mọi nỗi tức tưởi của thanh xuân đã qua, của lựa chọn mà em đã chọn
Cảm ơn vì đến cuối, anh vẫn tử tế với em, cảm ơn vì anh đã thừa nhận những điều đó. Dù đau lòng, cô gái nhỏ cũng phải trưởng thành thôi...
______________________
Hehe, chương này hơi dài do tui lộ hint quá tr lun gòi. Nhưng mà 2 cái trên là còn tùy bọn tui có muốn đăng hong nhé, tại acc tạo cũng để xàm cùng nhau ó=))). Tui tự lôi mình vào truyện luôn mà🙂💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com