Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Sẽ ổn

  Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, Thành An biết mình không thể mãi trốn tránh nhưng mọi thứ đều không dễ dàng gì để thừa nhận. Sự trói buộc mà cả hai vô tình tạo ra đối với em như một cơn mơ, vừa là cơn mơ em từng mong muốn vừa là cơn ác mộng mà chính em đang không muốn đối diện

  Những ngày qua, em đều đang cố chìm đắm vào công việc của bản thân để tránh né những cảm xúc phức tạp trong lòng. Có lẽ, công việc giống như một liều thuốc an ủi, nó vừa là đam mê vừa là thứ đã kéo em ra khỏi bóng tối của 2 năm qua

  Hôm nay, em có một project cùng studio chụp ảnh mẫu cho người quen, vì đã quen lâu nên công việc cũng đơn giản và nhanh chóng hơn

  "Đúng rồi, thần thái chuẩn lắm"

  Nhiếp ảnh gia lên tiếng khen ngợi em, ánh sáng từ những chiếc đèn tập trung hoàn toàn vào gương mặt của em

  "Đổi kiểu nào, cười lên em ơi"

  Tay nhiếp ảnh hối thúc, Thành An cũng cố gắng nở nụ cười nhẹ, đi theo chỉ dẫn

  "Được rồi, nghỉ 30 phút, chuẩn bị vào set mới nhanh"

  Nhiếp ảnh gia kết thúc cảnh chụp.Sau câu nói đó, Thành An cũng rời set mà đi về phía ekip của mình, em khẽ nhận chai nước từ chị Linh, uống vài ngụm rồi ngồi xuống để thợ make-up dặm lại lớp phấn

  "Sau set nữa, mình còn việc gì không chị?"

  An hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc gương trước mặt mình

  "Mấy ngày qua, em lanh quá nên cũng bớt việc rồi"

  Chị Linh trả lời, giọng điệu có chút trách yêu

  "Hả!??"

  Thành An giật mình, em quay sang nhìn chị Linh với vẻ ngạc nhiên

  "Ông tổ nhìn tôi làm gì? Em làm cho lắm vào người mệt là chị này"

  Linh quay sang lườm em. Mấy ngày nay tại thằng nhỏ này lại ham công tiếc việc mà lịch trình chuẩn bị gần 1 tháng lại phải mang ra sắp lại lần nữa

  "Chị ò, em kiếm tiền nuôi chị mà"

  Biết mình sai vì khiến chị lo lắng. An đưa đôi mắt long lanh, cười tươi nhìn cô

  "Ờ, cảm ơn em nha"

  Vừa giứt lời cô quay ra cốc đầu em

  "Chị đâu có mướn em làm vậy, rồi lỡ vào viện con nào chịu với EMBES? Tao nè con"

  Trời ơi, giọng nói trời phú, nói xong là em rén, ngồi im re, cái mặt đơ ra, không dám nói gì luôn

  "Mà nếu mà em ham công tiếc việc thì bên ekip anh Thành đang hỏi có quay MV sớm được không đó!"

  Cô vừa nói một cách bâng quơ, vừa lấy bánh định đưa em, ngồi xuống bên cạnh, tay lấy nho ăn

  Em nghe thấy bên anh Thành liền nắm chặt lấy ống quần của bản thân, cảm thấy trái tim mình thắt lại. Giờ phút này, em cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão cảm xúc, không biết làm cách nào có thể thoát ra

  "Muốn không? Bên Rhyder đồng ý rồi đó"

  Linh cười tủm tỉm như đọc được tâm của em mà khiến bé Chíp nhỏ giật mình mà lúng túng

  "Đùa à!!"

  An hét lên trong vô thức, khiến cả studio quay đầu nhìn. Lúc này như nhận ra sự vô ý của bản thân mà mặt em cúi gầm xuống đầy xấu hổ, vành tai đỏ hết lên

  "Thôi, ăn đi nè không mẹ thiên hạ lại bảo tao ngược đãi nghệ sĩ"

  Linh dúi cái bánh vào tay em, bắt em ngẩng mặt lên để ăn. Thôi thì đồ ăn đến thì ăn trước đã suy nghĩ sau

  Thành An ngồi nhấm nháp chiếc bánh nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của chị Linh. Em biết rằng, có trốn tránh bao lâu thì vẫn phải đối mặt với Quang Anh. Chẳng thể nào cứ mãi đi đường vòng, không sớm thì muộn, sự đối diện đó vẫn sẽ xảy ra. Và nếu đã không thể tránh khỏi, tại sao lại không đối mặt sớm hơn, để kết thúc mọi chuyện một cách rõ ràng(?)?

  Thành An uống một ngụm nước, nhắm mắt lại như để xua tan hết những mớ hỗn độn trong lòng. Em hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định

  "Được rồi, sắp xếp đẩy dự án quay đó lên đi chị"

  Em nói, giọng chắc nịch

  Chị Linh nhìn An với vẻ ngạc nhiên

  "Thấy vừa rồi em sốc thế mà giờ đã đồng ý rồi nè. Chắc chưa? Chị biết em ghét Rhyder, thôi cố làm nha. Đừng làm gì để sếp mắng chị"

  An cười gượng, mắt khẽ lướt qua chiếc bánh đã gần hết trên tay. Chẳng ai biết em và Quang Anh có những gì xảy ra trước đó, ngoài sự căng thẳng rõ ràng mà cả hai thể hiện ra bên ngoài. Trong giới giải trí, mọi người chỉ đồn đoán rằng cả hai không ưa nhau từ khi bước chân vào nghề. Sau này trong một lễ trao giải, hai người được sắp ngồi gần vì cánh nhà báo muốn tạp drama, săn tin thì fan mới biết là hai người ghét nhau. Còn có một số người biết cả hai từng học chung trường khiến một số fan ghép cặp cả hai. Chỉ là hai người đều im lặng khiến vụ việc cũng dần chìm. Ngày đó, mọi thứ nổ lên, im lặng không nói lí do có lẽ anh và em đều hiểu sự thật chúng ta biết đều khác nhau, chúng ta đều đang giấu diếm nhau, giấu đi những vết thương, cả hai đều cố chấp với sự thật mà mình tâm niệm

  Sự thật mà An biết là Quang Anh đã im lặng mặc kệ những tổn thương cứ chồng chéo hay sự cố gắng mở lời từ em và sự khẳng định từ mẹ anh. Chính điều đó, khiến Đặng Thành An có yêu Nguyễn Quang Anh bao nhiêu thì tất cả đều không thể. Còn sự thật của Quang Anh là vì muốn em vui vẻ, muốn em không lo lắng, đẩy em ra xa, chấp nhận cho em rời đi và day dứt với tất cả những gì chúng ta đã qua

  Cuối cùng, ta đều không biết sự thật của nhau.. bởi chúng ta đều là con người..

  "Thật ra.. chuyện không đơn giản như vậy đâu chị"

  An khẽ nói giọng thoáng chút đắn đo

  "Thì đương nhiên, hai đứa nghệ sĩ mà, lúc nào chẳng có chuyện phức tạp"

  Chị Linh đáp, đôi mắt vẫn dò xét phản ứng của An

  "Nhưng mà chị hỏi thật, tại sao ghét nhau giữ vậy? Bước chân vào nghề cùng lúc đã thế chị nghe fan hai đứa nói hai đứa còn chung trường cũ thì đáng lẽ ra phải thân thiết mới đúng chứ?"

  Em im lặng, không trả lời ngay. Ánh mắt em nhìn vào một khoảng không xa xăm, nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên khi em và Quang Anh ở bên nhau

  Phải, cả hai quen nhau từ thời đi học, quen từ lúc mặc chiếc áo đồng phục trắng như bao học sinh, nắm chặt tay nhau đến khi lấy bằng tốt nghiệp cấp 2. Cả hai đứa lại nắm tay nhau vào cấp 3, khoảng khắc chiếc áo khoác đồng phục của anh khoác lên vai em, ai cũng biết cả hai đã định là dành cho nhau, ánh mắt ấy đã dành cho em. Rồi sự quan tâm dần biến mất, cả anh và em đều bận rộn trước ngưỡng cửa đại học, những cuộc cãi nhau; người muốn hiểu, người không muốn nói ra; người đưa đôi tay, người không muốn nắm... Khoảng thời gian ác mộng đó, có chết cũng không muốn quay lại vậy mà Thành An nhỏ bé lại vượt qua một cách bất ngờ. Chỉ đến ngày thi, ngắn gọn một dòng chúc. Một cuộc hẹn đi chơi sau đó, chóng vắng, Thành An quyết định rời khỏi đời Quang Anh dù day dứt. Năm đó, chung trường đại học, em chọn chuyên ngành khác anh, sau còn đi theo giáo sư học hỏi, Nguyễn Quang Anh của ngày đó mất đi cái đuôi - người muốn hiểu, người đưa đôi tay..

  Nghĩ lại, em chỉ biết cười bản thân, đôi mắt như nói hết lên những dằn vặt, khổ sở, bi thương mà mình phải chịu, khiến Linh - người đã bên em gần hai năm qua, chỉ có thể im lặng khi nhìn em đang suy nghĩ

  Và rồi, em quay lại nhìn chị, khoảng khắc em nở nụ cười cũng là lúc em đính chính cho tin đồn bao năm qua

  "Không phải tụi em ghét nhau đâu chị. Chỉ là có những chuyện... mà em và Quang Anh đều không thể giải quyết được"

  Nhìn đôi mắt của em, Linh chỉ biết nhíu mày, cô không hiểu hàm ý sâu xa của nó, cô chỉ biết mình không nên hỏi gì thêm

  "Ừm, em ổn là được"

  An gật đầu, ánh mặt nghiêm túc nhìn Linh

  "Em sẽ ổn, chị đừng lo"

  Em ơi, sao vậy em? Sau mọi chuyện là "sẽ" thôi ư? Thôi thì cứ để em đối diện

  Chị Linh mỉm cười nhẹ nhõm, vỗ lấy vai em an ủi

  "Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Dự án này sẽ là bước đột phá của em đấy. Chị chắc chắn Negav của chị đã làm là viral"

  An cúi đầu, em không tiếp lời chị Linh nữa chỉ nhẹ nhàng cảm nhận sự động viên này. Dù điều đó có đau đớn hay khó khăn đến đâu thì cũng phải đối diện

  "Thôi được rồi, em vào thay đồ cho set tiếp theo đi"

  Em vừa thấy nhẹ lòng đôi chút thì nhớ lại set tiếp theo sắp đến nên cũng nghe lời chị Linh mà vào thay đồ. Cảm xúc nặng nề vẫn chưa hết

  Trong gương, ánh mắt An nhìn sâu vào chính mình, vết hôn trên cơ thể em, ba ngày dù đã nhạt bớt nhưng ở đôi chỗ nó vẫn còn đỏ thẵm. Khẽ liếc qua đôi chỗ, may mắn thay những bộ đồ này đều không lộ vết hôn. Không chắc mai lên báo, hagtags toàn tên em, tiêu đề nổi bật sẽ là "Tiểu thiếu gia quận 10 cùng vết tích tình yêu, nghi vấn hẹn hò....", cái này còn đỡ, tệ hơn thì An chưa nghĩ đến..

  Thoáng qua dòng suy nghĩ của chính mình, tiếng gọi của một số ekip kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ

  "Gav ơi, nhanh lên em ơi, sắp đến set tiếp theo rồi. Em nghỉ ngơi đủ chưa?"

  "Dạ"

  Em nhẹ đáp lại, bản thân cũng nhanh chóng hơn, thở dài nhìn lại mình trong gương một lần nữa em mới đi ra ngoài

  An tự chỉnh lại quần áo của mình, bước vào trong không gian chụp, nơi ánh sáng và các dụng cụ đã được bày sẵn. Tiếng nhạc vang lên, một bản nhạc sôi động mà ekip đã chọn để giúp không khí thêm phần hứng khởi. Nhưng với em, trong khoảnh khắc này, những giai điệu ấy chỉ càng khiến em thêm lạc lõng

  “Ok, vào vị trí nhé. Chuẩn bị nào!”

  Nhiếp ảnh gia hô to

  Thành An bước vào giữa khung cảnh được dựng sẵn, cố gắng lấy lại tinh thần. Em nhìn vào ống kính, cười nhẹ rồi điều chỉnh biểu cảm theo yêu cầu của nhiếp ảnh. Mỗi bức ảnh được chụp lại là một sự cố gắng giữ lấy hình tượng chuyên nghiệp của mình, dù trong lòng em lúc này chỉ còn lại sự mệt mỏi

  "Đúng rồi, tuyệt lắm An. Nhìn mạnh mẽ lên, chính xác như vậy!"

  Nhiếp ảnh gia hô lớn, ánh đèn flash liên tục lóe lên trước mặt cậu

  Nhưng trong tâm trí của An, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Em chỉ làm theo phản xạ, thực hiện từng động tác một cách tự động. Dù em có cố gắng trông thật mạnh mẽ, thật tự tin trên sân khấu và trước ống kính, thì thực sự bên trong, những băn khoăn và lo lắng về Quang Anh vẫn cứ cuộn trào không ngừng

  Làm việc liên tục như vậy giúp An tạm thời tránh né được suy nghĩ về chuyện cá nhân. Em biết, chỉ khi nào em rời khỏi ánh đèn sân khấu, khi quay lại với cuộc sống thực, em mới phải đối diện với những vấn đề đang chờ đợi mình....

  Sau vài tiếng làm việc miệt mài, set chụp cuối cùng cũng kết thúc. Thành An bước ra khỏi set, chào tạm biệt mọi người trước, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi quay về phía chị Linh và ekip để chuẩn bị về, em mỉm cười nhạt nhưng ánh mắt đầy quyết tâm

  Chị Linh đưa cho em một chai nước nữa rồi nói với vẻ hài lòng

  “Làm tốt lắm, An. Cả buổi hôm nay em rất tập trung đấy”

  Thành An gật đầu, uống một ngụm nước rồi quay lại nhìn ánh đèn sân khấu vừa tắt dần

  "Chị Linh... em sẽ không trốn tránh nữa đâu"

  Chị Linh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vai An như một lời động viên thầm lặng

  "Chị tin em, chị biết An của chị làm được mà"

  An nhìn vào gương mặt chị Linh, sự mệt mỏi sau set chụp cũng tan bớt. Thành An chưa biết mình phải làm gì thôi thì như em đã nói

  "Em sẽ ổn"

  Mong là vậy

____________________

  Hello, mọi người tui trở lại rồi đây, truyện này flop quá💔, hơi bùn nhưng mà tui vẫn lì

  Bài tui chọn hợp với Thành An và Quanh Anh trong truyện hong? Giỏi chưaaaa

  Một lần nữa, muốn nói là câu chuyện của Thành An và Quang Anh trong quá khứ nó là sự thật. Câu chuyện đó lấy từ tui, hai năm trước, tui rời đi dù còn yêu, bao năm qua tui vẫn luôn tự dằn vặt

  Có 1 fact là năm đó, Thành An cũng có chuyện gia đình. Kiểu ẻm bị gia đình đẩy ra làm người thừa. Mọi người có thể thấy quá khứ đến hiện tại tui đang xây một mạch liên kết to lớn (chuyện cũng phải tại tui có hẳn file riêng viết cốt truyện từ đầu đến cuối)

  Tui biết sẽ có một số người cũng giống chuyện của Rhygav trong này, an ủi nhó. Tui cũng vậy nè, vì không có ai hiểu nên tui mới mang nó vào truyện ắ

  Hữu duyên cho người thức sớm nè, cầu đừng flop🙏

  À mà ai mún kết bạn facebook với Dib hongg???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com