Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Không muốn

  Cái nắng của buổi chiều tà đã nhạt dần nhưng đứng trước câu nói giúp đỡ của Thành An, Quang Anh bỗng ấm lòng hơn bao giờ hết

Một dòng cảm xúc tuôn trào trong cơ thể như mạch suối len lỏi đổ về thác, càng về càng dữ dội, càng đi mới càng biết ta cần nhau như nào. Mỗi đêm dài vô vọng, đi lạc trong chính tâm hồn của mình, 16 tuổi, Quang Anh lạc lõng trong những ước mơ của mình, anh đã từng bám víu vào Thành An, bám vào em để tránh khỏi những ác mộng về gia đình. Nhưng dần những đêm dài, sự mệt mỏi cứ tìm đến, sự lạc quan từng dành cho em cũng dần cạn kiệt rồi bỗng một ngày nhận ra em đang khóc vì anh..

Chết tiệt, tình yêu của anh và rồi anh biết mình phải cố tốt lên, để xóa đi nước mắt trên mi em. Trao cho em chiếc nhẫn, cho em thấy rằng tình mình sẽ mãi đẹp, cố gắng để em thấy mình ổn. Em nhỏ của anh ơi, mọi nụ cười của em như liều thuốc cho tâm hồn, anh biết mình phải vượt qua vì em. Vì vậy, anh vẫn luôn để em đợi, đợi anh có thể bước qua nỗi sợ của mình, đợi anh hoàn thành bản thân, đợi mi em sẽ chẳng còn nỗi buồn về gia đình. Và chúng ta sẽ thành một đôi, chúng ta sẽ vẽ nên bức tranh của riêng mình, sau những đau đớn, ta vẽ lên bức tranh hạnh phúc trong nhau

Nhưng em à, dường như những liều thuốc kia không còn có thể kéo Quang Anh của năm 17 ra khỏi những cuộc cãi vã của gia đình. Từng cuộc cãi nhau, từng cú tát, từng sự thờ ơ từ mẹ, Nguyễn Quang Anh gạt đi bàn tay của Đặng Thành An dành cho mình. Đau chứ, đau nhưng sao bằng căn bệnh đang hành hạ em nhỏ của anh, lúc này không phải lúc anh tỏ ra yếu đuối với em. Rồi ngày đó, ngày mà chúng ta dành cho nhau sự im lặng, rõ chiếc nền yêu thích của cả hai vẫn luôn mang màu hồng chỉ có những điều ta dành cho nhau là nút like đơn sắc. Quang Anh đã nghĩ em đã rời đi, em sẽ vui vẻ và anh sẽ lùi lại phía sau, cố gắng tự vượt qua cuộc sống của mình

Chỉ là em à, em luôn tỏ ra vui vẻ nhưng bao đêm lại ướt gối. Từng cái nắm tay, từng cái ôm bỗng trở nên lạnh lòng. Ngày ấy em vẫn đeo chiếc nhẫn trên tay như mang theo tình mình khắp mọi nẻo đường, dù đã rời đi nhưng em lại luôn để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời anh. Từng cái bánh, từng hộp sữa, từng tờ giấy nhỏ không để người gửi, ai lại không biết là của Đặng Thành An, chỉ có em, duy nhất em mới luôn làm anh lưu luyến đến vậy

Thành An, đứa trẻ can đảm ấy, trong ngày kỷ yếu trốn trong một góc, tỏa ra mùi hương ngọt ngào của mình, hương hoa nhài xông vào mũi của Quang Anh không mạnh mẽ mà đầy nhẹ nhàng. Đôi môi em đặt lên đôi môi anh, em câu lấy cổ anh, kéo anh về phía mình, không để anh chốn khỏi lưới tình em giăng. Nhẹ nhàng cố gắng cuốn lấy anh để anh lấy đi mật ngọt trong khoang miệng của bản thân. Đến khi tách ra, đôi mắt em ngập nước như con mèo bị bắt nạt, tay nắm nhẹ lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh

Tệ thật, làm em thất vọng tràn trề rồi em à, Nguyễn Quang Anh vẫn im lặng vì sợ, sợ tổn thương em, sợ nhiều thứ lắm. Anh trong lúc không biết làm gì, xóa đi chiếc nền yêu thích của cả hai như xóa đi những vụn nhặt trong quá khứ chỉ để lại câu chúc thi đại học tốt. Cuối cùng để Thành An năm 21 tuổi, đã cố tình học khác ngành, luôn đi theo giáo sư học hỏi, hẹn anh. Dưới cái nắng gay gắt, dưới sự ngập ngừng em tỏ ra bình thường nhất có thể. Hôm đó là một buổi đi chơi khiến Quang Anh ngập trong làn nước ấm, chỉ là kết ngày hôm đó, không ngờ rằng em đã đưa ra dấu chấm. Kết thúc việc tơ tình, cất những gì vương nơi khóe mi, dẫu phải rời đi cũng cố mỉm cười đến cuối, giấu nước mắt đi.....

Nhớ lại, chỉ toàn lời nói dối, dù tốt cũng đã phá đi mối quan hệ của ta. Giờ chỉ chẳng còn chúng ta nữa rồi

Quang Anh nhìn em, bất giác nhận ra nhiều thứ khiến lòng mình ngổn ngang với đầy những sai lầm để rồi trước mặt em giờ đây không còn là con người muốn kiểm soát mọi thứ một cách tốt nhất nữa. Chỉ còn một Nguyễn Quang Anh im lặng, trước mặt là em, người con trai mà anh yêu, trước lời đề nghị của An khiến anh như có thứ để bám víu trong khoảng khắc này

Quang Anh cười nhạt, môi hơi run rẩy, cuối cùng gật đầu đồng ý

"Được"

Anh thở ra, giọng nói khẽ như thể bản thân đã quyết định cho sự bảo vệ của Thành Anh bao bọc lấy anh lúc này. Sau bao nhiêu năm gồng mình, Nguyễn Quang Anh cuối cùng cũng có thể vì bản thân mình

"Em giúp anh đi!"

Ngay sau câu nói đó, Thành An thở nhẹ, em quay người lại. Đối mặt với người mẹ của anh, bà ấy vẫn vậy, vẫn nét yêu kiều luôn đặt thể diện của bản thân lên trên hết, mặc cho trái tim con trai bà đã tan nát vì gia đình mình, bà vẫn sống, sống khát khao với những gì bà cho là đúng

Trước mặt bậc trưởng bối, đối với em, cách sống của mẹ anh không sai, nhưng cái đúng của bà đã đè nặng, bỏ quên con trai bà, bỏ đi sự mong cầu tình mẹ của một đứa trẻ thiếu tình thương. Và Thành An, một đứa trẻ cũng thiếu tình yêu từ gia đình, vốn luôn hiểu những điều đó

"Cô, lâu lắm rồi không gặp, cháu là Thành An"

Em lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn khiến Quang Anh khựng lại, mắt mở to nhìn giữa hai người trước mặt. Sự ngạc nhiên dâng lên trong lòng anh. Em biết mẹ anh sao? Nhưng không chỉ là biết, mà rõ ràng Thành An và mẹ anh đã từng gặp nhau trước đây

Quang Anh không khỏi cảm thấy bất an. Anh quay sang nhìn mẹ, gương mặt bà thoáng lộ sự bất ngờ nhưng ngay lập tức trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày. Mối quan hệ này là gì? Quang Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ, nhưng không thể nhớ nổi lần nào Thành An và mẹ anh đã gặp nhau

"Hiện tại cậu ấy không thể rời đi, và chính cậu ấy cũng không muốn vậy. Cô có thể tự về không?"

Em nói tiếp, không để mẹ anh có cơ hội phản ứng

Quang Anh cảm thấy một dòng điện chạy qua người mình. Thành An đang đứng ra bảo vệ anh, nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng hơn là thái độ dứt khoát của Thành An. Anh nhìn em, cảm giác như cả không gian này đột nhiên bị chi phối bởi sự hiện diện của An

"Cậu là gì mà có quyền lên tiếng?"

Mẹ Quang Anh nhíu mày, cố giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Bà ấy bắn ra lời chất vấn, giọng bà đầy thách thức

Quang Anh cảm nhận được cơn căng thẳng leo thang. Anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái, khi hai người quan trọng nhất trong đời mình lại đối đầu với nhau. Đúng lúc anh định lên tiếng can ngăn, thì Thành An đã đáp lại một câu khiến tim Quang Anh như dừng lại trong chốc lát

"Cô quên nhanh vậy à?"

Khuôn mặt em không mảy may dao động, tay vẫn nắm chặt tay anh, một nụ cười nhạt thoáng qua. Em nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng vào bà, không hề lùi bước

Quang Anh nhìn Thành An, không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Ánh mắt anh lướt qua mẹ, trông thấy bà ngỡ ngàng, giọng bà ngập ngừng

"Cậu..."

Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh nhận ra giữa mẹ anh và Thành An có một bí mật mà anh chưa hề biết đến. Một nỗi lo sợ mơ hồ len lỏi trong lòng anh, cùng với cảm giác bất lực vì không thể hiểu thấu toàn bộ sự việc

Khi Thành An tiếp tục

"Cháu không muốn nói nhiều đâu. Nếu cô cần, cháu sẽ nhờ người đưa cô về hộ"

Quang Anh chỉ biết đứng nhìn, cảm giác như mình đang chứng kiến một cuộc đấu tranh mà anh không có quyền can thiệp. Nhưng khi mẹ anh nói

"Không cần, để Quang Anh đưa tôi về"

Quang Anh cảm thấy áp lực đè nặng lên vai

"Tiếc thật, cậu ấy có hẹn với cháu rồi"

Em đáp lại, giọng nhẹ nhàng

Quang Anh nhìn Thành An, lòng dâng lên một cảm giác pha trộn giữa sự biết ơn và bối rối. Anh cảm nhận rõ sự bảo vệ của Thành An, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu và lúng túng trước mối quan hệ mà em có với mẹ mình

Khi Thành An quay sang bảo anh

"Chào mẹ anh đi"

Quang Anh chợt nhận ra mình đã bị cuốn theo nhịp điệu của em từ lúc nào không hay. Ánh mắt anh thoáng ngập ngừng trước khi nhìn mẹ

"Mẹ về trước đi"

Anh nói, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng lòng anh rối như tơ vò

Rồi Thành An cũng chào mẹ anh bằng một cái gật đầu nhẹ rồi không nói gì thêm, kéo theo Quang Anh đi khỏi, không để bà ấy kịp phản ứng

Chỉ đến khi đến chỗ khuất người ở trường quay, em tỉ mỉ quay qua quay lại một lần nữa mới thả tay anh ra, khẽ thở dài. Không gian im ắng, đến khi em ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt của anh, đôi mắt vẫn đang hướng về phía em

"Anh thắc mắc gì à?"

Em mỉm cười nhẹ nhìn anh, tay đưa ra vuốt lại mái tóc của mình khiến trái tim anh đập loạn hơn như thể từng nhịp đều là tiếng gõ vang vọng của những cảm xúc sâu thẳm trong lòng

"Tại sao em lại đến bảo vệ anh... một lần nữa?"

Quang Anh tự rụt rè trước câu hỏi của mình, câu nói có phần khiến em bất ngờ rồi cùng phụt cười

"Ha.."

"Chỉ là đây là nơi làm việc, sắp đến cảnh cuối, em không muốn xen vào chuyện gia đình anh đâu nhưng thế thì quá thiếu chuyên nghiệp rồi"

Nói dối, Thành An đang nói dối. Đến chính em còn không thể tự giải thích cho chính mình lí do vì sao mình lại làm thế

Nhưng trước câu trả lời của em, Quang Anh không hỏi nữa, lòng anh ngập tràn cảm xúc, có lẽ anh cũng đang biết lòng em như thế nào. Chỉ là thoáng qua một chút, anh thấy rằng mình không muốn em rời đi một lần nữa

__________________________

  Hi mọi người, lại là Dib đâyyy. Tui sắp thi giữa kì gòi với tui còn kì thi khảo sát nữa, tui sẽ cố ra chap sau khi thi xong nhó. Sau khảo sát ngày 20 tui có 3 ngày nghỉ nên tui sẽ cố update nha

  Hôm nay sẽ có chuyện mục fact đó là

1. Cốt truyện đang bị lệch hướng, tui đã thêm nút thắt rất nhìu luôn ý, tui sửa quá trời=))), tui muốn mọi người phải đau dù kết truyện có là HE

2. Tự nhiên viết xong chap này mình lại nghĩ ra thêm một tình tiết ngược nữa ý mọi người^^. Thui tui cũng nói luôn, Quang Anh và Thành An không có lỗi trong cuộc tình này, tui sai nhất, oke nha các nàng công túa

  Thôi bái bai nhó, hẹn gặp lại sau, iu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com