Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Mưa

  [ Im lặng không phải là mất nhau,
im lặng là mất dạy=) ]

________________________________

  Chúng ta trả nhau về với không gian im lặng, không ai nói gì thêm khiến Thành An lại nhớ về những ngày cũ. Khi cả hai mới xa nhau, mọi thứ như thể mới bắt đầu, một Đặng Thành An được yêu chiều bởi Nguyễn Quang Anh, anh đã thay tất cả yêu thương em và khi em rời đi. Thành An như một con chim với đôi cánh bị thương, không thể bay bằng đôi cánh mà nó đầy tự hào, chú chim chỉ có bất lực nhìn bầu trời, trên cành cây nó bám lấy hi vọng mong manh của mình để không ngã

  Chú chim đã sống với đầy sự ngờ vực, chẳng còn thiết tha gì với bầu trời mà nó từng sải cánh, thất vọng trước những vất vả và khó khăn mà nó gặp phải. Vậy mà Thành An vẫn vượt qua đấy thôi, em đã đi qua tất cả một mình, không còn anh. Còn nhớ ngày đó khi vô tình gặp lại nhau, em vẫn theo thói quen cũ, đeo chiếc headphone đầy quen thuộc. Ngồi ở chiếc bàn dài gần cửa sổ mà bản thân yêu thích ở cửa hàng tiện lợi. Và ngay cả khi nhìn thấy bóng lưng ấy, anh vẫn chọn ngồi trong góc, em cứ tưởng anh sẽ mãi trốn em...

  Im lặng, ngồi trên chiếc bàn dài, sự im lặng kéo cả hai chúng ta vào sự bối rối của chính mình. Nguyễn Quang Anh cho dù có hóa thành tro, em cũng có thể cảm nhận và khi ấy, khi cơ thể run lên từng đợt, cảm xúc dấy lên khiến em chẳng thể kiểm soát. Thân thể em đang kêu cứu, hãy cứu em thoát khỏi đây nhưng rồi em vẫn ngồi lại. Ta vẫn giống ngày đó, cạnh nhau hàng giờ trong sự im lặng như thể bản thân chỉ còn muốn cảm nhận được sự sống của đối phương dù nó vốn mong manh như nào

  Vẫn ngồi đấy, không ai muốn rời đi trước nhưng rồi thời gian cũng bắt ta rời đi mà thôi! Hôm đó, giữa những đắng cay của cuộc đời, hương vị thanh kẹo nhỏ vẫn còn lưu luyến ở một góc nào đó trong tâm hồn, em đã mua loại kẹo mà anh đã từng thích. Sợ, em sợ nó không còn là thứ anh yêu thích nữa, sẽ không còn là thanh kẹo mà cả hai đã vô tình mua chung một ngày nữa, giống như vị trí bên anh đã không còn là em. Vài dòng chữ đầy run rẩy, chỉ vỏn vẹn ba từ "chúc thi tốt", đơn giản vậy nhưng đã rút hết mọi can đảm của em. Thành An lướt qua anh, để nhẹ thanh kẹo lên bàn rồi rời đi không quay đầu lại. Trái tim em vẫn luôn đập rộn ràng, nó thắt lại từng cơn, nó nhắc với chủ nhân của nó rằng: "Còn yêu sao lại rời đi?"

  Và chính chủ nhân của nó, phớt lờ đi câu hỏi đó vào một góc của tâm hồn. Để giờ đây khi sự im lặng đã hằn sâu vào tâm gan lại mang nó ra nuốt chửng lấy chính mình

  "... Đi vào đi, sắp tối rồi, chuẩn bị cảnh cuối nữa"

  Thành An thở dài, lấy tay vuốt nhẹ những lọn tóc, em cố gắng giữ bình tĩnh, hướng ánh mắt về phía trường quay. Cả phim trường bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay cuối, mọi người lặng lẽ di chuyển và điều chỉnh thiết bị, nhưng không ai nhận ra sự mệt mỏi đang phủ lên hai nhân vật chính

  Em khẽ thở dài, đôi chân bước chậm vv Quang Anh cũng theo sau em, cả hai tiến về vị trí được dàn dựng chuẩn bị cho một cơn mưa nhân tạo. Những tia sáng từ đèn pha hắt lên làm bầu trời giả lập trở nên sống động và chân thực hơn. Dù biết đây chỉ là một cơn mưa giả, nhưng không khí ẩm ướt cùng tiếng mưa rơi khiến cả hai như lạc vào một thế giới khác

  Trước khi mọi thứ bắt đầu, đạo diễn đột ngột lên tiếng

"Cảnh cuối này tôi muốn có thêm một chút cảm xúc mạnh mẽ hơn. Hai người hôn nhau dưới mưa nhé, để chemistry đẩy lên cao nhất"

  Thành An đột ngột cứng đờ. Cả cơ thể em như đông cứng lại khi nghe thấy câu nói đó. Bàn tay em siết chặt lại, tim đập loạn nhịp. Em có cảm giác như những gì mình đã cố gắng giữ khoảng cách bấy lâu nay đều bị phá vỡ chỉ trong một khoảnh khắc

"Đạo diễn... em không nghĩ đó là một ý hay..."

  Thành An bắt đầu phản đối, giọng nói đầy bối rối, cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt đoàn làm phim

  Nhưng Quang Anh, người đang đứng cạnh em, lại không nói gì. Anh chỉ đứng im, ánh mắt trở nên sắc lạnh và xa lạ hơn. Dường như anh cũng đang đối diện với một trận chiến nội tâm

"Chúng ta đang quay một MV về tình yêu mà, hôn nhau dưới mưa sẽ làm bùng nổ cảm xúc của người xem. Chỉ là diễn xuất thôi!"

  Đạo diễn nói thêm, giọng điệu chắc chắn, thúc đẩy quyết định của cả hai

  Thành An cúi đầu, khẽ cắn môi, biết rằng không thể từ chối thêm nữa. Đây là công việc của em, và em đã đến đây để làm tốt nó. Dù có đau đớn thế nào, Thành An cũng phải thực hiện điều này vì bản thân, không thể vì cảm xúc cá nhân mà bỏ cuộc được

"Được rồi, em hiểu..."

  Thành An thì thầm, ánh mắt dần tràn đầy sự chấp nhận nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Em cố gắng nuốt trọn nỗi đau vào trong, chuẩn bị bước vào cảnh quay cuối cùng

  Cảnh quay cuối cùng chuẩn bị bắt đầu, trời bắt đầu giả mưa từ hệ thống phun nước của đoàn phim. Làn mưa nhân tạo rơi đều xuống một góc tối tăm chỉ có chút ánh đèn vàng he hắt của phim trường, tạo ra không khí ẩm ướt cùng tiếng tí tách của từng giọt nước vỡ tan trên mặt đất. Không khí dần lạnh hơn, tạo cảm giác cô lập giữa không gian và thời gian

  Thành An đứng đó, giữa cơn mưa nhân tạo, khoác trên mình chiếc áo hoodie đen không mũ bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Áo dính sát vào người do bị ướt, từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc, lăn trên khuôn mặt em, làm đôi mắt trở nên mờ đục. Mọi người trong đoàn làm phim gần như tan biến khỏi tâm trí, chỉ còn lại mình em và Quang Anh. Phía đối diện, Quang Anh đứng đó với chiếc áo sơ mi đen, đối lập với sự trong sáng của Thành An. Chiếc áo dính sát vào thân thể từng giọt nước chảy xuống khiến cả hai người đều lạc vào không gian cảm xúc riêng

  Đầu óc tự tua ngược lại, giống như thể chính em được quay về những ngày tháng thanh xuân của mình, một thước phim tua ngược dài đằng đẵng. Quang Anh từ một cậu trai 16 tuổi với chiếc sơ mi trắng dưới cái nắng vàng của ngày hè đã trở nên trưởng thành bao nhiêu khi khoác trên mình chiếc sơ mi đen dưới hàng vạn hạt mưa. Khoảng khắc mà anh đã trưởng thành với đầy vất vả đều không có em bên cạnh và khoảng khắc của em cũng vậy. Tiếc nhỉ? Tiếc cho mối tình được ươm mầm mà lại không được chăm sóc bởi cả hai để lại trong lòng cả hai một mầm cây đã úa tàn dù cố gắng đến đâu, dù khóc lóc ra sao cũng không khiến nó lớn lên lại

  Mưa rơi từng đợt, phủ kín cả hai như một lớp màng mỏng ngăn cách thực tại. Đạo diễn yêu cầu bắt đầu, nhưng sự căng thẳng trong không khí khiến mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề. Thành An cắn nhẹ môi dưới, khẽ liếc mắt sang Quang Anh. Từng bước chân của anh tiến về phía Thành An, chậm rãi, nhưng lại đầy chắc chắn, giống như cảm giác trái tim của Quang Anh cũng nặng trĩu

"Chuẩn bị... Action!"

  Mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Trong làn mưa, Quang Anh tiến sát lại gần hơn, ánh mắt đầy mâu thuẫn và khát khao. Anh chạm nhẹ vào gò má của Thành An, hơi ấm từ bàn tay làm dịu đi cái lạnh buốt của nước mưa. Thành An không phản kháng, chỉ đứng im, để mặc cho cảm xúc ngấm dần qua từng giọt nước. Quang Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Môi anh gần chạm vào môi Thành An, nhưng lại khựng lại, như thể vẫn đang cố gắng giữ một chút kiểm soát cuối cùng

  Quang Anh vẫn nhớ những ngày bản thân đã gạt em ra khỏi đời mình, đau đớn, bất lực, khó khăn. Để rồi giờ đây, khi những hạt mưa tạo thành bức gương phản chiếu cho cả hai. Nguyễn Quang Anh nhận ra Đặng Thành An vẫn luôn là bạn, là người mà anh đã dành tình cảm sâu đậm, là người mà thời gian dài cùng những áp lực đã qua đều không khiến hình ảnh của em bị lu mờ. Đặng Thành An, em mãi mãi là bạn, là người anh yêu, là người thân... là người mà anh muốn dùng cả đời để níu lại, là người duy nhất anh muốn để mùi hương của mình xâm chiếm lấy cơ thể em

  Sự yếu đuối bên trong dần bùng nổ, một lần nữa cả hai không thể thoát khỏi cảm xúc đang xâm chiếm. Quang Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thành An, một nụ hôn đầy yếu đuối nhưng cũng mãnh liệt. Mưa vẫn rơi, như hòa vào cảm xúc của hai người. Nụ hôn kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng nó như xóa nhòa hết khoảng cách, hết thảy những hiểu lầm, đau khổ giữa họ

  Nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến, giữa làn mưa xối xả như chỉ có hai ta, muốn ở bên em thật lâu, muốn một lần nữa thuộc về em, muốn níu em lại, khiến em bên mình

"Cắt!"

  Âm thanh của đạo diễn kéo cả hai trở về thực tại. Thành An đứng cạnh Quang Anh, cảm giác như mọi thứ đều tan biến trong cơn mưa, nhưng cũng chính mưa đã kéo cả hai người lại gần nhau lần nữa

  Những hạt mưa cũng tắt hẳn chỉ còn lại cơn mưa dai dẳng trong lòng cả hai, đôi mắt vẫn hướng về phía nhau, cảm xúc như chưa dứt khiến đôi chân chôn tại chỗ. Trái tim vẫn bối rối, là yêu?

_______________________________

  Lại là tui đây, tui thi khảo sát xong rùi, tuần sau còn thi nốt một môn nữa thôi. Vừa thi khảo sát xong là tui ốm luôn, đỉnh kaoo

  Chuyên mục tiếp tục fact từ tui nè: Tui lại thêm chi tiết giữa chừng á^^. Cái chi tiết gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi là từ chính tui đó. Tui gặp người ấy rồi ý, chuyện bọn tui cũng không vui vẻ gì, đúng hôm tui phải thi khảo sát luôn. Trái tim tui đập nhanh kinh khủng, chi tiết mua thanh kẹo cũng từ chính tui luôn đó, sau tất cả tui vẫn luôn muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân. Dib vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, đầy tổn thương vì vậy luôn muốn hiểu vết thương của người khác

  À, còn về xây dựng nhân vật thì mọi người có thể thấy rõ ở anh An trong truyện rất yếu đuối, mỏng manh ý. Tại vì tính cách của hai nhân vật chính được xây dựng từ câu chuyện của chính tui, tui sẽ tạo ra một cái kết khác an ủi bản thân. "Pheromone, nỗi đau và kí ức" là câu truyện thể hiện chính tui, từ gia đình, tình cảm và tui luôn khóc mỗi khi viết từng chương một, bởi tui quá nhập tâm và cũng do một phần truyện đến từ tui. Vậy nên đảm bảo truyện ngược rất nhiều, ai gu ngược bơi vào hết đây cho tui, tui khóc, các nàng cũng phải khóc^^

  Tip hết khóc là lướt tiktok và ảnh về anh Chíp cùng anh Bột. Chưa biết bao giờ tui viết xong nhưng mà đang muốn thêm truyện mới=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com