Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Gã khờ và tình đầu

  Sau tiếng hô "Cắt" của đạo diễn, đoàn làm phim lặng lẽ dọn dẹp, tiếng người nói chuyện khẽ khàng vang lên, kéo Thành An và Quang Anh ra khỏi mớ hỗn độn của cảm xúc. Giọt nước mưa đã ngừng rơi, chúng đọng lại thành từng vũng nước nhỏ dưới chân của cả hai, phản chiếu lấy hình ảnh của hai. Vũng nước như mang theo kí ức của riêng nó, phản chiếu hai trái tim với những vết thương dài ngoằng nhưng vẫn yêu, phản ánh một phần trái tim luôn hướng về nhau của cả hai

Thành An ngước lên, nhìn xung quanh một cách đầy trống rỗng, đôi mắt vẫn còn mờ đục vì làn mưa vừa qua. Cơ thể em đang run lên không phải vì lạnh mà vì thứ cảm xúc mà em không thể thốt ra thành lời

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, ngoại trừ sự tồn tại của Quang Anh đứng ngay cạnh em. Giọt nước vẫn còn đọng lấy trên tóc của cả hai, ánh mắt vẫn hướng về nhau mặc cho ekip của cả hai đang bu kín lại. Chị Linh nhẹ lau lấy mái tóc của em, bên kia chị Duyên cũng gấp gáp mang đến chai nước cùng khăn bông cho anh. Chỉ có điều trong mắt cả hai chỉ có sự tồn tại của nhau, mặc kệ cho khuôn mặt đã lạnh bao phần, ta vẫn nhìn nhau như đang cố sưởi ấm lấy một phần trong tim cả hai, một phần thiếu sót trong nhau

Cả hai bị kéo vào phòng thay đồ và chẳng ai nói với nhau câu nào. Không nói một chút gì nhưng sự bối rối, đau đơn và những hỗn lộn trong lòng đã hiện rõ qua ánh mắt của cả hai

Em nhanh chóng thay đò, sấy khô tóc và định rời đi ngay sau khi công việc. Đến khi anh bước ra, ánh mắt đăm chiêu như đang chờ đợi

"Anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như đã từng đâu.."

Quang Anh thì thầm, giọng anh như một lời hứa cũng như một sự thách thức cho tình yêu của cả hai

Thành An không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi thật nhanh

Trời đã về tối muộn, không gian quanh trường quay chìm trong màu đen dày đặc, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt yếu ớt đủ soi sáng một góc nhỏ con đường. Thành An cho ekip của mình về trước, chỉ còn lại em đứng lặng giữa khoảng trống. Hôm nay em không đi xe đến, định gọi xe nhưng đợi mãi vẫn không thấy chiếc xe nào đến. Lạnh lẽo tràn ngập trong lòng khi em nhìn quanh con đường vắng, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại nhưng không gọi được ai

Bỗng, một chiếc xe xuất hiện và dừng lại ngay trước mặt em. Kính xe hạ xuống, Quang Anh nhìn em qua ánh đèn vàng yếu ớt, giọng anh vang lên trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi

"Lên đi"

Câu nói ấy khiến Thành An chợt cứng người. Em cúi đầu, ngập ngừng nắm chặt chiếc túi nhỏ bên cạnh. Trong lòng em có một phần muốn từ chối, không muốn đối diện với Quang Anh thêm một lần nào nữa, nhưng sự cô độc của đêm tối cùng không khí giá buốt khiến lời từ chối bị nghẹn lại

Quang Anh nhận thấy sự do dự trong ánh mắt An, khẽ thở dài rồi nói tiếp, giọng vẫn bình thản như thể đang đưa ra một lời khuyên đơn giản

"Bây giờ gần 10h rồi, chỗ này cũng vắng. Em nghĩ có ai chịu chạy cho em không?"

Lời nói của anh vang lên như một nhát cắt, tước đi chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tâm trí An. Em cúi đầu, đôi tay càng nắm chặt túi hơn, như muốn tìm một lý do, một lời biện minh nào đó để giữ lấy khoảng cách giữa họ. Nhưng tất cả dường như không đủ

Quang Anh tắt máy, mở cửa xe bước xuống, đi về phía An. Anh không vội vàng, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như chính quyết định của anh. Anh khẽ cúi xuống, mở cửa ghế phụ một cách nhẹ nhàng, vừa làm vừa nói, giọng trầm trầm nhưng kiên quyết

"Để anh chở em về đi"

Thành An đứng lặng, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời từ chối nào. Quang Anh đã đứng đó, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của anh, ánh mắt của anh không để lại cho em bất cứ khoảng trống nào để thoát. Sự kiên nhẫn, nhưng cũng đầy cương quyết của Quang Anh như một vòng tay vô hình buộc chặt lấy An. Cuối cùng, em cúi đầu bước lên xe, cố gắng che giấu cảm xúc xáo trộn trong lòng

Cửa xe đóng lại, không gian bên trong xe trở nên chật hẹp và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đèn trong xe tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng cũng không xua tan được sự tĩnh lặng đáng sợ giữa hai người. Thành An ngồi thẳng người, tay khẽ đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng thì như có hàng trăm suy nghĩ xoay vần. Mỗi âm thanh nhỏ nhất, tiếng thở của Quang Anh, tiếng động cơ xe, đều khuấy động lòng em, khiến cảm giác bất an dâng tràn

Quang Anh lẳng lặng khởi động xe, không nói thêm một lời nào. Cả hai chìm vào một khoảng lặng nặng nề, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa kính lấp đầy không gian

Thành An không thể tập trung vào điều gì ngoài nhịp đập bất thường của trái tim mình. Em biết rằng bất kỳ lời nào từ Quang Anh lúc này cũng sẽ khiến mọi cảm xúc hỗn loạn của em vỡ òa, nhưng Quang Anh không nói gì. Chính sự im lặng này lại càng khiến An bất an hơn. Những ngón tay em vô thức siết chặt lấy nhau, hơi thở ngắn lại trong lồng ngực

Quang Anh, sau một lúc, khẽ liếc sang An, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của em. Dù anh không lên tiếng, nhưng sự hiện diện của anh như một nguồn năng lượng nặng nề bao trùm khắp không gian

Trong xe, không gian như đông đặc lại, mỗi khoảnh khắc kéo dài như vô tận. Thời gian dường như ngừng trôi khi cả hai cứ lặng thinh, không một ai muốn phá vỡ sự im lặng. Nhưng sâu trong lòng Thành An, em biết rằng mọi thứ đã thay đổi, và dù Quang Anh có im lặng thế nào, khoảng cách giữa họ không còn như trước nữa

Thành phố hiện hữu đầy ánh đèn chói lóa, một Sài Gòn từng nuốt chửng cả hai trong những ngày dài đắm chìm vào công việc mà họ gọi là đam mê. Thành An lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt em dõi theo dòng xe tấp nập bên ngoài, nhưng chẳng ai biết liệu em có thực sự ngắm nhìn thành phố lộng lẫy ngoài kia, hay chỉ đơn giản tận dụng góc cửa kính mờ đục để trộm nhìn Quang Anh, người chủ nhân của chiếc xe đang chở em đi qua màn đêm tĩnh lặng

Không gian trong xe như đóng băng, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng và hương hoắc hương quen thuộc từ cơ thể Quang Anh len lỏi khắp không khí. Mùi hương ấy đã từng khiến An cảm thấy an toàn, giờ lại là một nỗi ám ảnh ngọt ngào lẫn đắng cay. Nó nhắc nhở An về những gì họ đã trải qua cùng nhau, và cũng gợi nhớ về khoảng cách mỏng manh mà họ đang cố gắng giữ lấy

Quang Anh, nhận ra bầu không khí im lặng quá lâu, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng bật dàn âm thanh trong xe. Tiếng nhạc vang lên, không quá lớn, chỉ là một giai điệu ballad chậm rãi, du dương. Tiếng nhạc ấy lấp đầy khoảng không trống rỗng giữa hai người, nhưng dường như lại khiến cả hai càng nhận ra sự đối lập giữa những nhịp điệu nhẹ nhàng và cảm xúc nặng nề đang đè nặng lên lòng họ.

Thành An khẽ dịch người, đôi tay vô thức vân vê góc túi áo khoác. Âm nhạc từ Quang Anh bật lên là bài mà em đã nghe hàng trăm lần, nhưng nó lại phả vào không gian một sự trầm lắng khó tả. Tiếng nhạc vang lên êm dịu, nhưng trong lòng Thành An, từng nốt nhạc lại như cứa vào một vết thương chưa bao giờ lành. Cảm giác buốt nhói len lỏi, khi em nhận ra bài hát này là bài mà anh sáng tác

Thành An nhớ, Nguyễn Quang Anh luôn yêu âm nhạc trước giờ. Bài hát mà anh bật là "Hào quang" cùng chính là bài hát mà được chia sẻ rất nhiều bởi anh. Năm ngoái, khi bài hát này vừa được đăng, chính Thành An đã nghe đi nghe lại nó trong vòng một đêm. Em biết, biết đó là câu chuyện của chính mình và anh, biết rất rõ, biết đủ nhiều để hiểu. Từng lời ca gửi vào trong khuôn nhạc để nó trở thành nốt trầm lặng lẽ trong cuộc đời, em đã khóc, khóc rất nhiều lúc đó

"Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương
Ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng"

Quang Anh, với đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt không ai thấy. Anh biết bài hát này sẽ khiến Thành An nhớ lại, nhưng anh không muốn phá vỡ sự yên lặng. Đôi khi, âm nhạc là cách tốt nhất để nói ra những điều mà lời nói không thể truyền tải. Và anh cũng nhớ rõ, năm ấy em cũng đã gửi đến anh, một lời đáp trả, đáp lại lời bài hát của chính anh

"Baby, nếu khi ấy, anh đã xem em là duy nhất thôi
Thì liệu tình yêu từ trong lòng anh có vướn lại nơi đôi môi?"

Một tình yêu đã cũ hiện lên qua bài hát của em, Quang Anh, anh có hiểu điều mà Đặng Thành An đã gửi gắm không? Anh đã hiểu hay cố mãi không hiểu? Càng muốn đẩy anh ra xa nhưng lại mong ngóng có anh bên cạnh...

Ôi trời, dẫu tình là dâu bể đa đoan, ta vẫn mặc cho cạn chén rượu tình. Dẫu người đã mặc chén rượu sầu, quay không ngoảnh lại vẫn hoài nhớ thương

Nếu ngày đó, anh đã xem em là duy nhất. Liệu anh có bỏ đi mặc cho tình mình còn nhiều trang chưa dở?

Thành An cắn môi, mắt khẽ chớp nhanh như muốn trốn chạy khỏi cơn sóng cảm xúc đang dâng tràn. Em lén liếc nhìn Quang Anh, nhưng chỉ bắt gặp vẻ mặt bình thản của anh

'Anh ấy đang nghĩ gì?'

Em tự hỏi, rồi lập tức quay mặt đi, không dám để suy nghĩ ấy đi xa hơn

Chiếc xe vẫn lướt qua từng con phố của Sài Gòn, đèn đường sáng loang loáng qua cửa kính, nhưng trong lòng Thành An, chỉ còn lại sự bối rối và nỗi đau đang dần khơi lại

_____________________

  Hi, lại là Dib đâyyy

  Có người bảo Quang Anh của tui hèn. No no, mọi người sai rồi, ảnh không hèn, tui hèn, oke chưa????

  Tui cảm thấy mình rất flop, viết teenfic thì tui không thể bộc lộ hết cảm xúc, viết truyện chat thì mỗi chương sẽ khá dài đấy. Dạo gần đây mỗi chap của tui đều dao động gần 2k chữ đó, nhưng mà flop nên hôm nay đăng 1 chap thôi, mai để suy nghĩ rồi đăng tiếp😏

  Hôm nay tui viết 1 chap nhưng mà nghĩ ra 3 chap sau rồi, flop hơi nản nên từ từ tui đăng🥰

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com