19. Xin lỗi nhé?
Trong không gian kín của chiếc xe, lời bài hát "Hào quang" vẫn ngân dài, vang vọng, từng nốt nhạc dường như hòa lẫn vào nhịp đập trái tim của cả hai người. Quang Anh ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng anh, từng câu từ trong bài hát lại khiến cảm xúc dâng trào. Anh biết, Thành An đang cảm thấy thế nào. Mỗi lời ca là một sự nhắc nhở, một ký ức không thể nào quên giữa hai người. Đèn đường của thành phố Sài Gòn vẫn loang loáng chạy qua cửa kính, ánh sáng vàng ấm áp nhưng lại tạo cảm giác cô đơn trong lòng cả hai. Những hình ảnh bên ngoài mờ nhạt đi, nhường chỗ cho những suy nghĩ đan xen giữa quá khứ và hiện tại
Thành An lặng lẽ ngồi cạnh, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía Quang Anh, nhưng không dám mở lời. Âm nhạc như xoa dịu nhưng cũng như dội lại nỗi đau đã từng, khiến lòng em nặng trĩu. Bài hát này, chính là thứ đã kéo em về những ký ức, những đêm dài cô độc, khi em nghe nó trong phòng mình, từng lời ca như cứa vào tim
Cả hai im lặng, để cho âm nhạc tự lên tiếng. Nhưng sự im lặng này không làm dịu lòng Thành An, ngược lại, nó khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc vang lên như những nốt trầm, khiến em cảm thấy ngột ngạt, như đang lạc vào một mê cung cảm xúc không lối thoát
Bỗng Quang Anh rẽ xe về lề đường, động tác của anh chậm rãi nhưng dứt khoát, rồi anh thở ra một hơi nhẹ nhàng, như cố gắng làm giảm bớt sự nặng nề trong không gian. Anh quay sang nhìn Thành An, đôi mắt anh chứa đựng một điều gì đó sâu thẳm, nhưng lại khẽ cười nhạt
"Bài này... khiến anh nhớ lại nhiều thứ"
Anh nói, giọng trầm thấp nhưng ấm áp
"Có lẽ nó cũng làm em nhớ lại, đúng không?"
Anh im lặng một chút rồi tiếp tục
"Em có muốn đổi bài không?"
Thành An ngạc nhiên, em nhìn Quang Anh với ánh mắt bối rối, nhưng cũng không thể kìm được nụ cười mờ nhạt. Quang Anh luôn biết cách đưa ra những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại xoáy sâu vào lòng em. Em khẽ gật đầu, không biết phải nói gì thêm, chỉ muốn âm nhạc khác có thể làm không khí bớt nặng nề
Quang Anh bật nhạc khác, lần này là "Is Me," một bài hát quen thuộc nhưng đầy đối lập với "Hào quang". Nếu "Hào quang" là một ngân khúc dài của sự hối lỗi, tiếc nuối về những gì đã cũ thì "Is me" là lời xin lỗi và cảm ơn chính bản thân về những gì bản thân đã phải trải qua và rồi tự an ủi lấy bản thân. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng không mang theo nỗi buồn day dứt mà lại có chút bình yên, như một làn gió mát thổi qua giữa những nỗi đau
"Anh nghĩ bài này hợp với tâm trạng của chúng ta hơn"
Quang Anh cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt anh vẫn có chút gì đó không rõ ràng. Thành An lắng nghe, nhưng tâm trí em vẫn còn quay cuồng với những cảm xúc mà bài hát trước đó đã để lại. Em mặc kệ cả bài hát mà bản thân mình yêu thích để đắm chìm trong những câu từ dù đã quen thuộc nhưng đầy đau đớn của Quang Anh, dù cố gắng bao nhiêu, quá khứ vẫn đeo đuổi con người bởi một phần tạo ra ta hiện tại là nó
Quang Anh quay sang nhìn Thành An, lần này ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy sự chân thành
"Em ổn không? Lâu rồi anh không hỏi, nhưng hôm nay... anh muốn biết thật sự em thế nào"
Câu hỏi của anh khiến Thành An khựng lại, đôi mắt em thoáng qua sự lưỡng lự. Nhưng em không trả lời ngay, chỉ quay nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố đang lướt qua. Những con phố đã dần thưa thớt, ánh đèn càng trở nên mờ nhạt khi chiếc xe tiến về phía khu đô thị
Quang Anh nhận thấy sự im lặng của Thành An, nhưng anh không ép buộc. Anh biết em cần thời gian để suy nghĩ. Chiếc xe tiếp tục chạy, và không khí bên trong lại tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc. Pheromone của cả hai người bắt đầu lan tỏa trong không gian chật hẹp, kích thích mọi giác quan, khiến cả hai cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của nhau
Quang Anh dừng xe trước căn nhà của em, nơi chỉ cách nhà anh từ đây đi về phía đại lộ sang khu 3. Anh không nói gì thêm, chỉ tắt máy và quay sang Thành An, đôi mắt vẫn dịu dàng
* Đừng ai hỏi tui đang viết cái mẹ gì nha^^, nhà hai ảnh chung khu đô thị ắ, khác khu thôi. Ai thắc mắc khu đô thị là gì thì tự tra nha=))
Ánh đèn đường hắt vào mặt kính khiến cả không gian trở nên im lìm, nặng nề. Thành An không vội mở cửa xuống, đôi mắt em lặng lẽ hướng về phía trước, nhưng tâm trí lại như bị lạc lối. Trong khoảng khắc ấy, không gian giữa hai người dường như dày thêm bởi những cảm xúc chưa từng được nói ra
Quang Anh không thể giấu nổi sự lo lắng trong lòng mình. Anh đã đưa em về nhà, nhưng cảm giác xa cách ấy vẫn còn đó. Anh nhẹ nhàng mở lời, cố gắng phá tan sự im lặng nặng nề đang đè nặng giữa hai người
"Em định ngồi mãi trong xe sao?"
Quang Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng trong đó là sự dò hỏi đầy quan tâm
Thành An khẽ giật mình, nhưng vẫn không nói gì. Em chậm rãi quay đầu nhìn anh, đôi mắt chứa đầy nỗi bối rối và bất an. Một lúc sau, em mở miệng nhưng lời nói lại vỡ vụn
"Anh... có muốn vào nhà không?"
Lời mời bất ngờ khiến không khí giữa họ chợt lặng xuống. Quang Anh nhìn em, ánh mắt như dò xét điều mà Thành An thực sự muốn. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn sâu vào mắt em, như thể tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước xuống xe và đi vòng về phía cửa phụ, mở cửa cho em
__________________________
Khi bước vào nhà, Thành An khẽ với tay bật công tắc đèn, ánh sáng dịu dàng lập tức lan tỏa khắp phòng, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng vẫn có chút gì đó ngột ngạt, xa cách. Em lặng lẽ bước về phía bàn bếp, để lại Quang Anh đứng phía sau trong im lặng. Sự hiện diện của anh, dù quen thuộc nhưng lại khiến lòng Thành An thêm rối bời. Dường như chỉ cần một động tác nhẹ thôi, cũng đủ để làm xao động mọi thứ trong em
Thành An khẽ hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Em với lấy một chai nước từ tủ lạnh, rót ra ly rồi đặt lên bàn trước mặt Quang Anh, đôi bàn tay vô thức run nhẹ
"Anh uống nước đi"
Thành An lên tiếng, giọng nói có chút khô khan, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn giữa hai người. Nhưng ngay khi em đứng gần anh, một mùi hương quen thuộc, mùi hoắc hương từ cơ thể Quang Anh, nhẹ nhàng xâm lấn không gian. Đó là mùi hương của sự quen thuộc, của những kỷ niệm đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây lại chỉ khiến trái tim em thêm rối loạn
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ cười nhạt rồi với tay cầm ly nước, đôi mắt anh không rời khỏi Thành An. Em cảm nhận rõ ràng ánh nhìn đó, nặng nề nhưng cũng đầy ấm áp, như thể đang đọc vị từng suy nghĩ của em. Không gian giữa hai người tràn ngập những cảm xúc ngấm ngầm, nhưng vẫn bị kìm nén, chưa đủ để phá vỡ sự im lặng giữa họ
Thành An cắn nhẹ môi, quay người đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Em nghĩ rằng khoảng cách này có thể giúp bản thân dễ thở hơn, nhưng không. Mùi hương của Quang Anh dường như lan tỏa khắp căn phòng, làm em khó chịu, không phải vì nó tệ, mà vì nó khiến em nhớ quá nhiều về quá khứ. Mỗi hơi thở mà em hít vào đều mang theo sự tràn ngập của ký ức, từng khoảnh khắc khi cả hai còn ở bên nhau, tình yêu đầy đam mê nhưng cũng quá đỗi khó khăn. Pheromone của Quang Anh lẩn quẩn quanh em, như gợi lại sự gần gũi mà em luôn cố gắng chối bỏ
Quang Anh nhìn Thành An từ phía xa, ánh mắt anh trở nên dịu dàng nhưng có chút cứng rắn. Sự im lặng đang dần làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh đặt ly nước xuống bàn, tiến đến ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh ghế em ngồi. Sự gần gũi ấy khiến mùi pheromone giữa cả hai như hòa quyện, làm không gian trở nên dày đặc cảm xúc
"Dạo này... em sống thế nào?"
Quang Anh lần nữa hỏi lại em, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Đã bao lâu rồi anh không hỏi Thành An câu hỏi đơn giản như thế?
Thành An ngồi đó, không đáp lại ngay lập tức, đôi mắt em nhìn xa xăm qua cửa kính lớn nhìn ra khu vườn chỉ còn ánh đèn vàng về đêm, như đang cố gắng tránh né
"Cũng ổn. Mọi thứ vẫn như cũ thôi, không có gì khác lắm"
Quang Anh nhíu mày, đôi tay khẽ siết chặt lại, nhưng rồi thả lỏng. Anh biết rõ, Thành An luôn giấu đi những gì thực sự bên trong, những cảm xúc mà em không bao giờ muốn ai thấy
"Anh thấy em không ổn"
Giọng Quang Anh trầm xuống, có chút căng thẳng. Anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa
"Em... không còn là chính mình như trước"
Thành An vẫn lặng im, nhưng đôi mắt em dần hiện lên sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy đã bám riết lấy em từ lâu, chỉ là không ai nhận ra. Môi em khẽ mím lại, cố gắng tìm câu trả lời nhưng mọi thứ quá rối ren trong lòng. Rồi em bỗng cười mỉm
"Anh không hiểu..."
Thành An cuối cùng cũng cất lời, giọng khẽ run
"Anh cũng đâu có như trước, mọi thứ đã thay đổi rồi. Em đã cố gắng rất nhiều, để giữ cho mình không gục ngã"
Quang Anh nhìn em chăm chú, trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất lực. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ giữa họ giờ đây trở nên xa lạ hơn bao giờ hết
"Có những việc chúng mình cũng chẳng thể hiểu được, ta đã bỏ nhau mà đi mà"
Em cười tự trách lấy chính mình
"Em phải xin lỗi anh mới đúng, em đã chọn rời đi mà, em đã chọn cho tình mình một dấu chấm thay vì cứ phải đợi chờ anh trong vô vọng"
Phải chi, em có thể mạnh mẽ một chút, để tránh cho khóe mắt đỏ hoe khi nhớ về những gì đã cũ, Thành An nhẹ ngẩng cổ của bản thân lên để tránh cho những giọt nước mắt lăn xuống. Còn Quang Anh chỉ có thể nhìn em
Em à, nếu phải xin lỗi. Ta có xin lỗi nhau ngàn lần thì mọi nỗi đau cũng đã đến. Tất cả chúng ta đều sai trong mối quan hệ của mình. Em đã rời đi vì quá đau còn anh giờ đây lại nhận ra quá muộn rồi. Nhưng.....
___________________________
Người khôn ăn nói nửa chừng, để thiên hạ ngồi đoàn già đoán non=)))). Tui đang suy nghĩ rất nhiều về truyện của bản thân, MAT dạo này tui chả viết chap nào, có 1 bạn viết truyện cũng dùng tên này mà bạn ý đã end rùi mà đến giờ tui vẫn chưa viết đến đâu
Muốn viết H mà tui sợ bị báo cáo lắm, sợ mất truyện. Mọi người cho xin ý kiến nha. Có gì tui suy nghĩ lại, tui lưu lại các chap cũ để lỡ có mất thì tui vẫn làm lại được^^
Truyện này thì chắc sẽ có H đấy, dạo này tập trung tâm lý quá à, đang nghĩ xem có nên viết tử tế không chứ flop gì flop hoài
Làm nội dung, content viết truyện mún chết mà flop, có ngày kao viết truyện lên hot kao cho nó SE trả thù đời=)
Nói chứ đang nghĩ viết bộ "Rap Việt 4" tại mê tiểu thư quá trời, chắc viết harem bên Noveltoon, để Dib suy nghĩ kĩ cái đã, nhá hàng thế trước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com