Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Thuyết chiếc ly tan vỡ

 Buổi sáng hôm đó, căn nhà của Thành An như bừng tỉnh sau một đêm dài, tràn ngập sự ấm áp và tình yêu. Không khí trong căn bếp nhỏ dường như mang một sức sống mới, mỗi hơi thở như nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Mặt trời chưa lên cao, nhưng ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa, hắt những vệt sáng dịu dàng lên gạch sàn. Cái lạnh buổi sáng chưa kịp len lỏi vào da thịt thì hơi ấm từ người bên cạnh đã kịp len sâu vào tim

Sau khi cả hai đã cùng nhau tắm rửa, mặc đồ chỉnh tề rồi lại cuốn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại, cuối cùng Quang Anh cũng chịu rời khỏi cái ổ ấm áp ấy để xuống bếp kiếm gì đó nấu cho em ăn

Thành An ngồi trên ghế bàn ăn, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn trong chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần short hơi rộng khiến đôi chân Quang Anh trông dài miên man hơn thường lệ. Bóng hình ấy, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa quen thuộc, khiến em bất giác lặng người. Em đã từng yêu Quang Anh đến phát cuồng, từng tưởng tượng ra vô vàn những buổi sáng như thế—những buổi sáng khi người ấy không cần phải nói gì, chỉ cần đứng trong gian bếp của em, loay hoay với chảo trứng và máy pha cà phê, là đủ để em thấy đời này mình sống cũng đáng

"Hôm nay... em muốn ăn gì?"

Giọng Quang Anh vang lên giữa tiếng xèo xèo của dầu nóng

Thành An mỉm cười, không trả lời ngay. Ánh mắt em vẫn chăm chú nhìn anh, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng là một cách yêu

"Gì cũng được, miễn là anh làm"

Quang Anh quay đầu lại, nở nụ cười nhạt nhòa nhưng dịu dàng, một nụ cười mà An từng nhớ rất lâu sau khi cả hai chia tay. Nụ cười khiến em nghĩ rằng mình vẫn còn quan trọng, vẫn còn có thể làm Quang Anh dịu xuống giữa bộn bề cuộc sống

"Sao? Nhìn anh như nhìn minh tinh vậy?"

"Không muốn em nhìn à?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian ấm áp, Thành An không biết nữa, em muốn níu giữ những điều này chỉ cho mình em mà thôi, muốn giữ lại. Đặng Thành An thật sự dao động với những điều này

Đã lâu lắm rồi, Thành An không thấy lại dáng vẻ dịu dàng này. Dáng vẻ chỉ vì một người mà dịu lại, mà cẩn thận từng nhát dao, từng lần quay người kiểm tra nước đang sôi. Dáng vẻ ngày xưa... mà em đã yêu đến si mê. Không, không hẳn là "yêu" theo định nghĩa đã từng thành đôi, nhưng là thứ tình cảm khiến người ta chờ đợi. Đợi để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, rồi mới đủ tự tin để bước tới người kia

Hồi đó, cả hai chỉ là học sinh - một đứa con nhà giàu không bao giờ được yếu đuối, một đứa con nhà gia giáo bị ép đi theo con đường ba mẹ chọn. Thành An theo đuổi nghệ thuật, bố mẹ chưa từng ủng hộ cũng chưa từng ngăn cản bởi chỉ cần em giữ thể diện gia đình. Còn Quang Anh, từ bé đã bị đặt sẵn đường đi nước bước, đứa con trai duy nhất phải học ngành mà gia đình muốn, phải nối nghiệp ba, không được phép sai lầm. Nhưng anh lại chọn khác: thi vào một trường âm nhạc. Và khi ba mẹ phát hiện, anh bỏ nhà ra đi

Quang Anh rời khỏi nơi gọi là nhà, đến với ngôi trường mà cả hai đã từng mong ngóng, ngôi trường có em lại chẳng còn em bên cạnh, sống với đam mê và cả sự giằng xé trong lòng. Anh không gọi điện, không nhắn tin, không giải thích. Chỉ im lặng, có lẽ Quang Anh nhận ra điều gì đó giữa cả hai, có lẽ anh nhận ra cả hai đang làm tổn thương nhau. Tổn thương lại không ngừng yêu

Vậy mà sáng nay, anh đang đứng đó, trong căn bếp nhà em, với dáng vẻ dịu dàng năm nào. Em thấy tim mình run nhẹ. Như thể mọi điều chưa từng xảy ra. Như thể tuổi trẻ vẫn còn nguyên vẹn

Quang Anh quay lại, đặt ly nước cam xuống trước mặt em

"Em uống nước cam nhé?"

Thành An mỉm cười, không đáp. Tay lướt nhẹ trên vành ly, mát lạnh. Một ly nước cam như là thứ duy nhất em cần lúc này, không phải cà phê hay bất kỳ điều gì khác. Em nhìn vào ly nước cam và cảm nhận hương vị ngọt ngào, dễ chịu, nó không quá đậm, không quá mạnh, giống như những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong cuộc đời

Quang Anh im lặng, tay đảo nhanh chiếc trứng chiên trong chảo. Em có cảm giác anh cũng đang cố gắng giữ sự bình tĩnh, hoặc có thể là đang nhớ lại điều gì đó không thể nói ra. Bếp nhỏ vang lên tiếng máy cà phê, tiếng chảo và tiếng tim em đang đập thình thịch. Mỗi nhịp đập như một tiếng gõ cửa quá khứ, khẽ khàng nhưng đủ để trái tim An thấy nhói

Anh dọn lên đĩa hai phần trứng, một ít bánh mì. Thành An nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay anh, lạnh buốt nhưng chỉ vài giây đã ấm lên nhờ độ ấm nơi da thịt đối phương. Mùi cà phê thoang thoảng từ chiếc cốc của anh xen vào từng tế bào của em

"Quang Anh à... Em ước gì chúng ta mãi như thế này. Không scandal, không mẹ anh, không họp báo, không deadline... Chỉ có buổi sáng và cái bếp nhỏ này."

Anh cười nhẹ, nhưng không nói gì. Lúc ấy, điện thoại anh rung lên. Một tiếng rung nhẹ nhưng đủ để cả thế giới em chao đảo. Màn hình sáng lên, dòng chữ "Mẹ" hiện rõ mồn một. Quang Anh liếc nhanh, vội lật úp điện thoại xuống

Em thấy

Em thấy hết

Mọi chữ cần nhìn đều đã đập vào mắt em. Không cần đọc cũng biết đó không phải là lời chúc phúc. Em không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống nhấp một ngụm nước cam. Hương vị quen thuộc ấy bỗng trở nên chua chát đến lạ kỳ. Không biết vì điều gì, cái chua chát ấy lại khiến em tỉnh phần nào đến nỗi tu hết trong một hơi

Rồi em đứng dậy, cầm ly nước cam đã hết để đi rót thêm thì vô tình tay chiếc ly khẽ trượt khỏi tay em. Cái ly thủy tinh rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành từng mảnh. Từng mảnh sành văng tung tóe dưới chân cả hai, phản chiếu ánh sáng thành những vệt sắc lẹm

Chiếc ly vỡ tan tành dưới chân cả hai, như một sự bừng tỉnh đối với em. Từng mảnh sành lấp lánh dưới ánh đèn phòng bếp. Đáng lẽ đây sẽ là bữa cơm ngon của cả hai sau bao nhiêu năm tháng, nhưng giờ lại như chiếc ly đã vỡ kia khi Thành An nhận ra dù tình cảm còn nhiều nhưng cả hai đang ở vị trí quá xa lúc trước

Kèm với những dòng tin nhắn của mẹ anh gửi đến, dù Quang Anh đã cố giấu đi bằng cách úp màn hình điện thoại xuống nhưng với em, mọi chữ cần nhìn đều đã đập vào mắt. Đặng Thành An và Nguyễn Quang Anh đều là người nổi tiếng, dù ít hay nhiều mối quan hệ này cũng sẽ có người không đồng ý. Hơn hết, cả hai đều đang có rất nhiều công việc, Thành An và Quang Anh bên ngoài tưởng chừng như có hậu thuẫn từ gia đình, một người là tiểu thiếu gia, một người là người thừa kế hàng thật giá thật nhưng lại cô đơn trên chính chiến tuyến mình chọn. Em không muốn trở thành vật cản của anh trên con đường này, không muốn biến con đường mình đi vốn đã chông gai lại càng chông gai hơn

Quan trọng hơn cả, dù tình yêu có lớn nhường nào thì cả anh và em đều đã trải qua một lần tan vỡ. Tình yêu của cả hai như chiếc ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù chiếc ly ấy có mạnh mẽ đến nhường nào, đã rơi một lần mà không vỡ thì càng khó để không hoài nghi nhau trước con đường của đối phương đang đi

Chúng ta không còn như trước. Dù muốn Quang Anh mãi bên cạnh mình, dù ích kỷ đến mấy, Thành An cũng vẫn sợ mình là người đau đớn hơn cả. Em sợ sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau đã bị xóa nhòa theo năm tháng. Và nếu tình yêu không còn sự tin tưởng thì điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Ta sẽ lại đặt nặng trách nhiệm cho nhau, cho nhau là ánh sáng rồi lỡ một ngày lại tổn thương tiếp, em và anh sẽ chết mất, sẽ đau đớn đến mức nào đây. Đặng Thành An không muốn biến tình yêu của em thành trách nhiệm, thành nghĩa vụ của đối phương

Mải trong suy nghĩ của bản thân mình, lúc này em mới để ý Quang Anh đang nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ dưới chân em. Bàn tay anh không mang găng, từng ngón tay chạm vào mảnh sành sắc lẹm một cách cẩn thận nhưng vẫn bị cứa vào. Máu nhỏ xuống sàn, từng giọt đỏ thẫm, nhưng anh không dừng lại

Thành An lặng lẽ cúi đầu, nhìn mớ hỗn độn dưới chân, rồi nhẹ nhàng thốt lên

"Chiếc ly này... giống chúng ta thật"

Giọng em khẽ nhưng chứa đầy nỗi buồn và tiếc nuối

Em cúi xuống, cầm tay anh lên, lau đi vết máu và ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết

"Đừng nhặt nữa, anh sẽ đau"

"Anh không sợ đau. Anh chỉ sợ em một lần nữa để anh đi"

"An, anh không muốn điều đó xảy ra nữa"

Anh nói, giọng anh như một lời hứa

"Anh sẽ không để chúng ta tan vỡ thêm lần nào nữa"

Thành An khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi em nhìn thẳng vào mắt anh

"Nhưng chúng ta đã khác quá rồi, Quang Anh. Chúng ta đều đã đi quá xa khỏi điểm xuất phát. Công việc, gia đình... mọi thứ đều đã thay đổi"

Quang Anh không trả lời ngay, anh đứng lên, đến gần Thành An hơn, đưa tay lên chạm vào má em

"Anh biết. Nhưng anh không thể bỏ em được. Anh sẵn sàng đợi, dù bao lâu, dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn"

Thành An nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Quang Anh trên má mình

"Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, Quang Anh. Con đường chúng ta đi... quá chông gai. Em không muốn chúng ta gắn bó với nhau chỉ vì tình yêu đã từng tồn tại. Nếu tiếp tục, em sợ cả hai sẽ chỉ làm đau nhau thêm mà thôi"

Quang Anh ôm chặt lấy em, kéo em vào lòng

"Anh sẽ không để em phải gánh chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Em không phải gánh nặng của anh, An. Chưa bao giờ là như vậy"

Giây phút ấy, Thành An cảm nhận rõ trái tim mình đang đập mạnh, nhưng cũng lấp đầy bởi sự mâu thuẫn. Em muốn níu giữ anh, muốn tin tưởng vào tình yêu này, nhưng lại không thể chối bỏ những nỗi sợ sâu thẳm trong lòng mình.

"Quang Anh..."

Thành An thì thầm, rồi đẩy nhẹ anh ra. Em lắc đầu, ánh mắt đầy đau đớn

"Em xin anh... hãy về đi"

Quang Anh dừng lại, anh nhìn sâu vào mắt em, như cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của em, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Cuối cùng, anh gật đầu, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm

"Anh sẽ đợi em. Dù bao lâu, anh cũng sẽ đợi"

Thành An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu trong im lặng, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống

Quang Anh đứng đó một lúc lâu, ánh mắt anh không rời khỏi Thành An. Rồi, cuối cùng anh quay lưng, bước ra khỏi căn bếp, để lại Thành An đứng một mình, đối diện với những cảm xúc phức tạp đang dày vò trong lòng

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn bao giờ hết

Và như thế, đoạn tình này lại đứng trước một ngã ba, nơi chẳng ai biết sẽ rẽ trái hay phải, chỉ biết phía trước là những ngày sắp tới—sinh nhật em, một mình hay có anh

Quang Anh bỏ đi thêm lần nữa nhưng không phải để trốn tránh điều gì, bởi anh muốn em có thời gian. Nếu giờ phút này, Nguyễn Quang Anh còn đứng lại, nhất định "chiếc ly" ấy sẽ vỡ ra thêm sẽ khiến chúng ta càng khó lại càng khó thêm

Chỉ là trước khi rời đi, những mảnh sành cuối cùng cùng đã được vứt đi, chiếc sàn gạch một lần nữa lại sạch sẽ lại, không còn mảnh sành lấp lánh dưới ánh đèn, thay vào đó là giọt nước mắt nóng hổi ở trên má em

Không gian lạnh bao quanh trái tim cả hai, bàn tay Quang Anh vừa cảm nhận được hơi ấm của em lại lạnh lẽo, máu vẫn chảy trên tay, nóng hổi nhưng vẫn không khiến anh thêm ấm áp. Ngồi trong xe nhìn ngôi nhà của em mà lòng anh lại rối bùng lên

Em ơi, anh phải làm gì mới là đúng. Sao giữa chúng ta lại nhiều chuyện như vậy? Nếu ngày đó không bỏ đi liệu rằng cả hai sẽ hạnh phúc hơn, liệu giờ phút này anh có được cảm nhận những cái hôn đầy ngọt ngào không? Suy cho cùng mối quan hệ đi vào ngõ cụt khiến ta đau đáu, ly thủy tinh tràn ra rồi vỡ, niềm tin cũng cạn kiệt rồi....

Mùi hoắc hương, đã tan bớt rồi anh à...

_______________

"You can try to glue a shattered glass back together, but no matter how carefully you piece it, the cracks will always remain — not because you didn't care, but because some things, once broken, can never be whole again"(Bạn có thể cố gắng dán lại một chiếc ly vỡ, nhưng dù có cẩn thận ghép từng mảnh thế nào, những vết nứt vẫn sẽ luôn ở đó — không phải vì bạn không đủ quan tâm, mà vì có những thứ, một khi đã vỡ, sẽ không bao giờ trở lại như cũ")

_______________

  Xin chào, lại là Dib đây. Hôm nay là sinh nhật anh An nên tui đã cố viết chương này để chúc mừng sinh nhật ảnh

  Có bạn là tui drop bộ này nhưng mà không có đâu, flop cũng nản thiệt, cũng đau lòng thiệt nhưng đây là tình yêu mà tui dành cho anh An mà, sao nói bỏ là bỏ được, tui cũng từng nói đây sẽ là bộ truyện mà dù có thế nào tui cũng sẽ viết đến khi END truyện mà. Bộ này chứa rất nhiều cảm xúc ắ. Vả lại tui chuẩn bị bố cục đến kết truyện rồi ắ, tại lười viết với tui đang quá bận ắ. Tui phải ôn thi, năm sau cũng lớp 12 gòi ý, với lại cũng đang bệnh, ốm lòi người nên đợi tui nha, không được bỏ truyện đâu đó

+ cần 1 An iu trong đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com