23. Breathing through broken wings
Sau bao nhiêu lâu, mùi hoắc hương chẳng còn lại bao nhiêu. Nó bị lấn át bởi chính mùi hương mà chủ nhân của nó từng mê mệt - pheromone hoa nhài của Thành An. Một loại hương nhẹ tênh như khói, nhưng khi đã phủ đầy căn phòng thì lại nặng đến không thể hít thở. Thứ mùi thoạt nhìn tưởng là dịu dàng, nhưng càng hít sâu lại càng thấy như có gì đó siết chặt lấy cổ họng
Pheromone không chỉ là một mùi hương. Nó vượt lên bản năng, là mệnh lệnh âm thầm cơ thể gửi tới cơ thể, là lời thì thầm rỉ rả dưới lớp da thịt, là dấu vết vô hình của một sự lệ thuộc không thể gọi tên. Một omega có thể run rẩy chỉ vì một hơi thở thoảng qua, có thể đánh mất lý trí chỉ vì một lần mùi hương đó len vào tim phổi, có thể yếu lòng vào khoảnh khắc lẽ ra phải kiêu hãnh nhất. Pheromone không chỉ bóp nghẹt cảm xúc, nó quấn lấy từng nhịp tim, nhàu nát từng hơi thở, chui rúc vào những giấc mơ mờ mịt mà người ta không còn quyền kiểm soát. Là bản năng, nhưng cũng là xiềng xích. Là chiếc thòng lọng vô hình quấn quanh cổ, kéo sụp cả những người tưởng như kiên cường nhất. Là sự mềm yếu trần trụi, sự khuỵu gối đầy nhục nhã nhưng cũng đầy khát khao của một omega trước một alpha. Pheromone có thể bẻ cong lý trí, có thể xuyên thủng niềm kiêu hãnh, có thể khiến những bức tường người ta dựng lên bằng cả cuộc đời cũng vỡ nát chỉ bằng một cái chạm không tên
Thành An đứng lặng trong bếp, cảm thấy chính pheromone của mình như một cái lồng vô hình. Nó đẩy hoắc hương ra xa, giam hãm chính em vào một không gian ngột ngạt. Mùi của em đang áp đảo. Nhưng sự thắng thế ấy lại chẳng đem đến kiêu hãnh. Nó chỉ khiến An cảm thấy cô đơn đến tê dại
Mùi hoa nhài tràn ngập căn bếp, mơn man như một giấc mơ chớm hạ, nhẹ nhàng ve vuốt sống mũi như bàn tay của ký ức. Nó giống mùi hương của mối tình đầu - ngọt ngào, mong manh nhưng ám ảnh. Thoạt đầu, hoa nhài dịu dàng như một nụ hôn lên mí mắt, một lời thì thầm mà ai cũng muốn giữ lấy. Nhưng càng hít sâu, nó càng bám chặt, như những ngón tay vô hình cào cấu vào lồng ngực, đánh thức nỗi cô đơn tưởng đã ngủ yên
Mùi hoa nhài ấy không chỉ gợi về những ngày đầu tiên - những buổi chiều nắng loang trên hàng hiên, những ánh mắt ngập ngừng - mà còn kéo lê những nỗi buồn chẳng thể gọi tên, thấm vào từng sợi thần kinh. Cái ngọt ngào của nó, khi tràn ngập, trở thành một lời nguyền nhẹ bẫng: càng chống cự, càng lún sâu. Hoa nhài thường nở rộ vào những tháng hè, khi nắng cháy đến độ khiến người ta dễ yếu mềm nhất. Và cũng như mùa hè, mùi hoa nhài không cho người ta trốn chạy. Nó chiếm lấy từng khoảng thở, lùa vào từng khe hở của trái tim, khiến từng nhịp đập cũng nhuốm màu tuyệt vọng
Còn hoắc hương của Quang Anh - lại là một thế giới khác. Không êm đềm, không ngọt ngào mà nồng nàn và thô ráp như da thịt tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ. Mùi hoắc hương là mùi của những cơn mưa đêm, khi đất bốc hơi ẩm lạnh và nặng nề; là mùi của những khúc gỗ mục nát, im lìm trong bóng tối, ủ kín bao nhiêu mùa tháng. Nó thô sơ như chính bàn tay kéo người ta khỏi vực thẳm - không hỏi han, không do dự. Hoắc hương không áp đảo; nó chìm sâu, âm ỉ, như một mạch nước ngầm len lỏi dưới lớp đất cứng, khiến người ta lặng lẽ tìm về. Mùi hương ấy như sự tồn tại của những điều vĩnh cửu: không cần hiện diện chói lọi, chỉ cần một thoáng qua cũng đủ để khắc sâu
Nếu phải gọi bằng màu sắc, hoa nhài của Thành An là trắng đục - vừa ngọt, vừa nhẹ nhàng nhưng sặc sụa, khiến người ta trôi dạt trong mộng tưởng mơ hồ đầy trống rỗng. Còn hoắc hương của Quang Anh, lại mang màu nâu sẫm - trầm ấm, kiên nhẫn như đất mẹ, như bàn tay nắm lấy cổ tay người lạc lối, giữ chặt không buông và cũng như ký ức khắc sâu không thể xoá nhoà
Hoa nhài gợi nhớ về những gì ta đã đánh mất, còn hoắc hương nhắc ta về nơi ta thuộc về
Một bên là thứ hương tựa như nỗi khao khát được yêu thương mà không bao giờ chạm tới
Một bên là sự ấm áp lặng lẽ, như thể luôn kiên nhẫn chờ đợi ngay cả khi người khác đã quay lưng
Trong căn bếp này, chỉ còn lại mùi hoa nhài - ngọt ngào đến ngạt thở, ấm áp đến tàn nhẫn
Nó khiến em mềm yếu nhất, vào lúc người mà em muốn yếu lòng chẳng còn ở bên...
Thành An siết chặt lấy mép bàn, cảm giác lạnh lẽo cắt vào lòng bàn tay như một hình phạt âm thầm. Em không biết mình đang tự giận mình hay đang hờn trách mùi hoa nhài của chính mình nữa. Chỉ biết trong khoảng khắc đó, giữa căn bếp thấm đẫm mùi hương ngọt mà ngột ngạt, một nỗi sợ âm ỉ như chiếc bóng lặng lẽ bắt đầu dâng lên. Em nhỏ liếc nhìn chiếc đĩa trên bàn cũng ly cà phê đã nguội ngắt còn dở dang mà Quang Anh để lại
Cổ họng Thành An bỗng vương lên hương vị đắng ngắt từ ly cà phê, như thể em chính là người uống lấy nó, em đã nuốt trôi tất cả, tất cả từ những góc khuất mà em tưởng mình đã lấp kín từ lâu...
____________________
Thành An có nhà, một căn nhà rộng rãi, ngập tràn ánh đèn ấm áp. Em có chiếc giường êm ái, những bộ chăn gối thơm mùi nắng mới, có mọi thứ mà bất cứ ai cũng mơ ước. Em biết cách yêu chiều bản thân: những bộ quần áo đắt đỏ, những món đồ xa xỉ chỉ dành cho những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội. Em yêu từng đường nét trên khuôn mặt mình, yêu nụ cười mà em cố gắng vẽ lên mỗi ngày như một lời tự khẳng định rằng: "Mình vẫn ổn"
Em tự tạo ra thế giới cho riêng mình, chia sẻ đi những điều tích cực, rắc đầy ánh nắng vào từng bài hát, từng dòng trạng thái. Nhưng có ai thực sự hiểu được những ẩn ý trôi lặng phía sau những lời ca ấy, những bức ảnh ấy? Những dòng vô vị như "ở đâu có cơm nhà, ở đó có bé An" - những tín hiệu yếu ớt phát ra từ một trái tim đơn độc đang vùng vẫy kêu cứu trong im lặng
Em ích kỷ mong rằng ai đó sẽ hiểu ra, nhưng cũng sợ hãi tột cùng nếu thực sự có người hiểu thấu. Thế giới của Thành An, đầy rẫy những cảm xúc chồng chéo và méo mó, như một bức tranh đẹp bị xé nham nhở. Em quá nhạy cảm để sống bình thản, và vì thế, thế giới ấy lại càng trở nên đáng sợ
Ai cũng nhìn thấy ánh sáng nơi em - nụ cười rực rỡ của em giữa giông bão, sự kiên cường phi thường. Nhưng không ai biết rằng Đặng Thành An đã học cách yêu chiều bản thân chỉ để vá víu tạm thời những vết thương tâm lý cứa sâu từng đêm
Nhà họ Đặng giàu có, danh giá. Một omega sinh ra trong một gia đình như thế, đương nhiên phải hiểu chuyện, phải xuất sắc, phải không được phép yếu đuối. Nhưng em, một đứa trẻ nhỏ bé, đã dần cạn kiệt trong sự lãng quên. Trong những bữa cơm, chỉ có câu chuyện làm ăn cùng việc học hành của các anh lớn. Em nhỏ, chỉ có dì Sáu ngồi đút từng thìa cơm, trao cho em mảnh tình yêu duy nhất trong ngôi nhà xa hoa ấy
Nhưng rồi, năm em 17 tuổi, vì việc gia đình, dì Sáu cũng rời đi. Trước ngày đi, dì nghẹn ngào ôm em
"Cậu An, dì đi, cậu nhất định phải hạnh phúc biết không?"
Hạnh phúc? Làm sao em có thể hạnh phúc, khi căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật hành hạ từng đêm, khi chính gia đình còn chẳng thể cho em một chỗ dựa? Suy cho cùng, ngay cả dì - người duy nhất yêu thương em - cuối cùng cũng phải rời đi. Vì gia đình vẫn quan trọng hơn em
Dì Sáu đi, Quang Anh cũng dần xa. Thành An dần trở nên vô hình, như một chiếc bóng mờ nhòe trong mắt tất cả mọi người. Người duy nhất từng trao cho em chút ấm áp cũng quay lưng lại, bận rộn với những đau đớn riêng. Và rồi, khi em nhận ra tiêu tiền khiến nỗi buồn trì trệ lại đôi chút, em đã chấp nhận điều đó như một lối thoát. Những món đồ đẹp đẽ mua về phần nào làm chậm lại nỗi buồn, dán những mảnh vá vụng về lên trái tim rạn nứt
Nhưng không ai biết, khi 19 tuổi, Thành An đã nhìn thấy Quang Anh, chỉ là một khoảnh khắc lướt qua ở góc sân trường đại học, giữa những tán cây đang đổi màu. Người ấy rực rỡ, tự tại, mang theo cả một thế giới mà em khao khát nhưng chẳng thể nào chạm tới
Còn em, khi ấy, là ai? Là đứa trẻ quần áo tươm tất đã bước ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh, thành tích đẹp đẽ, nhưng trái tim thì mục ruỗng, cố gắng chạy theo một thứ vô hình — sự công nhận, một chút yêu thương, bất kỳ thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng
Không ai bắt em phải làm thế. Không ai ép em phải ép mình đến mức đó. Nhưng em vẫn lẽo đẽo chạy theo từng giáo sư, tình nguyện nhận thêm công việc, thêm những giờ thực tập vô danh. Không phải vì em tham vọng, mà bởi chỉ khi ngập trong đống công việc ấy, em mới tránh được những suy nghĩ rối ren đang gặm nhấm mình mỗi đêm
Đã có những ngày, những cơn ốm vặt ghé thăm em như một bản năng mong cầu yếu đuối được thừa nhận. Một lời kêu cứu vô thanh từ cơ thể gầy guộc, như thể chính bản thân em cũng mệt mỏi vì phải gồng gánh sự tồn tại này
Ngày hôm đó, tiếng điện thoại rời rạc, tay em run lên khi ấn số Thành Vinh - người anh trai từng là bầu trời trong ký ức mờ nhạt của em. Em không nhớ mình đã nói gì, có lẽ chỉ là tiếng nấc nhẹ, nghẹn lại nơi cổ họng. Em đã mong, chỉ một lần thôi, ai đó sẽ hỏi em rằng
"An, em ổn không?"
Nhưng thứ em nhận lại chỉ là giọng nói lạnh tanh, đều đều
"Thành An, nếu em không khỏe thì lần sau gọi cho người hầu, bảo họ mang đồ qua nhà cho em. Anh bận lắm"
Không một lời hỏi han, không một chút lo lắng. Dễ dàng, gọn gàng, như thể sự tồn tại của em cũng chỉ phiền toái thêm vào lịch trình bận rộn của họ. Một cơn lạnh tràn lên từ lòng bàn chân, bóp nghẹt trái tim em
Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, đã thít chặt lấy linh hồn em từ ngày đó về sau. Thành An học được cách im lặng kể cả khi đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, học cách không trông đợi, học cách tự băng bó lấy những vết thương mà chính mình cũng không dám gọi tên
Chỉ có chính em mới biết: đêm hôm đó, em đã gập người trên sàn nhà lạnh ngắt, ôm lấy chính mình như đứa trẻ chết lặng. Chỉ có chính em mới nghe thấy tiếng nức nở bật ra trong bóng tối, rất khẽ, rất nhẹ - như sợ rằng nếu khóc quá lớn, thế giới ngoài kia sẽ thật sự nghe thấy, rồi càng nhanh chóng quay đi
Từ ngày đó, Thành An không còn gọi cho ai nữa
Em càng ngày càng chìm trong thứ sở thích quái gở của chính bản thân mình. May mắn rằng ngoài công việc của bản thân, em còn có một lượng cổ phiếu lớn - những con số lạnh lùng mà gia đình ban phát. Họ không thể cho em tình thương, nhưng họ có thể cho em tiền. Họ tin rằng như vậy là đủ. Rằng chỉ cần rót đủ vàng bạc, thì trái tim em sẽ không còn biết khao khát nữa
Ba mẹ chỉ quan tâm đến việc em không kế nghiệp kinh doanh. Các anh chỉ để ý rằng họ đã "yêu thương" em bằng hàng trăm, hàng ngàn con số. Chẳng ai từng dừng lại để hỏi: "Em có buồn không?" hay "Hôm nay em có ổn không?"
Tất cả những nỗi đau ấy, Thành An chôn vùi vào một góc con tim, để nó âm thầm mục ruỗng theo năm tháng. Đứa trẻ năm xưa lớn lên, khát khao được yêu thương nhưng cũng ngập tràn nỗi sợ hãi. Em từng oán hận, từng trách móc: trách ba mẹ vô tâm, trách các anh trai thờ ơ, trách Quang Anh vì những lời dối trá... nhưng nhiều nhất, em trách chính mình. Trách mình chưa từng thôi yêu, trách mình cứ mãi ngu ngốc ôm hy vọng để rồi nhận lấy thất vọng chồng chất
Em ơi, đâu ai sống mà không bấu víu lấy một tia hy vọng mong manh. Ngay cả kẻ lầm lạc nhất cũng khát khao thứ ánh sáng yếu ớt trong đêm dài tuyệt vọng. Và xuôi qua tất cả, Thành An vẫn yêu - vẫn yêu cuộc đời này, yêu đến kiệt cùng
Giọt nước mắt em vẫn lăn dài trên má, thấm ướt sàn gạch trắng lạnh lẽo, nhòe đi những mảng tối lẫn sáng. Trên con đường tìm thấy ánh sáng đời mình sao mà khó khăn quá đỗi, từng bước em đi như dẫm phải những mảnh vỡ sắc nhọn, mỗi nhịp thở đều rướm máu. Em tự hỏi, mình còn trụ được bao lâu giữa thế gian khắc nghiệt này?
Từng mảng ký ức hiện lên trong tâm trí, đan chồng lấy nhau như một tấm lưới mắc kẹt em lại. Thành An siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, cào cấu đến mức máu rịn ra nơi những kẽ tay run rẩy. Nhưng nỗi đau thể xác ấy, em chẳng còn cảm nhận được nữa. Nó nhỏ bé và mờ nhạt so với nỗi trống rỗng đang phình to trong lòng. Em cào, cào cho đến khi da rách, chỉ để nhắc bản thân rằng mình vẫn còn tồn tại, rằng vẫn có điều gì đó trên đời này khiến em biết mình chưa hoàn toàn biến mất
Thành An không còn đủ sức để xoa dịu nỗi đau của mình bằng tiền, bằng những bộ quần áo đẹp đẽ hay ánh đèn sân khấu rực rỡ. Em đã thử mua vui cho trái tim trống rỗng ấy bằng mọi cách, nhưng rồi, trong đêm tối, em vẫn chỉ là một đứa trẻ cô đơn, ngồi thu mình trên sàn nhà lạnh buốt, lặng lẽ rỉ máu từ những vết thương chính mình tạo ra
Giữa bóng đêm dày đặc ấy, thứ duy nhất còn ở lại với em là nỗi đau. Và chính nỗi đau ấy, trớ trêu thay, lại là thứ duy nhất cho em biết em chưa buông xuôi
Thành An mãi mãi không thể ghét những nỗi đau của bản thân khi chính những nỗi đau đó để em trở thành một phần của GERDNANG. Chính họ cho em thêm động lực để tiếp tục, Minh Hiếu cho em cảm nhận sự ngọt ngào của ly sinh tố bơ cùng cái quan tâm chưa từng có, Bảo Khang cho em cảm giác bản thân chỉ mãi là đứa trẻ không cần lớn lên, Hậu cho em cảm giác của 500 bài nhạc có lẻ, từng dòng hoài bão viết cho nhau và Rex cho em cảm nhận mãi mãi sẽ được ở trong vòng tay của người anh lớn này
Sau này, dù Rex có viết tiếp một giấc mơ khác, dù có bao nhiêu thay đổi, Thành An vẫn ủng hộ. Em chẳng mất đi một ai yêu thương bản thân, bởi em còn có những người ấy bên cạnh. Và sau này, còn có thêm Hiếu Đinh – người em đã kéo vào tổ đội, cùng em vượt qua cả chặng địa lý dài hơn ngàn km, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ dù xa cách về mặt không gian
Tất cả họ, bằng cách này hay cách khác, cho em sự yêu chiều mà em chưa từng có, sự chở che mà em luôn ao ước. Nhưng có một điều em luôn cố gắng che giấu trong lòng, một nỗi lo sợ vô hình mà em không dám thổ lộ với bất kỳ ai: Sợ họ sẽ rời đi. Sợ họ sẽ không còn bên em nữa, giống như Quang Anh đã làm. Thành An không muốn trở thành vật cản trong cuộc sống của ai cả, em không muốn gánh nặng ấy đè lên bất kỳ ai. Vì em biết, đôi khi, tình yêu cũng có thể trở thành một gánh nặng, một sự phụ thuộc quá mức mà em chẳng thể kiểm soát nổi
Em vẫn đứng đó, nhìn những người ấy, cảm nhận sự quan tâm họ dành cho mình, nhưng đồng thời lại tự dựng lên bức tường ngăn cách. Em không muốn quá phụ thuộc vào họ, sợ một ngày nào đó, khi họ không còn ở bên, em sẽ lại chìm trong cô đơn, một mình đối diện với những nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng trong sâu thẳm, có những lúc em chỉ muốn được dựa vào họ, muốn cảm nhận sự ấm áp của những người quan tâm, dù biết rằng, có lẽ, chẳng ai có thể ở lại mãi mãi
Cũng như Quang Anh, người đã từng khiến em mơ ước về một thứ gì đó trọn vẹn, một thứ tình yêu có thể chữa lành vết thương trong lòng. Nhưng rồi, em nhận ra rằng, có lẽ em không thể yêu anh theo cách mà mình mong muốn. Em không thể cứ mãi chạy theo một thứ tình yêu đã vỡ vụn. Và điều đó làm em càng thêm đau đớn
Chỉ là, Đặng Thành An à, những năm qua, nỗi đau ấy đâu chỉ từ một phía..?
____________________
Xin chào mọi người, lại là Dib âyyyy, thiệt ra thì tui vẫn chưa thi xong, còn 3 môn chính í, ngày kia tui còn đi học thêm thử để chuẩn bị hè ôn ắ^^. Tui cảm giác chap trước chưa đỏ WOW, khi tui đọc lại để viết chap này nhưng mà không biết sửa như nào nên thôi để vậy đi
Chắc từ giờ đến cuối truyện tui ngược xong vài chap cuối ngọt ngào thì mọi người cũng hoan hỉ mà ha=)))))). Nay cố tặng chap dài cho mọi người đó trời, lên đây điểm danh ai đọc truyện tui mà khóc không z.... cả ở oneshot MAT, lẫn bên đây, có ai khóc hongg
* Breathing through broken wings - thở bằng đôi cánh đã gãy: Tên chap này tui để khá ẩn dụ, kiểu với tui mỗi người đều là một chú chim, ta có thể bay, có thể bị tổn thương vô vàn lần. Mọi người thấy đấy, hình ảnh Thành An đầy tổn thương trong quá khứ, tất cả mọi thứ, nhưng em vẫn đi qua nó, chẳng thể ghét vì nó khiến em gặp những người đồng đội của mình, dù trái tim vẫn còn sợ hãi. Không ai cấm chúng ta được nhìn vào nỗi đau để sống nhưng nếu có thể ai cũng khuyên hãy bỏ nỗi đau mà sống, họ khuyên như vậy vì họ chưa từng gặp nỗi đau lớn bằng ta. Khi tớ là đứa trẻ tổn thương, tớ cũng nghe rất nhiều người nói rằng nỗi đau của tớ chẳng đáng với người trưởng thành và đến bây giờ, khi tớ đã 17, tớ thấy không ai được đánh giá nỗi đau của tớ ngoài tớ, bởi tớ mới là người chịu tổn thương chứ không phải họ, chẳng ai hiểu được hình ảnh tớ đã khóc nấc lên giống Thành An trong truyện và học cách không còn chia sẻ nữa. Và qua chap này, tớ muốn để mọi người biết ẩn ý đằng sau pheromone của hai nhân vật chính với tớ. "Pheromone, kí ức và nỗi đau" đã giải mã được một phần rồi, mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với tớ trên con đường này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com