25. The memory etched in skin (2) - Mưa nắng hạ
Quang Anh tỉnh dậy sau cơn mê, cơ thể nhẹ hơn, nhưng cái đầu thì nặng trĩu. Khi bà bước vào phòng với bát cháo còn bốc khói, anh hỏi, giọng khàn đặc
"Mẹ… mẹ con sao rồi bà? Mẹ… đã ổn chưa…?"
Bà khựng lại. Một thoáng, bà nhìn anh như thể vừa thương xót, vừa muốn giấu giếm điều gì đó. Rồi bà thở dài, chậm rãi nói, giọng chùng xuống
"Mẹ mày… vẫn khỏe, không sao cả…"
Câu nói ấy giáng xuống đầu Quang Anh như một nhát búa. Anh sững người, từng mảnh ký ức vỡ ra trong óc. Anh nhớ cái ngày hôm đó - cái ngày mà bố nhắn tin, bảo mẹ cấp cứu. Anh nhớ mình lao đi trong cơn mưa, lòng quặn thắt vì sợ hãi, và rồi… ánh đèn xe quét ngang, cú va chạm xé toạc không gian, tiếng phanh rít lên chát chúa… Cái cảm giác đó, giờ đây trào ngược về như nước lũ, như từng mũi kim lạnh băng đâm xuyên qua da thịt anh, đâm sâu vào xương tủy. Cái lạnh ấy không đến từ cơn sốt, mà từ tận sâu bên trong — từ trái tim vừa vỡ vụn. Anh run rẩy, bàn tay siết chặt ga giường, móng tay găm vào da đến bật máu
Anh hiểu rồi. Tất cả chỉ là một cú lừa. Một màn kịch bẩn thỉu mà bố mẹ anh dựng lên, để thao túng, để kéo anh về như con rối giật dây. Anh không muốn tin, nhưng bà - người không bao giờ nói dối anh - vừa xác nhận điều đó. Trong cơn đau nhói ở ngực, anh cảm thấy mình như kẻ ngốc nghếch nhất trần đời, tin vào thứ tình thân vốn dĩ đã mục ruỗng từ lâu. Cảm giác đó - bị phản bội, bị ném vào hố sâu, bị bỏ mặc giữa cơn bão - khiến anh muốn nôn, muốn gào lên, nhưng chỉ có thể cắn chặt môi để tiếng nức nở không bật ra
Quang Anh phải cố gắng hơn nhiều với tình trạng của bản thân để hoàn thành nốt năm nhất của mình. Phải đăng ký những buổi học onl khi bản thân vẫn nằm trên giường bệnh. Gã trai trẻ đã đợi, đợi một thứ, ba mẹ sẽ đến thăm nhưng không họ chỉ đến đúng một lần khi vệ sĩ của bà vẫn đứng bên ngoài kia. Họ không hề thấy tội lỗi trước hành động của mình và Quang Anh chắc chắn cũng lạnh lòng nhiều rồi. Anh không hiểu sao ngày đó mình lại chạy đi, không thể hiểu, mãi đến sau này, anh mới hiểu, là bởi vì Nguyễn Quang Anh mãi không thể kéo mình ra khỏi tình thân, cái tình yêu mà bất kể con người nào cũng có với máu mủ của bản thân...
Từ đó, anh trở về nhà chính họ Nguyễn, sống gần bà, cũng như để bảo vệ an toàn cho bản thân, sang năm hai khi anh bước gần đến sự nổi tiếng, chỉ mới là sinh viên năm hai lại nhận được nhiều lời mời, Quang Anh nổi tiếng ở cả câu lạc bộ trường và cũng nổi tiếng vì là người thừa kế hệ chi chính của gia tộc họ Nguyễn
Và trong năm mười chín tuổi, khi lễ hội trường chuẩn bị được tổ chức, khi Quang Anh ngồi trên sân khấu để tập luyện
Đã lâu lâu lắm rồi, lần đầu tiên sau gần hai năm gặp lại, giữa cái nắng vẫn còn gay gắt đầu hạ nhưng sao trong mắt anh, cả không gian như trùng xuống, đặc quánh. Thành An đứng đó, dáng người như cao hơn một chút vì gầy đi, làn da trắng đến xanh xao dưới nắng và nụ cười - nụ cười mà năm nào cũng từng là ánh sáng duy nhất với anh - giờ đây gượng gạo, méo mó như thể chính em đang cố nuốt trọn mọi cay đắng vào trong
Tim Quang Anh thắt lại. Thằng nhóc từng cười vang cả góc phố nhỏ, từng ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ ngây thơ chỉ vì một bài toán, giờ đây chỉ nhìn anh qua một tấm kính mờ mang tên quá khứ. Đôi mắt ấy vẫn trong trẻo nhưng đã vỡ vụn đâu đó rồi
Anh siết chặt hai tay trong túi quần, cảm giác vết sẹo nơi mạng sườn như nhói lên, đau âm ỉ theo từng nhịp tim loạn. Trong giây lát, mọi tiếng ồn ào quanh sân trường - tiếng giày chạy, tiếng cười đùa, tiếng loa phóng thanh - đều biến mất. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính anh, nặng nề, nén chặt
Thành An cũng sững lại. Cái khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau - không dài, không đủ để ai kịp mỉm cười chào hỏi nhưng quá đủ để cả hai bị kéo tụt về những ngày tháng cũ
Quang Anh chợt quay đi, tránh ánh mắt như tránh một lưỡi dao sắc bén. Anh không cho phép mình gục ngã ngay giữa đám đông này, không cho phép vết sẹo nơi mạng sườn dưới lớp sơ mi trắng được đau thêm. Đã gần hai năm lúc ấy, anh đã chôn vùi tất cả, đã nghĩ mình quên được em, vùi tất cả mọi thứ dưới lớp mặt nạ lạnh lùng và những hào quang giả tạo, anh không thể để một giây phút yếu mềm phá vỡ tất cả. Nhưng trái tim anh, trái tim đã vỡ vụn giờ lại nứt toác lần nữa
Thành An khẽ cắn môi, tay siết chặt những giáo án trên tay, ngón tay trắng bệch. Em không muốn chạy đến, không muốn hỏi han, không muốn gợi lên vết thương xưa. Nhưng sâu thẳm, em biết, em vẫn nhớ người con trai ấy, người mà cho dù em có cố ghét, cố quên thì vẫn hiện diện trong từng câu hát em viết, từng giai điệu vang lên mỗi đêm dài không ngủ
Hai người đứng đó, cách nhau chưa đầy chục bước nhưng như hai thế giới đối lập. Một người cố gồng mình bước lên đỉnh cao để chứng minh bản thân không còn yếu đuối, một người gục ngã lặng lẽ trong chính ký ức chưa bao giờ rời đi. Và Sài Gòn ngày đó, nắng chói chang, nhưng trong lòng cả hai, chỉ có mưa giăng
____________________
Quang Anh về nhà hôm đó, trời thì nắng gắt mà người thì lạnh run. Vết sẹo cũ dưới xương sườn nhói lên từng cơn, đau buốt như kim châm xuyên qua từng thớ thịt. Anh co người lại trên chiếc giường quen thuộc, mồ hôi lạnh túa ra nhưng lòng thì nóng bừng, rối loạn. Hình ảnh Thành An đứng dưới sân trường cứ chập chờn hiện về, khuôn mặt gầy đi, ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy - như bóng ma của những ngày xưa cũ
Tiếng điều hòa rì rì, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Anh nhắm chặt mắt lại, những ký ức ùa về không chừa cho anh lấy một khoảng trống để thở. Cảm giác ngày xưa ấy, khi anh nằm trên bàn mổ, từng mũi kim lạnh lẽo xuyên qua da thịt, cái rét buốt từ cơn mưa như chạy dọc sóng lưng - tất cả sống lại, dữ dội, rõ ràng
Bà ngồi cạnh, đôi tay già nua thay khăn mát cho anh
"Quang Anh à, cháu phải ráng lên. Sốt thế này không được đâu..."
Giọng bà khàn đặc vì lo lắng nhưng ấm áp đến nghẹn lòng. Anh muốn mở mắt, nói với bà rằng cháu ổn nhưng cổ họng khô rát như bị cào xé
Giữa cơn mê man, những hình ảnh chắp vá chạy loạn trong đầy anh - gương mặt mẹ lạnh băng ngày bà bảo anh cút khỏi nhà, tiếng bố quát tháo, bàn tay bà nội vỗ về anh khi đau đớn trên giường bệnh và bây giờ, là gương mặt Thành An, vừa lạ vừa quen, vừa khiến tim anh thắt lại vừa khiến anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình vẫn còn sống, còn nhớ và còn yêu
Cơn sốt kéo dài đến gần sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại, trời ngoài kia chưa sáng hẳn. Màn mưa lất phất rơi, gõ nhịp lặng lẽ trên khung cửa kính. Anh ngồi bật dậy, cả người ê ẩm, đầu ong ong nhưng tim thì thôi thúc, cào xé. Anh với tay lấy cuốn sổ nháp vẫn để đầu giường, bàn tay vẫn run rẩy sau cơn sốt cầm bút. Và rồi, những dòng chữ đầu tiên tuôn trào
"Em khỏe không
Chắc còn nhiều thứ để mong...
Đằng sau bao cảm xúc vô tư của anh.
Ngàn vết thương xé lòng..."
Chữ viết nguệch ngoạc, câu chữ không tròn trịa nhưng nó là từng nhịp đập, từng vết rạn nơi trái tim anh lúc này. Một bài hát dần hình thành không phải dành cho đám đông, không phải để tỏa sáng trên sân khấu, mà là để xé toang lòng ngực, để cho Thành An nghe - người duy nhất hiểu được đằng sau những nốt nhạc kia là bao nhiêu năm đau đớn bị kìm nén
Mưa nắng hạ - cái tên ấy vụt qua trong đầu Quang Anh như một định mệnh. Nắng đó, mưa đó, hai kẻ cứ tưởng là đối lập nhưng lại giày xéo nhau khiến cả hai cùng tan nát
Ngày lễ hội trường, khi ánh đèn rọi xuống, khi cả đám đông hò reo tên anh, Quang Anh bước lên sân khấu như sinh ra là dành cho ánh sáng này. Nhưng chỉ có anh biết, từng câu hát mình sắp cất lên, chính là tiếng nấc nghẹn mà anh chôn giấu suốt bao lâu
Ánh mắt anh lướt qua khán giả, vô thức dừng lại nơi góc tối, nơi em đứng - bên trái cánh gà. Thành An - dàng người vẫn vậy, ánh mắt ấy vẫn khiến anh không thở nổi
Tiếng nhạc vang lên, trầm buồn, từng từ rơi ra khỏi môi Quang Anh như từng giọt máu nhỏ xuống tim
"Hai chúng ta chẳng được may mắn và
Phải cách xa
Dù còn yêu thế mà"
Và ngay lúc ấy, anh biết, bài hát này, đêm nay là lời thú tội, là vết cứa cuối cùng lên trái tim vốn đã rách nát của cả hai
Bài "Mưa nắng hạ" ấy, người ngoài nghe chỉ là một bản ballad buông, ai cũng bảo Quang Anh viết khéo, biết gợi nhắc những cuộc tình dang dở. Nhưng chỉ có hai người hiểu, đó là tiếng tim rạn vỡ của riêng họ
"Em khỏe không, chắc còn nhiều thứ để mong"
Nghe tưởng chừng nhẹ nhàng nhưbg Quang anh viết trong cơn sốt, khi từng mạch gõ loạn và anh chẳng chắc chắn bản thân có thể tiếp tục vượt qua hay không. Câu hỏi ấy là dành cho An nhưng cũng là cho chính anh, cho cái phần trái tim đã bị bỏ quên từ ngày bị lừa dối, bị tai nạn, bị bố mẹ đẩy đi như một quân cờ thí
"Ngàn vết thương xed lòng, còn anh vẫn thế, vẫn nhớ em.." - đây không phải là thương nhớ thông thường. Đây là nỗi nhớ quằn quại, là thứ khiến vết sẹo cũ dưới da anh nhói lên mỗi khi trởi trở gió, là cảm giác rét buốt như đêm mổ cấp cứu năm nào
"Mình anh ngồi ôn lại, tình mình tựa mưa nắng hạ.."
Mưa và nắng, hai thứ tưởng chừng chẳng bao giờ chung đường. Nhưng ở Sài Gòn năm đó, chúng gặp nhau và để lại cái oi bức, ngột ngạt. Như anh và An, yêu đó mà cũng chính là người khiến nhau đau đến tận xương tủy
Và rồi, khi bài hát ấy, nằm trên diễn đàn của đại học năm nào thì cũng là lúc Quang Anh nhận được tin dữ: bà - người cuối cùng anh nương tựa - đã mất
Tang lễ diễn ra trong cái nắng tháng sáu gắt gỏng, trời không thương người, trời không biết khóc thay cho Nguyễn Quang Anh. Căn biệt thự họ Nguyễn quây kín vòng hoa trắng, mùi nhang trầm dày đặc, nồng nặc đến mức nghẹt thơt. Giữa sảnh lớn, linh cữu của bà được đặt trang trọng, phía trên là bức ảnh đen trắng: ánh mắt bà hiền từ nhưng giờ lây lạnh lẽo, xa cách
Quang anh ngồi thu mình trong góc, bộ quần âu sơ mi đen lọt thỏm giữa biển người đến viếng thăm. Anh cúi đầu thật thấp, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu. Vết thương nơi mạng sườn từ vụ tai nạn chưa lâu trước đấy, giờ đây như bị xé toạt, đau buốt đến từng nhịp thở. Anh nhớ, nhớ đôi bàn tay thô ráp của bà đã từng áp vào má anh, vuốt ve, an ủi mỗi khi anh sốt cao hay vấp ngã. Bà là người duy nhất che chở, là tấm khiên cuối cùng giữa anh và thế giới đầy toan tính này
Giữa buổi tang lễ, trong tiếng tụng niệm đều đều và lời người chủ lễ cúng vái. Tiếng kèn trống nào nề vang lên khi linh cữu được đưa đi làm lễ nhập quan. Họ hàng hai bên bắt đầu lục đục, những tiếng xì xào, bàn tán chẳng thèm che giấu
"Nó còn trẻ ranh, đã biết gì đâu mà nghe bảo bà cụ giao hết cơ nghiệp vào tay nó?"
"Bà im đi, cụ Nguyễn không làm thế đâu"
"Đúng rồi, con chi chính thôi mà"
"Lại còn mang danh nghệ sĩ, chơi bời, không đáng tin. Nghe bảo anh chị cả cũng không quản nổi nó"
"Ừ, thằng Quang Anh mà gánh nổi cái tập đoàn này chắc tôi đi đầu xuống đất"
Giữa những tiếng cười nhạt cay nghiệt, Quang Anh vẫn ngồi đó, anh chẳng nghe rõ gì cả, ánh mắt trống rỗng nhìn theo linh cữu bà. Mỗi bước di quan như giật từng mảnh tim anh ra khỏi lồng ngực. Anh nhớ về lần cuối bà ôm anh, lúc anh ngã bệnh, sốt triền miên trước ngày hội trường - đôi tay già nua run rẩy lau trán anh, ánh mắt lo lắng chạm sâu vào nỗi cô đơn anh giấu kín
Buổi lễ hỏa táng diễn ra trong cái nắng gắt nhưng người anh lại lạnh tê tái. Khi lò thiêu đóng lại, Quang Anh buông thõng cả người, khăn tang trên người chẳng che nổi nỗi cô đơn nơi đáy mắt. Cảnh tro bùi bốc lên trước mặt anh như xóa nhòa cả bầu trời. Anh cắn chặt răng nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt được tiếng khóc nào
Trời oi nồng, khi trở về phần mộ mới đắp, mùi hương trầm chẳng át nổi mùi mồ hôi, thuốc lá và pheromone của đám người chen chúc quanh mộ bà Nguyễn. Người ta đến không phải chỉ vì đưa tiễn mà còn để canh chừng nhau
Họ hàng nhà Nguyễn đầy giàu có, bọn họ ở đây để mong được hưởng một phần số tài sản kếch xù được để lại, những kẻ họ Nguyễn hay những đối tác kinh doanh lâu năm - ai cũng có mặt, mặt mũi đăm đăm nhưng ánh mắt lại quét qua nhau như lưỡi dao mỏng. Trong số đó, cả bố mẹ của Thành An cũng hiênh diện, ăn mặc sang trọng, đầu hơi cúi như nể mặt cố lão phu nhân nhưng rõ ràng là ánh nhìn khinh khỉnh với cái đám xô bồ đang bắt đầu rục rịch. Tất cả đều đang chờ đợi cuộc nội chiến gia tộc và ai sẽ là người chiến thắng để kịp thời nịnh nọt
Quang Anh ngồi một góc lặng lẽ, cách xa hết thảy. Trước mặt anh, bức ảnh đen trắng trên ngôi mộ, dù hiền từ bao nhiêu nó cũng chỉ là một tấm hình như ranh giới vô hình giữa anh và người thân yêu nhất. Anh và bà, hai thế giới đã tách biệt mãi mãi
Anh siết chặt bàn tay đặt lên mạng sườn, vết thương vẫn đau âm ỉ khi anh cố gồng mình đứng và quỳ xuống vuốt nhẹ khung kính vừa rồi. Cơn đau như lưỡi kim lạnh buốt, đâm từ trong ra khiến hơi thở anh nặng nhọc từng nhịp
Ánh mắt Quang Anh quét qua đám đông.... không thấy
Không thấy Đặng Thành An
Ngày trước mỗi lần anh sụp xuống, An là người đặt tay lên vai anh, nắm chặt, bảo
"Ổn thôi mà, Quang Anh"
Giờ vai anh trống rỗng, lạnh ngắt. Cả bên trong cũng trống
"Đủ rồi, Quang Anh, về nhà đi. Từ hôm nay, mày không còn lí do để bám lấy cái nhà chính nữa rồi"
Giọng nói quen thuộc, lạnh lùng như nhát dao, vang lên phía sau lưng. Là cha anh, ông Nguyễn. Mẹ anh đứng kế bên, gương mặt trang điểm kỹ, mắt đỏ hoe nhưng không giấu được vẻ sốt ruột như thể đang chờ kết thúc vở kịch tang thương này. Quang Anh gượng đứng dậy, tay vẫn ghì chặt ben sườn, vết thương như rỉ máu qua lớp áo sơ mi đen
"Bà vừa mất, các người đã vội vàng như vậy để làm gì?"
Dù đứng xa nhưng lời anh gằn qua kẽ răng ngay lập tức khiến họ hàng nhao nhao đáp lại
"Nó hỗn láo ý hệt mẹ nó!"
"Thằng oắt con này nghĩ nó là ai mà dám chửi người lớn?"
Kèm theo vài tiếng xì xào không thành tiếng của những đối tác lâu năm, ai cũng biết điều kéo nhau đi, trước khi dính vào cuộc tranh giành nhà họ Nguyễn. Bởi họ chỉ muốn hóng chuyện chứ chưa từng muốn dính chuyện vào người. Như thẹn quá hóa giận, ông Nguyễn gằn giọng, chỉ thẳng mặt anh
"Mày định bôi tro trát trấu vào mặt cả họ à"
"Tôi không về!"
"Mày là con tao, mày phải nghe!"
"Không"
Cuộc cãi vã nổ ra trước sân mộ, tiếng chửi rủa kèm sự hóng chuyện của các họ hàng. Quang anh lảo đảo, vừa đau vừa tức, ánh mắt đỏ ngầu, chỉ muốn gào lên. Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc vest bước tới, cắt ngang không khí náo loạn
"Xin lỗi, tôi là luật sư riêng của cố lão phu nhân - bà nội của cậu Quang Anh"
Ông rút một tập hồ sơ, giọng bình tĩnh nhưng vang vọng giữa không gian ngột ngạt
"Trước khi qua đời, bà Nguyễn đã để lại toàn bộ di chúc. Toàn bộ tài sản, bao gồm bất động sản, cổ phần công ty và quyền điều hành các quỹ đầu tư đều để lại cho người thừa kế duy nhất - cậu Nguyễn Quang Anh"
Câu nói ấy như bom nổ giữa tang lễ. Họ hàng xô vào gào thét, người thì mắng chửi, người thì gào khóc như thể cả gia đình tan nát thêm lần nữa
Cha anh túm lấy cổ tay anh
"Di chúc cái gì! Tao còn sống đây, cái nhà này vẫn là của tao!"
Một bà cô hét lên, mặt tái mét
"Không thể nào!"
Một ông chú khác gằn giọng, mắt tóe lửa
"Thằng bé đó, còn chưa đủ 20, sau gánh nổi?"
"Chắc chắn bà bị xúi giục trước khi chết! Phải điều tra lại"
Đám họ hàng xôn xao, vài người còn toan lao vào giật lấy hồ sơ từ tay luật sư
"Đây là quyết định của bà Nguyễn, bà ấy ủy thác, dấu tay, con dấu đều có đủ. Ngược lại nếu ai làm gì cậu Quang Anh, tất cả đều bị liệt vào danh sách đen"
Quang Anh đứng đó chết trân, hai tay buông thõng, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng của bà. Trong đầu anh, tiếng cãi và hỗn loạn dần biến thành tiếng ù ù vô nghĩa, anh giật mạnh tay khỏi cái túm của bố mình
Anh không biết bà đã tin tưởng mình đến mức nào, không biết từ bao giờ bà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ
Bà...
Bà ơi...
Bàn tay thô ráp ngày nào đâu rồi?
Có ai ôm con không? Con đau lắm...
Lúc đó, Nguyễn Quang Anh đã biết, từ giờ phút này, anh không còn được phép ngã xuống nữa
Bà mất rồi. Bố mẹ anh chỉ biết tranh giành. Họ hàng thì lao vào cấu xé
Còn anh, giờ là người duy nhất phải đứng lên, giữ lại di sản bà để lại
Bức ảnh bà vẫn đó, mỉm cười, đôi mắt hiền hậu. Nhưng bà đã không còn đây bảo vệ anh nữa. Chỉ còn anh. Và đám người sẵn sàng xé xác anh từng mảnh vì tiền. Không còn bà, không còn tấm khiên an toàn nào nữa
Ngày hôm đó, chính Nguyễn Quang Anh còn chưa tròn 20 đã phải tự đứng lên bảo vệ mình, không cho phép quay đầu về quá khứ, chống trả với từng người để giành giật chính mạng mình, tự lập ra công ty giải trí cho riêng mình
Nhớ lại những ngày đó, bàn tay đang chảy máu cũng chẳng khiến Quang Anh đau nhiều như những kí ức đấy. Tất thảy gia đình anh, họ không muốn anh thừa kế, họ cần anh làm con bù nhìn người thừa kế để họ kiểm soát công ty trong tay
Và không, không bao giờ, anh để điều đó xảy ra
____________________
Oke, đăng nốt chap này nè, bảo đăng mà quên ý. Dài hơn chap trước luôn ắ=)))). Đỉnh quá
Chap này tui phải tra lại về cái diễn ra trong tang lễ ý... không nhớ rõ lắm. Với tự nhiên có ý tưởng nảy ra. Sắp quay trở lại nội dung chính của truyện gòi. Hứa có thể ngược hoặc không=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com