26. Mầm cây
Suy cho cùng, Quang Anh và Thành An -
hai con người, hai cái tên, nhưng lại soi chiếu nhau như hai mảnh gương vỡ
Cả hai đều vô tình bị những vết cắt từ gia đình, từ những kỳ vọng vô hình nhưng sắc nhọn, cứa vào cho đến khi chảy máu
Họ tìm đến nhau như hai kẻ lạc đường, trao cho nhau chút hơi ấm mong manh, yêu thương ngay cả khi trái tim đã rạn vỡ
Cả hai, trong những đêm dài, vẫn cố vá víu những mảnh vỡ đó lại, ngốc nghếch tô lên bức tranh về một trái tim nhiều màu, hy vọng có thể vẽ nên bản tình ca chỉ dành cho riêng họ - hai kẻ cô độc trong thế giới quá đỗi tàn nhẫn này
Nhưng rồi…
Cả hai gã khờ đó, mỗi người vẫn tự đeo cho mình chiếc mặt nạ hào quang, cố gắng bước đi trên con đường nổi tiếng, chỉ để chứng minh với thế giới - và có lẽ, chứng minh với chính mình - rằng họ không cô đơn, rằng những vết sẹo trong tim đáng giá
Dù cái quá khứ chết tiệt ấy vẫn lặng lẽ bám theo, như bóng đen không bao giờ rũ bỏ
Thành An - dù tự nhủ mình không muốn chạm mặt Quang Anh, dù trăm lần tự dựng rào cản quanh tim - rốt cuộc, trong những khoảnh khắc lặng im nhất, vẫn không thể không nhớ về người con trai ấy
Và Quang Anh - dù từng thề rằng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại, dù căm hận quá khứ đến tận xương tủy - trái tim anh, vẫn âm thầm, vẫn ngu ngốc mong chờ… một lần được gặp lại em
___________________
Đêm đó, Thành An gần như thức trắng
Tiếng điều hòa đều đều thổi qua khe cửa. Căn phòng ngủ sạch sẽ một cách lạ lùng, không còn vương chút mùi ái tình nào trước đó, chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop chưa tắt - vẫn phát lại MV của cả hai, tua đi tua lại đoạn anh cười, ánh mắt hơi nheo lại dưới ánh nắng
Em không biết mình đã nhìn vào màn hình ấy bao lâu. Cũng không rõ là nước mắt thật hay chỉ ánh đèn khiến mọi thứ nhòe đi
Căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở và tiếng tim đập mỗi lúc một gấp hơn
Chiếc ga giường màu xám mà Thành An từng yêu thích, chiếc sofa màu be nhỏ mà em tốn công mang về, giờ chỉ càng khiến căn phòng này thêm ngột ngạt. Ga giường mới, quần áo mới nhưng mọi thứ sạch sẽ ấy lại chẳng thể tẩy đi cảm giác mà xác thịt đã trải qua
Thành An không nhớ mình đã lê về phòng, bật MV, rồi ngồi bất động từ bao giờ. Giữa cơn nghẹt thở từ một cảm giác mơ hồ như bệnh tật, em lại đi tìm đến những kỉ vật cũ như thể lối thoát cho đêm dài
MV vẫn chạy. Một đoạn slow-motion hiện lên - gương mặt anh nghiêng nghiêng, nụ cười thuần khiết, bàn tay đưa ra như chạm vào em của quá khứ
Đó là khi Thành An không chịu nổi nữa
Hiện tại mới gần bốn giờ sáng. Em co gối trên sofa, đầu tựa vào tường, kéo tấm chăn mỏng trùm đến ngực như che chắn một nỗi bất an nào đó đang lớn dần trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh rịn hai bên thái dương. Cơn buồn nôn từ chiều qua lại âm ỉ trỗi dậy
Mỗi lần nhắm mắt lại, là một mảnh ký ức ùa về - ánh đèn sân khấu, mùi hoắc hương, hình ảnh sân trường năm nào và bàn tay anh đặt sau gáy em đêm đó...
Thành An bật dậy, chạy vào nhà tắm, cố nôn. Nhưng không có gì cả. Chỉ có cổ họng rát khô và ánh nhìn mờ trong gương
Em chống tay vào bồn rửa mặt, thì thầm
'Chắc tại stress thôi mà'
'Do làm việc quá sức'
'Hay do ăn uống thất thường…'
Tự nghĩ ra hàng trăm lí do cho bản thân nhưng những câu nói an ủi lại chỉ khiến em thấy ghê tởm hơn
Em nhìn vào gương. Da mặt trắng bệch, đôi môi nhợt màu, mắt đã thâm quầng. Mọi thứ trước mặt bỗng vỡ thành những đốm sáng. Một Thành An gầy gò, thảm hại, trần trụi - như một cái vỏ rỗng đang cố giữ vẻ ngoài ổn định
Trong đầu em lại thoáng hiện hình ảnh đôi tay anh vòng ra sau gáy, cái siết rất nhẹ mà em không dám chống lại. Em không rõ khi ấy mình khóc hay cười, không rõ bản thân có đẩy ra không, hay chính em cũng muốn như vậy
Em lảo đảo quay về phòng. Tiếng nhạc từ MV vẫn vang, ánh sáng xanh vẫn lập lòe trong bóng tối. Ngón tay em run rẩy lướt lên bàn phím. Không phải để kiểm tra mail, cũng chẳng phải lịch diễn
Chỉ là - em cần một câu trả lời. Một sự trốn chạy. Một cách nào đó để kiểm soát lại cảm giác cơ thể mình vừa rơi vào
Tab mới hiện ra, nền trắng lóa. Bàn tay run run gõ vào thanh tìm kiếm: “Thuốc phá thai khẩn cấp bao nhiêu tiền”
____________________
Có những suy nghĩ đến bất ngờ như mầm cỏ mọc lên giữa kẽ nứt xi măng. Không báo trước. Không gọi tên. Nhưng không thể gỡ bỏ
Chỉ là một ý niệm thôi, chớm thoáng qua như hơi lạnh ban mai phả sau gáy. Ấy vậy mà, khi nhận ra, nó đã bén rễ, quấn lấy tim gan
Ban đầu nó chỉ là một cụm từ lướt qua màn hình. Mơ hồ, nhẹ bẫng như lớp bụi mỏng bám ở mép bàn - chỉ cần quên đi mọi thứ là sẽ sạch sẽ trở lại
Một câu hỏi nhỏ. Không dấu chấm hỏi. Không chủ ngữ
Dần dần những thanh tab càng nhiều lên với đầy những câu hỏi
"Thuốc tránh thai khẩn cấp nên dùng loại nào"
"Uống thuốc tránh thai khẩn cấp có hiệu quả 100% không"
"Trường hợp ngoại lệ"
....
Đặng Thành An tự lướt qua từng tab một, thấy từng dòng chữ lướt qua trước mặt, từng dòng in đậm xoáy sâu vào tâm gan. Em không tìm những lời khuyên ẩn danh xong mỗi trang web, cũng không ấn vào dòng chữ tư vấn ở nơi góc phải màn hình
Thứ Thành An làm chỉ là chuyển từng tab một mà không chắc bản thân muốn gì, cần gì. Bấm chuột phải, mở thêm một tab mới. Một tab nữa. Và thêm một tab nữa
Tay di chuột máy móc như một người máy đang tìm kiếm dữ liệu sinh tồn
Em biết cái suy nghĩ của mình nó đáng sợ như nào nhưng chưa tìm ra từ ngữ nào có thể gọi tên nó. Đầu óc hoàn toàn trống trước những con chữ trên màn hình. Từng tên trang web trên mục tìm kiếm chuyển xanh
Cho đến trang tab thứ bảy, một đoạn văn hiện lên: "... Dù chỉ một lần không bảo vệ, khả năng có thai vẫn tồn tại..."
Đó cũng là lúc Thành An không còn muốn đọc nữa. Chỉ nhìn câu đó rồi đóng tab. Không phải vì em không hiểu.. mà là không muốn hiểu thêm nữa
Đồng hồ trên laptop nhảy số 4:28 AM. Ánh sáng từ màn hình xanh tái như cơn buồn nôn lúc chạng vạng. Em gập máy lại
Cả không gian chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc qua từng nhịp. Thành An tự lấy ra một quyển sổ nhỏ của bản thân, gáy sổ hơi nhàu, giấy hơi sờn ở góc - kiểu sổ em hay mang theo lúc làm việc, ghi chú lời bài hát, dòng ý tưởng
Trang giấy đầu tiên chưa viết gì. Em lật thêm vài trang, rồi dừng lại. Đầu bút bi hơi run: “Mifepristone 200mg hoặc Misoprostol 800mcg”
Tên thuốc được viết xuống bằng nét chữ tròn trịa đầy đẹp đẽ - vốn là kiểu chữ em hay dùng để ký tặng fan. Nhưng lần này, mỗi con chữ như đè nặng vào giấy, khứa ra cả nỗi tội lỗi không gọi tên
Ngay bên dưới, em viết thêm: “Khẩn cấp, không cần hóa đơn”
Câu chữ ngắn gọn, cụt lủn. Nhưng vậy là đủ
Thành An xé tờ giấy, gấp lại làm tư, nhét vào trong ví da đen. Cùng lúc đó, em cũng lấy ra khẩu trang, loại vẫn thường dùng để né ống kính paparazzi. Một chiếc mũ lưỡi trai đen, áo hoodie trùm kín nửa mặt
Không cần biết là ai gặp em hôm nay, em chỉ muốn họ lướt qua như người dưng
Thành An đứng trước gương. Người trong gương trông xa lạ: đôi mắt hơi trũng, làn da không đều màu, môi mím chặt. Em kéo khóa áo lên cao quá cằm, vuốt nhẹ mái tóc rối rồi cầm chìa khóa xe
Bước chân em không nhanh. Nhưng từng bước một đều rất chắc chắn, như thể nếu dừng lại, tất cả cảm xúc sẽ tràn lên không kìm được
Thành An cúi đầu. Không muốn ai nhìn thấy. Không muốn ai gọi tên
Chỉ cần xong việc. Rồi trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà bước vào xe của bản thân
Chiếc xe khởi động, chạy từ gara rồi đi qua cánh cửa tự động
Em bước vào buổi sáng mờ sương của khu dân cư đắt đỏ - nơi được mệnh danh là nơi đầy an toàn, nơi người giàu và người nổi tiếng sống sau những cánh cổng lớn với camera giám sát. Đường lát đá sạch sẽ không một cọng rác, cây cối được tỉa gọn, yên tĩnh đến lạnh người
Xe chạy êm, gần như không có tiếng động ngoài tiếng rì rì nhỏ từ điều hòa. Tay em vẫn giữ chắc vô lăng, nhưng mắt liên tục liếc về gương chiếu hậu, từng ngóc ngách ven đường, từng khoảng trống trước cổng nhà ai đó cũng khiến em cảnh giác
Ngoài trời vẫn còn sẫm màu, nền trời pha trộn giữa tím xám và xanh than - cái màu lạnh và dịu như mắt một người vừa khóc cả đêm, chưa kịp rửa mặt, gần 5 giờ sáng là lúc thành phố chưa thức và những bí mật có thể trốn trong bóng tối lâu hơn một chút
Đèn đường vàng nhạt vẫn chưa tắt. Ánh sáng đổ xuống mặt đường lát đá sáng bóng, in hình những tán cây đứng im không lay động. Không có gió. Không có xe nào khác. Tất cả như một sân khấu lớn, chỉ mình Thành An bước đi - không có khán giả nhưng vẫn đầy áp lực
Em dừng xe trước một hiệu thuốc 24h, nằm trong khu thương mại yên tĩnh sát rìa khu biệt thự. Biển hiệu bật sáng cùng ánh đèn trắng nhạt phía bên trong hắt ra từ một chiếc đèn trần
An không xuống xe ngay
Ngồi trong xe, em kéo khẩu trang xuống một chút, thở ra, rồi lại kéo lên. Tay đặt lên tờ giấy nhỏ trong ví, miết nhẹ cạnh giấy như muốn nhớ lại từng nét chữ vừa viết chỉ mới chục phút trước. Em nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính
Không có ai. Không xe dừng. Không tiếng động
Nhưng em vẫn chưa mở cửa
Ánh sáng từ ngoài hắt lên gương mặt em - phản chiếu một đôi mắt thâm quầng, nhưng ánh nhìn lại trong đến lạ. Như thể em đang nhìn xuyên qua kính xe, xuyên cả qua lớp sương buổi sớm, tìm kiếm điều gì đó ngoài tầm tay
Không ai biết em là ai vào lúc này
Không có fan nào ở đây. Không có máy quay. Không có Quang Anh
Chỉ có một Đặng Thành An đang tự hỏi mình sẽ là người như thế nào sau khi cánh cửa kia mở ra
Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa xe, Thành An khựng lại
Một khoảnh khắc thôi. Như thể tất cả ý niệm, tất cả câu hỏi từng lướt qua đầu đều nhấn lại thành một lớp sương mỏng, phủ lên lòng bàn tay
Rồi em mở cửa, bước ra
Không khí ngoài trời lạnh hơn em nghĩ. Kiểu lạnh không buốt, nhưng đủ để rùng mình. Em kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, khẩu trang lên cao, áo hoodie kéo kín cổ. Tư thế gò lại như một đứa trẻ đang lén trốn mẹ ra ngoài giữa đêm
Hiệu thuốc mở cửa, dù trời còn tối. Một tiếng chuông nhỏ reo lên khi em đẩy cửa bước vào
Bên trong không sáng hẳn. Chỉ có một quầy đèn nhỏ phía sau quầy thuốc, người bán là một phụ nữ trung niên, đang ngồi sau lớp kính bảo hộ, cúi mặt nhìn tờ báo cũ
Không có ai khác
Em không nói gì. Chỉ rút từ ví ra một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư. Đặt nó lên bàn kính
Người phụ nữ ngẩng đầu. Đôi mắt bà ấy nhìn qua lớp kính, rồi nhìn em - không lâu, không xét nét. Chỉ là một ánh nhìn đầy hiểu. Kiểu hiểu mà không cần hỏi, vì đã gặp nhiều hơn một lần
Bà gật nhẹ đầu
Quay đi. Bước vào trong. Âm thanh của hộp thuốc được lấy từ kệ cao, rồi chạm nhẹ lên mặt kính
Một vỉ thuốc nhỏ được đặt vào túi giấy kín. Màu giấy nâu nhạt, mép gấp gọn gàng. Bên ngoài không có tên, không có nhãn, không có một chữ
Người phụ nữ ấy đưa cho em chiếc túi và kèm theo một câu nhắc nhở dường như đã quá quen thuộc
“Mifepristone 200mg - uống sớm nhất trong vòng 72 giờ. Uống đúng liều, không được tự ý tăng giảm. Nên đến bệnh viện nếu có triệu chứng bất thường”
Một cuộc trao đổi, em đưa cho bà ấy tiền còn bà ấy thì đưa cho em túi thuốc và tiền thừa
Thành An cầm túi lên. Nhẹ tênh. Như không có gì cả
Nhưng bàn tay em run một chút
Em cúi đầu thật sâu thay cho lời cảm ơn. Rồi quay đi, bước ra khỏi cửa hàng
Tiếng chuông reo lần nữa khi cửa đóng lại. Trời đã sáng thêm một chút - nền trời chuyển dần sang một màu xanh tro ẩm ướt. Không có nắng. Không có gió. Chỉ có ánh sáng mỏng như lụa lướt qua từng ô kính xe
Em mở cửa xe, ngồi vào ghế. Đặt túi giấy lên ghế phụ
Chỉ nhìn nó
Mãi
Không mở ra. Không cất đi
Cứ nhìn như thể trong túi ấy có một trái tim nhỏ đang đập. Không đủ rõ để chắc chắn nó có thật. Nhưng cũng không thể phớt lờ
Rồi tiếng xe khởi động vang lên..
___________________
Thành An cởi giày ở bậc cửa, bước vào trong căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đế giày khẽ chạm sàn
Không bật đèn
Mọi thứ mờ nhòe trong ánh sáng nhạt đang xuyên qua rèm cửa sổ - một thứ ánh sáng không phải của bình minh, cũng không phải của đêm. Giống như một khoảng trống giữa hai khoảnh khắc
Em đặt túi giấy lên bàn. Rồi đứng đó. Nhìn
Thành An không chắc chỉ mới hai lần quan hệ cùng Quang Anh thì bản thân có hay không. Nhưng đứng giữa tình yêu và công việc, khi cái tình yêu của em đang nằm chơi vơi giữa một vực thẳm, em chọn an toàn
Công việc là thứ nhiều năm qua em đã đánh đổi bằng tình yêu của mình. Sân khấu là đam mê. Còn tình yêu… là Quang Anh
Là người đã rời đi từ lâu
Mối quan hệ giữa em và Quang Anh, đến tận giây phút này, vẫn như một sợi dây dù mảnh đến đâu cũng chưa từng đứt hẳn - chỉ là cả hai cùng kéo về hai phía ngược nhau
Em biết nó sai. Em biết em ích kỷ. Quang Anh cũng thế
Biết mà không ai chịu nhận
Yêu nhau, nhưng mỗi lần có chuyện, thứ giành chiến thắng luôn là lý trí. Không phải trái tim. Không phải niềm tin
Thành An ngồi xuống ghế, lặng lẽ mở túi giấy
Một viên thuốc rơi vào lòng bàn tay. Nhỏ. Hình tròn hơi dẹt, màu trắng sữa. Một cạnh méo nhẹ. Ánh sáng đầu ngày phản chiếu lên bề mặt khiến nó trông như không thật
Em xoay nhẹ nó giữa hai đầu ngón tay
Viên thuốc gần như không có mùi. Cảm giác khi cầm lên lành lạnh. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể cuốn nó bay đi. Nhưng em biết rõ - nó nặng. Không phải bởi trọng lượng, mà bởi thứ nó đại diện
Cả một khả năng. Cả một giả định. Cả một mảnh tương lai chưa từng được gọi tên
Em nhìn viên thuốc rất lâu
Không khóc. Không run
Chỉ là một sự im lặng rất dài, rất dày, đến mức tiếng xe chạy ngoài đường của ai đó vào sáng sớm cũng như vọng lại từ thế giới khác
Rồi Thành An đặt viên thuốc lại vào túi. Đứng dậy. Bước vào phòng tắm
Không phải để trốn tránh
Chỉ là… một khoảng hoãn binh. Một khoảng lặng cho mọi thứ thôi dịu xuống
Dòng nước lạnh xối thẳng vào người. Từng giọt trượt dài trên cổ, lưng, vai vẫn còn dấu vết mờ nhạt - như thể gột rửa cả suy nghĩ lẫn linh hồn. Em không nhắm mắt. Không thở sâu. Cứ để nó chảy, để cái lạnh len lỏi khắp da thịt cho đến khi không còn cảm giác
Mười một phút. Không hơn
Thành An lau người, mặc áo choàng tắm, bước ra ngoài. Mái tóc vẫn còn ướt, vài sợi nước rơi xuống chạm vào xương quai xanh. Không khí trong nhà vẫn thế, im lìm, không gợn một tiếng động
Viên thuốc vẫn nằm đó, lặng lẽ
Cái túi giấy mép hơi gập, ánh sáng ban mai vừa đủ khiến phần viền in bóng lên mặt bàn
Thành An nhìn nó
Một lần nữa
Giống như nhìn một ngã rẽ
Phải. Không phải
Có. Không có
Yêu. Buông
Mọi thứ đều nằm giữa hai nửa lửng lơ. Không đủ tin để giữ. Không đủ gan để bỏ. Chỉ còn lại một sự bối rối âm thầm lấp đầy không gian như hơi thở bị dồn nén
Em yêu Quang Anh. Tình yêu không giả dối. Nhưng cũng không đủ bao dung để quên tất cả. Thành An đã từng nghĩ chỉ cần tình cảm là đủ, nhưng hoá ra cả hai không còn đủ trẻ chỉ để vì nó mà còn có những thứ thực tế hơn - công việc, hình ảnh, tương lai - luôn chen vào
Cái sai giữa cả hai không nằm ở sự phản bội, mà nằm ở chỗ: lúc đau nhất, chẳng ai chịu ôm ai. Chẳng ai nói một câu "tôi cảm" - toàn là những "tôi nghĩ", "tôi thấy đúng", "tôi không sai"…
Thành An ngồi trên ghế nơi bếp, tay chống vào mép bàn, lưng vẫn còn dính vài giọt nước lạnh, tim đập như thể đang bước đến gần một ranh giới
Viên thuốc kia, dù nhỏ bé, đang đại diện cho toàn bộ sự do dự trong em
Một nửa bước về phía ánh sáng. Một nửa khuỵu xuống vì quá khứ
Thành An vẫn giữ tư thế ấy, người nghiêng về phía trước, tay chống vào mép bàn lạnh, mắt không rời viên thuốc
Những hình ảnh xưa cũ không mời mà đến.
Bố mẹ, anh hai, tình yêu em không bao giờ có. Căn nhà chính của Đặng gia với khoảng sân đầy cây cối, nơi em từng ngồi một mình cạnh hồ bơi, lặng lẽ nhìn từng cái cây một sau khi dì Sáu rời đi và chẳng một ai quan tâm gọi Thành An vào ăn cơm tối..
'Mình đã luôn là người bị bỏ lại'
'Ngay cả khi yêu, cũng không ai chọn ở lại'
Viên thuốc nằm im lìm trong lòng bàn tay. Không chối bỏ, không khẳng định. Chỉ như một lời gợi
'Nếu lần này, có điều gì đó chọn ở lại với mình thì sao?'
Không phải Quang Anh.Không phải người hâm mộ. Không phải ánh đèn sân khấu. Càng không phải gia đình họ Đặng vẻ vang trong mắt người khác
Mà là một điều gì đó nhỏ bé. Mới mẻ. Không biết mặt. Không chắc đã tồn tại.
Nhưng nếu có… thì sẽ không rời đi
'Mình không muốn phá vỡ điều đó. Dù chưa biết nó là gì'
'Không sau đâu, rồi sẽ ổn mà'
Những dòng suy nghĩ ấy, cũng là lúc kéo cái phần người trong Đặng Thành An lại. Cùng lúc đó, em đứng dậy, không còn hít sâu hay gồng mình nữa
Chỉ nhẹ nhàng đi về phía bồn rửa
Nơi đó có ánh sáng rọi từ chiếc cửa sổ có thể nhìn ra sân vườn, chiếu xuống mặt bếp những vệt dài mờ nhòe. Đồng hồ chỉ gần sáu giờ sáng. Một sáng sớm nhạt màu, chưa kịp hửng hẳn nhưng cũng không còn tối
Viên thuốc nằm trong lòng bàn tay - một thứ nhỏ như viên kẹo, tròn và hơi dẹt, mép hơi cấn, trắng sữa như bầu trời đang sắp sang ngày
Em nghiêng tay
Viên thuốc rời khỏi tay Thành An, rơi xuống mặt bồn thép lạnh, nằm gọn ở mép rãnh thoát nước. Không chìm. Cũng không lăn đi đâu cả
Tiếng nước vẫn chảy, róc rách. Thành An để nó chảy thế. Không khoá
Cảm giác như dòng nước ấy có thể xóa tan mọi thứ - những câu hỏi không có dấu chấm, những đoạn tìm kiếm trong đêm, những nửa bước không dám gọi thành quyết định
Không ai ở đó để chứng kiến
Không ai hay biết
Chỉ có một viên thuốc, nằm lặng im như chính cái tên của nó - một khả năng không gọi tên. Một dấu vết được thả lại giữa ánh sáng chớm sớm mai và âm thanh của một buổi sáng như mọi buổi sáng khác
Thành An rời khỏi bếp, cất đi số thuốc còn lại vào một ngăn khóa
Dù không biết ánh sáng ấy có đến với em hay không nhưng ít nhất em à, chậu cây xương rồng lâu năm cũng đã nở hoa. Sẽ sớm thôi nỗi cô đơn này sẽ không còn nữa và có khi những kí ức kia cũng chẳng còn đau đáu. Vì đó là lúc mặt trời chiếu rọi thế giới em, là khi em được thả mình
Mầm cây rồi cũng sẽ nở ở nơi nó thuộc về. Ai đã thuộc về nhau rồi cũng sẽ trở lại với nhau ở nơi đã từng
____________________
Ụa là có hay không??? Đố biết đấy😾😏
Gần 3,9k chữ từ Dib lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com