27. Khoảng nghỉ
Hotnew24h · 5h sáng | #PhimTết #TrấnThành #Rhygav
🔥 HOT: Họp báo phim Trấn Thành - “Dưới những cơn mưa” - chính thức ấn định ngày 29/1/2xxx. Bộ phim Tết được đánh giá là khác biệt nhất năm nay với đề tài đam mỹ, chính thức bước vào đường đua phòng vé mùa xuân
🎬 Nhưng điều khiến dân tình chấn động hơn cả: sự xuất hiện của Rhygav - đôi oan gia Rhyder (Quang Anh) và Negav (Thành An) - chính thức tái hợp sau nhiều năm trong bản OST chính của phim
🌧️ Ca khúc chủ đề "Dưới những cơn mưa" - bản ballad pha R&B - vừa hé lộ teaser đã khiến mạng xã hội "lụt tim" vì giai điệu được giới chuyên môn đánh giá là "chia đôi trái tim người nghe" - một lựa chọn không ai ngờ tới giữa mùa Tết rộn ràng
💔 Nửa đầu là những lời tự thú, những vết thương không lành, những giấc mơ tan rã
💡 Nửa sau là sự phục sinh của yêu thương, là "giấc mơ bước tiếp cùng nhau"
Theo nguồn tin thân cận, Rhygav từng học chung cấp 3 và đại học - một người thanh nhạc, một người sáng tác - từng là "cặp đồng niên" được yêu thích một thời. Sau nhiều năm không đứng chung sân khấu, lần này trở lại trong âm nhạc của Trấn Thành, liệu sẽ là bùng nổ… hay bung vỡ?
Cộng đồng fan Rhygav khẳng định: "Chưa bao giờ một ca khúc OST lại giống một đoạn hồi kí đến vậy!"
👉 Họp báo sáng nay được livestream trực tiếp trên toàn quốc lúc 10h. Rhygav sẽ biểu diễn trực tiếp bài hát và giao lưu
Hóng đến nghẹt thở luôn ạ..
💬 Một vài bình luận hot nhất:
🔹 @trangstar: Tui replay trailer đoạn "In each other's arms we're here to stay" 8 lần rồi. Trời ơi cái nhìn đóa😭
🔹 @be_omega: Thành An mà hát kiểu này chắc tui Tết khỏi ăn luôn…
🔹 @doubleQ: Tưởng không liên quan mà Trấn Thành chơi bài này hay thật sự. Rhygav comeback??? Oan gia thành OST?
🔹 @delulu_but_funny: Ủa rồi có ai thấy Quang Anh nhìn An kiểu gì trong teaser chưa 😭 tụi bây ơi tôi hú
🔹 @nohopeonlyotp: Không buồn kiểu lụy. Buồn mà đẹp. Cảm ơn Trấn Thành vì OST này
🔹️ @rhygav_is_real: Fan otp đã đợi hint bao năm không từ bỏ, may quá vì mình vẫn ở lại @nêu bật
____________________
Quang Anh đọc hết bài báo đó từ lúc sáu giờ sáng
Nhưng phải mất rất lâu để anh dám đọc hết phần bình luận bên dưới. Từng dòng chữ chạy ngang màn hình: Có dòng vui mừng, có dòng cười cợt, có dòng ganh ghét và… có cả những dòng hoài niệm - về anh và về em của những ngày từng đứng cạnh nhau
Quang Anh và Thành An đã từng nổi lên như một cặp “đồng niên” được yêu thích nhất chương trình giao lưu âm nhạc toàn quốc. Những thước quay ngày ấy của “Anh trai say hi” năm ấy từng lan truyền trên mạng xã hội như một biểu tượng thanh xuân. Những lần vô tình hiểu nhau đến kì lạ, lần lo lắng ở livestage hai, lần ôm nhau nơi phòng chung hay trong trò chơi. Cả những cú chạm tay cố tình vụng về. Những ánh nhìn lén nơi phòng chờ hay cả những câu hát qua micro như là dành cho cho nhau. Những đêm hậu trường vừa mệt vừa vui mà chẳng ai muốn về
Đó là những tháng ngày đẹp đến mức… không ai nghĩ rằng rồi sẽ bỏ nhau
“Đợi khi nào chung đại học, bọn mình hẹn hò nhé, An?”
“Mua chân gà cho An đi rồi An đồng ý”
“Mua chục gói cho An luôn”
“Yêu Quang Anh ạ”
Tiếng cười đùa vang lên dưới sân trường, tiếng vỏ bịch ni lông lạo xạo và ánh nắng xuyên qua khe áo khoác mỏng
Chút ngại ngùng, chút trẻ con và rất nhiều hạnh phúc
Nhưng họ vẫn... bỏ đấy thôi
Tất cả bức ảnh năm đó vẫn treo đầy nơi hành lang, thứ duy nhất mà Quang Anh lấy lại được từ gia đình của bản thân. Và chẳng có bức nào... không có Thành An trong đó
Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu. Giờ đã gần chín giờ sáng. Một tuần đã trôi qua từ cái ngày ấy và tin nhắn anh gửi An vẫn chưa được đọc. Giống hệt như cái ngày đó - khi em khóc còn Quang Anh thì không nói gì
Thanh nhạc và sáng tác - sát nhau đến vậy, học cùng tầng, đi cùng đường,... Nhưng khi cần một lời đảm bảo, cả hai đều chọn cái tôi và cố tiến về tương lai, không chọn nhau
Và đến hôm nay, có lẽ... đã quá muộn rồi.
____________________
Quang Anh xuống xe đúng 9 giờ 23 phút
Sảnh lớn của trung tâm hội nghị đã đầy người, cánh báo chí thành hàng dài, máy ảnh lia liên tục. Tiếng gọi tên anh vang lên từ nhiều phía, đèn flash nhấp nháy không ngừng
“Rhyder, nhìn bên này!”
“Rhygav tái hợp hả anh?”
“OST liệu có bùng nổ không?”
Quang Anh mỉm cười nhẹ, hơi gật đầu, không trả lời bất cứ câu hỏi nào
Anh đã quá quen với ánh sáng nhưng chẳng có ánh sáng nào có thể xóa đi được cái bóng sau lưng anh lúc này
____________________
Phòng chuẩn bị nằm ở tầng hai. Khi anh bước vào, căn phòng đã sáng đèn, điều hòa bật nhẹ, tiếng stylist lạch cạch móc quần áo lên giá treo. Ánh sáng từ đèn vàng trần chiếu xuống mặt gương dài và trên gương, anh thấy Thành An đang ngồi
Em quay lưng lại phía cửa, đang nhắn tin trên điện thoại. Trên người là áo sơ mi trắng phối cùng gile xám nhạt (?) và cà vạt đen thanh mảnh
Quang Anh đứng bất động một giây bởi anh cũng mặc sơ mi trắng, quần âu đen, không gile, không cà vạt. Nhưng đứng cạnh nhau... vẫn cứ như concept đôi đã được sắp đặt sẵn
“Stylist 2 bên đã liên hệ trước rồi đấy anh”
Một trợ lý cười nhỏ, đưa anh thỏi son dưỡng
Quang Anh không trả lời. Anh bước đến bàn, ngồi xuống cách một khoảng so với Thành An. Trên bàn có bình nước nhỏ, bảng kịch bản, bảng phân cảnh sân khấu và chiếc gương đứng
Một stylist khác vừa chải lại tóc cho An vừa nói
“An vẫn để tóc như mọi khi đúng không em? Nhìn đẹp cũng sắc nét”
Thành An gật đầu vẫn không ngẩng lên
Trong phòng, chỉ có tiếng gió điều hòa và tiếng son chạm môi. Còn giữa hai người là sự im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi
Quang Anh liếc nhìn An từ gương. Gò má em hơi hóp hơn lần cuối cùng anh thấy. Mắt vẫn là mắt ấy, đuôi mắt nhẹ nghiêng, viền mí rõ ràng, lông mi dài cong nhẹ. Chỉ có điều... ánh nhìn ấy không hướng về anh nữa
Một lúc sau, khi stylist vừa ra ngoài lấy thêm gel cố định tóc, giữa căn phòng chỉ còn hai người. Thành An đột nhiên lên tiếng - rất nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại
“Tay anh ổn chưa?”
Quang Anh khựng lại, phải mất nửa giây anh mới hiểu em đang nói gì. Là lần anh nhặt mảnh sành của ly nước cam từ một tuần trước. Là cái lần cuối em chạm vào anh và nói những câu làm cả hai tiếp tục đau trong những rối ren
Quang Anh gật đầu, giọng hơi khàn
“Ừ, ổn rồi”
Là bàn tay đấy ổn còn anh và trái tim thì vẫn đau lắm em ơi. Chỉ là Thành An vẫn nhìn điện thoại và gật nhẹ
“Ổn thì tốt rồi”
Một khoảng lặng nữa. Quang Anh nhìn em, thật sự nhìn em không qua gương
“..Cảm ơn em, An”
Không gì tiếp theo. Không ai cười cũng không ai rơi nước mắt. Chỉ có một khoảng khắc rất nhỏ, rất thật, rất buồn
Nhưng cũng.. rất dịu dàng
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ. Stylist bước vào, tay cầm theo một lọ keo xịt và hộp phấn phủ
"Còn mấy phút nữa là ra sân khấu. Mình chỉnh nốt nhé Quang Anh, An"
Cả hai gật đầu. Không nói gì thêm nhưng có gì đó đã khác rồi
Gương mặt Quang Anh được dặm lại, mái tóc vàng kim xoăn nhẹ rũ xuống một chút
Thành An ngồi yên để stylist điều chỉnh cổ áo, vuốt lại cà vạt và xịt keo cố định mái. Ánh sáng đèn vàng phản chiếu lên chiếc gile xám khiến em trông gần như nhạt màu, lặng đi như một gam màu thừa.. nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn
Một nhân viên gõ cửa, đưa đầu vào
"Rhyder với Negav chuẩn bị ra nhé à. Đèn chờ lên rồi"
Cả hai đứng dậy
Không ai chạm ai. Không ai đi trước, cùng nhau rời khỏi căn phòng
Hành lang dẫn ra sân khấu dài và sáng. Hau hàng đèn LED trải dọc tường phản chiếu hai bóng người cạnh nhau, dài, gần nhưng không chạm. Tiếng khán giả rì rầm vọng lại từ phía hội trường
Phía cuối hành lang, một cánh cửa đen. Sau đó là sân khấu, là ánh sáng, là thứ cả hai cùng theo đuổi, là máy quay và cũng là.. khoảng cách
Trên sân khấu, MC đã cầm mic
"Xin chào mừng mọi người đến với buổi họp báo ra mắt phim Tết 'Dưới những cơn mưa' - tác phẩm mới nhất của đạo diễn Trấn Thành"
Khán phòng rộn ràng tiếng vỗ tay. Máy lia từ trái sang phải, đèn sân khấu bật sáng liên tục
Cửa mở, Quang Anh và Thành An bước ra sân khấu đứng cùng với dàn diễn viên của bộ phim. Khuôn mặt cùng nụ cười tiêu chuẩn, đầy chuyên nghiệp trước ánh đèn flash
MC tiếp tục
"Ngoài dàn diễn viên ấn tượng, OST lần này được thể hiện bởi cặp đôi Rhyder - Negav"
Tiếng vỗ tay vang lên, một tiếng hét lớn từ fan
"Rhyyyygavvv!"
MC đưa mic cho họ
"Chào hai bạn. Trước tiên, cảm xúc khi lần đầu đứng chung sân khấu với nhau sau thời gian dài là gì?"
Thành An nhận mic trước. Gật nhẹ
"Đã lâu rồi tôi mới hát một bài nhạc buồn vào dịp Tết. Nhưng cảm ơn anh Trấn Thành đã gửi gắm niềm tin khi chọn tôi và đồng ý ca khúc này"
Một câu nói nhẹ nhàng. Gọn, sâu, không kịch tính và gần như không hề liên quan đến câu hỏi của MC
Cả hội trường lặng đi một giây, MC gật đầu, chuyển mic cho Quang Anh, anh cầm lấy
Mọi người đang nhìn anh, máy quay đang ghi lại. Thành An đứng bên trái anh, mắt nhìn thẳng, không nhìn anh
Giống hệt như những ngày cuối cùng của họ. Gần lắm. Nhưng không còn giao nhau
Quang Anh nhìn xuống một chút, rồi ngẩng lên cất giọng
"Đã hơn sáu năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng lại cùng sân khấu.. tôi nghĩ lần này sẽ là một bài nhạc trọn vẹn"
Quang Anh nhẹ mỉm cười, anh không nhìn An nhưng anh cảm thấy rõ ràng, em đang quay sang nhìn anh
"À vâng, cảm ơn chia sẻ của hai bạn. Và không để các bạn đợi lâu nữa, xin mời cùng lắng nghe ca khúc chủ để của phim 'Dưới những cơn mưa' !"
Tiếng nhạc vang lên. Nhạc dạo mở đầu - piano chậm, sâu. Không quá buồn nhưng ướt như gió lạnh thổi qua những hồi ức cũ
Quang Anh cầm mic, mắt hướng xuống dưới ánh đèn
"Nếu cuộc đời có cách nhìn lại chính mình
Thì xin em hãy yêu mình hơn em nhé"
Chỉ hai câu mà cả khán phòng nín thở
Rồi Thành An nối tiếp - không nhìn anh
"Giữa những vết thương sâu không thể lành,
Anh tìm thấy em giữa mưa nhưng vẫn lạc lối"
Không cần gào, không cần biểu cảm. Chỉ là đứng cạnh nhau và hát với mọi cảm xúc. Chỉ vậy tiếng hát dã đủ rạch những vết mờ trong tim người nghe
Và khi cả hau cùng cất giọng ở điệp khúc, ánh sáng dịu xuống, nhạc nền thoáng hơn
"Ta đã từng là những kẻ tổn thương,
Nhưng yêu thương đã giúp chúng ta tìm thấy ánh sáng.."
Chính vào khoảng khắc đó - Quang Anh khẽ xoay đầu
Một chuyển động rất nhẹ. Chậm đến mức khán giả không chắc có thật không
Anh thật sự nhìn An, ánh mắt với đấy tiếc nuối, có những tổn thương, hy vọng, mong cầu và .. yêu
Chỉ là một ánh nhìn.. giống như khi bạn vô tình bắt gặp món đồ đã từng quý giá, tưởng đã đánh mất rồi chợt nhận ra - nó vẫn ở đó, dù không còn thuộc về mình nữa
Trong ánh sáng mờ và tiếng nhạc dần dâng lên, Quang Anh nhìn em như thể lần đầu tiên anh hiểu được vì sao cả hai lại bước lạc xa đến vậy
Không phải vì không yêu. Mà vì khi yêu, mỗi người đều mang theo một vết thương chưa kịp lành rồi trót hy vọng nhau sẽ là thuốc
"We're no longer broken, we've found our way,
In each other's arms, we're here to stay
(Chúng ta không còn tan vỡ nữa, ta đã tìm thấy con đường của mình
Trong vòng tay nhau, chúng ta ở lại đây)"
Họ hát câu cuối không nhìn nhau. Nhưng trong một nhịp thở rất sâu, trái tim ai cũng khẽ nới ra một khoảng chỉ là chưa đủ để nhận ra....
Ánh sáng mờ dần, chỉ còn một đường rọi thẳng vào 2 người. Khán phòng vỗ tay rất lâu
MC tiến lên sân khấu, vẫn cầm mic, giọng đầy cảm xúc
"Quá tuyệt vời! Xin cảm ơn Rhyder và Negav vì màn trình diễn đầy cảm xúc 'Dưới những cảm ơn' - bài hát chủ đề của bộ phim năm nay!"
"Cảm xúc của hai bạn. Khi thể hiện ca khúc là gì? Có điều gì cá nhân không, khi thể hiện một bản nhạc như thế?"
Thành An tiếp tục cầm mic, trả lời trước
"Tôi nghĩ đây không phải một bài hát buồn"
"Nó là một bài hát của những người đã đi qua rất nhiều đổ vỡ nhưng vẫn muốn tin vào tình yêu thương"
"Và nếu có một ai đó khi nghe bài hát này, rồi tự hỏi 'Liệu mình có thể bắt đầu lại không?' - thì có lẽ câu trả lời luôn là có"
Một tràng pháo tay nhẹ. Máy quay quay cận gương mặt Thành An - bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên điều gì đó rất mềm
MC gật gù
"Cảm ơn Negav. Một câu trả lời rất thẳng thắn"
"Còn Quang Anh thì sao? Cảm xúc của cậu như thế nào?"
Quang Anh cầm mic
"Tôi không nghĩ mình sẽ đứng ở đây, hát bài này, cùng người này"
"Bài hát này... bắt đầu bằng việc buông bỏ và kết thúc bằng việc giữ lấy"
"Có lẽ, với tôi, đó là lí do khiến nó ám ảnh đến vậy. Tôi từng nghĩ yêu chỉ lẽ để chữa lành. Nhưng hóa ra nó sẽ không chữa lành gì cả nếu mình không tự bước ra khỏi nỗi đau"
"Vì vậy, chúng tôi không hát bài này chỉ vì cho phim, chúng tôi hát cho những ai từng không còn gì để níu. Và cho những người vẫn đang đứng dưới mưa... chờ một cái ô không chắc sẽ tới"
Ánh mắt anh liếc sang Thành An, thoáng thôi nhưng đủ để em nhìn thấy. Còn Thành An.. không gật, không lắc, chỉ siết nhẹ mic rồi hòa cùng với tràng vỗ tay của khán giả
Sau đó, hai người cúi chào. Ánh sáng sân khấu dịu xuống. Cánh gà mở. Âm thanh hỗn độn của đèn, máy quay, người điều phối... trở thành một lớp nền nhòe nhoẹt - trong khi hai người đó bước ra, lặng lẽ như bóng đen vừa tách khỏi ánh đèn
Hành lang sau sân khấu trải dài, ốp gỗ sẫm màu, ánh đèn trắng hắt xuống nền tạo thành những vệt sáng đứt đoạn dưới chân. Quang Anh và Thành An bước song song, không ai lên tiếng
Giày da chạm nền, tiếng vang nhẹ như lời nói hụt
Đến gần cuối hành lang, Quang Anh đi chậm lại. Anh nhìn em - không vội, không ép. Chỉ như đang lắng mình để tìm một điều gì đó đã đánh mất.
"Sáu năm rồi…"
Giọng anh như lẫn trong tiếng điều hòa
"Rất lâu chúng ta mới đứng cùng một sân khấu"
Thành An không ngẩng lên ngay. Chỉ cúi đầu, đáp nhẹ
"Ừm… không ngờ lâu đến vậy"
Một khoảng lặng kéo dài
"Lúc đó…"
Quang Anh cười khẽ
"An đã rất vui, dù anh chỉ đạt giải á quân"
Thành An ngước nhìn anh - không hẳn là ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt hơi rơi xuống chậm hơn một nhịp
"Không phải 'dù'"
"Anh đã rất cố gắng rồi, Quang Anh"
'Thời điểm đó… có em bên cạnh, là điều đáng giá hơn bất cứ thứ hạng nào'
Cả hai bước tiếp.
Cuối hành lang, nơi một tấm gương lớn treo lệch phản chiếu hình bóng họ kéo dài và méo mó. Như thể thời gian đã bóp méo tất cả - tình cảm, giấc mơ và những lời từng không dám nói
Quang Anh dừng chân
Anh không quay người lại, chỉ nghiêng đầu, khẽ
"Đặng Thành An"
"Anh sẽ cố thoát khỏi nỗi đau của mình"
"Đợi anh… được không?"
Thành An khựng lại
Không trả lời ngay. Mắt em chạm vào sàn đá lạnh, rồi ngước lên, nhìn về phía gương - nơi hình bóng hai người lẫn vào nhau mà không rõ nét
"Em đã đợi..."
Giọng em khàn khẽ như hơi thở sau một chặng đường dài
"Từ rất lâu rồi"
'Nhiều đến mức… từng nghĩ mình không còn đủ lý do để chờ thêm'
Quang Anh siết nhẹ ngón tay không biết là vì xúc động, hay vì muốn ôm em mà không dám
Anh nhìn em kỹ hơn - lần đầu tiên để ý đôi môi nhợt hơn bình thường, quầng mắt hơi sạm, bàn tay em cứ… giữ lấy phần bụng dưới như vô thức
"An này… dạo này em gầy lắm"
"Ừm"
Em khẽ gật
"Mấy hôm nay ăn không vào. Buồn nôn nữa… chắc tại stress thôi"
Câu trả lời bình thường, nhưng… có gì đó không bình thường. Quang Anh định hỏi tiếp nhưng ngừng lại
Ánh mắt em lơ đãng vài giây, rồi lướt qua anh như một cơn gió nhẹ, giống một người đang cố níu lấy điều gì đó, nhưng không biết gọi tên
Thành An xoay người trước. Tay vẫn để gần bụng, hơi khép lại như theo bản năng bảo vệ
"Anh lo cho tương lai của mình đi"
Em nói, không nhìn lại
"Còn em… sẽ cố tìm cách ăn uống bình thường trở lại"
Một câu rất nhẹ, nhưng… có gì đó vừa rạn, vừa bắt đầu nảy mầm
Quang Anh đứng lại đó - nhìn theo bóng em khuất dần sau góc tường. Không bước theo. Không giữ lại
Chỉ thở ra - một hơi dài như lần đầu học cách buông mà không sợ mất
Và ở cuối hành lang hôm ấy - nơi ánh đèn yếu đi vì bóng người rời khỏi - chỉ còn lại một cảm giác lạ đang trôi ngược trong tim anh
Một cảm giác mơ hồ… Giống như đang mất đi điều gì đó - dù chưa từng có được
____________________
Haha chắc giờ phút này mọi người đoán được gòi đúng không, tui định không cho biết đâu mà nghĩ đến việc Bột cũng cần tìm vợ nên nghĩ lại để lộ ra cho mọi người biết
Tin tui Bột với Chíp còn lâu mới lành=))), thế truyện nó mới dài được còn ngược tâm dài dài
Dib là Dib chán người đọc vô cùng, tui không đăng chap là không giục nên tui nuốt chap luôn. Bên MAT có idea hết rồi, bên này có sườn không ai giục nên tui không viết mà mọi người giục chắc tui đăng được 1 tí🤌
Quá mệt để gắn link lại bài cũng như check chính tả gòi. À mà báo mọi người cái này, tui quên nói từ đầu=)))
"..." - là thoại
'...' - là nội tâm, suy nghĩ đồ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com