Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Nhẫn và ngã rẽ

Căn nhà nhỏ bắt đầu yên tĩnh trở lại, trong phòng tắm tầng hai, nước chảy chẳng thể át đi những cảm xúc sâu bên trong Thành An. Dòng nước ấm như cố gắng vỗ về, mơn man trượt dài từ vầng trán xuống xương quai xanh rồi cuối cùng hòa vào dòng chảy dưới sàn gạch men lạnh lẽo

Hơi ấm len lỏi vào từng lỗ chân lông, ôm ấp lấy cơ thể, còn hơi nước thì nhẹ nhàng đọng lại trên tấm kính, vẽ nên từng vệt mờ ảo như chính tâm trạng rối bời của em. Tiếng nước xối xả vang vọng khắp không gian kín tạo thành một bức tường âm thanh cách ly em khỏi thế giới bên ngoài và cả những suy nghĩ đang cuộn trào không ngừng

Em khẽ thở dài, một tiếng thở nặng trĩu những mệt mỏi sau chuỗi ngày dài. Ngón tay em nhẹ run mà tắt đi vòi sen, tiếng nước nhỏ dần rồi im bặt để lại một khoảng không đến đáng sợ

Thành An đi về phía tấm gương phủ đầy hơi nước. Hình ảnh em hiện lên mờ lòa không rõ ràng, em không vội vàng lau đi lớp sương mù ấy cứ để nó che giấu một phần nào đó của bản thân

Đôi mắt em xoáy sâu vào hình ảnh phản chiếu, kiếm tìm một điều gì đó... có lẽ là sự bình yên hay câu trả lời cho những băn khoăn đang dày vò. Đôi môi em khẽ mím chặt, em đưa tay lau đi lớp sương đó rồi lại khẽ thở dài không dám nhìn rõ mình trong gương

Em hít một hơi thật sâu, khoác vội bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng bước ra ngoài

Căn phòng ngủ tại nhà chung lạnh nhưng không lạnh bằng ngôi nhà riêng của Thành An. Có lẽ là do chính em quá bận hoặc tại vì không có cảm giác giác an toàn như căn phòng này

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, Thành An đi về phía giường của bản thân, nhẹ ngồi xuống tự đắp chăn cho bản thân. Lúc còn nhỏ, em luôn muốn lớn lên thật nhanh, bước đi thật vững trước mặt gia đình. Nhưng càng lớn lên, em mới biết làm người lớn rất khổ, có rất nhiều suy nghĩ, vững chân trước máy ảnh của báo chí, fans lại chẳng thể vững lòng trước gia đình hay tình yêu của bản thân

Em đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, lôi ra vật quen thuộc vẫn luôn được giấu sau cổ áo, khẽ tháo nó khỏi cổ , tay khẽ miết nhẹ

Chiếc nhẫn vàng trắng xỏ trên sợi dây vàng mảnh - thứ duy nhất em chưa bao giờ tháo bỏ thật sự

Ánh đèn ngủ phản chiếu một viền sáng mờ nhạt trên bề mặt nhẫn và khi nghiêng nhẹ, em lại thấy điều chỉ mình em biết: hai chữ A lồng vào nhau - được khắc phía trong lòng nhẫn

Ngày ấy, cả hai từng đùa: A là An, A cũng là Anh. Vậy thì dù có đảo lộn trật tự, chúng ta vẫn không rời nhau được. Đó là cái lý trẻ con, cái lý mà giờ nhìn lại chỉ khiến tim thêm nhói

Em ngả đầu ra sau, mắt khép lại

Chờ?

Buông?

Tiếp tục hay kết thúc?

Câu hỏi Khang đặt ra như dội thẳng vào ngực em, không có câu trả lời nào đủ nhẹ nhàng

Thành An dừng lại ở ngã rẽ của việc chọn ra câu trả lời cho chính mình

Chiếc nhẫn ấy như một vầng sáng mờ trong bóng tối. Nó không phải là một món trang sức. Nó là một phần ký ức đã hóa thành thói quen, một vòng tròn khép kín, vĩnh viễn không có điểm mở. Vẫn nguyên vẹn - dù thời gian trôi, dù da thịt em hao mòn theo những mùa biểu diễn, những đêm mất ngủ, những giờ thiêu đốt mình dưới ánh đèn sân khấu

Chiếc nhẫn ấy, với người khác là một vật kỷ niệm. Với Thành An, nó là nơi trú ngụ của mọi giấc mộng chưa thể buông

Một vòng tròn quấn quanh cả tâm hồn và thể xác. Em cứ lạc mãi - trong chính điều em từng tin là đẹp nhất

Câu nói của Khang sau câu hỏi đó, ý nào cũng đúng. Đặng Thành An và Nguyễn Quang Anh... cả hai đều có cái tôi đủ cao để không muốn biến mình thành kẻ đau khổ hơn trong câu chuyện. Đôi bên đều chọn cách im lặng đẹp đẽ nhất để giữ lại tàn tích cuối cùng của yêu thương dù chẳng biết sau này nó sẽ làm cả hai đau đớn bao nhiêu

Vì yêu, An trốn mãi trong quá khứ biến nó thành cơn mộng. Đôi khi là giấc mơ cũ dịu dàng, đôi khi là trách móc u sầu. Cũng vì yêu, em cháy mình trong đam mê, trở thành ánh sáng của người khác, biến từng bước đi trên sân khấu thành một thứ ngôn ngữ sống - lặng lẽ, không cần nói

An chọn tiếp tục. Dẫu trái tim vẫn thắt lại mỗi lần ai nhắc tên người ấy. Dẫu tình yêu ấy tan nát nhưng không hề rạn vỡ

Em không cần ai tha thứ cho mình kể cả Quang Anh. Và em cũng chưa từng cần ai tha thứ cả

Chỉ là giờ đây, An xiết chặt nó trong tay rồi khẽ mở tay nhìn nó kĩ hơn

Chiếc nhẫn không to cũng chẳng sáng lấp lánh. Không phải là một chiếc chrome heart bạc triệu hay chiếc vòng kim cương lấp lánh mà em từng tự thưởng cho mình khi trưởng thành

Nó chỉ đơn giản là một vòng tròn trắng bạc, trơn nhẵn, không hoa văn, không gắn đã, chỉ vỏn vẹn mặt trong hai chữ A. một chiếc nhẫn bình thường đến mức nếu rơi xuống ngã tư có thể chẳng ai cúi nhặt

Nhưng với Thành An, đó là tất cả những gì năm tháng đó đã để lại

Cái năm mười sáu tuổi ấy, tay em run run đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, giữa ánh đèn mờ ảo trong một buổi chiều muộn. Khi Quang Anh vui vẻ nhìn em đeo chiếc nhẫn trên tay rồi khẽ nói

"Nếu một ngày An thấy mệt mỏi, hãy nhìn nó"

Chỉ vậy thôi nhưng với đứa trẻ năm đó, như thế là đã đủ

Đủ để tin. Đủ để yêu. Đủ để khắc ghi một lời hứa

Chiếc nhẫn từng in hằn trên tay em một dấu vết nhỏ - một vòng mờ nhạt nơi da ngón tay trở nên lạ lẫm hơn cả sau nay, dù em đã đeo bao nhiêu loại trang sức lấp lánh hơn để che đi. Những nhẫn vàng, vòng bạc, kim cương.... nhưng vết hằn năm ấy thì không thứ gì có thể thay thế được

Em đã không còn đeo chiếc nhẫn ấy nữa vì sợ đau, sợ có người để ý. nhưng em vẫn giữ nó bằng một cách rất riêng

Xâu trên một sợi dây chuyền vàng cùng tông, vẫn đeo hằng ngày - sát da, nơi gần tim nhất. Dẫu có lần người khác để ý, em chỉ đùa rằng "chẳng biết để làm gì nữa" nhưng em chưa từng tháo nó ra lâu hơn một ngày

Vì em biết, đó là nút thắt. Một nút thắt không cần ai mở như việc em chẳng cần ai tha thứ. Và chính Đặng Thành An cũng không hề muốn bỏ nó lại phía sau

Có những thứ quý giá không vì kim loại tạo nên nó mà vì trái tim đã gửi vào trong nó cả một đoạn đời

Em ngồi như thế một lúc lâu rồi mới đeo lại dây chuyền lên cổ bản thân

Trong căn phòng đã mờ đi, chỉ còn một vệt sáng nhỏ từ đèn ngủ phản chiếu lên lớp kính cửa sổ

Thành An khẽ xoay người nằm xuống, bàn tay nhỏ khẽ lần ra sau gáy, chạm vào tuyến thể đã yên tĩnh suốt hai tuần qua. Không có gì cả

Chỉ có mùi hương còn vương trong trí nhớ, mùi hương của một người từng ôm em trong vài đêm lặng lẽ - pheromone hoắc hương mà em từng biết rõ hơn chính mùi da thịt mình

Nó không còn thật sự đọng lại, chỉ còn một chút lưu luyến vô hình nằm ở nơi sâu nhất tuyến thể. Dấu vết của anh vẫn còn ở đây, không phải trên da mà trong từng nhịp thở của em

Em phả pheromone hoa nhài - mùi hương của chính em như một cách tự an ủi, vỗ về

Mùi hoa ban đầu mỏng nhẹ, rồi đậm dần, ngọt dần, đặc quánh trong không khí. Căn phòng nhỏ dần dần như bóp nghẹn lấy phổi, đầu óc An mụ mị đi. Ngọt ngào gì đâu chỉ toàn nghẹn lại thôi

Em siết chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, tựa đầu lên gối, mắt nhắm lại

Giọng khẽ như một hơi thở yếu ớt

"Quang Anh...."

Không giọt nước mắt nào rơi ra nữa. Chỉ có bóng tối đè nặng, chỉ có cô đơn, chỉ có cảm giác mình đang chìm thật sâu vào giữa lòng bản thân

Và rồi, như thể ai đó đặt tay lên ngực, ép lại. An thiếp đi, toàn thân buông lỏng

Chiếc nhẫn trên cổ vẫn khẽ loáng lên ánh đèn ngủ và một sinh linh nhỏ, lặng lẽ đạp vào vòng bàn tay em khi vô thức áp lên bụng

Em à... dù đau nhưng cũng đã về nhà rồi

Không phải căn biệt thự, không phải show truyền hình, ống kính hay tiếng cười của khán giả

Mà là nơi em có thể yếu đuối. Là vòng tay ai đó vẫn mở sẵn nếu em gục xuống. Là chiếc áo khoác đậm mùi bạc hà khi em ngã vào vòng tay Khang. Là cốc sinh tố bơ tan đã nhạt nhách sau hơn trăm bản demo có lẻ. Là giọng nói dịu lại, dẫu những người anh em chí cốt lúc nào cũng ồn ào. Là nơi em tạm thả nỗi buồn xuống chân cầu thang để bước lên căn phòng thu với một hơi thở nhẹ nhõm

__________________

Sáng hôm sau - 9:04 AM

- Những đứa trẻ tổn thương trong cuộc đời luôn tìm lại định nghĩa cho chính mình. Luôn đi tìm và cố giải đáp một câu hỏi "Liệu trên đời ai sẽ yêu mình nhất". Càng lớn lại càng muốn tìm ngôi nhà cho bản thân, một chỗ trú an yên. Nhưng nhà đôi khi không phải ruột thịt, tình yêu mà là nơi với tất cả những gì "là" đã nói. Chỉ là "nhà" với định nghĩa dịu dàng và sâu xa nhất

__________________

Xin chào, lại là tớ Dib đây. Chap này là một chap khá cảm động với tớ khi tớ liên tục nghĩ đến định nghĩa của từ nhà từ chap 28 đến 29 và chap 30 cũng sẽ vậy. Như đã từng nói fic này có những điều nó rất thật với tớ về hoàn cảnh và 1 chút về mối quan hệ của An và Quanh, nên tự tin đảm bảo tớ không drop giữa chừng đâu, dù có ngược thế nào thì hai bạn cũng sẽ về với nhau thui

Lúc mà viết bộ này, tớ có mục tiêu nhỏ thui. Là lấy được nước mắt của 1 số bạn đọc. Không biết là giờ đã lấy được nước mắt của ai chưa=)), bản thân tớ cũng đi đọc truyện của nhiều người khác nhiều lúc tớ nhập tâm, tớ khóc đến sưng mắt luôn ý. Vậy nên tớ cũng muốn mọi người có thể buồn thậm chí là khóc khi đọc fic của tớ ắ

À đúng rùi, vì tớ viết fic kèm oneshot MAT có mấy chap cũng khá ngược nên tớ cũng đang update thêm cho bản thân. Tớ muốn tạo một cảm xúc nữa cho mọi người nên tớ lại nảy hứng chăm chỉ viết textfic ATSH tên "Lao vào" hiện tại đã ra intro, profile, trong ngày mai và kia tớ sẽ cố ra những chap đầu nên mong sẽ được mọi người ủng hộ

Tại chap này tớ viết ngắn để nhường chap sau ngọt chút cho em An nên tiện tớ giới thiệu tí, lên cho mọi người vài con mã em "Lao vào" nhó



Con mã mới chuẩn bị cháy như noti ins của Aniuoiii😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com