Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. The band in the collar

Sân khấu sáng đèn ngay từ sớm

Từ góc đứng gần cánh gà, ánh sáng hắt lên tạo nên những đường bóng dài cắt qua nền sàn đen tuyền phủ kín bụi sân khấu. Hàng loạt đạo cụ được xếp hai bên, tiếng bộ đàm vang liên tục khi đội kỹ thuật điều phối ánh sáng, âm thanh, máy quay, set máy theo điểm đứng của từng nghệ sĩ. Mọi thứ gấp gáp, chuyên nghiệp và sặc mùi deadline

Nguyễn Quang Anh đứng cạnh trợ lý của mình, tai gắn in-ear, nhìn về sân khấu chính

Ánh đèn sân khấu hắt xuống đầy đủ như ngày phát sóng thật

Buổi tổng duyệt bắt đầu từ 9h sáng nhưng cả Quang Anh và GERDNANG đã đến từ lúc 8h. mỗi người đều mang sắc thái riêng - Kewtiie vẫn chỉnh mic cho đồng đội với vẻ mặt ngái ngủ, Hậu nhấp cà phê hộp, Hiếu Trần đọc kịch bản rundown, còn Khang và An thử vài động tác sân khấu trước vạch băng keo đánh dấu

Cả nhóm sẽ biểu diễn một đoạn kết hợp những bài hát dạo gần đây của các thành viên cùng bài diễn nhóm, dàn dựng cầu kỳ, có cả phần hiệu ứng sân khấu và visual LED

Thành An đứng phía bên phải khung đội hình, dáng người gầy hơn so với lần cuối Quang Anh nhìn kỹ. Hoodie xám, quần thể thao đen, tóc đen rũ xuống, không makeup - mệt mỏi nhưng lại phát ra một ánh sáng kỳ lạ. Giống như đang gồng mình giữ lấy một thứ gì đó không được phép rơi

Đặng Thành An với micro in-ear cài sát má

Không cần nói cũng biết em là ai. Không cần nhạc vang lên cũng đã biết phần biểu diễn sẽ như thế nào. Vì Quang Anh nhớ từng lần em bước lên sân khấu - khi em còn là một đứa học sinh lớp 10, lần đầu mặc sơ mi trắng hát giữa sân khấu trên trường. Em bé ấy giờ đây... đứng giữa đèn sân khấu truyền hình, đội ánh sáng hắt từ trên xuống đẹp đến nhức mắt

Và lạnh. Lạnh đến mức Quang Anh thấy ngực mình thắt lại

Không ai thấy Quang Anh siết tay mình đến trắng cả đốt ngón, cũng không ai nghe được tiếng thở dài nhỏ đến nhường nào khi em cất tiếng hát đầu tiên trong buổi tổng duyệt

Giọng hát ấy vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu - một chút ngọt ngào, lặng lẽ và rất đỗi tha thiết. Nhưng cũng chính sự ngọt ngào mà tha thiết đấy khiến Quang Anh cảm thấy đau. Vì mỗi âm sắc như được chạm nhẹ qua những mảnh hồi ức anh từng cất giấu trong lòng

'Anh từng là người dạy bạn cách hát đúng nốt, đúng cảm xúc...'

'Giờ lại đứng đây phải tự học cách đứng im và nghe bạn hát cùng người khác'

Chẳng biết đã bao lần ánh mắt anh dừng lại nơi gò má, cổ tay đã đeo thêm hai chiếc nhẫn, một vòng tay bạc mới nhưng ánh mắt ấy.. vẫn là Đặng Thành An ngày nào. Cái cách em nhìn về phía máy quay, cúi đầu nhẹ mỗi lần nhận feedback từ đạo diễn, cái cách em mím môi khi nghe góp ý... Tất cả đều quen thuộc đến đau lòng. Nhất là khi em rối rắm mà quay lại tìm Khang nói đỡ cho mình

'Bạn vẫn là bạn. Nhưng anh đã không còn là người bạn quay đầu tìm nữa'

Có lẽ chẳng còn gì đau hơn điều ấy...

"Bước trái thêm chút An ơi, đứng sát Khang hơn"

Đạo diễn sân khấu gọi từ xa

"Dạ vâng"

An cúi đầu đáp nhỏ rồi bước qua một bước

Quang Anh chưa một phút rời mắt khỏi sân khấu, gần như chẳng nghe được những gì chị Duyên đang nói bên cạnh. Chiếc áo boomber đen phối da nổi bật cùng chiếc jogger thẳng form - tất cả đều hoàn hảo như thể stylist đã cân từng layer nhưng chẳng có lớp nào có thể che được ánh nhìn anh đang dành cho An

Khi đạo diễn hô nghỉ tạm 5 phút, Quang Anh mặc kệ người bên cạnh cầm chai nước khoáng bước về phía em*. Anh không định nói gì quá lâu, chỉ là

*chị Duyên có thằng em dại trai=)

"Bạn ổn không?"

An quay lại, hơi ngỡ ngàng. Giọng anh vẫn vậy, trầm, đều nhưng không hề lơ là. Quá đỗi quen thuộc như mùi hoắc hương cũ từ chiếc áo anh từng để trong xe. Nhưng giờ nghe lại, An chỉ thấy não mình như lùng bùng đi

Em chẳng cảm nhận được gì ngoài mùi hoắc hương thoang thoảng từ chiếc áo của anh, có lẽ do gần đây khi ở nhà chung, An trở nên nhạy cảm với sự yêu thương mà mùi hương ấy khiến em cảm thấy lòng mình mềm nhũn

"Tui ổn"

Giọng em hơi khàn, cổ áo hoodie rộng khiến em trông càng gầy đi

"Chỉ là... anh thấy bạn hơi xanh xao. Hôm nay... ăn gì chưa?"

Không gian giữa sân khấu nhốn nháo tiếng người, tiếng in-ear rè rè, tiếng set đèn chớp nhoáng. Vậy mà ở góc trái sân khấu, ở khoảng trống này, giữ hai người lại như yên tĩnh đến lạ

An đáp, giọng nhẹ nhàng

"Không sao, tui ăn rồi"

"Bạn không cần cố gắng mạnh mẽ trước anh"

"Vậy ... anh không cần ra vẻ quan tâm tôi"

Quang Anh khựng lại. Câu nói ấy, cách Thành An đổi từ gọi "bạn" sang "anh" như một lưỡi dao cứa qua một lớp kỉ niệm từng rất êm. Anh định nói gì thêm nhưng cuối cùng lại im, chỉ đưa chai nước anh đang cầm sẵn:

"Vẫn lạnh. Bạn uống đi"

Quang Anh chìa chai nước ra. Tay anh vẫn sạch, móng cắt gọn gàng, lòng bàn tay ngửa lên như thể đợi em quyết định có muốn nhận lấy không

Thành An nhìn chai nước rồi nhìn anh. Hồi lâu mới đưa tay cầm lấy

"Cảm ơn nhưng chuyện của tôi... bạn không cần quan tâm đâu"

Bàn tay em chạm nhẹ vào tay anh. Một cái chạm rất khẽ đủ để Quang Anh thoáng cứng người lại, ánh mắt dừng nơi cổ tay trắng rồi mới đáp lại em

"Nhưng anh vẫn quan tâm"

Câu nói ấy khiến em vừa uống được ngụm nước phải quay ra nhìn. Trong mắt An là thứ cảm xúc gì đó chới với, khó gọi tên

Đúng lúc đó, Khang tiến lại gần, nhìn hai người một cách tò mò

"Ủa? Hai người nói chuyện gì nãy giờ vậy?"

Khang liếc sang Quang Anh rồi quay sang An, ánh mắt hơi nghi hoặc

"Mà... sao cùng tuổi mà Rhyder xưng anh với An vậy?"

Câu hỏi vô thưởng vô phạt khiến không khí chợt khựng lại. An lùi lại một bước, né khỏi ánh mắt của hai người đàn ông. Nhưng Quang Anh không né, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ chỉ là ánh mắt không còn nhìn vào An nữa mà nhìn về phía giữa sân khấu

"Chỉ là thói quen thôi. Lúc còn học đã quen vậy rồi"

An suýt ho sặc trước lời nói vừa rồi

"Lạ ta"

Khang gật gù

"Thôi anh với An đi ra chỗ nhóm cái đã nhé!"

Khi nhận được cái gật đầu, hắn mới nhìn xuống tay em

"Uống ít thôi, lạnh bụng. Ngoan!"

Giọng Khang dịu dàng, bàn tay chạm nhẹ lên khuỷu tay em như một sự chắc chắn không cần giải thích. An khựng lại rồi ngoan ngoãn gật đầu, mắt không nhìn lên nhưng môi khẽ mím

"Dạ"

Chỉ một từ thôi nhưng là kiểu "dạ" mềm như gió, cái điều từng dành chỉ riêng mình anh cùng những cái gật đầu nghiêng về phía anh. Quang Anh đứng đó, lòng thoáng nhói. Một lần nữa anh bị đẩy ra ngoài cái vòng tròn nhỏ ấm áp ấy - cái vòng mà năm nào chính anh từng vẽ ra

Bạn từng ngoan ngoãn như thế với anh. Từng tựa vào vai anh chờ tổng duyệt chương trình năm nào. Từng lấy khăn cho anh lau mồ hôi. Từng gọi "Quanh" bằng giọng mềm như vải lụa. Bàn tay đó từng nắm lấy tay anh trong tiết mục sân khấu tổng kết năm nào

Chỉ là tất cả chỉ dừng lại ở chữ "đã từng"

____________________

An bước theo Khang về phía tổ đội, hơi nước từ chai lạnh vẫn còn đọng lại trên tay. Dù em uống không đến nửa ngụm, miệng vẫn buốt như vừa mới vừa rơi vào mùa đông năm nào. Cả nhóm đang túm tụm cạnh bàn đạo cụ, Kewtiie lên tiếng với vẻ tò mò

"Ủa, cái gì vậy? Mới này Rhyder đứng kế bên luôn đó nha~"

Hậu vừa xếp lại đống dây vừa xen vào

"Ờ ha, rồi hai người đứng riêng một góc chi đó..."

Khang nhún vai

"Đúng là đứng chung một lúc, mà thấy Rhyder cách xưng hô lạ nha. Nói chuyện với An mà cứ 'anh - bạn' hoài"

An im lặng, không đáp, không phủ nhận cũng không muốn giải thích. Em chỉ cúi mặt nhìn chai nước trên tay

"Bộ định dụ út nhà này hả?"

Hậu huýt sáo

Khang vừa lấy khăn giấy trong túi đưa em lau tay rồi để chai nước kia xuống bàn vừa trả lời tỉnh như không

"Người ta hỏi thăm thôi"

Kewtiie nhìn thấy, một tay cầm cốc cam ép nhét vào tay em

"An nay uống cam ép không đá nhé. Sáng nay ăn như mèo, lát nữa đi ăn trưa sớm không thì tụt đường huyết lại đổ gục à"

"Biết gòi.."

An lí nhí trong cổ họng, giọng nhõng nhẽo. Hiếu Trần đứng xa nhất cũng ngoái lại

"Uống đi, nghe nó. Lát ăn đỡ chóng mặt"

An chỉ biết gật nhẹ

___________________

Một lúc sau, tổng duyệt của GERDNANG kết thúc. Nhóm đang trao đổi cùng ekip, cả Kewtiie cũng tranh thủ bản lại về phần ánh sáng cho cả đội

An thì lại đứng lặng một góc nhỏ bên phải sân khấu, đứng nơi ánh sáng không chạm tới . Đôi mắt em dõi theo phần duyệt đơn của Quang Anh

Nơi sân khấu - Quang Anh đang đứng. Góc máy lia qua anh một vòng. Gương mặt nghiêng nhẹ khi hát, vai áo khoác hơi trượt xuống. Ánh đèn chớp lóa phía sau lưng tạo nên đường viền mềm mại quanh thân hình quen thuộc

Mỗi bước chân anh bước, An đều lặng lẽ dõi theo. Không ai thấy nhưng trong đôi mắt em lúc ấy - là thứ tự hào không giấu được. Vừa dịu, vừa trầm, vừa mênh mang như ánh đèn sân khấu bao năm trước từng chứng kiến hai người tay nắm tay đứng đó

'Anh vẫn rực rõ như vậy, vẫn là Rhyder. Không cần ai bên cạnh, vẫn tỏa sáng đến mức khiến em không dám bước lại'

Đến khi Quang Anh kết thúc lần duyệt thứ hai, định quay về phía dưới sân khấu chờ mọi người góp ý. Lúc đó, An cũng rời khỏi góc đứng của mình, định đi tìm đồng đội thì mắt hơi hoa. Cả người khựng lại một nhịp, bước chân chệch choạng. Thế giới như nghiêng đi một góc

Cú ngã chỉ trong tích tắc. Nhưng vòng tay kia lại nhanh hơn vừa đủ để giữ lấy eo em, giữ em khỏi va vào dàn ánh sáng

"An"

Mùi hoắc hương ập đến, mạnh hơn tất cả mùi sân khấu, hóa trang, đèn kỹ thuật. An ngẩng lên, đôi mắt như lạc đi mấy phần hồn chạm vào ánh mắt của Quang Anh đang cúi sát mặt em

Khoảng cách gần đến mức em như tưởng mình nghe thấy được cả nhịp thở nơi lồng ngực

Em thoáng giật mình. Pheromone?

Không, rõ ràng anh không thả mùi, chỉ là chút còn vương lại nơi áo khoác lại khiến An tham lam muốn ngập trong nó

'Sao mùi hương này... vẫn khiến mình mềm lòng như vậy'

Tuyến thể An lại nhói lên một cách kì lạ như đnag bị đánh thức. Bàn tay đang đỡ em rất chặt, rất thật. Cơ thể ấm áp kia áp sát, vững như thể chưa từng bỏ rơi em

'Không được, không thể bị cuốn theo!'

An nghiêng ngưỡi khẽ tránh khỏi vòng tay ấy, gấp gáp nói

"Tui không sao... cảm ơn anh"

Quang Anh vẫn giữ tay bên người em, ánh mắt lo lắng

"Bạn không ổn thật sự để anh..."

Ngay lúc ấy Khang và Hiếu Trần vừa quay lại. Cảnh ấy khiến mọi thứ thứ như nín lại. Một giây sau, Khang vội vàng tiến lên, kéo nhẹ An về phía Hiếu

"Thành An, đứng yên. Để tao đưa mày về"

An vội gật, giọng run, tự nhéo vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo

"Tao.. xin lỗi, tao hơi chóng mặt..."

Hiếu đứng bên cạnh thấy vậy, liền một tay nắm lấy tay em, tay còn lại đặt lên vai Khang, ánh mắt nghiêm nghị

"Khang, đừng có bất đồng"

Quay sang Quang Anh, hắn gật đầu

"Cảm ơn Rhyder, để bọn anh đưa An về là được rồi"

Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bám theo hình bóng nhỏ nhắn đang lùi lại phía sau cánh tay người khác, chỉ có thể nhìn em được Khang dìu rời đi

____________________

11:24AM

Cả đám chọn một quán ăn kiểu gia đình, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, yên tĩnh và ít người

An ngồi cạnh Khang, đối diện là Kewtiie và Hậu, Hiếu ngồi cạnh tường. Món ăn lần lượt được đưa lên. Cơm, thịt kho, canh rong biển, thịt luộc , đậu rán , rau xào và cá chiên

An ăn không nhiều nhưng có động đũa vào trứng, thịt và đậu, ít nhất là nhiều hơn sáng. Dù chậm, em vẫn cố. Mắt hơi mỏi nhưng má đã hồng hơn chút

Khang để ý, gắp cho em một miếng cá cho em, giọng như dỗ trẻ con

"Ráng ăn thêm chút nữa. Không phải vì tao, vì mày đó"

Hậu chống cằm nhìn em một lúc, rồi cười cười

"Ăn đi, ăn mạnh vào. Không ăn khỏe là chó Khang nó mua thuốc tăng cân cho mày thèm ăn giờ"

An khựng đũa, tròn mắt nhìn Khang - người đang cặm cụi gỡ xương cá cho em

Kewtiie cười tít mắt, gắp miếng thịt bỏ vào chén Hiếu

"Ê Hậu, mày đang góp ý cho thằng Hiếu làm ắ. Chó Khang nó chưa ngu vậy đâu"

Hiếu đang nhai cũng ho khụ khụ vì nghẹn

"Thằng Kew, ăn đi đừng xỏ xiên nữa. Tao làm đ gì đâu?"

Rồi hắn gắp miếng thịt đặt vào chén em. Hành động nhỏ xíu nhưng đủ khiến An khựng lại chút vì ấm áp

Kew quơ đũa

"Mày là kiểu dễ bị dụ. An mà ốm nữa là mày chắc chắn phóng đại lời bác sĩ lên 5 lần mà lên đơn thuốc cả tháng như hôm nào ấy"

Cả bàn cười vang

"Em đang ăn nè.."

"Khang đừng gỡ cá nữa. Tao nuốt chửng ắ"

Rồi em cũng nhẹ khiến mọi người vui bằng cách ăn mấy món còn lại. Không khí trở nên thoải mái. Bữa ăn kết thúc, An có vẻ tỉnh hơn. Lúc ra khỏi quán, em nhẹ giọng

"Tao muốn đi dạo chút"

Khang lập tức nói

"Tao đi với mày"

Hiếu vừa thanh toán xong, nhìn cả hai rồi nhìn xuống đồng hồ

"Vậy tụi tao về trước. Mày lo được thì lo đi, có gì thì nhắn hoặc gọi"

Hậu vừa tính mở miệng bảo sẽ đi chung thì bị Kewtiie húc vào eo mới nhăn mũi trêu

"Đi dạo nhớ đừng hôn nhau giữa đường nha!"

An định oang mồm lên chửi thì Kewtiie đã kéo tai Hậu

"Điên, dẹp. Mày tự biến mất đi"

____________________

Thành An kéo khẩu trang lên cao, đội thêm nón hoodie rồi lững thững đi bên cạnh Khang. Cả hai nói vài câu chuyện vu vơ, đa phần là Khang nói - giọng chậm rãi, đều đặn, đủ khiến em thấy dễ chịu

Đèn đường nhấp nháy phản chiếu qua từng ô kính mặt tiền. Gió lùa nhẹ, tiếng người nói chuyện, xe máy rồ ga vang vọng như nền nhạc dồn dập cho một đoạn phim chuyển cảnh. Nhìn từ xa, chỉ là một cặp anh em đnag tản bộ dưới tán cay. Rồi An chợt lười biếng lên tiếng

"Đợi lát về tao sẽ ngủ luôn đến tối, mai khỏi cần gọi. Nhớ đấy, đừng kéo tao dậy nha"

"Ừ, miễn mai mày không ngất tiếp"

"Gì mà ngất.... do sáng nay đứng lâu thôi"

Khang không nói gì chỉ lén nhìn sắc mắt em từ bên cạnh. Một lúc sau, An nhìn xa xăm

"Tối gió nhỉ..."

Khang đáp nhẹ

"Gió nhẹ mới dạo được, gió lớn tao cho về"

Em cười, cười nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại. Rồi em dừng lại, chỉ tay sang bên kia đường

"Ê, tao muốn ăn kem"

Khang liếc qua, cười

"Muốn vị gì?"

"Chanh leo đi, thèm chua quá, xem tiệm có cho muối ớt thì lấy luôn nha"

"Nhớ đó!"

Khang khẽ nhăn mặt

"Kem chứ không có muối đâu, đứng đây, cấm đi đâu đấy"

An gật, tựa lưng vào cột đèn bên đường. Khang băng qua, nhanh nhẹn lẫn vào đám dông

Gió bắt đầu đổi hướng. Người qua lại mỗi lúc một nhiều. An định rút điện thoại nhưng bỗng em thấy tức nhẹ ở bụng dưới. Rồi cơn đau nhói lan đến thắt lưng

Tay em ôm lấy bụng, lùi lại một bước dựa hẳn vào cột đèn. Mồ hôi rịn ra trên trán dù trời không nóng

Hơi thở bắt đầu gấp. Chân em yếu dần

'Không được... không phải lúc này..'

Một tay vẫn ôm bụng, một tay còn lại cố bám lấy cột đèn bên cạnh nhưng không vững

Ngay lúc Khang từ bên đường bước sang, tay cầm hộp kem, hắn lập tức nhận ra điều gì đó không ổn

Một giây sau, cơ thể em sụp xuống

"An! Thành An"

Khang chạy băng lại, hớt hải khiến hộp kem rơi xuống mặt đường. Hắn đỡ lấy em khỏi mặt đường, lòng bàn tay em lạnh ngắt, mồ hôi túa ra từng đợt

"An! Nhìn tao này, An!"

An cố mở mắt. Môi tái nhợt, giọng đứt quãng

"Đau quá... Khang..đừng gọi,, ba người kia... đừng.. Khang ... đừng"

"tao không đùa nữa đâu, mày vừa suýt đập đầu vào cột, đi viện, ngay"

"Không... không gọi họ.. đừng"

Khang khựng lại

"Được rồi. Tao không gọi. Nhưng mày phải nghe tao, đi viện nhé?"

An khẽ gật đầu rồi mắt nhắm lại. Khang sợ hãi mà bế em lên một cái nhẹ bâng, hắn chạy lại gần vệ đường, cố gắng bắt taxi....

____________________

Tầng 5, khoa nội tổng hợp, 17:31PM

Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt trên trần cứ kêu rè rè từng nhịp một, hòa cùng mùi sát trùng và nước khử khuẩn sộc thẳng vào sống mũi

Thành An nằm im trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền. Một đường truyền cắm vào mu bàn tay, đường gân xanh nhạt hằn rõ dưới làn da mỏng trắng bệch

Khang ngồi ngay cạnh vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn tay em - cái tay đang truyền nước rồi dời ánh mắt lên khuôn mặt gầy đi rõ rệt kia. Lồng ngực phập phồng nhẹ, lặng lẽ như tờ giấy đang đặt trên bàn như thể nếu không để ý, người ta sẽ chẳng thấy

Trong đầu Khang lúc này, lời bác sĩ khi nãy vẫn vang lên như một cơn choáng. Giờ hắn hiểu rồi, tại sao An lại không ăn nổi, lại mệt mỏi và yếu đuối như này

Bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay An - tay em lạnh, đầu ngón xương khớp nổi rõ. Cái siết của hắn rất nhẹ nhưng đủ để biết: em vẫn còn đây. Em vẫn nằm yên đó, vẫn thở đều nhưng không trả lời, không mở mắt, không nói một câu nào từ lúc được đưa vào

Trong lòng Khang, mọi thứ xoắn chặt lại

'Ai là làm thế với mày vậy hả, An?'

Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt đang ngủ thiếp đi của em, tim như thắt lại

'Mày biết không? Biết mình... như vậy không? Nếu biết mày có đày đọa bản thân kiểu này không? Không đứng cả buổi tập dưới đèn sân khấu, không chỉ ăn vài miếng rồi lấy lí do ăn trái cây và gồng mình lên thể hiện mình ổn'

'Hay mày biết hết... nhưng chọn không nói?'

Cả người Khang bức bối. Lồng ngực như bị ai đó đè chặt. Hắn siết tay lại

'Tao không biết phải làm gì... không biết nên giận mày hay chỉ thấy thương'

Rồi Khang khẽ áp bàn tay của em lên má mình

"Mày biết không, An? Tao đã không gọi cho ba người kia.... như mày bảo rồi đó"

"Nhưng mày cứ nằm mãi thế này thì... kiểu gì tụi nó cũng phát hiện ra..."

Hắn đã bỏ lỡ ba cuộc gọi nhớ từ Kewtiie, hai cuộc từ Hậu và rất nhiều cuộc gọi cũng như tin nhắn từ vị đội trưởng Trần. Kewtiie, Hậu, Hiếu Trần - ai cũng hỏi nhưng cái khiến Khang dừng lại là dòng thông báo nháy liên tục trên màn hình điện thoại của Thành An

Từng dòng thông báo từ group chat chung và cả cuộc gọi riêng nhưng thứ Khang chú ý là dòng thông báo từ tài khoản "rhyder.dgh"

Khang chẳng định xem trộm. Nhưng ai trong nhóm mà chẳng biết mật khẩu máy em?

Và hắn đã thấy

rhyder.dgh
Bạn ổn chưa?
Anh sang nhà bạn được không?
Trả lời anh đi, An

Hai dòng tin nhắn trên đã cách đây gần hai tiếng trước nhưng còn dòng cuối cùng lại chỉ mới gửi được chưa đến ba mươi phút. Chỉ là không chỉ đoạn hội thoại làm hắn dứng lại mà là còn cả màn hình nền

An vẫn giữ cái thói quen giở hơi - ghép ảnh kỉ niệm thành một khung nền dài để làm màn hình khóa

Một thứ đã quá quen thuộc với An. Ảnh cả nhóm lúc debut Mama Mia, ảnh Tết năm ngoái ngồi trên sân thượng, ảnh fan art vẽ cả nhóm dưới dạng chibi. một tấm ảnh chụp hậu trường cùng fan, và...

Một góc rất nhỏ

một tấm hình báo chí chụp từ buổi ra mắt OST, nơi An và Quang Anh đứng cạnh nhau như mặc đồ đôi. Cả hai cầm mic cùng đứng trên sân khấu ánh sáng rực rỡ, nụ cười của cả hai rất đẹp

Nhưng góc dưới bức ảnh đó, nhỏ xíu, lại là tấm ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau. Một bàn tay trắng mảnh, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn trơn màu trắng bạc. Hắn nhìn kỹ hơn, không khó để nhận ra đây là tay của Thành An

Khang vừa ngẩng lên, định đặt điện thoại xuống thì ánh mắt hắn khựng lại

Cổ áo hoodie của An hơi trễ. Và ở đó - ngay trên phần xương quai xanh rõ ràng - là một sợi dây chuyền mảnh cùng tông, treo lủng lẳng một chiếc nhẫn trơn, ánh trắng hơi xước mờ thời gian

Cùng kiểu. Cùng dáng. Giống hệt chiếc nhẫn trong tấm hình kia để ý kĩ Khang còn thấy lấp ló bên trong có khắc tên nhưng chỉ nhìn được đuôi chữ A

Khang chết lặng vài giây

'Là trùng hợp thôi sao? Nếu không trùng hợp thì....'

Một tiếng ting nhẹ vang lên từ điện thoại của Khang làm hắn giật mình. Group chat vẫn đang nhảy lên vô số tin nhắn: "An đâu?", "Sao không về?", "Tao bắt đầu lo rồi đó nha", "Chúng mày ở đâu rồi?", "Đi hẹn hò thật à?", "Ai cho mày cướp em tao?", "Chó Khang"....

Khang bỏ điện thoại xuống, đưa tay lên xoa mặt

'Giờ phải làm sao đây, An..? Mày bắt tao giữ bí mật.. mà mày lại ngủ như chết thế này thì làm sao tụi kia không nghi?'

'Làm sao... để tao bảo vệ mày đây?'

Hắn nhìn em, lồng ngực vẫn phập phòng rất khẽ. Và chiếc nhẫn đó, không được đeo trên tay, bao nhiêu năm sống chung... hóa ra là treo trên tim

Khang cúi đầu, khẽ nói như một lời thì thầm

"Tao hứa với mày rồi"

"Nhưng mày phải tỉnh. Phải tỉnh để quyết định. Tao không thay mày được đâu"

Hắn không nói to, không dám nói to

Không biết phải làm gì. Không biết nên nói với ai. Cũng chẳng có ai để hỏi

Mọi thứ trong hắn lúc này chỉ còn một đống hỗn độn

____________________

Tôi viết chương này vì tôi bị tự ái....(chứ tui lười lắm ý)

"Bé ơi, bé đối xử với tui vậy hỏ? Đẹp trai cũng biết tự ái ắ?????"

* The band in the collar: 'band' hoặc 'band ring' là kiểu nhẫn trơn. Tại có một chap có từ nhẫn nên tui phải lục từ điển để tìm từ nào không trùng. Chap này dịch tên tiếng việt là "Chiếc nhẫn trong cổ áo"

Có 1 fact là lúc đầu tui định không đặt tên chap này hoặc để là "Cổ áo giấu một lời thề" =))), xong quay qua quay lại tui thích ý band này hơn. Tui là tui đổi ý liên xoành xoạch, lúc đầu định cho em An phát hiện 1 mình, giờ thành 2 mình. Có khi nào sau mình cho gì sốc hơn hong ta?

Nói chứ bộ này flop sẵn nên dẹp truyền thông đi. Ủng hộ mọi người qua đọc "Lao vào" trên Watppad nhé^^

Tác giả bộ đó viết hay lắm, textfic mà chap nào cũng 2k chữ luôn ắ tr, truyện nhiều tình tiết. Vừa có ngược vừa máu chó. Tui đọc mà rung rinh điểm '10'. Vào học tác giả mấy ngữ cảnh câu vui vui tiện trao dồi nếu tác giả sai. Đọc comment bộ đó mà cười v luôn ý mọi người. Truyện này không ai cmt nên tui đi đọc cmt truyện khác. Nói chung là buồn nhưng đọc bộ kia tui vui hơn rồi. Quan trọng, bộ kia con tác giả nó yêu tui ắ. Bọn tui quen nhau gần chục năm rồi, ủng hộ nhỏ đi vì nhỏ chính Dib đấy=))). Còn ai ngoài con này nữa ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com