Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cãi nhau

  Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ quên đi tình cảm mình dành cho Đặng Thành An, chưa quên đi vì vẫn luôn còn yêu. Làm sao để cất lên câu yêu khi cả hai ta cứ tạo ra khoảng cách cho nhau, trái tim cứ hướng về nhau nhưng lí trí lại muốn tránh xa để bớt đi tổn thương

  Chúng ta đều là những con người lớn lên từ những vết thương mãi không thể lành, mình đã từng dành cho nhau mọi thứ tốt đẹp nhất. Trong đôi mắt của ta, nụ cười của đối phương luôn là ánh hào quang soi sáng cho cả đoạn đường đời. Gặp nhau, trao cho nhau ánh mắt, rời đi nhưng để lại nỗi nhớ khôn nguôi cho đối phương

  Nguyễn Quang Anh thừa nhận dự án này anh biết rõ ai là cộng sự của mình, chỉ có mình em không để ý mà thôi Thành An. Đặng Thành An đã từng chờ đợi một người có một cái tôi cao ngất, một người chẳng dám để em nhìn thấy những vết thương của bản thân. Anh luôn sợ em sẽ vì mình mà đau lòng, sẽ khóc lóc mong mình vui vẻ, hạnh phúc. Và hơn hết, anh sợ nụ cười em sẽ vụt tắt nếu em biết rõ những nỗi đau anh mang...

  Không, nụ cười của em, nụ cười ấy phải luôn giữ trên khuôn mặt ấy bằng mọi cách. Dù nó có đẩy chúng ta đi xa ư?

  Tình yêu ấy đã từng rất đẹp, đã từng là ánh sáng chiếu rọi vào đời nhau, cuối cùng tình yêu ấy lại là đóm lửa lụi tàn theo tháng năm. Nó cứ âm ỉ trong trái tim của cả hai với đầy thắc mắc, sự nghi ngờ, trách móc, sự mất mát ... không thể diễn tả

  Hai năm đã trôi qua, và giờ đây, Quang Anh lại được chứng kiến dáng vẻ của người mình yêu, dù khoảng cách của cả hai vẫn còn đấy nhưng em ơi anh lại chẳng thể ngừng chú ý đến em - người anh yêu

  Anh chú ý từng khoảng khắc khi em cười thích thú với những bức hình trên tường, hình ảnh em cười tươi nhìn chúng, hình ảnh em khen ngợi ngôi nhà này. Nhưng Đặng Thành An sẽ chẳng bao giờ biết rằng căn phòng chỉ có những thứ về em sâu trong góc trên tầng 2. Tất cả mọi thứ về chúng ta, tất cả tình yêu của Nguyễn Quang Anh luôn được lưu giữ lại. Nhưng cũng giống với Thành An, Quang Anh ít khi động vào những món đồ ấy, bởi nỗi đau vẫn luôn còn đó.

  Không thể trách em bỏ rơi mình chỉ có thể trách chúng ta đã bỏ rơi nhau. Em đã không nói ra nỗi sợ của em và anh cũng vậy. Chúng ta cứ dùng những lời nói dối trắng và rồi thứ chúng ta còn lại là những mảnh kí ức và những thứ vụn nhặt từ đó

  Buồn cười thật, những tổn thương mình mang, giờ tình yêu của mình lại là thứ phải gánh chịu những điều đó. Nguyễn Quang Anh từng im lặng để em rời đi một cách im lặng lại làm mọi thứ để hợp tác với em

_____________________

  Căn phòng ngột ngạt, không hẳn vì thiếu khí mà vì sự im lặng của cả 2. Tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch nhưng không đủ để che đi những cảm xúc âm ỉ đang chờ bùng nổ. Quang Anh ngồi đó, mắt lướt qua đống tài liệu, cố tìm kiếm sự tập trung trong công việc. Anh đã cảm nhận được sự hiện diện của Thành An từ khi em bước vào phòng và dù không nhìn thẳng, anh vẫn thoáng thấy an đưa tay lên cổ, sờ vào thứ gì đó

  Nhưng, Quang Anh không bận tâm nhiều hoặc ít nhất anh không muốn nghĩ đến nó

  "Em không thể cẩn thận hơn được à?"

  Giọng anh đột ngột vang lên khiến không khí vốn đã căng thẳng càng thêm lạnh lẽo, Thành An ngước lên, bất ngờ trước lời nói

  "Anh nói gì cơ?"

  Em nhẹ nhíu mày

  "Cái lời hôm qua em sửa. Anh đã nói chỉ cần sửa một chút thôi, nhưng em lại động vào phần không cần thiết, làm hỏng hết cả cấu trúc"

  Thành An thở dài, tiến về gần phía bàn anh ngồi

  "Em nghĩ rằng thay đổi thế này sẽ tốt hơn"

  "Mẹ nó, tốt hơn? Chúng ta mất thời gian để hoàn thành nó và giờ em sửa dù cả nhóm đã chốt với anh Thành"

  Anh gằn giọng nhưng đôi mắt không nhìn về phía em mà vẫn cứ chằm chằm về hướng màn hình

  "Em chỉ muốn nó tốt hơn, nhưng anh cứ vậy là sao?"

  Em nhỏ có phần bực bội cũng có hơi tủi thân, Quang Anh vẫn luôn như vậy, y hệt như lời em nói, anh lúc nào cũng muốn mọi thứ theo ý mình và chẳng bao giờ giải thích cũng như nghe một ai giải thích kể cả em

  "Đúng, em cứ nghĩ mình đang làm điều tốt hơn, nhưng em chẳng nhìn nhận cái gì là cần thiết. Cứ thay đổi mà không quan tâm đến những gì chúng ta đã đồng ý"

  Anh khép màn hình máy tính lại, nhìn thẳng về em, tiếp tục nói, giọng anh nặng nề hơn

  "Đây là công việc của chúng ta. Nếu em không hiểu được tầm quan trọng của nó thì đừng động vào"

  "Anh là người bảo em xem đấy và giờ anh nói thế, anh luôn cố kiểm soát mọi thứ. Em cũng là một phần của dự án mà, anh không thể cứ coi em như kẻ ngoài cuộc giống anh đã từng làm đâu"

  " Đặng Thành An, đây không phải lần đầu em làm mọi thứ rối tung lên. Em nghĩ mình biết rõ nhưng cuối cùng lại khiến công việc bị trì trệ. Em không bao giờ chịu nghe ai cả"

  Quang Anh đứng bật dậy, đứng đối diện nhìn em, Thành An cười mỉa, khoanh tay trước ngực

  "Anh luôn đổ lỗi cho em, nhưng chưa bao giờ tự nhìn nhận lại bản thân mình đã làm gì. Anh nghĩ mình hoàn hảo à?"

  Căng thẳng giữa hai người leo lên nhanh chóng, Thành An thở hắt ra, tay vô thức đưa lên cổ. Lại là thói quen xấu này và lần này Quang Anh đã nhìn thấy nó, thứ ánh sáng lấp lánh trên cổ của em

  Chiếc nhẫn đó

  "Thật buồn cười"

  Một cảm xúc nghẹn ngào xông thẳng vào lồng ngực của anh. Tim anh như bị siết chặt, ký ức về những ngày tháng cũ quay lại một cách rõ rệt, gặm nhắm từng ngóc ngách trong tâm trí. Anh đã từng tin rằng, khi tất cả kết thúc, những thứ như thế này sẽ luôn được chôn vùi. Chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ bé thôi nhưng sao nó lớn lao quá, lớn vì tình cảm, vì quá khứ, vì cả hai ta. Và Thành An vẫn đeo nó, không phải trên tay như cũ mà là nó được lồng với sợi dây chuyền. Giữa khoảng khắc im lặng giữa cả hai, Quang Anh vẫn là không kìm được, lên tiếng, giọng anh nặng nề và đầy cay đắng

  "Em vẫn còn giữ nó?"

  Thành An bỗng giật mình, cảm xúc bực bội trong người gần như đã biến mất, em nhỏ cứng người, đôi tay lại một lần nữa vô thức nắm chặt lấy chiếc nhẫn giữ khư khư bên người. Cái cách em nắm lấy nó, như đã từng nắm lấy bàn tay này khiến Quang Anh như bị đâm thẳng vào tim

  "Thì sao?"

  Thành An đứng đối diện với Quang Anh, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn như sợ bị cướp đi, giọng nói đầy thách thức

  "Nó không liên quan đến anh và anh cũng không có quyền nói về nó"

  Mắt em vẫn nhìn thẳng về phía Quang Anh, đôi mắt vẫn trong như ngày ấy chỉ là có thêm vài phần mạnh mẽ..

  "Quyền ư?"

  Quang Anh khẽ cười, nụ cười đầy chua chát

  "Có lẽ, em đã quên nó có ý nghĩa gì đúng không? Hay em nghĩ rằng nó không còn ý nghĩa nữa và em chỉ giữ nó để nhắc nhở em về những gì đã xảy ra? Về những gì chúng ta đã bỏ lỡ?"

  Thành An nheo mắt, giọng cũng có phần thấp đi

  "Còn anh thì sao? Anh bỏ lại mọi thứ rồi, đúng không? Nhưng đừng quên, không chỉ mình em sai đâu, Quang Anh"

  Thành An cất lên lời nhắc nhở cho anh cũng như chính mình. Phải rồi, mối quan hệ này không thể tốt lên ngày một ngày hai được đâu em à. Vậy mà em đã tưởng ta lại cho nhau thêm lần nữa, hóa ra lại chỉ là hi vọng của mình em

  "Ngay cả việc đối diện với nhau, anh còn không dám cơ mà Nguyễn Quang Anh, anh chưa từng yêu em như mình từng nói đâu"

  Thành An quay mặt đi, lại sắp khóc rồi, nước mắt cứ muốn rơi vì chuyện đã cũ của cả hai ta

  Vậy mà anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn Thành An. Cả hai đều biết mối quan hệ này chưa từng kết thúc, chỉ là chúng ta quá mệt mỏi để đối diện với nhau, để giải quyết điều đã khiến ta xa cách suốt hai năm qua

  Thành An khẽ run lên

  "Em sẽ về làm lại, anh yên tâm đi"

  Vẫn là sự im lặng đấy, lần thứ 3, Đặng Thành An lại rời đi...

________________________

  Hello mọi người, hôm nay mình sẽ cho mọi người vài fact

1. An và Quang Anh xưng anh - em vì đang làm việc chung, vì em nghĩ cả hai đã cho nhau cơ hội nên trong một khoảng thời gian gần đây, 2 người đã quay lại xưng hô cũ

2. Quang Anh là người có cái tôi cao, đầy tổn thương, nên dù muốn hợp tác với An nhưng thiệt ra là vì sự thắc mắc không thể giải đáp tại sao lại rời đi ngày hôm đó

3. Dù yêu nhau, cả hai vẫn chọn đổ lỗi cho nhau, dù biết rõ đều sai, nhưng chúng ta đều là kẻ ích kỉ. Mình cũng vậy và mình cũng đã từng như vậy. Mình đã từng khóc cả hàng trăm giờ trong đêm chỉ vì câu hỏi sao họ lại bỏ mình. Mình suy nghĩ ra hàng vạn lí do nhưng luôn gạt nó đi

4. Yêu là thật đấy nhưng tổn thương che mờ chúng ta gòii

5. Nếu để ý sẽ thấy mình cho ít lời thoại vì mình ngoo

6. Chưa đến 10 chap nữa sẽ có H gòi đó

7. Tác giả xinh.... (hông liên quan nhma thích z ó)

8. 1 là mọi người cmt cho tui zui, 2 là tui hong zui tui lười...

Okee, hết chuyên mục xó chám cùng Dib ùiii, nếu mọi người thích phần này thì hãy đặt ra vài câu hỏi và tui sẽ giải đáp ở cuối mỗi chap hoặc trả lời cmt đó luôn ngay sau khi tui đọc đượcccc

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com