6. Quá khứ
Lại một lần nữa cái tôi lại tiếp tục cao lên nữa rồi Quang Anh, cứ đẩy em ra xa anh cũng có vui vẻ gì đâu. Nhưng em à, anh đâu phải kẻ ngốc đâu thể vì mình mà lại làm em khóc. Nguyễn Quang Anh không ngốc, nhưng lại ngơ đến mức quên rằng hạnh phúc của em là gì
Anh đã đến sưởi ấm một trái tim nhỏ bé, ôm lấy nó, nắm lấy bàn tay này, đeo lên nó chiếc nhẫn với tất cả những điều đầu đời. Rồi cũng khiến em góp nhặt từng chút một đau buồn, nén những điều đó thành đồng xu, để rồi khi nó đủ nhiều em rời xa anh và anh cũng cho nó là điều hiển nhiên à? Khi anh nghĩ rằng em bỏ anh là vì anh đáng bị vậy, anh còn chưa từng tìm hiểu lí do tại sao em lại rời đi
Đặng Thành An đâu phải đứa trẻ con chỉ vì giận dỗi vài chuyện mà rời đi như vậy nhưng chính sự vô tâm, chính cái gạt tay, chính điều anh cho rằng không có em anh vẫn ổn. Chính những điều ấy đã khiến em rời đi
Ai bảo Thành An vô tâm? Làm gì có ai không biết em đã đợi chờ anh, đã đứng từ xa nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Mọi sân khấu có anh đều là nơi đẹp nhất, mọi nỗi buồn anh mang đều là thứ đáng ghét, mọi hạnh phúc anh có đều là niềm vui. Có những người yêu đến ích kỉ, yêu đến muốn người ấy mãi mãi luôn thuộc về mình, Thành An không như vậy, đứa nhỏ hiểu chuyện cầu chúc cho anh với mọi hạnh phúc chỉ một mình giữ lấy mảnh kí ức đã nhạt nhòa, dùng quá khứ làm lá chắn cho mọi nhung nhớ của bản thân. Chưa từng thừa nhận tình yêu đã chết cũng chưa từng quên đi người con trai ấy. Thành An chỉ ích kỉ giữ anh trong kí ức này, xây dựng tượng đài vững trãi nhất, tốt đẹp nhất về anh rồi tự nhốt mình trong đấy để ngưng làm tổn thương nhau
Đúng vậy, tình yêu khi đã lớn dần lên cùng mình, khi cả hai ta trưởng thành, tình yêu của ta sẽ chẳng còn những nét như thời niên thiếu với đầy nhiệt huyết và cháy bỏng hết mình. Thứ đặt lên và luôn đi kèm với tình yêu của người trưởng thành là trách nhiệm, trách nhiệm với đối phương, với việc gìn giữ mối quan hệ và mọi thứ xung quanh nữa
________________________________
Lần này không còn là Thành An cô đơn trong góc phòng cùng với những mảnh kí ức vụn vặt nữa mà là Quang Anh. Rõ ràng ta có thể ôm lấy nhau lại chọn cách ôm đi những thứ đã cũ với lí do để tránh khỏi những tổn thương. Có lẽ những vết thương cũ vẫn chưa thực sự lành, có lẽ đây là lần đầu tiên những thắc mắc, những lầm lỗi, những giận hờn và cả những phút dằn vặt bùng nổ bên trong anh. Đã bao nhiêu lâu, là bao năm để cho những cảm xúc ấy một lần nữa xuất hiện
Quang Anh còn nhớ về những ngày đôi tay đan nhau trong cái nắng của mùa hạ, chẳng cần điều gì quá lớn lao, chúng ta chỉ cần ngồi 1 góc ghế đá nói cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ
Và rồi Thành An sẽ luôn nói với anh rằng Quang Anh là ánh sáng của em, anh đã xuất hiện vào đúng thời khắc em yếu đuối, mệt mỏi nhất, đến bên em như một món quà mà ông trời ban tặng. Thành An, em cũng là món quà mà ông trời ban tặng cho anh, khi cuộc sống cứ áp lực lên đôi vai này, nụ cười của em làm sáng bừng cả một góc trời. Quang Anh luôn nghĩ rằng em xứng đáng với những thứ tốt hơn vậy mà em vẫn luôn ở đây đã là điều vô cùng tuyệt vời với anh
Em à, anh đã từng nói cho tất cả mọi người rằng những thứ anh làm đều là vì em xứng đáng, Đặng Thành An bé nhỏ luôn đáng có được hơn cả mọi thứ anh làm. Anh đã từng cho những người xung quanh thấy rằng anh làm mọi thứ cho em với từng dòng tin nhắn, từng hành động, từng lời nói và cho họ phải ghen tị vì em là duy nhất trong lòng anh. Và rồi chính anh lại phá vỡ tất cả những điều đó
Anh đã sợ nụ cười trên môi em mất đi, sợ hãi em sẽ lo lắng cho anh. Ước gì lúc đó anh có thể nói với em cú tát của bố đau đớn thế nào và đôi mắt lạnh lùng ấy đã đâm thẳng vào anh ra sao. Dù anh đã không nói là vậy nhưng em, em vẫn luôn nhận ra mọi thay đổi ở Quang Anh, em đã hỏi, hỏi rằng tại sao hôm nay anh như vậy, em đã đi tìm kiếm câu trả lời cho chính mình và em đã cầu xin Quang Anh hãy nói sự thật cho em biết. Nhưng em ơi, lúc đó, anh đã không nói ra vì anh sợ, sợ em đau lòng chết đi được, sợ em sẽ vì anh mà khóc và anh đã chỉ bảo rằng mình ổn, xin em đừng đau lòng
Cứ như vậy, từng điều đắp lên nhau, anh lại ngu ngốc chọn nói cho người khác để em đau lòng trong màn đêm lạnh lẽo. Có lẽ phút giây đấy, Thành An của anh đã thật sự tổn thương, có lẽ em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho những gì mình được mất, khóc cho việc chúng ta cứ che giấu nhau
Em, có lẽ chúng ta luôn là kẻ khờ trong chính câu chuyện của mình. Dù biết đối phương biết rõ mình bị sao nhưng lại không dám mở lời nói ra câu chuyện của mình. Và rồi ta cất lên những lời nói dối trắng đè nén lên nhau, những lời nói không hề cay độc nhưng đủ nén thành lưỡi dao cắt đứt sợi duyên mà ta đã trao. Quang Anh biết, biết rất rõ những ngày tháng đó em đã trải qua việc gì. Anh biết rõ em cũng đang nói dối mình nhưng lại chẳng dám nói em để lộ ra lời nói dối của bản thân
Thành An bé nhỏ của anh, chắc những ngày đó em đã đau rất nhiều khi chứng kiến cả chuyện gia đình không mấy vui vẻ và cả chuyện của chúng mình. Anh cũng vậy em à, theo một cách nào đó hai kẻ tổn thương vì gia đình như chúng ta lại tìm đến nhau. Tưởng chừng như cả hai sẽ chữa lành cho nhau cuối cùng có lẽ cả hai đều mang thêm một vết thương dài và sâu hơn so với vết thương cũ
Cuối cùng sự im lặng lên ngôi, em không còn hỏi tại sao anh buồn nữa và anh cũng không nói đến sự im lặng mà cả hai dành cho nhau. Cứ nghĩ đó chỉ là những phút bình tâm của cả 2 hóa ra đó là lần cuối, lần cuối cả hai ôm, thơm và đan tay nhau. Ngày hôm đó có lẽ em đã khóc nhỉ? Tội lỗi thật, anh còn chẳng biết gì, chết mất thôi, tình mình ơi
Đến khi nhận ra được việc em đã rời đi, anh vẫn im lặng em ạ. Anh đã dằn vặt nhiều lắm, đã từng ngồi nhìn khung chat muốn nói với em rằng đừng như vậy, muốn cả hai cùng nhau giải quyết nhưng không Quang Anh đã chẳng làm gì. Lúc đó anh đã nghĩ rằng chúng ta không có nhau trong đời cùng được, hãy xây dựng một bức tượng đài vững trãi và tốt đẹp nhất về nhau là đủ. Nhưng em ơi, anh đã không làm được điều đó, em rời đi mang theo cả trái tim này đi, áp lực từ bố càng nặng hơn và việc càng muốn chết lại lớn hơn
Ngày hôm đó, em đã nói rằng "Hãy cứ sống đi, dằn vặt lấy chính mình mà sống", anh đã làm đúng như vậy em ạ. Anh đã dằn vặt chính mình rất lâu và cũng tự thắc mắc cho việc em rời đi với những yêu thương dù có lẽ anh đã biết đáp án từ lâu
Chắc do con người là loài sinh vật kì lạ thôi, cứ mong biết sự thật rồi đến lúc biết lại trối bỏ nó. Đặng Thành An, nếu có thể trở lại quá khứ Nguyễn Quang Anh nhất định sẽ yêu em thêm, sẽ ngỏ lời yêu em, nhưng nếu không thể Nguyễn Quang Anh của lúc đó sẽ từ bỏ em để em không đau thêm, để cả hai có thời gian thêm
Anh đã chọn như vậy đấy, từ bỏ quá khứ vì anh nghĩ rằng em cần thứ tốt hơn và anh cũng cần tạo ra được thứ tốt hơn có lẽ là vì em. Chưa từng từ bỏ em nhưng luôn nói rằng quá khứ không quan trọng, tất cả đều là vì những suy nghĩ từ ngày em đi. Ý anh là Nguyễn Quang Anh ghét mình của quá khứ vì muốn chết đi, ghét cái quá khứ của những ngày tăm tối đó chứ không phải em. Nhưng do cái tôi quá cao, anh chẳng bao giờ giải thích với ai về điều đó và chắc hẳn anh đã khiến em hiểu lầm
Không thể kiểm soát được quá khứ sai lầm luôn ám ảnh anh khiến anh trở thành người muốn kiểm soát công việc một cách tốt nhất và có lẽ hôm cãi nhau với em là anh sai thật rồi
Nằm trên chiếc giường rộng lớn, đầu óc anh chỉ quay quẩn trong quá khứ, những nỗi đau, nỗi lòng và cả việc anh vẫn còn yêu em. Phải rồi có lẽ Thành An sẽ chẳng biết rằng chiếc nhẫn ngày đó đã luôn được cất giữ, nó vẫn luôn sáng trên cổ tay của Quang Anh, chiếc vòng tay được chế tác riêng để phù hợp với chiếc nhẫn, lẫy chiếc nhẫn làm tâm điểm, 2 bên là sợi dây thiết kế để biến nó thành vòng
Thành An, mỗi chúng ta đều có cách cất giữ chiếc nhẫn của riêng mình em à. Đâu phải không nhìn thấy là không còn giữ đâu em. Nhưng anh lại chẳng dám nói đâu... nếu chỉ làm tổn thương em hay làm em đau thêm thì không cần đâu
Tình yêu luôn đầy những trắc trở, những thắc mắc và những hành động vô cùng khó hiểu. Chỉ là yêu mà không thể đến được thôi mà...
"Em đã sửa lại rồi
Em bận nên sẽ thu tại stu của nhóm nên nếu anh cần sửa thì bảo em sẽ thu lại"
ilovemystagename đã gửi file
____________________
Hello mọi người, chap này tui tập trung cho mọi người thấy góc nhìn của Quang Anh về quá khứ, về lỗi lầm của cả hai. Trong tác phẩm của tui thì Quang Anh luôn được miêu tả là người có cái tôi cao và luôn trốn tránh quá khứ. Nhưng mọi người cũng nên biết là Thành An cũng có một cái tôi ngang ngửa dù sống trong quá khứ nhưng chắc hẳn em nhỏ cũng luôn trách cứ về những điều mình làm. Vậy nên mới có chương đầu tiên là ký ức trong giấc mơ. Mong là mọi người hong ai thắc mắc tại sao hai người lại hong quay lại với nhau nhé😭, tại tui với ngta cx như vậy í, dù tui đã dùng 2 năm để suy nghĩ góc nhìn của đối phương nhưng chắc góc nhìn của tui chưa chắc đã đa chiều đâu mọi người
Ở chương này tiết lộ thêm 1 fact nữa đó là không chỉ Thành An chú ý đến sự nghiệp của Rhyder đâu mà Quang Anh cũng chú ý đến sự nghiệp của Negav nha=))))))
Hơn 2k chữ gòi, tác giả ngất đâyyy. Chắc mai tui cố ra nốt oneshot "Dưới những cơn mưa" bên "Mình An thôi" để viết oneshot idea mới ắ mọi ngườii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com