Baba ốm mất tiêu rồi
⚠️: hành động, lời nói nhạy cảm (một chút), sản nhũ,...
Nỗi khổ của ba Jisoo khi nuôi con là giai đoạn bé con mới chào đời. Nuôi con đã khó nhưng nuôi còn làm sao để con phát triển khoẻ mạnh lại là chuyện khác.
Em nhỏ Sooji 3 tháng tuổi vẫn còn phụ thuộc vào ba nhỏ đâm ra Jisoo cứ bận bịu suốt cả ngày dài. Và nỗi sợ lớn nhất của ba Jisoo trong hành trình nuôi con cũng đến.
Tắc sữa.
Sáng sớm hôm nay như thường lệ, bé Minsoo theo lệnh của ba Seokmin nhắc nhở trước khi đi công tác 5 ngày trước đã dậy rất sớm để kiểm tra tình hình của em bé và ba.
Và rồi để bé nhận ra rằng, ba nhỏ của bé bị ốm mất tiêu rồi.
"Ba Soo ơi, ba bị ốm mất tiêu rùi."
"Em Minsoo dậy rồi đấy hả? Đợi ba dậy nấu sáng cho em đi học nhé?"
Em bé nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục nom dễ thương vô cùng lắc lắc đầu nhỏ.
"Hôm nay em không đi học đâu. Ba xin cô giáo nghỉ cho em đi."
"Ba bị ốm dồi."
"Không được. Em phải đi học chứ."
"Hông hông. Em phải chăm ba mà. Ba bị ốm mất dồi kìa."
Cô bé nũng nịu ôm lấy ba không muốn đi học. Mắt đào y hệt ba nhỏ long lanh nước như mong ngóng sự đồng ý của Jisoo.
"Ba ơi."
"Ơi em."
"Ba cho em ở nhà một hôm được không?"
Và tất nhiên rồi, ba nhỏ em lại đồng ý cái rụp cho mà xem.
Cô bé 3 tuổi bắt tay vào việc chăm sóc cho ba nhỏ của bé.
Bắt đầu từ việc hạ sốt cho ba.
Bé con lục tìm trong tủ đồ một chiếc khăn mới tinh rồi nhanh nhau dấp nước áp lên trán ba nhỏ. Bé con ngồi bên thơm hai cái lên má ba rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Chiếc nhiệt kế và gói thuốc hạ sốt được ba lớn Seokmin ghi rõ và xếp ngay ngắn trong hộp thuốc nhỏ.
Bé con cố gắng nhớ theo những gì ba lớn từng làm. Kẹp nhiệt kế cho ba nhỏ rồi pha thuốc cho ba.
Nhưng vấn đề là ba nhỏ của bé chưa ăn sáng. Còn bé có biết nấu ăn đâu!!!
"Alo chú Cún Bự Bự, bé là Minchu nè."
"Minsoo gọi chú có việc gì sao."
"Chú Bự ơi, ba bé bị ốm dồi. Chú Bự nấu cháo cho ba bé được hông.?"
"Rồi rồi, cục bông tròn đợi chú tí tẹo tèo teo nhé."
Hihi, chú Bự nhà bé nấu cơm ngon nhắm. Ngon ngang ngửa papa bự nhà bé luôn cơ.
Nhắc đến ba lớn làm bé đột nhiên nhớ ba quá đi mất. Gần một tuần dồi bé không được gặp ba Seokmin.
"Ba cún của bé ơi có nghe thấy chì hông?"
"Ba em đây. Hôm nay Minsoo không đi học sao?"
"Ba nhỏ nhà mình bị ốm dồi. Bé phải ở nhà chăm ba bé ạ."
"Ba Jisoo bị ốm hả em!"
"Em cho ba gặp ba nhỏ chút nhé."
Cô bé 3 tuổi lon ton cầm máy cho ba nhỏ nói chuyện rồi lại lon ton ngồi đợi cháo chú Bự mang đến ngoan ơi là ngoan.
"Jisoo của em sao lại bị ốm mất dồi."
"Làm trò khó coi quá ba bự Minsoo ơi."
"Anh sao vậy? Ốm như nào? Đã ăn uống gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Còn đau ở đâu không? Anh làm em lo chết đi được."
"Ba Seokmin mắng anh đấy à?"
Jisoo bị chồng to tiếng thì mếu xệch. Mắt đào rơm rớm nước nhìn chồng như muốn nói "em đừng có mà mắng tui."
"Nào có mắng anh. Thương còn không hết đây này."
"Giờ thì nói xem tại sao anh bị ốm nào?"
"Bé bị tắc sữa. Min mau về với bé đi. Tắc sữa làm bé sốt dồi."
Lớp phòng thủ dựng từ sáng để đối mặt với Minsoo thế mà lại sụp đổ trước mặt chồng lớn. Jisoo nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu mào đòi chồng trông thương vô cùng.
"Soo đừng khóc, sưng mắt của anh rồi."
"Min về với bé đi mà."
"Bé đau nhắm lại còn khó chịu nữa. Bé cần anh mà."
"Ba ơi đừng khóc mà, có Minsoo đây rồi."
"Ba hóc nhè xí lắm đó. Bé ngoan thì phải cười xinh mò. Ba là bé ngoan của ba bự mà."
Bát cháo được chú Mingyu nấu nóng hổi được chú Wonwoo múc ra bát tô. Em đã vội vã sang đây khi Mingyu nói anh Jisoo bị ốm mà không có Seokmin bên cạnh.
"Nào Jisoo của Nu ăn một chút cháo nhé."
"Wonwoo vừa sang sao? Làm phiền em quá."
"Ôi dồi ôi, lớn rồi còn hóc nhè nhé. Nào em đút cháo cho Jisoo nè."
Wonwoo cùng Minsoo chăm sóc cho ba nhỏ từ sáng đến tối rồi được chú Bự đón về do ba Jisoo nói ba đã đỡ hơn nhiều rồi.
Tối nay bé đã tự tay đút cháo cho ba bé ăn. Ba Jisoo giống bé lắm, ba ăn chậm rì. Sau này ba lớn trêu bé ăn chậm, bé sẽ bảo vì bé là con gái của ba nhỏ đấy.
Cơ mà em Sooji hôm nay ngoan lắm. Chắc tại em biết ba nhỏ bị ốm đây mà.
"A ba lớn về."
Theo lịch 2 hôm nữa ba lớn mới về, cơ mà người nào đó nhớ cậu quá làm cậu tức tốc trở về luôn. Công việc là gì chồng nhỏ của cậu quan trọng hơn.
"Hôm nay cảm ơn Minsoo nhiều nhé bé con."
"Hông có gì ạ. Vì bé là bé ngoan mà."
Jisoo đang ru con ngủ thì bất ngờ được một vòng tay ôm vào lòng.
"Chồng anh về rồi đây."
Ba Jisoo thấy chồng về thì thích lắm nhưng lại trách bản thân mình làm chồng vất vả bay về trong đêm. Seokmin không để bạn nhỏ tự trách, đặt con về nôi rồi bế Jisoo về phòng ngủ.
"Nào nói chồng anh nghe, anh đau ở đâu."
Hong Jisoo ngượng chín mặt tháo cúc áo chỉ vào hai bầu ngực căng vẫn đang rỉ sữa do quá đầy.
Lee Seokmin thấy anh ngại thì cúi người hôn lên môi nhỏ rồi thành thục cúi xuống ngậm lấy hai đầu ngực hút lấy từng dòng sữa ấm nóng.
Cái căng tức trước đó theo lực hút của Seokmin cũng dần dần vơi. Dòng sữa kẹt trong bầu ngực cũng theo đó vào bụng của tên chồng lớn.
"Chồng em thoải mái hơn chưa?."
"Đỡ hơn rồi cảm ơn ba lớn nhé."
Công việc này đã thành thói quen của Seokmin từ hồi em Minsoo mới ra đời. Gì chứ người ta cũng là ba hai người con rồi đấy.
Hong Jisoo cài lại cúc áo, chui tọt vào lòng chồng rồi hôn lên yết hầu cậu.
"Em vất vả rồi."
"Còn em e là bây giờ anh sẽ vất vả đấy Jisoo."
Lee Seokmin trong quá trình thông tia sữa cho vợ cũng vì thế mà cứng lên từ lúc nào. Thôi thì mình trao đổi, em uống sữa trên còn phần anh ở dưới.
"Jisoo dùng tay với miệng giúp em đi mò."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com