Làm tổ
Phải làm sao nếu bị phát hiện lấy quần áo của bạn cùng phòng để xây tổ ấm
----------
Đến một thời điểm nào đó, con người bắt đầu có thêm giới tính thứ hai. Hầu hết mọi người đã phân hóa thành beta, vì vậy họ không quan tâm nhiều và sống theo cách sống như trước đây. Và một số ít người đã phân hóa thành alpha-
Ví dụ như Trình Tiểu Thời.
Tuy anh vẫn như trước, vẫn là một chàng trai vui vẻ, hoạt bát, nhưng cũng có thứ gọi là thời kỳ dễ bị tổn thương. Điều này khiến anh ấy rất lo lắng.
Người bình thường sẽ trở nên khác biệt sau bốn năm đại học, nhưng Lục Quang chưa bao giờ nhắc đến điều đó, nên mọi người xung quanh đều cho rằng cậu là một beta. Điều này không phải là vô căn cứ. Nếu cậu là alpha hoặc omega, cậu nên bỏ nhà đi từ lâu rồi, bởi vì cậu sẽ không chịu nổi mùi pheromone tràn ngập trong nhà khi Trình Tiểu Thời ở đây.
Và Trình Tiểu Thời chỉ dám phát tán pheromone một cách vô đạo đức như vậy vì mọi người xung quanh anh ta đều là beta. Bây giờ trong studio chụp ảnh, mùi sô cô la đen lan tỏa khắp nơi và rất béo ngậy.
Nhân tiện, anh đã đối phó với giai đoạn dễ bị tổn thương của mình như thế nào? Vâng, ở đây tôi phải nói về giai đoạn dễ bị tổn thương đầu tiên của anh, khi đó, Trình Tiểu Thời không thể ngủ suốt cả đêm. Nhìn thấy bộ dạng của anh, Kiều Linh và Lục Quang đều lo lắng, tìm mọi cách nhưng đều vô ích.
Trình Tiểu Thời gần như không nhắm mắt trong ba ngày.
Mãi đến đêm đó, Lục Quang mới quyết định ở lại bên cạnh Trình Tiểu Thời. Trước khi đi ngủ, cậu nằm ở mép giường, nhưng khi tỉnh lại, đã bị Trình Tiểu Thời ôm chặt. Nhưng tạ ơn Chúa, anh đã ngủ ngon.
Sau khi tỉnh lại, hai người đều có chút choáng váng, cảm giác như có một con nai đang chạy quanh trong tim, tiếng tim đập thình thịch khiến cả hai đều đỏ mặt. Với ý định để Trình Tiểu Thời được nghỉ ngơi thoải mái, Lục Quang đã đề nghị với anh rằng hai người sẽ ngủ cùng nhau trong dễ cảm kỳ, nhưng bị anh từ chối một cách gay gắt.
(Tại sao lại từ chối? Bạn có thể giữ được bình tĩnh khi ôm người bạn yêu trong tay không?!)
Từ đó về sau, chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa, cả hai đều giả vờ như chưa từng xảy ra (thực ra, cả hai vẫn còn hơi oán giận). Nhưng Lục Quang phát hiện, mỗi lần Trình Tiểu Thời đến giai đoạn đó, quần áo của cậu đều bị thiếu mất vài bộ. Có chuyện gì thế? Ồ, xây tổ? Cứ nhắm mắt làm ngơ và bỏ qua đi.
Quay lại với Trình Tiểu Thời, tim anh đập nhanh liên hồi, anh đã diễn lại trong đầu rất nhiều lần, thậm chí còn tìm được một cái cớ - anh cảm thấy thoải mái khi ngửi thấy mùi hương của cậu - chỉ chờ Lục Quang hỏi anh, quả thực là như vậy. Anh nghĩ là vậy, nhưng anh không biết liệu mình có dám nói ra hay không.
Một buổi chiều bình thường.
"Lục Quang! Cậu có ngửi thấy mùi sữa không?"
Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, vừa điều khiển nhân vật nhỏ trong trò chơi tiến về phía trước, vừa đến gần Lục Quang đang đọc sách ở đầu kia ghế sofa, tiến lại gần cậu, cẩn thận ngửi ngửi như một chú cún con. Lục Quang đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu đi.
"Này - Lục Quang, vừa rồi cậu có uống sữa không? Người cậu có mùi sữa."
Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời với vẻ mặt bối rối và ngửi cổ áo của mình.
"Không đời nào. Anh chơi game nhiều quá nên bị ngốc à? Sữa ở đâu ra thế?"
"Rõ ràng là có mà..."
Lục Quang nhíu mày, cảm thấy đầu mình hơi đau. Cậu đóng sách lại, đặt lên bàn rồi nói với Trình Tiểu Thời rằng cậu muốn ngủ trưa và hãy đánh thức cậu dậy trước bữa tối. Chỉ sau khi Trình Tiểu Thời đồng ý, cậu mới đứng dậy và trở về phòng.
Lục Quang đi ngủ và ngủ một giấc say. Sau một khoảng thời gian không xác định, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình hơi nóng lên. Có phải là bị sốt không? Chỉ nghĩ là thời tiết nóng nực thôi. Lục Quang loạng choạng bước xuống giường, đi đến bàn, cầm điều khiển từ xa rồi bật máy lạnh.
Cậu bước đến lan can nhưng không thể di chuyển. Lục Quang nhìn chằm chằm vào giường một lúc lâu rồi quyết định ngủ thiếp đi ở đó. Mở chăn ra, vị ngọt ngào của sô cô la đen bay vào mũi của Lục Quang, giống như đang được Trình Tiểu Thời ôm vậy.
Không hiểu sao cơ thể cậu lại nóng hơn nữa. Lục Quang đột nhiên muốn gặp Trình Tiểu Thời. Trong cơn xuất thần, cậu dường như thấy mình đang lấy quần áo của Trình Tiểu Thời từ trong tủ ra và trải ra trên giường.
Phải mất một lúc, Lục Quang mới nhận ra mình vừa làm gì. Màu đỏ thẫm lan từ cổ đến má, và gáy thì bỏng rát dữ dội. Theo lẽ thường, Lục Quang phân hóa rồi.
Một omega.
Giai đoạn phân hóa muộn khiến cậu có phần choáng ngợp. Đúng lúc này, giọng nói của Trình Tiểu Thời vang lên cùng với tiếng mở cửa: "Lục Quang, dậy ăn cơm đi..."
Trình Tiểu Thời, người từng trải qua chuyện này, lập tức hiểu được tình hình hiện tại. Bị người trong cuộc bắt gặp, toàn bộ khuôn mặt của Lục Quang từ hồng chuyển sang đỏ bừng.
Trình Tiểu Thời đầu tiên mở to mắt kinh ngạc, sau đó mỉm cười, nheo mắt lại một chút, rồi lại trở nên không rõ ràng. Đóng cửa lại và giải phóng một ít pheromone. Căn phòng tràn ngập mùi sữa sô-cô-la.
Lục Quang chỉ trừng mắt nhìn anh ta với đôi mắt đỏ ngầu. Cậu tức giận đến mức gần như khóc, nhưng lại không thể làm gì được thủ phạm. Ánh nhìn này không hề mang tính hủy diệt; thay vào đó, nó nghe như một lời mời gọi. Trong lòng cậu tức giận nói, tất cả là lỗi của Trình Tiểu Thời, tại anh tùy tiện tiết ra pheromone!
.................. (dbq thực sự không thể lái xe)
Sau khi quan hệ tình dục một lần (hoặc nhiều lần), hai người đã xác nhận mối quan hệ của mình. Chúc mừng Trình Tiểu Thời, sau này có thể trực tiếp ôm vợ vào lòng trong thời kỳ nhạy cảm.
Kết thúc. https://xinyousuoshu60470.lofter.com/post/73fca116_2bbd7a1e2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com