Ngoại truyện 1
Khôn trạch có hài tử tất nhiên là chuyện vui.
Nhưng ai vui thì vui, Lee Yeon không những không vui, hắn còn đuổi cổ Kim Shin khỏi cửa tiệm, cứ bước vào kết giới là giáng sét vào người yêu tinh. Yêu tinh cũng đành ngậm ngụi xin ở nhờ chỗ của Hong Joo. Không phải hắn không có nhà ở Gyeongseong, chỉ là ở gần như vậy hắn mới có thể nghe ngóng tin tức của Lee Yeon. Điều an ủi là không chỉ mỗi mình Kim Shin, Lee Yeon tiễn hết mọi alpha gần gũi hắn đi, chỉ để các beta và omega như Koo Shin Joo và Lee Rang ở lại. Dù vậy, yêu tinh vẫn rất buồn, không hiểu vì sao Lee Yeon và đứa trẻ đến thế. Nói thế nào thì cũng là bạn đời của nhau, cũng đều là yêu quái bất tử, có một đứa trẻ phải nên là chuyện mừng. Mọi người cũng đều an ủi hắn là vì mới hoài thai, tiết tố có chút thay đổi, nên Lee Yeon tính tình kì quái cũng là chuyện thường, qua ba tháng đầu thì sẽ ổn.
Hai tuần sau khi phát hiện ra Lee Yeon hoài thai, Yêu tinh cuối cùng cũng được gặp người yêu. Cả hai vô tình gặp nhau ở quán mỳ lạnh mà họ thường ăn, lúc nửa đêm. Kim Shin đơn giản là đi lang thang, còn Lee Yeon thì thèm nên nửa đêm chạy đến dựng đầu chủ quán dậy bắt người ta bán, ngang ngược hết sức. Kim Shin lặng lẽ dúi cho ông ta ít vàng, rồi cũng ngồi xuống đối diện cửu vỹ hồ. Không biết có phải vì hoài thai hay không, trông Lee Yeon có vẻ tròn hơn một chút, cũng có phần tươi tắn so với vẻ nhợt nhạt bình thường của anh. Kim Shin thật không thể rời mắt khỏi anh, cứ ngắm người ta đang ăn mãi, đến lúc Lee Yeon dùng chuôi đũa gõ cho một nhát mới tỉnh lại.
- Anh nhìn nữa tôi sẽ thủng lỗ đấy. - Lee Yeon một miệng toàn mì, càu nhàu.
- Xin lỗi, vì anh nhớ em mà. - Kim Shin thành thật, rút vài tờ giấy ăn để bên tay Lee Yeon.
Mấy năm ở chung, hắn đã hình thành thói quen chăm sóc cho cửu vỹ hồ. Có thể là do luôn được Koo Shin Joo chăm sóc, có rất nhiều chuyện Lee Yeon thường không quen tự làm, ví như lấy giấy ăn, giặt là quần áo, hay nấu ăn. Anh thường dành phần lớn thời gian đi xã giao, đi bắt yêu quái, đi hoàn thành giao dịch, về nhà thì lăn ra ngủ luôn. Koo Shin Joo ở bên cạnh Lee Yeon nhìn người này sống không ra hình người cũng hết cách, đành nuôi thói quen chăm sóc anh. Dù sao ơn cứu mạng cùng nuôi dưỡng cậu cũng không biết báo đáp Lee Yeon thế nào, cũng không đủ mạnh để thay Lee Yeon làm việc, nên đành chăm sóc người này từng li từng tí. Có vài yêu quái to gan còn trêu Shin Joo là vợ của Lee Yeon. Sau này khi Lee Yeon và Kim Shin kết hôn, Shin Joo cũng dần chuyển ra ngoài cùng cô nhà báo Eunho. Lee Yeon biết Kim Shin không phải thuộc hạ của anh, vì vậy cũng liền cùng hắn chia việc nhà, vì cả hai đều không thích có quá nhiều người lạ bên cạnh, mùi rất khó chịu, cũng rất nguy hiểm. Dù vậy, Kim Shin vẫn chăm sóc Lee Yeon nhiều hơn một chút, chủ yếu vì hắn thích nuông chiều cửu vỹ hồ, mà cửu vỹ hồ trời sinh cũng thích được nuông chiều như thế, dù là cựu sơn thần cũng vậy.
- Anh về nhà ở đi...-Sau hồi lâu, Lee Yeon rũ mắt, nói một câu như vậy.- ..Mấy hôm trước bảo anh đi, là do tôi quá đáng. Xin lỗi anh.
Kim Shin bất ngờ tới không nói được gì. Vốn hắn còn đang định đọc diễn văn mong được về nhà, hoặc dụ dỗ người ta, không ngờ Lee Yeon lại xuống nước trước, còn chủ động xin lỗi hắn. Hắn nhìn người nọ hồi lâu, thấy Lee Yeon lộ ra vẻ hơi buồn, liền hỏi:
- Em bất an à? Về việc hài tử ấy?
- Mấy hôm nay, tôi nghĩ về chuyện cũ rất nhiều. - Lee Yeon ngập ngừng trả lời anh. - Tôi đã nuôi dạy Lee Rang, nhưng rồi lại không thể nuôi dạy nó tốt, đến mức suýt chút nữa nó phải đền mạng cho tội lỗi của mình, vốn là do tôi mà ra. Con gái của chúng ta, Kim Sun, tôi...tôi biết con bé bây giờ vẫn khỏe mạnh vui vẻ...nhưng tôi không..không..thể quên..cảm xúc...lúc đó...
- Con đã chết trên tay tôi, Kim Shin.- Lee Yeon hoàn thành câu nói, giọng hơi nghẹt như sắp khóc.
Kim Shin thẫn thờ. Hắn biết Lee Yeon vẫn luôn canh cánh trong lòng những vấn đề này, nhưng hắn không nghĩ những điều ấy có thể làm khôn trạch bất an đến thế khi mang thai đứa trẻ này. Cũng phải thôi, kể từ khi có lại ký ức, Kim Shin thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh giấc nửa đêm, trong đầu không ngừng hiện đi hiện lại hình ảnh cả gia tộc hắn bị chém giết, em gái hắn ngã xuống nền đá lạnh, và Lee Kyung dần không còn hơi thở trên tay hắn. Những kẻ bất tử như họ, dường như đã định rằng sẽ vĩnh viễn bị giày vò bởi sự ra đi của những người thân yêu và những lỗi lầm như thế. Kim Shin đứng dậy, bước qua ngồi xuống cạnh Lee Yeon, để cửu vĩ hồ tựa vào vai mình. Tin tức tố mùi gỗ đàn hương của hắn tản ra, nhẹ nhàng mà tinh tế xoa diệu hương rừng mưa ẩm ướt u ám từ Lee Yeon. Cả hai cứ ngồi như thế rất lâu, mãi đến khi Kim Shin quay sang và nhận ra cửu vỹ hồ đã ngủ say từ lúc nào.
Hẳn là mấy ngày này không có càn nguyên ở cạnh, lại vừa hoài thai khiến tin tức tố hỗn loại, Lee Yeon bất an cũng không ngủ ngon. Hắn bế Lee Yeon lên, bước đến cửa quán mì nhỏ, khẽ gật đầu với ông chủ còn đang không hiểu gì. Mở cửa ra, đã đến chân núi nơi tòa biệt viện thật sự ẩn giấu. Lee Yeon khẽ tỉnh, nhưng cũng không nói gì, cũng không đòi hắn thả xuống. Anh chỉnh tư thế một chút, vùi đầu vào hõm cổ Kim Shin, để mặc hắn bế về nhà.
Cuộc sống dưỡng thai của đôi yêu quái ngàn năm cứ thế bắt đầu.
Kim Shin không ngừng kiếm mấy thứ nguyên liệu quý giá về bồi bổ cho Lee Yeon, khiến cho cửu vỹ hồ bình thường hơi gầy cũng tròn ra một vòng, đáng yêu vô cùng. Lee Yeon cũng không khó ăn, nấu gì lên đều ăn, thậm chí anh còn ăn rất nhiều, một ngày năm bữa vẫn còn thấy đói, cứ như thể hoài thai không phải trẻ con mà là yêu quái háu ăn. Tính khí của Lee Yeon cũng không quái lắm, chỉ thỉnh thoảng đang vui thì khó chịu, đang buồn thì lại vui, xoay cho Kim Shin đỡ không kịp. Bởi vì cái thai chưa lớn, cơ thể hồ ly ngàn năm cũng mạnh mẽ, anh vẫn đi làm các giao dịch như thường, thỉnh thoảng còn đi yểm trợ các cựu sơn thần đánh quái. Lee Yeon vốn là chủ của núi rừng, mưa gió đều quy phục trước anh, nên hầu hết đều dùng cung tên hoặc các vũ khí nương sức gió, thậm chí nhờ tới thần bản địa giúp sức. Ở nhà buồn chân buồn tay chỉ tổ suy nghĩ bậy bạ, nên Kim Shin cũng để cho Lee Yeon đi, bản thân cũng đi theo phòng khi cửu vỹ hồ hăng hái quá. Ba tháng đầu trôi qua tương đối êm đẹp.
Ba tháng tiếp theo mới đúng là ác mộng của Kim Shin. Lee Kyung không rõ là vì lớn lên khổ cực hay là vì sinh ra mang theo phần khuyết thiếu trong tính cách của Lee Yeon, dù lúc bình thường hay lúc mang thai đều dịu ngoan vô cùng, dù khó chịu cũng không làm khó ai, chỉ im lặng chịu đựng, cùng lắm thì ôm Kim Shin cả ngày không buông hoặc trốn đi hái thuốc trồng cây. Lee Yeon hoàn toàn ngược lại. Không kể tới anh bắt đầu ôm nghén nặng từ tháng thứ 4, mà tính cách cũng đại biến. Không chỉ ăn toàn mấy món kì lạ, còn sớm nắng chiều mưa, trưa giông bão. Sáng còn dịu dàng nằm trong lòng Kim Shin ngủ, trưa Lee Yeon đã cầm kiếm vác cái bụng vượt mặt đuổi đánh yêu tinh. Hầu như chỉ có lúc ngủ là đỡ một chút, còn lại Lee Yeon lúc nào cũng như quả bom sắp nổ, đụng đến là tan xác như chơi. Không biết có phải do đứa bé vốn không phải con người không, mà lớn nhanh, bốn năm tháng mà bụng Lee Yeon đã lớn như sắp sinh, khiến nằm nghỉ cũng không còn dễ chịu với cửu vỹ hồ, chân thì nhức mỏi, cả người cũng uể oải vô cùng. Lee Yeon không biết trút vào đâu, cứ thế mà xả lên Kim Shin, dù sao yêu tinh cũng là người làm anh to bụng, hắn không chịu thì ai chịu. Kim Shin nhìn khôn trạch khó chịu cũng xót xa vô cùng, cũng để yên cho anh trút giận, thậm chí còn mong được chịu thay nửa phần khó chịu của Lee Yeon. Vì không thể ăn được gì mấy, Lee Yeon cũng yếu dần, kết giới gần như dựa hoàn toàn vào sức mạnh của Kim Shin. Nhưng cửa tiệm đã từng bị lộ một lần, hai người như chim sợ cành cong, liền dứt khoát đưa Lee Yeon về chỗ của đoạt y bà. Nơi này không chỉ rộng rãi, nhiều người coi sóc Lee Yeon, mà còn an toàn. Phía sau là sông tam đồ, yêu quái cũng không chán đời tới mức chạy đến đây tự sát, bị người của sở xuất nhập thế vứt xuống là hết đầu thai nổi.
Ba tháng cuối, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra vì sao cái thai lớn đến thế. Lee Yeon cư nhiên mang song thai. Cái thai càng lớn càng nguy hiểm, dù có là cựu sơn thần hay cửu vỹ hồ ngàn năm, thai sản vẫn luôn có những nguy cơ nhất định, cơ hồ xem là lấy mạng người mẹ ra nuôi lớn con. Mẫu thân của Lee Yeon nhiều năm trước sau khi sinh ra anh cũng đã yếu đi rất nhiều, không bao lâu cha của Lee Yeon đi ra ngoài rồi gặp được mẹ Lee Rang thì bà cũng qua đời trong một trận chiến bảo vệ khu rừng của mình, nơi mà sau này Lee Yeon cũng thỉnh thoảng lui tới. Mảnh rừng ấy từ đó cũng không có chủ, chỉ có vài người phục vụ của tộc cửu vỹ hồ còn trông giữ. Lee Yeon hầu như chỉ nằm yên một chỗ, thỉnh thoảng đi dạo, ăn uống một chút rồi ngủ. Ít nhất là trong ba tháng này, có lẽ cơn nghén đã qua, anh ăn được nhiều hơn, cũng đỡ nhợt nhạt hơn trước, dù vẫn yếu nhược hơn trước kia rất nhiều. Kim Shin canh giữ suốt bên khôn trạch của hắn, không ngừng dùng tin tức tố trấn an người trong lòng, giúp anh dễ chịu hơn phần nào. Tin tức Lee Yeon hoài thai vẫn luôn giữ bí mật, để tránh cho phiền phức tìm tới cửa. Đã hơn 900 năm không có cửu vỹ hồ nào hoài thai, thế nên tin này mà lộ ra chỉ sợ lành ít dữ nhiều cho Lee Yeon. Cheon Moo Young cũng không còn ra ngoài, giao hết cho Ryu Hong Joo, Lee Rang và Kim Sun lo liêu, anh túc trục bên Lee Yeon, chỉ sợ cửu vỹ hồ lâm bồn bất kì lúc nào. Mấy tuần cuối, anh còn rút máu hòa vào thuốc ép Lee Yeon uống.
Vào ngày trận tuyết đầu tiên đổ xuống Gyeongseong năm ấy, Lee Yeon hạ sinh hai tiểu hồ ly một trai một gái sau hơn ba ngày đêm đau đớn không ngừng. Dù cả người đau đớn như vừa đi từ đao sơn địa ngục ra, khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ, cảm nhận bàn tay ấm áp của Kim Shin vẫn đang nắm chặt tay mình, Lee Yeon biết rằng anh đã vượt qua nỗi ám ảnh của Lee Kyung.
Kim Shin mỉm cười vuốt tóc cửu vỹ hồ dần chìm vào giấc ngủ yên bình đầu tiên sau gần nửa năm, thì thầm:
- Cảm ơn em, Lee Yeon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới bầu trời Gyeongseong xinh đẹp, trong màn đêm thanh bình, vào ngày trăng tròn hàng tháng, ở những góc đường hẻo lánh, có một cửa tiệm kì lạ với bảng hiệu lập lòe chữ 여우 trên biểu tượng cáo nhỏ. Người ta đồn rằng chỉ có những ai thật sự mong ước một điều gì đấy từ tận tâm hồn, đến mức có thể bán cả linh hồn của mình thì sẽ có thể nhìn thấy cửa tiệm. Hoặc là phạm tội tày trời đến độ địa ngục treo biển truy nã, trong trường hợp ngươi là yêu quái.
Kim Shin xách cổ một con ngạ quỷ vui vẻ bước vào cửa tiệm, tiếng chuông gió quỷ dị kêu lên lengkeng. Ở giữa gian phòng xa hoa, một cữu vỹ hồ ngàn năm xinh đẹp đang ngáp ngắn ngáp dài lật lật mấy trang sách cũ, trong lòng là một cô bé xinh xắn như thiên thần cũng mang mái tóc đỏ rực của hắn, tay không ngừng nghịch cái khuy cài áo hình vương miện của Lee Yeon. Bên Trong góc phòng là một thiếu nữ đẹp đến khuynh nước khuynh thành đang kiểm tra mấy thanh kiếm, đồng thời dạy cho đứa nhóc tuấn tú bên cạnh mấy hán tự cổ khắc trên thân kiếm. Tất cả bọn họ đều đồng loạt quay về phía cửa khi kim Shin bước vào.
Sau hơn 900 năm tìm kiếm, Kim Shin cũng đã có một ngôi nhà để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com