45
Ổ bê đê
Hyunjin:
😳🆘️😀🤡😳📸😔🥳❤🥰💫🆘️🤔😳🙉❤🤷♂️🙉🐯🗣😳❤❤❤❤❤
Chan:
??????
Wtf?
Han:
Khứa này bị điêng hả @all
Hyunjin:
Điêng dì cí ngừi nì nàyy
Dễ thương thékskvd
Uuw
Seungmin:
??????????????????
Mày bị điên hả em?
Changbin:
Nó đang say hay sao ấy
Chỉ có khi say nó mới nhắn tin kiểu đớ đớ vậy thôi
Han:
❓❓❓
Ping 999
Hyunjin:
Huhu
Iwodhxmaihsmdoa
Em nhớ anh Seungminnnnnnnnn
Em muốn ôm anh í
Em mún hun anh
Mún mũi túi ôm anh ngủ 🥰
Em chin nhũi anh mò 😔
Hong phải iem mún làm anh khóc đâu
Em thương anh lém
😭😭😭
Minho:
Cái gì vậy???
Nó giả say để trêu à
Changbin:
Thôi anh
Anh biết thừa thằng này mà
Nó thì có mà dám giả say xong nhắn linh tinh
Lại chả sợ Jeongin nó cap lại up lên trêu quá
Này là say thật rồi
Chan:
Giãi bày tâm tư à?
Felix:
Seungmin à
Dù nghe có vẻ thật lòng nhưng không uy tín đâu
Đừng tin nha má
Seungmin:
?👄?
Jeongin:
Chừng nào nó voice ra nói hết đi thì khi đó tin
Hyunjin:
▶️01:06:39
▶️03:30
▶️40:59
▶️02:33
Jeongin:
Được r thôi đi
Seungmin:
Cái đéo gì vậy trời
Mới thứ 2 đầu tuần
Mày làm anh sốc quá
Hyunjin:
Em nhớ anh Minnie
😭
Seungmin:
Kì nha ba
Ai dạy mày gọi tao thế
Hyunjin:
Tha lỗi cho em vì đã không tốt với anh
Em thobg mún nói z với anh đôu
Huhu
Em là đồ tùi tệoshdbwM¥■○
Em nên chết đii thì đúm hơna
Anh nói chúc em ngụ ngon lần cúi có đựt k?
Làm ơn
Seungmin:
Này!
Định làm gì đấy Hwang Hyunjin
Đừng có liều
Jeongin:
Yo bro từ từ
Đừng có nóng
Tao ghét mày thật nhưng mà mày chết thì còn đâu thằng bao tao ăn nữa
Đừng có chết
Tao chưa trả hết nợ cho mày mà đm
Minho:
Mày đừng nghĩ quẩn Hyunjin
Anh định đấm mày thật í
Nhưng chưa kịp làm gì mà đòi chết hả
Ai cho
Mày phải sống ccho
Chan:
Đcu gửi định vị
Anh mày vứt cả dl rồi đấy
Đừng có mà chết
Bác Hwang gửi mày nhờ tao chăm rồi đấy
Han:
Đù
Mới hsg 1 năm thôi iem
Đừng dại mà nhảy
Hey
Felix:
Ít nhất seen cũng phải rep lại cái định vị đi chứ
@Hwang Hyunjin
Changbin:
Hyunjin
Rep!
Mày còn sống mà
Rep đi đm
Hwang Hyunjin
Đã nhận 23:05
💫
Trong đêm, tất cả gồm Bangchan, Changbin, Minho, Han, Felix, Seungmin, Jeongin đều kiếm muốn điên đầu con người tên Hyunjin. Cậu ta đi đâu không ai rõ, thậm chí chả biết nơi cuối cùng cậu ta đến là đâu. Hay cậu ta ra ngoài từ bao giờ. Không ai biết, chẳng ai hay, chỉ còn nốt hôm nay nữa là tới đám cưới của Hyunjin và kẻ mà cậu ta muốn chơi thử, vậy mà cậu ta lại lựa chọn con đường khác. Chính bản thân Minho - người mà sắp thành rể nhà Hwang - cũng không thể hiểu nổi.
Chỉ biết rằng hôm đó, ông trời đã nhìn thấy một người con trai mái tóc dài, khuôn mặt đượm buồn với chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch gieo mình từ trên ban công nơi đáng ra sẽ là nơi Minho và cậu ta cùng đứng để tung hoa trong lễ cưới.
Cậu ta để cơ thể rơi theo chiều gió, đến khi đáp đất, áo sơ mi trắng đã nhuốm màu máu đỏ.
Có lẽ chỉ ông trời nghe được câu nói cuối của cậu ta. Chỉ đúng bốn từ.
"Tha thứ cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com