46
"Bo bí bo bo bo"
Tiếng xe cấp cứu vào giữa đêm chạy với tốc độ nhanh trên đường, trong xe có người con trai hấp hối đang được các y tá cố gắng hết sức để níu lại sự sống.
_T...thôi nào... để tôi.... chết đi....
Tiếng cậu trai thều thào như sắp đứt hơi cầu xin các y bác sĩ để mình chết.
_Em điên à! Đừng có nói mấy điều đáng sợ đấy nữa! - Seungmin bất bình quát lớn, suýt thì đứng lên định đánh Hyunjin
_Xin cậu hãy bình tĩnh, bệnh nhân vẫn đang yếu lắm, đừng làm cậu ấy kích động
Seungmin thở dốc, đưa tay lau đi mồ hôi và ngồi xuống. Anh đã phải chạy như điên cùng với các thành viên và rồi tìm thấy Hyunjin nằm bê bết máu ở dưới đất. Gần như chân anh bị gãy vụn khi thấy Hyunjin nằm giữa vũng máu và đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở hấp hối.
Và để nhận được mấy câu xin được chết của Hyunjin. Đờ mờ nó Hyunjin, cậu không thương anh thì cũng thương cho trái tim mấy người kia đi chứ.
_Em tìm thấy Hyunjin rồi, giờ bọn em đang trên đường tới bệnh viện JYP, anh và mọi người cứ đến thẳng đó nhé
Seungmin cúp máy, nhìn vào thời gian ở trên điện thoại, giờ đã 7 giờ sáng rồi, và Seungmin mệt, đầu đau như búa bổ nhưng anh hiểu người đang chịu đau nhất bây giờ là Hyunjin. Cậu đang mong manh giữa sự sống và cái chết, và thậm chí cậu ta còn không muốn sống.
.
.
.
Đến nơi, y tá đẩy xe chở Hyunjin vào thẳng vào phòng phẫu thuật. Cùng lúc đấy, sáu người còn lại cũng tới nơi. Họ đi vào, trong lòng lo sợ cho tính mạng của Hyunjin còn hơn cả cậu ta.
_Chắc em chết mất... cái thằng ngu này - Jeongin chống tay vào tường, thở lấy hơi
_Uống nước đi đã, cả đám chạy như chết ba tiếng rồi - Minho cầm túi nước mới mua, chia cho cả bọn
Bangchan thật sự uống nước cũng chẳng nuốt trôi, chỉ sợ nếu Hyunjin bị gì thì bố mẹ của cậu sẽ ầm ĩ lên và ảnh hưởng đến cả chuyện sau này của Minho và các em. Trời ạ, chỉ mong Hyunjin bình an vô sự mà thôi.
Lúc này, Seungmin ngồi trân tại chỗ, tự chất vấn bản thân vì là nguyên nhân khiến Hyunjin đưa ra quyết định này.
_Mày đừng tự đổ lỗi cho bản thân, Seungmin - Han ngồi bên cạnh Seungmin, ngay cả khi không chủ đích nhìn vào mặt Seungmin nhưng vẫn nói - Tao biết mày đang cảm thấy có lỗi lắm, nhưng đây không phải do mày làm. Là Hyunjin bỏ mày trước và đây là do nó tư chuốc lấy, mày chẳng làm gì sai cả
_Nhưng sao mày... sao mày chắc rằng tao không-
_Thì vốn dĩ mày đã chẳng sai gì mà, nó tự làm tự chịu thôi. Mày bây giờ chỉ là đàn anh với nó thôi, đừng suy nghĩ gì thêm cả - Felix cũng muốn an ủi bạn mình
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã, ông lắc đầu.
_Tôi và các y bác sĩ trong phòng bệnh đã cố gắng hết sức rồi nhưng... rất tiếc phải thông báo cho mọi người rằng bệnh nhân đã qua đời do thiếu máu và chấn thương do rơi từ độ cao nguy hiểm, cơ thể nạn nhân đã bị gãy, không còn cơ hội nào khác
_Ông đang đùa gì thế!? Trên xe họ nói vẫn còn hi vọng mà
_Hi vọng dù to nhưng cũng dễ dàng dập tắt, mong cậu hiểu cho chúng tôi - Ông cởi khẩu trang - Do yêu cầu từ phía cấp trên đã liên hệ với bố mẹ cậu Hwang, họ mong các cậu không vào phòng xác của cậu ấy và chỉ được đến dự đám tang sắp diễn ra. Mọi câu hỏi còn lại các cậu hãy hỏi bố mẹ cậu Hwang, giờ tôi xin phép
Vậy bây giờ ý của bố mẹ Hyunjin là không cho họ vào nhìn Hyunjin lần cuối, ngay cả khi họ đã đi tìm Hyunjin và mang Hyunjin đến đây nhanh hết mức sao?
Jeongin chắc do thấp huyết áp nên liền ngất đi sau khi nghe tin, nếu Changbin bên cạnh không để ý và đỡ lấy thì nhóc đã đập đầu xuống đất rồi. Bangchan thì mất hồn, không biết nên nói gì để an ủi các em, và an ủi chính bản thân mình.
_Anh xin lỗi... anh là một người anh tệ... anh đã không bảo vệ được mấy đứa, đáng ra anh nên chết chứ không phải Hyunjin. Em ấy... em ấy vẫn còn ước mơ chưa thể làm được mà
Minho để anh cả dựa vào vai mình mà khóc, ai cũng buồn, nhưng mà cảm giác bây giờ thật là khó chịu... cứ như trái tim bị vò xéo và cắn đứt từng chút một vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com