Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

_Hyung, anh ăn đi nè - Jeongin đưa một miếng thịt lại gần miệng Seungmin

_Từ từ đã, đang nhai chưa xong mà





Seungmin nhăn mặt, mới sáng sớm mà tên cáo sa mạc này đã lên cơn dính người rồi. Mà chẳng phải mới đây, phải nói chính xác là từ khi Hyunjin quay về thì Jeongin bám Seungmin một cách thái quá luôn ấy. Ăn cũng ngồi cạnh, đi chơi cũng đi cạnh, nói chung Seungmin đi đâu Jeongin theo đó.

.
.

Có đúng một lúc duy nhất hai người tách nhau ra, đó là lúc Jeongin đi tắm. Seungmin như cún được thả xích, chạy vào phòng Han và Felix định trốn Jeongin. Thế mà dở hơi như nào vừa ló cái đầu vào thấy quả đầu cam cam nâu nâu của "người mà ai cũng biết là ai". Hwang Hyunjin có vẻ đang tâm sự gì đó với HanLix, rồi cũng rơm rớm nước mắt các kiểu. Trông có vẻ nghiêm túc dữ lắm. Nên là với vị trí một người anh lớn, Seungmin đi vào muốn hỏi chuyện và tâm sự cùng.

Ai ngờ đâu vừa thấy Seungmin cái là tên Hyunjin hoảng cả lên vớ lấy chăn rồi làm như nó dịch chuyển đi được ấy.





_Sao thế? Tao vừa định vô phòng thì thấy Hyunjin khóc

_Anh ảo giác rồi! Đi ra đi!!!




Hyunjin hét lớn, nhất quyết muốn đuổi Seungmin đi. Ủa là sao má? Người ta quan tâm lại đuổi đi là sao.





_Nó bị khùng hả?

_Dậy thì muộn hay sao đó - Han chống cằm nói - Bày đặt tâm sự tình yêu với tụi tao

_Rồi tâm sự gì mà nó khóc vậy?

_Em không khóc

_Ủa ai hỏi mày, im coi - Seungmin lườm tên chồn đang chui trong chăn

_Chịu, nó nói dài quá không nhớ nha - Felix đáp







Xong là Han với Lix cũng kiếm cớ đuổi Seungmin ra luôn. Seungmin hậm hực đi về phòng, nhớ ra là mình ở chung phòng với Hyunjin.


"Tẹo mình phải hỏi chuyện nó mới được"





.
.


"Cạch"

_Giờ mới vác mặt về phòng hả?

_Vãi l*n địt mẹ! - Hyunjin hét toáng lên vì giật mình

_Mày làm như tao với mày xa lạ lắm á - Seungmin ngồi dậy, tắt điện thoại - Kể anh nghe mày tâm sự gì với HanLix đi

_Em không thích...

_Đi... mà...

_Không thích...




Hyunjin cắn răng, né tránh ánh mắt cún con của Seungmin. Biết mình sắp buột miệng nói ra, Hyunjin chạy nhanh về giường, kéo chăn trùm kín người.




_Em ngủ đây, anh ngủ ngon

_Ơ hay? Đã kể đâu mà ngủ





Hyunjin im phăng phắc, nhất quyết không chịu kể. Mà tính Seungmin thì cái gì càng tò mò thì lại càng khiến Seungmin thích tìm hiểu.

Thế là đầu nó nảy số ngay cái ý tưởng sẽ cù Hyunjin cười đến khi tên kia nói ra. Đầu tiên là phải kéo được chăn ra đã.



Seungmin cố hết sức để kéo chăn ra khỏi tên m8 to con, nhưng sức chẳng thấm. Nên Seungmin quyết định đổi kế hoạch, không kéo ra được thì mình chui vào, dễ ợt.





_Anh làm cái gì ở đây thế!?



Với sự bất bình và giãy dụa của Hyunjin, cái chăn dần lỏng ra và Seungmin đã có thể ngồi trên người Hyunjin và là người chủ động kiểm soát mọi thứ.




_Nói cho anh biết, hoặc anh sẽ cho em mất ngủ cả đêm nay

_Anh điên luôn rồi đấy hyung!






Seungmin ghì chặt Hyunjin bên dưới bằng sức nặng của mình. Vô tình mông bị đẩy xuống chạm vào chỗ đó của Hyunjin.

Đéo ổn rồi, quả này là toang mẹ rồi chứ làm đếch gì còn sau đó. Hyunjin nghĩ như thế trước khi cảm nhận đũng quần mình nóng lên, có chút bức bối. Và do đó, Hyunjin cũng thôi chống cự để tránh mông Seungmin chà xát vào mình.


Với cái tư thế ám muội bây giờ, thêm cả cái chăn đang che nửa bên dưới hai người, nếu như ai đó vào phòng bây giờ thì sẽ lớn chuyện mất.






_Hai người làm cái mẹ gì thế?





Và nó đúng là lớn con mẹ nó chuyện thật chứ đéo phải là "sẽ" đâu. Jeongin đứng dựa thành cửa, răng nghiến lại nói ra từng từ, tay khoanh trước ngực.





"Mày lần này có khi chết thật rồi Hyunjin ạ. Chết trong trạng thái dương vật còn đang bán cương nữa cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com