Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản du
------

Sáng ngày thứ ba sau khi y ngủ thiếp đi vì sốt, mở mắt ra trước mặt vẫn là nam nhân hắc y, lần này rút kinh nghiệm từ lần trước Sư Thanh Huyền không hét lên mà từ từ lặng lẽ bước xuống giường. Bỗng dưng một bàn tay lạnh lẽo tóm chặt cổ tay thon nhỏ của y, Hạ Huyền ánh mắt nhìn thẳng vào người kia làm y bất ngờ mà né tránh ánh mắt đối phương. Hạ Huyền như không hài lòng hành động này của y tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay Sư Thanh Huyền không buông.

"Ngươi nằm lên giường đừng để bị cảm lạnh."

Dừng một chút hắn nói tiếp.

"Ngươi lần trước tại hồ?"

Sư Thanh Huyền chợt cứng đờ nhưng cũng tự trấn an mình nói với giọng bình tĩnh.

"A đâu có đâu có, lúc đó bụi vào mắt ta vì lỡ dụi mắt mạnh nên mắt mới hơi đỏ."

Y cười nói, nhưng nụ cười kia không dễ dàng qua mắt hắn, Hạ Huyền đã ở bên Sư Thanh Huyền rất lâu, người này hắn có bao nhiêu hiểu biết. Đối với Hạ Huyền việc đọc được biểu cảm y chỉ là một chuyện đơn giản.

Hắn biết lúc nào y cười thật lòng, biết lúc nào y nói dối lúc nào nói thật. Ngay trước mắt hắn, Sư Thanh Huyền bây giờ như một thân xác không hồn, ánh mắt lại như không có một chút ánh sáng, nụ cười kia đương nhiên cũng chỉ là giả tạo. Nhưng Hạ Huyền không vạch trần người kia, hắn biết Sư Thanh Huyền sợ hãi bản thân mình.

"Ta không quản ngươi, đã trả hết nợ muốn đi đâu thì đi."

Hạ Huyền xoay người bước đi, ban nãy trong ánh mắt kia như thoáng qua tia tan vỡ, đôi mắt dường như trái ngược với chủ nhân của lời nói. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ nói ra lời thật lòng trong tâm, lặng lẽ xoay người rời đi.

Hạ Huyền nghĩ bản thân hắn đã làm tổn thương y, nếu như vẫn giữ y ở lại Sư Thanh Huyền sẽ bị giam cầm và có lẽ hắn sẽ không bao giờ thấy được nụ cười khi xưa của bị phong sư đại nhân đã từng cười với "Minh Nghi". Ít nhất hắn vẫn muốn bảo vệ lấy nụ cười thuần khiết của Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền từ lâu đã nhận thức được bản thân đối với kẻ thù đã nảy sinh ra một tình cảm không nên có, Phong sư Sư Thanh Huyền đã làm hắn rung động.

Hắn yêu người có lỗi trong việc gia đình mình vong mạng. Nhưng quãng thời gian ở bên cạnh y Hạ Huyền đã từng ước rằng hắn thật sự là Minh Nghi, ước rằng chúng ta không phải là kẻ thù. Hắn quý trọng từng khoảng khắc ở bên Sư Thanh Huyền. Thù đã báo oán đã trả giờ đây thật lòng muốn ở bên cạnh y nhưng không phải giam cầm, Hạ Huyền muốn nhìn lại nụ cười y đã từng cười với "Minh Nghi". Nhưng có lẽ đoạn tình duyên nên kết thúc tại đây, buông bỏ cho người mình yêu có thể bước tiếp, cho y tự do từ giờ sẽ không ai nợ ai. Từ đầu đến cuối ta với ngươi đều không chung đường, ngươi giết gia đình ta, đem lại cho ta xúc cảm yêu, ta chưa từng cảm nhận được, ta giết sư huynh ngươi, biếm ngươi thành nguời phàm. Bây giờ ta và ngươi sẽ không thể có được đoạn tình duyên này. Có lẽ người đời nói đúng "Có duyên nhưng không phận".

Tình cảm này ta sẽ chôn sâu vào trong tim. Có lẽ ngươi sẽ không bao giờ có thể yêu ta, người đã ra tay sát hại sư huynh ngươi.

Sư Thanh Huyền vẫn còn ngơ ngác khi nghe Hạ Huyền nói.

Y nên đi hay không? Nếư bây giờ đi rồi y sẽ quay trở lại với cuộc sống cũ ư? Cũng được, nhưng.. Y và hắn sẽ không thể gặp nhau nữa, nghĩ đến đây Sư Thanh Huyền cảm nhận được trái tim như ngừng đập, cảm giác thật khó chịu.

Hạ Huyền bước ra khỏi gian phòng, không biết có phải do hắn tưởng tượng không, lúc bản thân nói sẽ để y đi biểu cảm của Sư Thanh Huyền khẽ biến sắc. Buồn cười đều là do hắn tưởng tượng tại sao y lại đau lòng cơ chứ.

Hắn ngay từ đầu đã không nên ở bên y, ngay từ đầu đáng lẽ không nên...tất cả đều không nên.

Cảm xúc này như dày xéo Hạ Huyền. Sẽ thật tốt nếu em không phải là "Sư Thanh Huyền".

Tối hôm đó không biết vì sao Hạ Huyền lại không về.

-----------------

Đã được gần một tháng từ lần cuối Sư Thanh Huyền gặp hắn. Y vẫn luôn chờ đợi Hạ Huyền sẽ xuất hiện trước mắt y nhưng điều đó lại không xảy ra. Sư Thanh Huyền vẫn luôn ở trong phủ đi lại những nơi bản thân đã từng đi qua, không một phút nào y không nghĩ về hắn.

Mỗi đêm trên giường Sư Thanh Huyền vẫn luôn suy nghĩ tại sao lại không rời khỏi nơi này? Chúng ta đã không còn nợ nhau nhưng tại sao bản thân y lại không đi. Chẳng lẽ Sư Thanh Huyền sợ quay lại cuộc sống khổ cực kia? Không y sợ sẽ không bao giờ được gặp lại hắn...

Ý nghĩ này làm Sư Thanh Huyền đau, tất thảy cảm xúc hỗn loạn đều trong suy nghĩ.

-------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nơi người ấy từng nằm cạnh giờ đây là một khoảng trống, từ ngày Hạ Huyền đi mỗi tối y vẫn luôn gặp ác mộng, không thể ngủ ngon giấc. Cũng vì lẽ đó sắc mặt Sư Thanh Huyền trông xanh xao hơn hẳn, quầng thâm cũng theo đó hiện lên trên dưới mắt y.

Một ngày nọ, Sư Thanh Huyền vẫn nằm trên giường xem những cuốn binh thư như mọi khi, bỗng nhiên một cơn đau từ tim truyền đến khắp thân thể, y cảm thấy cơ thể mình như lửa đốt, từng mạch máu như dung nham nóng chảy, cả người toát hết mồ hôi lạnh.

Y biết đây là gì, Sư Thanh Huyền đến kỳ phát tình, nhưng nhớ lại mình đã uống thuốc ức chế mà quỷ hầu đưa cho, có lẽ thuốc không tác dụng vì thuốc đó thật chất không phải loại y hay dùng, có lẽ người hầu đã đem cho Sư Thanh Huyền uống một loại thuốc tăng nhanh tiết tố của Cản Du. Nhưng việc y là Cản Du vẫn chưa ai biết ngoài ca ca và Hạ Huyền hắn.

Y chợt nhớ ra, trước lúc Hạ Huyền vẫn còn ở bên, kẻ hầu đi theo Hạ Huyền là một nữ quỷ xinh đẹp, ả ta đôi khi lại liếc nhìn hắn, ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một kẻ hầu nên dành cho chủ nhân, là ánh mắt chứa đầy ấp ủ tình cảm nam nữ.

Hắn trước mặt vẫn luôn nhắc nhở Sư Thanh Huyền phải uống thuốc ức chế cho nên có lẽ kẻ hầu kia đã biết bản thân y là Cản Du, ả vì ganh tị Hạ Huyền đối xử tốt với Sư Thanh Huyền nên mới đem thứ thuốc khác cho y uống.

Cứ nghĩ mình sẽ ngủ một giấc hôm sau sẽ bình thường trở lại, bất ngờ lúc này cánh cửa bị mở tung, sau đó lại xuất hiện vài ba tên quỷ mặt mày dị dạng với biểu cảm như trước mặt mình có món mồi ngon xông thẳng vào phòng mà tiến tới gần Sư Thanh Huyền, bọn chúng khóa cửa lại rồi vồ tới giữ chặt hay tay hai chân y, một trong những tên kia xé rách y phục trên nguời Sư Thanh Huyền. Ả tiện nhân kia đứng một bên nhếch môi cười khinh bỉ nhìn cảnh tượng trên giường, y hét lên trong vô vọng, Hạ Huyền sẽ không thể đến đây để cứu y, thân thể vẫn cứ giãy giụa không ngừng nước mắt ồ ạt không kiềm được mà chảy ra ngoài, mắt thấy tên quỷ kia dưới hạ thân sắp đưa thứ đó vào bên trong y. "Rầm" một tiếng theo đó hành động bọn chúng cũng dừng lại, sau cửa xuất hiện thân ảnh vận hắc y với khuôn mặt đầy sát khí, Hạ Huyền liếc mắt qua nữ hầu đứng đó không xa rồi quét qua người Sư Thanh Huyền, ánh mắt dừng lại nơi hạ thân y, khuôn mặt giờ đây lại một lần biến sắc nặng hơn. Hần bước từ từ về phía giường, bọn quỷ hầu vây quanh Sư Thanh Huyền đồng loạt hoảng sợ sau đó dập đầu xuống đất hét lớn.

"Chủ nhân!"

Hạ Huyền nhếch môi cười nhạt.

"Các ngươi đây là đang định làm gì?"

Một trong số chúng thấy hắn cười lại mừng thầm cho mình, nghĩ rằng người trên giường là kẻ thù của Hạ Huyền nên hắn sẽ để bọn chúng tiếp tục chơi y bèn đáp.

"Chủ nhân người không thấy sao, tên hạ nhân này dám quyến rũ chúng tiểu nô nên thần với các huynh đệ mình quyết định sẽ dạy dỗ y một bài họ.."

Tên tiểu nhân đó chưa nói hết câu thì trước mắt đã thấy thân thể mình quỳ dưới đất, đầu hắn rơi xuống nền đất lạnh, Hạ Huyền ra tay quá nhanh làm hắn vẫn không nhận thức được đầu đã lìa khỏi cổ. Quỷ cho dù không thể chết nhưng vẫn sẽ bị hồn phi phách tán.

Chúng quỷ xung quanh đều mở to mắt nhìn thân ảnh đầu lìa khỏi cổ bị Hạ Huyền một chân đạp nát bét, tất cả đều rối rít cầu xin.

"Chủ nhân tha mạn.."

Trong tích tắc máu tràn khắp cả căn phòng, đầu từng quỷ một rơi xuống đất đều bị Hạ Huyền đạp không một chút thương tiếc. Xử lí xong bọn quỷ nhân, Hạ Huyền quay đầu nhìn ả tiện nhân bỏ thuốc Sư Thanh Huyền với ánh mắt lạnh lẽo.

"Là ngươi đã làm y ra nông nổi này?"

Nữ quỷ run rẩy đáp.

"Không..không phải ta, ta chỉ cố giúp chủ nhân báo thú thôi, ta ta không hại y ta là đang giúp chủ nhân.."

Lời nói vừa thốt ra khỏi họng đã không thể nói tiếp, một thanh kiếm đâm vào hầu kết của nữ quỷ sau đó một tiếng nổ vang lên, thân xác trong phút chốc nổ tung, máu bắn tung tóe khắp phòng nhưng không chạm đến hắn và y, xung quanh thân người Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền được giăng một kết giới nên máu không thể chạm đến dù chỉ một chút. Hạ Huyền quay người tiến lại gần. Khoác cho y đạo bào sạch sẽ của mình. Một tay đặt sau lưng, tay đặt sau đầu gối y rồi bế ngang Sư Thanh Huyền lên. Cùng lúc đó một quỷ hầu khi nãy vì nghe thấy tiếng thét mà chạy đến phòng Sư Thanh Huyền, thấy cảnh tượng trước mắt, khắp phòng đều là máu, chủ nhân đang bế một nam thanh niên bước ra khỏi phòng sau đó bỏ lại câu.

"Dọn sạch rồi vứt căn phòng này đi cho ta"

Tiểu quỷ kế bên hầu kết nhấp nhô nói.

"Vâng."

-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com