Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Hôn sự

Tin tức về hôn sự của hai bên Phong gia, Tịch gia diễn ra theo mong muốn của Tịch Dạng, cuối cùng được công bố vào buổi chiều.

Phong lão gia dù cơ thể đang có bệnh nhẹ nhưng vẫn tự mình đứng ra tổ chức họp báo chiêu mộ ký giả, đồng thời làm sáng tỏ sự tình trước mặt công chúng.

Lão giải thích hành vi xúc động của hai người là "tình đầu ý hợp, khó lòng kìm nổi".

Hơn nữa, Phong gia đã thương lượng thỏa đáng với Tịch gia, sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ vào cuối tuần.

Tin tức vừa truyền ra, trên mạng lại náo loạn, nháo nhào lên.

Tịch Dạng mở Weibo ra nhìn, tất cả đều hiện ngay trên trang đầu.

Cậu không có biểu cảm gì đảo mắt một vòng, sau đó nhấn vào một tiêu đề "Chúc trăm năm hòa hợp."

Phòng ngủ đột nhiên bị gõ cửa. Giọng nói của Tịch Sách từ bên ngoài truyền vào: "Tiểu Dạng, Phong gia từ bên kia gọi điện thoại đến muốn lấy số đo của con, nói là muốn đi may lễ phục."

Nghe vậy Tịch Dạng bỏ điện thoại xuống, mở cửa nói: "Gần đây con không rảnh lắm."

"Không sao đâu,", Tịch Sách cười cười: "Ba đã kêu thợ may đến nhà, đo đồ cho con."

Tịch Dạng gật đầu, đi theo Tịch Sách xuống lầu.

Chờ thợ may đi rồi, mang theo số đo cơ thể báo cáo lại cho Phong gia, Tịch Sách và vợ nhìn cậu, muốn nói gì đó lại thôi.

Tịch Dạng có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, nhưng trên mặt không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.

Ba nuôi Lâm Chỉ Lan vừa rồi đề nghị, nếu muốn kết hôn, chút việc vặt như số đo cơ thể gì đó thì Tịch Dạng nói trực tiếp với Phong Diệc là được. Cứ phiền đến người trong nhà như vậy, sẽ có chút thiếu lễ nghĩa.

Tịch Dạng cảm thấy ba nuôi mình có lý, vì thế liền thêm WeChat của Phong Diệc.

Nhưng Phong Diệc từ chối.

Tịch Dạng gần như không thể phát hiện nhíu mày, tâm trạng chợt chùng xuống.

Mà Lâm Chỉ Lan và Tịch Sách đứng một bên liếc nhau, cuối cùng Lâm Chỉ Lan vẫn nhịn không được nhỏ giọng thử hỏi: "Tiểu Dạng, có phải con đã bị Phong Diệc đánh dấu hoàn toàn rồi không?"

"Vâng,", Tịch Dạng rũ mắt nhìn màn hình, lại gởi lời mời kết bạn, không giải thích nhiều cho đôi vợ chồng ngồi trên sô pha.

Trước những người biết rõ bản tính của cậu, cậu luôn lười ngụy tạo.

"Nhưng hiện tại trình độ giải phẫu xóa đánh dấu của nền y học hiện đại vẫn còn non kém, xác suất thất bại rất cao. Khi nhiệm vụ hoàn thành rồi, con phải làm sao?", Lâm Chỉ Lan lo lắng nói.

Tịch Dạng cuối cùng cũng dời ánh mắt từ màn hình di động sang đối diện với Lam Chỉ Lan và Tịch Sách. Cậu bừng tỉnh nhớ lại, lúc Phong Diệc từng đánh dấu cậu, khai phá khoang sinh sản, lập kết trong cơ thể cậu, Lâm Chỉ Lan cũng nói lời này.

Hơn nữa, hai vợ chồng Tịch Sách ngoài mặt tuy là cha mẹ nuôi, thực ra lại giống quan hệ chủ tớ nhiều hơn.

Nhưng có lẽ do hai người nhìn Tịch Dạng từ nhỏ không lớn lên cùng cha mẹ ruột, đối với Tịch Dạng, họ không những không sợ hãi mà còn có cảm giác trìu mến.

Nhưng Tịch Dạng không hề có tình cảm với bọn họ.

Kiếp trước chờ cho đến khi Phong Diệc dần sinh ra nghi ngờ đối với Tịch Dạng, bắt đầu điều tra cậu, người cha Alpha của Tịch Dạng trước tiên đã giết hai vợ chồng Tịch gia để diệt khẩu.

Khi hai người chết, Tịch Dạng đứng nhìn ở cách đó không xa, trong mắt không hề dao động.

Giờ phút này nghe được những lời quan tâm của đối phương, ngón tay đang rũ bên người của Tịch Dạng không nhịn được khẽ cuộn lại, giải thích: "Con sẽ không sao đâu, không cần phải lo.", cậu nói.

Hai vợ chồng Tịch gia hiển nhiên không nghĩ rằng Tịch Dạng sẽ giải thích. Hai người đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó Lâm Chỉ Lan liên thanh nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Ở bên kia, Phong Diệc lần thứ ba từ chối lời mời kết bạn của Tịch Dạng, đồng thời kéo tên người ta vào danh sách chặn, sau đó giương mắt nhìn Tần Nhạc nửa phút trước vừa xông vào văn phòng của hắn giờ ngồi khóc đến nước mắt đầm đìa.

"Phong Diệc, tại sao anh lại muốn kết hôn với người tên Tịch Dạng kia chứ? Lão gia vẫn luôn thuận ý quan hệ của chúng mình, bác nói...", Tần Nhạc nức nở, "Bác đã coi em như cháu dâu, còn nói chờ tốt nghiệp đại học liền làm đám cưới cho hai đứa, nhưng bác lại tổ chức họp báo nói như vậy..."

"Tại sao chứ?", Tần Nhạc ngồi xổm xuống, che mặt lại, từ nghẹn ngào cố nén thành gào khóc.

Hành động của cậu ta không nhỏ. Thư ký ban đầu không cản cậu ta lại giờ phút này nôn nóng bước qua bước lại trước cửa, không biết có nên đi vào hay không.

Phong Diệc vẫy tay ra ngoài, ý bảo cô đi đi, sau đó vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh Tần Nhạc.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu lại không biết nên nói gì, đành phải vỗ nhẹ bả vai của đối phương.

Omega đang khóc đến lê hoa đái vũ* đột nhiên xoay người ôm lấy tay Phong Diệc, ngẩng mặt thê lương bi ai cầu xin nói: "Phong Diệc, anh đừng kết hôn được không? Anh kết hôn thì em phải làm sao bây giờ? Em thích anh, em thích anh mà."

*Lê hoa đái vũ: Dùng để miêu tả vẻ đẹp buồn bã, kiều diễm của một người con gái đang khóc.

Phong Diệc khẽ nhăn mi tâm, đang muốn mở miệng, đột nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra. Một bóng dáng Alpha cao lớn trầm mặc đi đến.

Tần Lễ nhìn thấy tình hình trong phòng, cũng nhíu chặt mày, nói: "Tôi đưa em ấy về trước."

Phong Diệc nhẹ nhõm thở ra, nhanh chóng đẩy Tần Nhạc ở trong lồng ngực mình ra, gật đầu nhường vị trí cho đối phương.

"Em không đi!", nhìn thấy anh trai mình tới, bao nhiêu ủy khuất trong người Tần Nhạc đều hóa thành cuồng loạn rống to: "Bây giờ em sẽ khiến cho Phong gia phải hủy bỏ hôn lễ. Em không đồng ý cho anh Diệc kết hôn. Dựa vào cái gì tên Tịch Dạng kia lại được gả cho anh Diệc chứ?!"

Tần Lễ không có ý thương lượng với cậu ta, trực tiếp khiêng người lên đi.

Lúc sắp ra đến cửa, bước chân anh dừng lại một chút, quay đầu lại hỏi: "Cậu thật sự muốn kết hôn sao?"

Phong Diệc trả lời: "Ừ."

"Ngày mai tôi không tăng ca, buổi tối sẽ đi uống rượu với cậu.", Tần Lễ nói.

Phong Diệc không lên tiếng. Đám người kia đi rồi, hắn mệt mỏi hạ lông mày, lại quay trở về ghế làm việc.

Nhưng không được quá vài phút, Tần Lễ đã gọi điện lại.

"Sao vậy?", Phong Diệc hỏi.

"Tiểu Nhạc cảm thấy không thoải mái. Tôi không lái xe đến, nhờ cậu đem chìa khóa xe tới. Tôi đang ở bãi đỗ xe."

Nghe vậy, Phong Diệc lập tức cầm lấy áo khoác, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Sau khi gặp Tần Lễ, Phong Diệc nhìn vào mắt người đang ngã trong lồng ngực đối phương. Thấy Tần Nhạc nhắm hai mắt, mặt đầy thống khổ, Phong Diệc sau đó mở cửa xe, ngồi vào ghế lái: "Lên xe."

Tần Lễ không khách sáo với hắn, ôm Tần Nhạc ngồi vào trong xe.

Phóng xe thật nhanh, mười phút sau, Tần Nhạc được đưa đi khám gấp.

Trong lúc ngồi bên ngoài chờ đợi, Phong Diệc xoa mặt, nhìn Tần Lễ ở bên cạnh nói: "Xin lỗi."

"Cũng không phải lỗi của cậu,", Tần Lễ ngồi xổm xuống bên cạnh cửa cầu thang, "Nhưng mà, cậu muốn kết hôn, trước hết nên nói với tôi một tiếng, tôi cũng sẽ ngăn cản Tiểu Nhạc, không cho em ấy làm bậy."

Phong Diệc cong môi, vẫn không giải thích nhiều, chỉ nói: "Quyết định quá hấp tấp, không kịp."

Tần Lễ gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cửa phòng khám mở, Tần Nhạc nằm trên giường được đẩy ra.

Tần Lễ tiến lên nói chuyện với bác sĩ vài câu, lại quay sang nói với Phong Diệc: "Cảm xúc quá kích động dẫn tới tin tức tố bị rối loạn. Bây giờ cũng không sao nữa rồi, nhưng yêu cầu nằm viện theo dõi. Bây giờ tôi đi làm thủ tục nhập viện cho em ấy, lát nữa còn phải tăng ca. Đêm nay trước tiên phải làm phiền cậu rồi."

Phong Diệc lấy hóa đơn từ trong tay anh: "Cậu cứ đi đi, cứ để tôi làm thủ tục cho."

Chờ Tần Lễ rời đi, Phong Diệc liền trực trong phòng bệnh. Thật ra hắn rất lo khi tỉnh lại Tần Nhạc lại quấy hắn.

May mà thuốc bác sĩ tiêm vào cho Tần Nhạc có chất an thần. Cả đêm, đối phương ngủ rất ngon.

Hôm sau, Tần Nhạc đã tỉnh từ sớm. Nhưng cả người cậu ta ốm yếu, bệnh viện cũng không phải nơi có thể quậy, bởi vậy cậu ta tạm thời an phận ngồi trên giường bệnh, chờ bác sĩ tới làm kiếm tra.

"Phòng bệnh 208 là một bệnh nhân bị rối loạn tin tức tố. Bệnh viện chúng ta đã mở nhiều năm, loại bệnh này lại tương đối hiếm gặp, đợi lát nữa đi vào nghiêm túc xem thử.", ngoài hành lang bệnh viện, trưởng khoa ngoại cùng học trò giỏi nhất của mình là Tịch Dạng vừa đi vừa nói.

"Vâng.", Tịch Dạng lên tiếng, đi theo sau trưởng khoa vào phòng bệnh 208.

Sau khi sống lại, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt hết lên người Phong Diệc. Mãi đến tối hôm qua, bởi vì vô ý bỏ bê công việc nguyên một ngày, bị trưởng khoa gọi điện chửi ầm lên nửa tiếng, cậu mới nhớ ra mình vẫn còn đang là bác sĩ.

Vì thế sáng sớm hôm nay Tịch Dạng đã đi làm ngay, nhưng đáng sợ hơn nữa là khi sống lại, bởi vì muốn kết hôn với Phong Diệc, hai ngày nay, không có tối nào cậu ngủ được. Buổi sáng thức dậy, hai quầng thâm mắt đã hiện lên ngay trên mặt.

Tịch Dạng hơi mệt mỏi chớp mắt. Do dự vài giây, lúc này Tịch Dạng mới nhìn về phía giường bệnh.

Giây tiếp theo, cậu chạm vào tầm mắt Phong Diệc.

Tịch Dạng ngẩn người. Đầu tiên cậu nhìn Tần Nhạc nằm trên giường bệnh, rồi lại nhìn về phía Phong Diệc đang trầm mặc, chậm rãi nhấp khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com