1
Trong không khí thoáng đãng của buổi sáng đầu thu, khi từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua, xoa dịu cái nóng oi ả của mùa hè.
Choi Yeonjun sinh viên năm cuối, một omega xinh đẹp chậm rãi bước vào hành lang dài của ngôi trường đại học CheongWon danh giá. Tiếng bước chân đều đặn vang vọng trên sàn đá hoa cương trắng tinh, phản chiếu ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn, khiến không gian sáng bừng trong nắng thu nhẹ. Cái ngôi trường bậc nhất ở Seoul này có ai mà lại không muốn vào, nó không chỉ là nơi mà con em của những gia đình quyền thế theo học, mà còn là nơi các giá trị truyền thống và những tiêu chuẩn xã hội cao nhất được gìn giữ.
Nói sơ qua vậy thì cũng đủ hiểu rồi nên đừng thắc mắc tại sao Yeonjun lại có mặt ở đây nhé. Ai bảo em sinh ra là cháu trai út của tập đoàn đá quý Jewel nhất nhì ở Seoul chứ, em là út cưng của Choi gia chứ chẳng phải ai đó tầm thường đâu.
Trong bộ trang phục được cắt may tinh xảo, Yeonjun với mái tóc màu bạch kim trở nên nổi bật hơn bất cứ ai khác. Em sở hữu nét đẹp hoàn hảo với đôi mắt sắc sảo như cáo, đôi môi mềm mại như cánh hoa đào, môi trên hơi cong nhẹ, cái mũi thanh tú, cả chiếc nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt kia nữa đã tôn lên thêm bao phần quyến rũ nhưng cũng chả kém phần đáng yêu, và đặc biệt là phải kể đến mùi hương tin tức tố mint choco của em - một sự hòa quyện đậm nét thú vị giữa mùi socola ngọt ngào nhưng lại pha chút tươi mát của bạc hà.
Yeonjun luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, Yeonjun đã quá quen với việc đó, mấy lời khen biết rằng tuy sáo rỗng nhưng em rất thích nghe nhé, rất vừa tai. Em thích cái cách bọn họ phải nhìn em rồi ngưỡng mộ, ghen tị nữa lại càng tốt. Vì em xinh đẹp mà, vì em có nhiều tiền nữa. Ai bảo là omega phải quỵ lụy phụ thuộc vào alpha cả đời để ăn sung mặc sướng, để được đổi đời? Là ai chứ chắc chắn không phải là con cháu nhà họ Choi của em rồi. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lạ, lạ là chẳng ai thèm để ý đến sự xuất hiện của người xinh đẹp này như mọi ngày. Đám đông mới sáng ra đã hỗn loạn ở đầu trên kia mà em đang chuẩn bị bước tới, CheongWon hôm nay có sự kiện gì đặc biệt hả?
Choi Soobin – Alpha cấp S, một cấp bậc cao nhất trong thế giới Alpha bước vào ngôi trường mới với một tâm trạng khá thản nhiên. Là con trai duy nhất của Haneul – Tập đoàn sở hữu một chuỗi các khách sạn, nhà hàng và 2 hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, hắn cũng chẳng lạ gì với những cái nhìn đánh giá hay ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Dáng người cao lớn 1m85, mái tóc đen rủ xuống trán, và đặc biệt là đôi mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm lại sắc lạnh, tựa như con sói đang đội lốt một em thỏ non để rình săn con mồi. Soobin mang trong mình một khí chất điềm tĩnh và chín chắn hơn hẳn những cậu thiếu niên cùng trang lứa.
Nhưng với tất cả sự hoàn hảo đó, Soobin luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với người khác. Hắn biết rõ rằng thế giới này không chỉ đơn giản là những mối quan hệ dựa trên cảm xúc hay tình cảm. Mọi thứ đều được xem xét dưới góc độ lợi ích và chiến lược, và hắn đã quá quen với điều đó. Tuy vậy, Soobin vẫn mong rằng, ở ngôi trường mới này, hắn có thể tìm thấy một điều gì đó khác biệt, một chút gì đó thật sự cho riêng mình.
Yeonjun đứng dựa vào bức tường gần hành lang, ngay cạnh đám đông đang ồn ào, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Mùi hương lạ lẫm nhưng cực kì nổi trội lan tỏa trong không khí khiến em khẽ nhíu mày. Đó là một mùi hạnh nhân dịu dàng nhưng có vẻ lại không ngọt ngào cho lắm, sao lại nhàn nhạt lạ ghê. Em nhớ là hạnh nhân ngọt ngậy mà nhỉ. Yeonjun nhanh chóng đưa ánh mắt sắc bén dò xét luồn lách vào bên trong, em tìm ra nguồn gốc của mùi hương này. Và khi em bắt gặp ánh mắt của Soobin, cả hai chợt đứng lặng người trong giây lát. Soobin cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng bất ngờ trong không khí, nhưng hắn không có ý định tránh né. Thay vào đó, hắn bước ra khỏi đám đông tiến về phía trước, giữ cho ánh mắt của mình vẫn dán chặt vào Yeonjun.
Em quan sát từng bước đi của Soobin. Em không thể không nhận ra vẻ điềm tĩnh và tự tin toát lên từ chàng trai này. Soobin không giống với bất kỳ ai mà em từng gặp trước đây.
"Choi Soobin phải không, tôi đoán vậy?" Yeonjun cất tiếng, giọng nói pha chút tò mò nhưng không kém phần lạnh lùng.
"Là tôi, và anh là Choi Yeonjun nhỉ?" Soobin giọng nói trầm ấm nhưng lại rất dứt khoát. Hắn đã nghe nhiều về Yeonjun từ trước khi đến đây, nhưng không ngờ omega mà hắn đối mặt lại có một sự hiện diện mạnh mẽ đầy kiêu ngạo đến vậy.
Yeonjun mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt cáo không hề giảm đi sự sắc bén.
"Tôi đã nghe nhiều về cậu. Người thừa kế của tập đoàn Haneul, người được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn."
Soobin nhún vai.
"Người ta nói nhiều thứ, nhưng tôi không quan tâm lắm đến những lời đồn đại. Tôi đến đây để học, không phải để chứng tỏ bản thân." Câu trả lời của Soobin khiến Yeonjun có chút ngạc nhiên. Thú vị đây. Điều này chỉ khiến Yeonjun càng thêm hứng thú.
"Vậy chúng ta cùng chờ xem," Yeonjun nói, giọng điệu có chút thách thức. Omega này cảm thấy lâu lắm rồi mới có một người khiến em nổi hứng muốn ganh đua và trêu chọc như vậy. Lại còn chẳng phải ai xa lạ mà em còn nghe danh đã lâu, nhưng chẳng hiểu sao hắn ta đi du học Pháp tới năm nay lại về trường trong nước nhập học. Giờ Yeonjun mới có cơ hội diện kiến tên alpha cấp cao này.
"Chắc chắn rồi," Soobin đáp lại, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Đám đông bây giờ la hét ồn ào hơn gấp đôi vì sự tương tác xã giao của hai nhân vật nổi nhất trường. Ai không nhận ra chứ có vẻ cả hai đều nhận ra rằng, đây chỉ là sự khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn, một điều mà họ chưa thể nhìn thấy hết vì mới gặp mà đã thấy không thuận mắt cho lắm rồi. Chắc chắn, cuộc gặp gỡ này sẽ không dừng lại ở đó. Đảm bảo luôn đây không phải là lần cuối cùng Yeonjun và Soobin sẽ chạm mặt trong cái trường này đâu.
Bởi vì Yeonjun còn đang tức giận sôi hết cả máu lên rồi đây này, em phóng cho cái tên kém em một tuổi đang đi xa dần kia một cái lườm đủ để đốt cháy hắn ta luôn. À thì ra Soobin trước khi đi ngang qua Yeonjun, còn cố nán lại vài giây. Hắn ghé vào tai em buông một câu nhẹ tênh đủ để mình em nghe thấy.
"Đã có ai bảo tin tức tố của anh có mùi như kem đánh răng chưa?"
Choi Soobin hắn ta thế mà dám, thế mà dám!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com