Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟠

""KHÔNG ĐƯỢC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. CON KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NÓ. TA CẤM CON ĐÓ. SEOKMIN ..."

Seokmin lẫn Jisoo đều giật mình và cuối cùng Jisoo cũng biết cái thứ âm thanh mấy quãng đó của cậu từ đâu mà ra. Rất chi chói tai và đau đầu mà.

Minyoung đứng lên và đi đến chỗ cậu. Bà cầm lấy tay cậu, nhìn đứa con mình hết mực yêu mọi và nói.

"Seokminie à, loại thuốc đó không phù hợp với con, cơ thể con sẽ không chịu được với nó đâu. .. Nó.."

"Nó sẽ khiến con rối loạn... Nói chung là nó không hề tốt cho sức khỏe của con đâu. Nó có tác dụng phụ."

"Phải đó con à, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến nó."

[Và cả tá lời khuyên răng khác]

Seokmin ngồi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Ba mẹ cậu cứ thay phiên nhau nói mà có khi lời ông chồng chất lên lời bà, lời bà chen chúc lời ông. Nói chung là loạn xị cà lên làm cả Jisoo ngồi đối diện cũng chẳng ổn lắm.

"Nếu mà tránh được thì không sao nhưng đằng này ..... Nên là nếu được thì...."

Bà chần chừ không biết nói sao cho cậu hiểu vì bà biết Seokmin rất ghét việc phụ thuộc hoàn toàn vào ai đó. Năm 18 cậu đã chọn cách ở KTX trường đại học thay vì nghe ba mẹ là ở nhà có người đưa đón nhưng cậu tuyệt nhiên từ chối lời đề nghị đó vì cậu không muốn ba mẹ phải khó khăn như vậy và đó lần đầu tiên kể từ khi được nhận nuôi cậu không ở cùng họ. Rồi ở ngoài cậu cũng kiếm được công việc phù hợp để thuận tiện luôn cho việc học. Nhưng cái Lee Jungsook và Cho Minyoung lo lắng là cậu, Omega. Nhưng thật may thay suốt quãng thời gian đó cậu chưa từng được kì phát tình "ghé thăm".

Cho Minyoung cũng muốn ai đó có thể thay vợ chồng bà chăm sóc và yêu thương Seokmin mãi mãi dù người đó là nam hay nữ gì cũng được. Nhưng bây giờ cậu đã bị đánh dấu nên khó mà kiếm được ai kể cả Beta.

"Lee Seokmin, tôi sẽ không kìm hãm mọi hoạt động công việc của em đã và đang làm, chỉ cần đến lúc không thể thì hãy ngừng mọi việc lại. Không cần tình yêu hay kể cả em có ghét tôi cũng được nhưng mọi việc tôi làm không phải vì em mà là vì đứa trẻ nào đó có khả năng xuất hiện sau này" Jisoo nói giảm nói tránh để không khiến cậu bị kích động.

Lợi ích cũng cần đấy nhưng quan trọng là hắn không muốn sự phiền toái gì sau này và cũng không muốn máu mủ của mình đang đâu đó ngoài kia mà không có mình.

Thực ra thì Jisoo từng nghĩ đến việc bắt ép cậu uống thuốc tránh thai hoặc dùng mọi biện pháp tránh thai trong xuyên suốt buổi nói chuyện căng thẳng ấy nhưng khi nghe ba mẹ cậu nói về việc cậu không thể thích ứng với nó thì suy nghĩ đó lại bị hất văng. Còn phá thai ư? Jisoo đã suy nghĩ lại vì đơn giản là không muốn giống như ba mình, kẻ đã phá hoại cuộc đời của biết bao Omega kể cả mẹ hắn. Đồng thời hắn cũng chả ác tới nỗi giết đi một sinh mạng mà nó còn chưa ra đời, đã vậy còn là con mình.

Và suy đi tính lại thì mọi kế hoạch nãy giờ đều đi lệch so với dự tính. Coi như là vì lợi ích công việc đi, không yêu đương cũng được vì hắn không có hứng thú.

Thật may thay vì cậu là con của Lee Jungsook, chứ mà là một Omega tầm thường ngoài kia thì thực chả có giá trị gì. Lúc đó hắn sẽ ép họ phá đi vì Jisoo cảm thấy những người đó không đủ tư cách để mang theo cốt nhục của mình. Nói thế cũng không phải hắn mê vật chất mà là ba hắn. Lỡ như những việc đó xảy ra mà đến tai ông ta thì cả tá phiền phức sẽ ập đến.

Nhưng mà Jisoo đâu biết Lee Seokmin có một tuổi thơ mà ba hắn rất ghét, một quá khứ có thể khiến hắn kinh tởm chăng.

Thật nực cười thay một kẻ không biết gì về đối phương, nhất là quá khứ của họ mà lại đòi làm bạn đời.

"Tôi đống ý cưới anh nhưng với điều kiện."

Lại một lần nữa Seokmin làm mọi người ngạc nhiên. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại thốt lên như thế. Trong đầu cậu hiện tại đang rất rối. Seokmin cũng không rõ lấy đâu ra cái dũng khí mà nói nốt.

Cậu rất muốn công việc làm ăn của công ty ba mình có thể nhờ vậy mà thuận lợi hơn và có thể mở rộng làm ăn với đối tác nước ngoài bằng cách thông qua tập đoàn Hong nhà hắn.

Như Jisoo nói, không nhất thiết là cần tình yêu và cậu có thể đồng ý việc này mà giúp ba mình. Nói cho suông thì là cuộc hôn nhân có mục đích hay cuộc hôn nhân vì lợi ích đôi bên cũng được nhưng đây là tự nguyện chứ không phải bị bắt ép hay sắp xếp từ trước. Và cậu cũng không muốn vì việc này mà tạo nên quá nhiều phiền phức cho mọi người. Đồng thời cả việc ban sáng cũng khiến cho cậu thay đổi suy nghĩ.

Phải Seokmin sợ, cậu sợ rằng lỡ như mình không đồng ý thì hắn sẽ làm hại ba mẹ mình nên cậu đồng ý cũng vì muốn bảo vệ họ.

"Seokminie à..con chắc chứ? Lee Jungsook thấy con mình quyết đoán như thế thì cũng thật tốt nhưng cũng thật lo. Ông biết Seokmin không tự nhiên làm gì mà không có lí do hay mục đích cụ thể. Và ông cũng không muốn can ngăn hay xen vào nhưng với người này ông chỉ không muốn con mình chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa thôi. Chỉ mong rằng con có thể an yên hạnh phúc với lựa chọn của mình là tốt rồi. Nhưng đây thì..có hơi.....giữa hai người như vậy.......

"Có thể đợi một thời gian mà đúng chứ nên là cứ..."

"Ba à, con suy nghĩ kĩ càng rồi và có lí do cả nên ba đừng lo nha." Seokmin cười cười trấn an ba mình và Lee Jungsook chỉ đành im lặng. Nếu Seokmin đã quyết định vậy rồi thì ông sẽ không can thiệp nữa. Không phải ông không tin tưởng Jisoo vì so với cha mình thì hắn còn đáng tin hơn gấp bội lần.

Jisoo vẫn nhìn cậu rất lâu chi đến khi đôi mắt đào xinh đẹp đó bị đôi mắt nâu sẫm kia làm cho giật mình nhẹ.

"Vậy điều kiện của em là gì?"

"Lên phòng tôi rồi nói. Có một số điều nữa tôi muốn nói riêng với anh."

"Seokminie à.....con" hai vợ chồng hơi hoảng hốt. Mới qua đêm với nhau và có khi kì phát tình vẫn còn mà giờ lại vô phòng riêng chỉ hai người. Điều này có an toàn không vậy? Ai biết được Hong Jisoo đó sẽ làm gì chứ. Cả Jungsook và Minyoung đều biết Seokmin đang nhịn từ lúc mới vào nhà đến giờ. Cứ nhìn sắc mặt sẽ rõ. Lỡ như lên đó hắn phóng thích toàn bộ pheromone ra thì làm sao?

"Ổn cả mà ba mẹ đừng lo. Nếu có gì xảy ra con có thể xử lý được mà."

Điều mà họ không muốn nghe nhất chính là từ "Ổn" của Seokmin. Ổn là ổn thế nào?

Seokmin hơi mệt mỏi đứng dậy. Cậu đã ngồi gần một tiếng nên khi đứng dậy đột ngột thì cơn đau âm ỉ lại truyền tới từ phía dưới lên rồi lại lan ra khắp thân. May mà có mẹ ở đó đỡ lấy chứ không là hôn sàn rồi. Tập luyện thể dục thể thao các thứ nào có ngờ ngày này lại đến mà khổ nỗi mấy cái cơ bắp đầy mình cũng chả làm nên cơm cháo gì. Seokmin khẽ chửi thầm cái tên đã khiến cậu ra cái dạng dở hơi này.

Jisoo chỉ cười rồi tiến lại đỡ cậu thay cho mẹ mặc cho cậu né tránh nhiệt tình. Hắn cũng không ngu mà không biết cậu không chỉ ngồi lâu mà còn do cậu cậy mạnh chịu đau từ lúc bị hắn vác lên xe đến giờ.

Ngu ngốc

Hai người thanh niên kia từ từ đi lên cầu thang bỏ lại phía dưới là hai bị phụ huynh lo lắng nhìn theo.

Vừa đến trước cửa phòng, nơi này đủ khuất tầm mắt của ba mẹ cậu rồi hắn tự nhiên mở cửa như ở nhà. Khứu giác của Alpha đủ nhạy để nhận biết ai là Omega và hắn cũng thế nhưng có lẽ nhạy hơn thế. Lúc lên hết phần cầu thang thì hắn đã ngửi ra mùi hương thoang thoảng đâu đây, một mùi quen thuộc của người bên cạnh.

Mở cửa một cách thô bạo nhưng lúc đóng cửa thì hết sức nhẹ nhàng để ba mẹ cậu không nghi ngờ. Seokmin bị hắn làm cho không kịp phản ứng gì, cứ thế mà quay cuồng trong mọi hành động của hắn. Jisoo khóa cửa lại, hắn áp sát cậu vào bức tường cạnh cửa, một tay giữ tay cậu đặt ngay tường.

"Anh bị dở à? Đây là nhà tôi. Đừng có mà....."

"Suỵt..... Em muốn để cho họ nghe thấy hết?"

Hắn đưa tay chặn lại mọi lời nói hoặc có thể là câu chửi bới nào đó thoát ra từ miệng cậu.

Jisoo tiến sát đến mặt cậu, phả từng hơi nóng lên mặt rồi xuống cổ cậu.

"Lời em lúc dưới nhà là sao đây Lee Seokmin?" vừa nói hắn vừa cố tình không kiểm soát pheromone bản thân. Và đúng như ba mẹ cậu nói, hắn đã phóng thích pheromone ra ngoài nhưng rất nhẹ thôi, nó chỉ đủ bao quanh khắp cơ thể hai người vì ở dưới kia chúng ta còn có một Alpha.

Một Omega vừa trải qua một đêm phát tình à là kì phát tình đầu tiên và đang phải chịu đựng cho đến khi hắn cố tình phát nó ra. Kì phát tình của Omega kéo dài khoảng từ 4 đến 7 ngày cho nên dù bị đánh dấu vẫn khiến cho cậu nhũn cả người ra được vì cái mùi hương pha tạp này.

Mùi rượu vang lấn át luôn cả mùi dâu thường ngày của đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cậu. Seokmin khó khăn hô hấp đến độ thở cũng chẳng dám nữa. Tay phải bám lấy vai hắn mới đứng nổi.

Rồi cả người cậu lại có hơi nóng lên. Mặt đối diện Jisoo thì đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng. Cậu cúi gằm xuống vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.

Jisoo nâng cằm người kia lên buộc cậu phải đối diện với mình cho bằng được. Chân mày hắn chau lại. Chả nhẽ vết cắn hôm qua không đủ ngăn lại à?

"Nói!"

"Vì ba mẹ tôi cả thôi chứ chẳng có lí do gì lớn cả...". Cậu chỉ dám thở nhè nhẹ rồi hít vào cũng nhè nhẹ rồi nói tiếp "Chẳng phải anh cũng vì lợi ích của tập đoàn nhà anh à..nên là tôi nghĩ nếu là có tốt cho cả công ty của ba thì tôi đồng ý với quyết định này."

"Còn điều kiện là gì"

"Anh có thể đánh đập hay làm gì tôi cũng được miễn là đừng đụng vào ba mẹ của tôi."

Seokmin cố giữ bình tĩnh rồi nghiêm túc nói. Bản thân cậu có thể chịu tất cả bao gồm cả việc chết đi cũng được miễn là ba mẹ vẫn sống tốt. Vì bởi cậu không muốn hai người đã nuôi dưỡng mình phải chịu cực vì cậu.

Jisoo bất ngờ trước câu nói của cậu. Seokmin đang xem hắn là kẻ giết người hay bạo hành vậy? Gì mà đánh đập rồi từa lưa thứ thế kia? Nhưng mà cái làm hắn chú ý là làm gì cũng được kia của cậu.

"Làm gì em cũng được? Em chắc chứ? Vì lợi ích công việc đôi bên thì tôi đồng ý. Cái điều kiện của em tôi cũng đồng ý. Còn cái làm gì cũng được thì tôi cho em suy nghĩ lại."

"Vậy giả dụ như tôi không đồng ý cưới hay đồng ý rồi không chịu hợp tác bất kì thứ gì thì anh sẽ làm gì tôi? Có thể anh không làm hại họ nhưng việc làm ăn, công ty của ba tôi thì anh có chắc là sẽ để yên nếu như tôi không cho phép anh hợp tác chứ? Tôi ghét phải đánh đồng tất cả nhưng dựa trên tính cách của anh mà nói thì chắc gì anh đã để yên."

"Đúng"

Đúng. Hong Jisoo hắn dễ gì để yên. Hắn sẽ phá hoại mọi thứ nhưng phải từ nhẹ nhàng đến đau đớn để hành hạ tâm lý nếu cậu cứng đầu như cái giả dụ do cậu nói.

"Được thôi nhưng em đừng có nghĩ tôi là kẻ như thế. Gì mà đánh đập chứ? Seokmin em đang nghĩ xấu cho Jisoo này quá rồi."

"Hẳn là nghĩ xấu...ưm"

Vừa dứt câu thì bờ môi ấm mềm đã yên vô trên môi cậu. Và cậu lại bị chặn họng lần nữa.

Hắn dùng cả hai tay giữ chặt lấy hai tay đang định phản kháng kia. Chân hắn thì giữ chặt lấy chân lấy chân cậu không để cậu thoát. Thực sự thì hắn đã cố không nhào vô ăn sạch cậu lần nữa. Chẳng biết vì lí do gì mà hắn lại bị cuốn hút bởi cậu một cách mạnh mẽ như thế.

Môi mềm có chút khô nhưng ít chạm vào đôi môi mỏng đang ươn ướt của cậu. Jisoo phải công nhận rằng môi cậu như chất nghiện độc lạ mà lần đầu tiên hắn được cảm nhận lấy. Một khi nếm phải một chút hay chỉ đơn giản là chạm thôi thì chắc chắn không chỉ riêng hắn mà còn cả tá người không dứt ra được.

Hắn liếm lấy môi cậu rồi tách nó ra để luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào bên trong miệng cậu. Nếu môi cậu là chất gây nghiện thì bên trong khoang miệng ấm áp này chắc sẽ là chất độc nhỉ. Có thể không gây chết người nhưng sẽ khiến con người ta không tỉnh táo nổi. Hắn lần mò chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của câu rồi quấn lấy nó. Môi lưỡi giao nhau tao nên âm thanh thật là khiến cho người ta đỏ mặt mà chạy mất dạng.

Tay chân đã bị hắn cố định lại không biết làm gì cho được. Quả thật cái đống cơ bắp này chỉ để trưng thôi chứ chả làm ăn được gì. Cậu còn to con hơn cả hắn cơ mà chỉ có mỗi chiều cao là xêm xêm nhau thôi nhưng sao hắn lại khỏe đến thế cơ chứ, nhìn cũng đâu to con bằng cậu đâu.

Rồi cậu cũng buông bỏ mặc cho hắn làm chủ môi mình. Đến khi mà cậu không thể thở nổi nữa thì hắn mới chịu rời môi. Mà trước khi rời hắn còn cắn thật mạnh môi cậu ngay cái vị trí hôm qua khiến nó chạy máu.

"Á.. Anh hâm à? Biết đau không?"

Seokmin la toáng lên và sau đó thì hắn tiến gần môi cậu mà kiếm sạch sẽ cả máu lẫn chảy ra.

Đột nhiên hắn bám chặt lấy hai vai cậu đến phát đau, pheromone theo đó mà phát tán nhiều hơn. À...thì ra...trong lúc hôn thì pheromone đinh tử hương của cậu vô thức thoát ra làm kích thích các giác quan trong hắn khiến hắn hình như muốn đè cậu ra lần nữa.

Không được. Tuyệt đối không. Không phải ở đây.

Ánh mắt hắn hơi đỏ ngầu nhưng khi nhìn vào mắt cậu thì tim hắn có chút vấn đề.

Nó long lanh, nó chứa đầy sự thuần khiến hiện rõ ràng trên gương mặt đó dù chủ nhân của nó đã không còn sự trong sáng nữa.

Thật bất ngờ thay Jisoo đã cố kìm chế nhưng lại làm đau vai cậu.

"Nè, đau."

"Pheromone của em."

"Hả? Nó..nữa hả? Vậy anh ..ổn chứ? Tôi cứ tưởng là bị đánh dấu rồi thì không còn nữa."

"Vừa rồi em bị pheromone của tôi ảnh hưởng mà giờ lại bảo không còn."

"Lần đầu tiên nên ai mà rõ."

"Có thể hôm qua tôi cắn chưa đủ mạnh. Quay lại"

Jisoo quay người Seokmin lại rồi vạch cổ áo cậu xuống. Hắn nhìn tuyến thể cùng với mùi hương đang phát ra kia có chút không kìm mình nổi. Vùng cấm của Omega ngay sau gáy cậu nhưng cũng là điểm khá nhạy cảm với cậu. Jisoo nhớ rõ điều đó chứ. Tối qua cứ mỗi lần hắn vờn qua xung quanh cổ là y như rằng cậu lại giật nảy lên.

Hôm nay cũng như vậy. Hắn nhẹ nhàng chạm lên chỗ đó làm cậu giật mình lỡ thoát ra một tiếng rên khe khẽ.

"Anh làm gì vậy hả?"

Seokmin khó chịu tra hỏi nhưng hắn vẫn cứ cười mà không chịu trả lời. Tay còn lại không yên phận mà trượt xuống vừa vuốt ve vừa giữ lấy eo cậu.

"Để em chính thức là của tôi đó mà."

Jisoo cắn thật mạnh sau gáy cậu và coi như lúc đó cậu đã hoàn toàn là bạn đời của hắn. Omega của hắn.























Thật ra mình tính đăng chap 7,8 chung một lượt nhưng mà chap 8 lúc mình soạn ra giấy trước thì thấy hơi dài nên thôi hôm nay đăng. Cảm ơn vì đã chờ đợi và ủng hộ mình nha. Mong m.n bấm ★và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn. Yêu mọi người ❤. À mà mai mình viết chap 9,10 ra giấy trước rồi có gì đăng sau. Có thể là trước khi vô học.

〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com