Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟜

"Để lâu sẽ không tốt em thừa biết việc đó mà." hắn ngưng một hồi nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi lại tiếp: "Trong tình trạng thế này nếu tự mình làm chắc chắn vẫn còn sót lại thế nên tôi sẽ giúp."

Jisoo nhìn cậu với ánh mắt "hãy tin ở tôi" của hắn thực sự làm Seokmin có hơi lung lay. Tin hay không tin thì ai mà biết được nhưng cậu nghĩ rằng hắn sẽ vì đứa bé trong bụng mà không hại cậu đâu ha hoặc có. Jisoo thì cười trấn an cậu và cũng chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại gật đầu cái rụp.

"Yên tâm đi, sẽ không sao. Tôi chắc chắn. "

Bình thường thì Seokmin sẽ vùng vẫy kịch liệt khi bị hắn chạm vào nhưng ngay lúc này cậu lại yên tĩnh đến lạ thường vì cậu biết nếu vùng vẫy thì người thiệt sẽ là cậu. Hông thì đau, chân thì mềm oặt, chỗ dưới thì đau không kém. Đi đứng bây giờ với cậu còn khó khăn hơn cả toán cao cấp.

Đang thư giản trong làn nước ấm thì đột nhiên dòng nước dao động mạnh.

"Hong Jisoo, này, anh bảo sẽ giúp mà sao giờ lại vào đây?"

Chẳng nói chẳng rằng gì Jisoo cứ tiến vào mặc cho cậu ngăn cản. Hắn đột nhiên phóng pheromone ra làm cậu như mơ hồ dần chỉ thiếu chút là ngất đi.

"Em ngồi như vậy rất bất tiện để rửa sạch thế nên tôi muốn lại gần làm cho hết. Đừng lo tôi chắc chắn không đút "nó" vào nữa đâu."

Hắn vừa dứt lời thì mặt cậu đỏ như cà chua chín. Cậu biết "nó" là gì nhưng cậu không nghĩ hắn lại nói thẳng ra như vậy. Thế là Lee Seokmin thẹn quá hóa giận nhưng lại không phản kháng với sự đụng chạm của Jisoo.

Giữa làn nước hắn thuận tiện đút hai ngón tay vô lỗ huyệt hồng nhuận do sưng lên của cậu rồi khuếch trương đó.

"Ưm..m.." cậu bất chợt nhả tiếng rên đầy xấu hổ. Hắn không một cậu kêu chuẩn bị mà cứ thế đưa vào làm sao mà kìm được chứ.

Cậu lấy tay che miệng và nhắm cả mắt để không phải thấy những hình ảnh trên nhưng động tác ngày càng khẩn trương đó của hắn thì cũng hơi khó nhằn.

Dòng tinh dịch trắng đục tràn ra từ lỗ huyệt ấy rồi hòa với làn nước bên ngoài. Jisoo dường như khuấy đảo liên tục làm cho Seokmin không kìm nổi tiếng rên đầy ái muội đó. Cho đến khi chẳng còn miếng tinh dịch nào có thể tràn ra mà thay vào đó là sự bắn tinh của cậu thì hắn mới chịu dừng lại. Hắn làm rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lâu đến "cậu em" của hắn cũng đã ngóc đầu dậy.

Seokmin mệt mỏi dựa vào thành bồn thở hổn hển, mắt nhìn tên vừa hành mình miệng đang tính chửi nhưng lại thôi. Cậu thấy thứ đó của hắn ngóc lên mà trong đầu tràn đầy sợ hãi. Pheromone cũng không thể tiết chế mà phóng ra hương đinh tự nồng nặc. Jisoo ngửi thôi cũng biết cậu đang sợ thế là hắn cũng phóng pheromone trấn an cậu một lúc rồi không nói lời nào mà đi ra ngoài.

Vậy là đủ rồi Hong Jisoo.

Hắn chạy thẳng ra ngoài để cậu lại một mình với sự nhọc nhằn khi vừa phải chịu đựng cơn đau vừa phải tự làm mọi thứ.

Đến khi hắn quay lại với bộ đồ mới toanh thì cậu mới  tắm xong. Jisoo cũng tốt bụng biết cậu vẫn chưa mang đồ qua thế là đưa cậu bộ đồ của mình.

Hắn cứ nghĩ là sẽ vừa y người cậu nhưng hình như từ khi mang thai đến giờ, đứa bé trong bụng đã hút hết chất dinh dưỡng của baba nó hay sao mà mặc đồ vô lại rộng, cũng may cấn cái bụng có chút nhô nên quần không bị tụt.

Biết là không bên nhưng do bản tính luôn quan tâm đến người khác thế nên cậu không thể bỏ qua nhất là khi Hong Jisoo là chồng hợp pháp của cậu.

"Anh... Mới nãy ổn chứ?" Seokmin không dám hỏi lộ liễu thiếu lịch thế nên cậu e dè hỏi một cách cẩn thận như thế.

"Tôi đã hứa rồi. Cảm ơn vì giúp tôi thỏa mãn cũng xin lỗi vì làm cả hai đau."

"Tôi đưa em xuống ăn sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.."

Nói rồi hắn từ từ dìu cậu à không bế thốc lên như bế công chúa vì hắn nghĩ dìu hơn mất thời gian.

Vài ngày sau là như việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, thân ai nấy lo, không vi phạm nguyên tắc trong bản hợp đồng của họ là được.

Sống chung trong một căn nhà nhưng dường như cả hai rất ít gặp nhau. Jisoo lo điều hành các tổ chức ngầm song song với đó là việc điểu hành tập đoàn  không mấy tự nguyện. Còn về Seokmin, cậu vẫn làm ở công ty của ba mình như thường lệ và đến chiều thì làm ở tiệm bánh của mình cùng bạn bè. Giờ làm cũng không mấy giao nhau đã đành đằng này họ còn mỗi người một phòng. Ừ thì điều này đúng trong bản hợp đồng là tôn trọng quyền riêng tư của nhau thật. Mọi người xung quanh ai nấy đều thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi. Và chỉ khi một trong hai bên gia đình đề ra việc ăn uống chung họ mới lại hợp tác đóng kịch cùng nhau.

Trong một ngày như bao ngày khác ở tiệm bánh "Ernesta".

"Ernesta xin chào quý khách ạ."

"Anh dâu, cho em một tiramisu và chesse cake vị tùy ý."

Nghe thấy "anh dâu" cả cửa hàng khách lẫn nhân viên ai cũng quay lại nhìn người vừa phát ra câu nói ấy và người được gọi là "anh dâu" ấy.

Ra là đứa con nuôi nhà họ Hong nhưng vẫn được giữ y nguyên cái họ cũ và đi bên cạnh không ai khác là bạn đời của cậu ấy aka bạn cậu. Seo Myungho và Kim Mingyu. Nếu cậu ta mà có quan hệ ruột thịt với Hong Jisoo thì còn lâu hai người họ mới quen nhau.

"Mỗi lần thấy Mingyu là y như rằng mình bị rối loạn bởi quan hệ tơ tằm của cậu." Seokmin vừa đưa bánh vừa nói.

(Mình tính giải thích quan hệ của Mingyu với họ Hong nhưng mà cảm giác không liên quan với hơi lệch nên mình bỏ qua và vô mạch truyện chính. Ai muốn biết thì ib riêng mình giải thích chứ mình làm biếng :") )

"Hì hì. Duyên số cho hai người cả đấy." Mingyu cười ngốc.

Nhiều lần cậu thấy Jisoo ôm Mingyu hít lấy hít để mùi hương trên người cậu ấy cũng chẳng biết để làm gì nhưng mà chẳng hiểu sao Seokmin có chút khó chịu. Cậu nhiều khi muốn hỏi Myungho không ghen sao nhưng rồi lại thôi vì bản thân cậu có mấy lần cũng ôm Myungho để ngửi mùi gỗ phong trên người bạn mình.

Huề cả làng mà nhỉ.

Myungho dường như nhìn thấu rõ nội tâm của người bạn mình nhưng chắc chắn cậu sẽ quật gã một trận thật đau nếu nói ra. Chỉ đành đặt tay lên đầu cậu và làm những gì thường làm.

"À mà cậu không ghen sao Seokmin?'' Mingyu múc miếng bánh thơm ngon đút cho Myungho trước rồi tới lượt mình và hỏi.

"Mình phải hỏi cậu mới đúng chứ. Myungho với mình hay thân mật kiểu này cậu không ghen hay sao mà hỏi mình câu vớ vẩn thế?"

Mingyu nhướn mày cười "Ghen kiểu gì khi mà cả hai bọn mình đều có xu hướng thân mật với người khác như thế này chứ hơn nữa bọn mình yêu nhau là hơn tất cả rồi nhưng nếu quan hệ thể xác thì có chuyện thật đấy."

"Hơn nữa pheromone của cậu kể từ khi mang thai rất rối loạn không những vậy anh Jisoo lại đi công tác cả tháng nay. Không có pheromone của Alpha trong giai đoạn này thì thực sự không ổn đâu Seokmin." Mingyu vừa ngưng thì Myungho tiếp lời "Cậu cảm thấy dễ chịu với mùi của mình nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi cậu biết không?"

"Phải đó và hơn thế nữa... "

"BỌN NÀY KHÔNG ĐỒNG Ý TRAO CẬU CHO BẤT KÌ TÊN ALPHA NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC ANH JISOO TIN TƯỞNG. "

Cặp phu phu kia đồng thanh trong sự mất cả hồn của tất cả những người trong đây. Seokmin thì ngớ người ra luôn rồi.

Myungho và Mingyu đã có với nhau một đứa con nên cả hai đều hiểu sự cần thiết của đối phương trong các giai đoạn nhạy cảm này hơn ai hết.

Tối đó cậu thực sự không muốn về ngôi nhà đó đâu nhưng nếu về nhà ba mẹ thì chắc chắn hai người họ sẽ lo nên thôi vậy.

Đi giữa đường xe hư nên cậu quyết định đi vì từ đây đến nhà cũng không xa lắm.

Seokmin đang trong giai đoạn ốm nghén và rất cần pheromone của bạn đời an ủi, cậu biết điều đó nên đã đi thật nhanh về nhà nhưng đời đâu như là mơ cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam. Cậu nhìn sơ qua cũng biết bọn ngán đường phía trước là ai. Cũng trớ trêu thay tình trạng hiện giờ của cậu có chút không ổn khi cậu đã quá mệt mỏi cho một ngày dài đã vậy cậu đã không được pheromone của Alpha ôm lấy khá lâu rồi nên hơi sa sút.

Tên mặt sẹo chắn đường có vẻ như đã đánh hơi ra mùi hương nồng nàn đang tỏa ra từ cơ thể cậu, ánh mắt hắn đầy vẻ thèm thuồng ghê tởm. Nếu ngửi được thì có lẽ là Alpha còn bốn tên kia chắc đàn em Beta cả lũ.

"Phu nhân của thằng chó Hong Jisoo đấy sao? Gu mặn thật nhưng mùi không tệ. Trai bao à hay cưng đi móc bọc. Haahaa...."

"HA. HA HA HA ..." Nói xong tên đó cười rồi cả lũ dau đó cười theo.

"Em biết đấy không phải Alpha nào cũng như tôi hay MyunghoJeonghan đâu kể cả đám Alpha họ Hong cũng chẳng khác gì bọn cặn bã này."

"Như ông ta."

Seokmin nhớ lại lời Jisoo đã từng nói với cậu vào cái ngày mà hai người họ kết hôn. Quả nhiên là không sai.

Ba mình cũng ghét cay ghét đắng thể loại này.

Seokmin có một người ba luôn yêu thương và tận tâm hết lòng, đối xử bình đẳng với mọi người và cậu cũng thế. Đối phó với mấy tên này thì không vấn đề nhưng bây giờ thực sự cậu không ổn cũng chẳng dám hoạt động quá mạnh.

Tên Alpha đó lại sát gần cậu rồi hít một hơi thật sâu.

"Omega mang thai quả là sức hấp dẫn khó tả. Nếu cưng không phiền..."

"Phiền." một câu đáp ngắn gọn không cần nghe hết câu hỏi cũng biết đang hỏi gì.

"Rất phiền nên tránh ra giùm ạ."

Làm cho tên đó tức điên.

"Tụi bay giết cả nó và đứa con của nó. NHANH."

Cậu biết mình đã chọc giận đám khốn nạn này rồi nên phải tiếp chúng thôi.

Dù chẳng biết được không nhưng mặc kệ. Seokmin lấy trong túi ra một chiếc áo thật quen mắt rồi mặc lên. Trong phút chốc, mùi dâu tây ngọt ngào hoa chút hương rượu vang đăng đắng nhàn nhạt còn sót lại bao quanh lấy cậu. Chưa kịp mặc xong thì một tên lao đến, cậu né được. Tới hai tên tiếp chưa kịp định hình gì đã bị cậu hành cho u đầu tím mặt. Seokmin cứ như là có giác quan thứ 6 vậy, cậu sau khi mặc hoàn chỉnh chiếc áo kia thì lấy hai vật nhỏ bịt mũi lại. Tên Alpha đó cảm thấy mùi vị hết sức dơ bẩn đó không làm gì được cậu đành kêu tên còn lại cùng mình rút vũ khí ra.

Một thai phụ Omega đấu với hai tên còn lại có vũ khí thì quá chênh lệch đi chi dù Seokmin có được dạy dỗ sử dụng vũ khí  hay kĩ thuật tránh vũ khí thì trong lúc này cũng không làm được gì. Seokmin chỉ biết ôm bụng rồi tự lao đến tên đàn em đang cầm dao kia trực tiếp cầm ngay lưỡi dao đó chứ không phải tay cầm rồi dùng chân đánh gục tên đó ..

"ĐOÀNG..." tiếng súng vang lên làm chấn động cả một không gian yên tĩnh.

Tên cầm đầu kia nổ súng nhưng may thay viên đạn chỉ mới trượt qua mặt cậu.

"Anh nói tôi là phu nhân của Hong Jisoo thì anh phải biết chịu được cái tên khốn đó thì tôi cũng nên là dạng bất bình thường không nên đụng vô mà. Lắp cái não vô rồi hẵng đánh đấm với người."

"Cút"

Seokmin chào tạm biệt bằng ném con dao vừa dành được ngay sát đầu tên Alpha kia.

Cậu xé phần áo trên người rồi cầm máu cho tay kia. Dường như Seokmin cảm thấy làm vợ Hong Jisoo thì lá gan hay độ máu chiến đã tăng lên rất nhiều.

Cậu mệt lả ra, ngồi bệt xuống đất mà thở lấy thở để, hai mắt nhìn theo hướng mấy tên kia đi. Rồi cậu xoa chiếc bụng có hơi nhô lên của mình mà nói.

"Đã để con phải thấy những thứ không nên thấy rồi. Người ba kia của con đã đành nay lại còn cả ba nữa. Ba xin lỗi con nhiều bé cưng ạ."

Vừa dùng sức để đánh mấy tên đó vừa phải bảo vệ bảo bối nhỏ khiến cậu sức lực cùng cạn.

Về tới nơi bấm chuông cổng xong là cậu ngất tại chỗ.

"Cậu chủ Seokmin. Cậu chủ Seokmin. Cậu chủ Seokmin.... "
9
"Cậu tỉnh lại đi..."

"Cậu chủ..."

"Lee Seokmin... "

Hong Jisoo?

Trước khi lịm đi hoàn toàn cậu nghe tiếng ai đó rất quen thuộc gọi cả họ và tên cậu.

Nụ cười yên tâm đó như in hằn trong Hong Jisoo.

_______

"Đứa bé không sao tuy bị chấn động nhẹ nhưng vẫn không ảnh hưởng."

"Người có sao là cậu ấy." Kim Mingyu nhăn mày nói.

"Seokmin từ chối Myungho lúc bọn em đề nghị giúp trấn tĩnh pheromone hỗn loạn của cậu ấy." Mingyu ngưng một lúc "Có lẽ trong giai đoạn ốm nghén nên tên ngốc này cố tình không ăn hoặc ăn ít để khỏi ói đây mà nên mới thiếu chất dinh dưỡng cho bản thân thế này."

"Có cầm máu cẩn thận nên tay trái đó mất máu không nhiều nên không sao."

"Tổng kết lại ngoài thiếu chất dinh dưỡng và pheromone của bạn đời ra thì còn lại đều ổn. Hong Jisoo anh hiểu rồi đó."

Jisoo trầm ngâm lắng nghe đôi trẻ kiêm bác sĩ kiêm mấy đứa em của hắn nói.

"Mấy tên cặn bã hôm qua..."

"Chanie đã xử gọn còn hành quyết ra sao thì tùy cậu quyết định." Yoon Jeonghan bỗng từ đâu đến, trên tay cầm điện thoại video call với em bé của mình Lee Chan.

Từ đầu bên kia quay lại cảnh năm tên hôm qua đang la liệt trên sàn với máu mẹ be bét chồng chéo lên vết thương chưa lành do Seokmin gây ra.

"Tàn dư của XI7 (không có nghĩa -) )"

"À ra là lũ khốn đó. Jeonghan kêu em ấy về đi, mình không muốn em ấy bị mấy tên đó dính bẩn đâu."

"Bae."

Xong Chan cúp máy trước.

"Cậu/Anh tính như nào đây."

Hắn chỉ cười.

Khi thấy Seokmin đang dần ngất đi ở trước cổng làm hắn sốt ruột hẳn lên. Nhưng thấy áo của mình ngay trên người cậu trong lòng hắn càng lâng lâng hơn. Hắn không hiểu tại sao, cậu cũng có mùi của hắn như bao người từng qua lại với hắn thôi nhưng đây là người hắn muốn bị khuất phục trước hắn nhiều nhất. Cảm giác như đạt được thứ gì đó rất to lớn mà không thể có cái thứ hai.

Được thôi.

___

Seokmin tỉnh dậy đã là chuyện của 3 ngày sau. Vừa tỉnh dậy cậu đã vô thức sờ lên bụng mình, vẫn cảm nhận được sinh mạng.

Tốt thật. Tạ ơn trời.

Nhưng sao trên người cậu toàn pheromone của ai kia không vậy lại còn nồng nữa chứ. Vừa nhất cái tay trái xíu cậu đã suýt hét lên, cậu quên mất hành động dại dột chặn dao bằng tay không của mình.

"Ngu ngốc."

Seokmin ngước lên nhìn người vừa nói.

"Hong Jisoo? Anh về khi nào vậy?"

"Có là cướp hay sát thủ gà mờ cũng không ai chém một đường như thế."

Cậu đưa tay lên nhìn vết thương được băng bó kĩ lưỡng kia rồi nhìn hắn cười khổ nói.

"Là vì kết quả của ai hả? Vũ khí thì không có lại còn vác theo con của ai đây khiến tôi không dùng tận lực được. Là kết quả tôi làm ra à? Tôi cũng đã cố gắng không chết khi đứa trẻ này được sinh ra rồi còn gì, xay xát một chút cũng không chịu được thì làm đàn ông làm gì anh nói xem."

"Rõ là anh nói muốn đứa trẻ vậy tại sao lại đi trong giai đoạn này chứ? Tôi không muốn nó trội như anh đâu nhưng tôi muốn nó khỏe mạnh ra đời chứ không phải thiếu thốn."

Dần dần giọng cậu như uất ức hẳn đi. Hai mắt ngấn lệ từ lúc nào chẳng hay. Lúc này hắn mới ngấm ngầm được lời nhắc nhở của Myungho.

"Omega mang thai rất dễ xúc động như Mingyu đó anh không thấy hả?"

Cũng phải vì đã có lần Jisoo đã cử Myungho đi làm chút chuyện đến vài tháng, Mingyu tuy là người mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng đã khóc rất nhiều vì không có Alpha bạn đời bên cạnh.

Khóc cũng là vô thức đến khi Seokmin nhận ra thì mặt mũi đã tèm nhem nước mắt.

Jisoo đến bên ôm lấy cậu thay cho lời xin lỗi. Seokmin có kháng cự nhưng hắn biết cậu đang dần yên tâm hơn phần nào.

"Chúng làm gì tôi cũng được nhưng con chúng ta phải sống, anh hiểu đúng không?"

Chúng ta...

Hắn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

Cứ thế mà cả hai ôm nhau thiếp đi dần từ lúc nào.

Ngày đó có hai trái tim đã rung động cùng nhau.



*Chap này bên lề hơi nhiều nhưng mà chap sau chắc khum dui -)

*Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mình tính thi xong rồi viết nhưng mà quên ngang. Hôm sau thì về quê mà bản thảo viết thì để trên đây nên không biết viết gì :"). Mình mới về tới nhà hôm nay thôi nhưng mà muốn viết liền đăng liền. Mình sẽ tạ lỗi mọi người vào một ngày không xa. Chúc mọi người đọc vui vẻ. ❤

〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com