Chương 1: Xe bus
Đời này kiếp trước không biết tôi đã gây nghiệp gì mà ta nói đến cả việc đi làm phục vụ cũng không được. Giờ thì tôi đang dọn đồ xách lên tay đi ra khỏi trọ..ừ bị đuổi việc rồi trọ cũng đuổi nốt vì thiếu tiền . Tôi là Minh đầy đủ là Thủy Ngụy Minh tôi không biết cha mẹ mình có nhầm lẫn giới tính lúc đặt tên hay không hay là do ba mẹ thích thế... Tên thì nghe nam nhân lắm tới lúc đọc ra hai chữ trước thì chán chả muốn nói nhưng tôi cũng không ghét dù sao cũng là tên ba mẹ đặt. Tôi là Beta thật ra tôi cảm thấy vui vì điều này cảm ơn trời vì không phải là Alpha càng vui hơn khi không phải là Omega mặt dù Beta không được mọi người ưu ái nhưng sẽ không áp lực như Alpha và khổ như Omega. Sau đó tôi quyết định sẽ về quê của mình bởi vì giờ cũng không còn chỗ ở với việc làm kiểu gì vừa về...
[Minh: mẹ ơi con về rồ-]
[Mẹ: mày biến, tao cho mày ăn học đầy đủ thế mà giờ lại làm mất việc]
//Kết thúc hồi tưởng//
Ăn cả chổi lẫn dép.
Minh lấy điện thoại ra đã là 19:26 còn 3 phút nữa để bắt đầu chuyến xe cuối cùng trong ngày. Dạo này đường đang được sửa mới nên xe bus cũng tạm dừng. Dốc hết sức toàn lực chạy ra bến xe thật may mắn vì khi vừa đến xe cũng dừng, cầm đống đồ bước lên xe không hẳn vắng nhưng cũng chả đông, ngồi bên hàng ghế của tài xế sau đó lấy điện thoại ra cắm tai nghe và bắt đầu ngồi giết thời gian.
[20:36]
Minh xuống xe bus và đi bộ về làng của mình. Làng cậu cách xa khu phố bởi một khu rừng lúc đầu định gọi người thân ra rước nhưng cũng khuya rồi dù sao cậu cũng còn nhớ đường cứ về nhà rồi gọi họ cũng được.
Cầm đồ trên tay tôi đi theo con đường mòn để vào làng, khu rừng âm u đến đáng sợ tôi không nhớ khi còn nhỏ trong nó lại ghê đến vậy. Minh dừng lại trước con sông.
" Cây cầu đâu rồi? "
Kì lạ rõ ràng là khi còn nhỏ cậu có thấy cầu ở đây mà còn rất nhiều nữa.
" Giờ sao mà đi.. không lẽ gọi ba mẹ nhưng giờ cũng khuya.. "
" ?? "
Nhìn thoáng qua cái cây bên khu sông kia có một bóng người lấp ló ở đó.
" Xin chào ạ? "
Tôi cất tiếng nhưng người kia không trả lời. Đêm khuya nên nhìn không rõ nhưng theo những gì nhìn được thì cao cũng phải 1m77-78 gì đó có khi 1m8 không chừng.
" Tôi là Minh ạ, tôi từng là người ở làng giờ thì về lại cho hỏi đường vào làng ở đâu ạ "
Tôi vẫn không từ bỏ mà cố hỏi sau đó tôi thấy người đó di chuyển lòng thầm vui nhưng rồi cái vui đó rơi bộp xuống đất khi tôi thấy người trước mắt. Người đó mặc đồ học sinh cao ráo có điều tôi không thấy được mặt do máy tóc và màn đêm che đi phần nào, cơ thể tôi bỗng nổi da gà người đó đi qua khúc gỗ chắc là người ở làng đã đóng nó ở đó......mà sao nảy giờ tôi lại không thấy nhỉ?.
" Haha.. phiền anh rồi "
Tôi tỉnh hồn khi thấy người đó đã trước mặt mình. Tôi cầm đồ lên thì người đó chặn lại cầm mép balo của tôi kéo về phía anh ta rồi cầm đi qua khúc cây.
*Giúp mình mang đồ hả? Người gì mà thân thiện vậy trời*
Tôi cũng bắt đầu bước đi, sao anh ta đi dễ mà tôi đi ngập nghền quá vậy. Sau khi qua được phía bờ người kia nhìn tôi rồi tiếp tục bước đi vào cánh rừng tôi cũng đi theo anh ta.
" Ừm..cậu là con của ai vậy? "
" ... "
Người kia không nói gì cũng chẳng quay lại nhìn tôi cứ như vậy mà bước đi tôi ở phía sau thì quê muốn thayme luôn.
Con đường bắt đầu rộng ra có lẽ là đã gần đến làng bỗng anh ta đứng lại để balo của tôi xuống sau đó chỉ vào làng. Tôi đi lại cầm balo lên cuối chào cảm ơn anh ta không nói gì bỗng tôi nghe thấy tiếng ba mình ông ấy chạy lại vớt khuôn mặt lo sợ liên tục kiểm tra xem tôi có sao không.
" Sao con không gọi ta? "
Tôi gãi má cười trừ
" Không muốn muốn làm phiền ba mẹ với lại cũng định tạo bất ngờ mà ba sao thế sao lại hốt hoảng? "
Ba tôi cầm balo cho tôi kéo chỉnh lại đồ rồi trả lời.
" Ba nghe chuông gió kêu, nên lập tức bật dậy gọi mọi người kiểm tra trực nhớ con đang về làng sợ bị làm sao nên mới thế. Thật may là con không sao "
Tôi không hiểu ý của ba mình bèn hỏi:
" Con có học võ mà làm sao bị gì được, mà chuông gió kêu thì làm sao? "
Tôi hỏi ba nhưng ba không trả lời ba kéo tôi đi sao đó cũng bảo với mọi người để họ an tâm về lại nhà mình. Tôi ngồi lên ghế rót một cốc trà để uống mẹ tôi ngồi xuống với khuôn mặt nghiêm túc, cứ tưởng bà sẽ quát tôi một trận ai ngờ.
" Minh này con còn nhớ chuyện khi nhỏ chứ..? Mẹ không muốn nhắc lại khiến con đau kh-. "
" Chuyện thằng Nam hả mẹ..? "
Tôi nhìn mẹ mình cười ngượng nhưng mặt thoáng qua có chút buồn tôi đã cố gắng không nhớ lại chuyện đó.
" Ừ, kể từ cái ngày nó mất nhiều chuyện kì lạ xảy ra ở làng mình lắm con à. Còn về tên tài xế đó... Ông chú đó được phát hiện là tử vong do trúng độc "
" Trúng độc? "
" Ừ họ nói rằng ông ta bị trúng độc mà chết theo như nghiên cứu là độc của nấm "
" Nấm..hình như là món mà thằng Nam rất thích "
" Ừ đúng là vậy, mẹ cứ nghĩ là trùng hợp nhưng sau đó nhiều chuyện kì lạ cứ xảy ra người dân bảo họ thường thấy cái bóng lẫn quẫn quanh các khu cây rừng vào ban đêm...theo như hình dạng thì họ đoán là con trai mặc đồ trắng "
" Quần áo thì không rõ lắm cứ tạm cho là vậy "
Tôi ồ lên một tiếng sau đó nghe mẹ kể tiếp. Lúc này tôi bỗng nổi da gà khi nghĩ lại từ màu trắng mà mẹ nói.
" Với lại cái lúc chôn thằng Nam gió bỗng giật mạnh lắm con à "
" Thế tóm lại ý mẹ là thằng Nam vẫn chưa đi? Ý con là siêu thoát "
Tôi không giỏi về mấy cái tâm linh lắm nên cố dùng từ cho dễ.
Mẹ tôi không nói gì chỉ gật đầu lúc này tôi có chút sợ vì cái người đưa tôi vào làng rất giống với mẹ kể có khi nào là thằng Nam!?.. Chắc là không đâu không thể, vía tôi cao lắm sao mà thấy nó được. Mẹ tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần khuya bà khuyên tôi nên quay về phòng trước khi đi mẹ tôi nhét vào tay tôi một tấm bùa được đựng trong một chiếc túi nhỏ mẹ bảo là bùa trừ tà.
" Con với thằng Nam có quan hệ rất thân thiết, mẹ sợ nó sẽ đến tìm con rồi mang con theo mẹ làm vậy là để đảm bảo con an toàn nghe mẹ hãy luôn mang nó theo bên người giờ thì về phòng đi ngủ ngon con yêu "
Mẹ tôi hôn lên trán tôi, tôi cũng chúc mẹ ngủ ngon rồi về phòng. Căn phòng không khác như hồi nhỏ của tôi nhiều cho lắm nhưng nó rất sạch sẽ ngoại trừ giường ra thì mọi thứ điều giữ nguyên tôi thầm cảm ơn vì tôi có được một gia đình như vầy.
Dọn dẹp đồ trong balo sau đó thì lao vào phòng tắm..mà quê tôi làm gì hiện đại như thành phố để cho các bạn dễ hình dung thì thay vì nhà vệ sinh sẽ nằm trong nhà thì nó được xây ở sau nhà. Tôi rùng mình mở cửa đi ra nhà vệ sinh không cách qua xa thầm cảm ơn trời.
" ... "
Da gà da vịt tôi nổi lên hết cả rồi một phần vì không khí ban đêm phần còn lại là cảm giác như có ai đó nhìn mình đã vậy nhà tắm lại không có đèn nữa chứ, mỗi cây đèn cầy không cần ma đâu gió thôi cũng đủ hù chết tôi rồi.
" Không sao không sao chúa phù hộ em "
Tôi thầm cười cười nhưng não tôi giờ là cả một bãi biển. Nhanh gọn mặt đồ vào để rời đi khi vừa nhất chân có gì đó đã chạm vào chân tôi nhưng khi nhìn xuống thì không thấy gì. Nếu các bạn không hiểu thì nhà vệ sinh của tôi bao gồm 4 tấm gỗ lắp thành hình vuông bên dưới có hở một mãng dài để thoát nước và không có máy che.
* Ảo giác hoặc gió thôi *
Tôi đi vào nhà và trở về phòng của mình, bay lên chiếc giường mềm mại.
" Quả thật không đâu sướng bằng nhà "
Chống hai tay lên đầu nhìn trần nhà rõ ràng khi nảy buồn ngủ lắm mà nhỉ.

« Ảnh minh hoạ phòng Minh »
(Ảnh bị bay mẹ r)
Nhìn ra cửa sổ. Hôm nay có vẻ trúng vào ngày trăng tròn ngắm nhìn một lúc cơn buồn ngủ cũng ập tới. Nhắm nghiền mắt lại chìm vào giấc ngủ.
* Sao có cái gì nặng vậy nhỉ? *
Minh nhăn mặt sau đó mở mắt ra tim vì vậy mà xém nữa tự đào đường chui ra ngoài. Thân ảnh một cậu con trai mặc đồng phục học sinh với máy tóc đen che gần hết khuôn mặt đang đè lên người Minh. Minh nhận ra người này nhưng không dám nhúc nhích vì Minh biết cậu ta không phải con người..
" Minh "
Người đó gọi tên cậu nhưng nhất quyết vẫn không trả lời nhắm mắt lại.
" Minh,tao biết mày thấy tao...tao đã lấy đồ và giúp mày về làng còn gì? Đừng giả vờ.. "
* Êy...chột dạ nha *
Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra nhìn người kia không thấy được trên nhưng nhìn sơ qua bên dưới với bộ đồ cũng đủ hiểu vụ tai nạn đó như nào mà giết chết cậu.. máu be bét khắp áo mặt cũng có máu do đầu chảy xuống (?).
" Sao mày lại rời làng Minh? Mày biết tao đã luôn chờ mày trong đám tang của tao.. Chờ mày đến để nhìn mộ tao vậy mà một sợi tóc cũng không thấy "
Tôi hiểu.. không phải là không muốn đến mà là bởi vì bữa đó trường tôi bỗng có công việc đột xuất bắt học sinh ở lại gần hai tiếng đồng hồ.
" Trả lời tao Minh... "
Người đó dơ tay lên chạm vào má tôi không khí lạnh áp vào mặt khiến tôi giật giật lông mài vì lạnh.
" Tại bữa đó.. trường có công việc đột xuất nên tao không đến được...mày là Nam đúng không? "
" ... Đến cả bạn tri kỷ của mình mày còn quên.. "
Giọng Nam có chút buồn đi.
" Không làm gì có, tao nhớ mày lắm chứ! "
" Tao luôn chờ mày về làng " Nam rời khỏi má Minh dang tay ôm chầm Minh cái lạnh làm Minh nổi da gà.
" Luôn chờ....rất lâu tao nhớ mày bóng dáng mày giọng nói...mùi hương "
Khi Nam còn sống Nam có mùi của Tuyết và xen nhau là hoa Tử Đằng, Nam là một Alpha trội nên mọi người rất quý mến cậu ấy. Còn tôi một thằng Beta mang trên người một loại mùi nhẹ nhàng không gì nổi trội là mùi gỗ.
" Xin lỗi nhé..tao không biết mày đã cô đơn trong thời gian qua rồi "
Tôi cố giữ bình tĩnh vương tay xoa lưng thằng bạn mình có lẽ vì biết nó là bạn nên tôi không thấy sợ lắm.
" Mày có bạn đời chưa? "
" Tao là Beta mày quên rồi sao "
" Trả lời "
" Chưa "
" oh "
Sau đó không khí im lặng, người tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và nặng đi chắc do thằng đang ôm tôi là người âm.
" Sao mày không rời đi? "
" Tao ở lại chờ mày về "
" Vậy giờ mày gặp lại tao rồi còn gì "
" ... "
" Tao muốn ở với mày "
Anh ta ôm tôi chặt hơn là đang sợ sao?
" Mày nè, ma ở trên nhân gian lâu sẽ thành quỷ đấy..lúc đó nhân tính sẽ không còn nữa "
" Tao vốn đã là quỷ rồi "
" .. hể? Gì cơ mà- "
" Vậy nên tao mới có thể chờ mày....nè làm bạn đời cho tao đi "
Minh chính thức hoá đá.
" Mẹ thằng điên,tao là Beta mà mày hẹo rồi làm bạn đời kiểu gì được đừng nói chết lâu bị ế nên điên rồi nha "
" Tao cô đơn lắm..lủi thủi một mình có mình mày là quan tâm tao hức..tao cần mày ...hay là! "
Nam dụi vào lòng ngực tôi, dù không cảm thấy nhưng tôi cá Nam đang cười.
" Đi cùng tao đi?! "
" Mày! Tao còn muốn sống thôi đi! "
" Đi cùng tao đi, vui lắm tao vẫn còn nhớ lời hứa tao sẽ đưa mày đến biển! "
" Mày đừng có mà lôi kéo tao theo.....mày không muốn thằng bạn này được sống tốt sao? "
" Mày muốn bỏ rời tao! "
" Không tao không có- "
" Minh! Minh "
Bỗng tai tôi ù đi hình ảnh thằng Nam cũng dần biến mất.
" Minh,con ơi dậy đi con Minh ơi Minh!! "
Tôi từ từ mở mắt ra sau đó ngồi bật dậy thở hồng hộc.
" Minhhh, Minh ơi là Minh con ơi!! "
Mẹ tôi ôm chầm tôi khóc nức nở nhìn qua bố tôi cũng sắp khóc đến nơi nhưng ông vẫn cố kìm nén, bố quả là rất mạnh mẽ...và ai kia? Tôi ngó qua là một cụ lớn tuổi đang cầm một cái vòng gì đó màu vàng. Ông ấy nhìn tôi sao đó lắc đầu ra khỏi phòng tôi đã phải chật vật rất lâu để dỗ mẹ và an ủi cả hai.
===» còn.
@LM
Còn sai xót nên xin ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com