1
Năm năm trước, trong một đêm tràn ngập dục vọng và hoan nồng, Thôi Phạm Khuê - một Omega thân phận thấp kém choàng tỉnh giữa gian phòng tối om, lặng lẽ đến mức có thể nghe được tiếng tim y đang hoảng loạn. Cả người Thôi Phạm Khuê rã rời, từng thớ thịt như bị xé toạc thành trăm miếng. Sống lưng y cứ tê dại, da thịt thì loang lổ những vết đỏ bầm tím, trần trụi không một mảnh vải che thân. Mỗi sự xấu hổ trên đó đều như đang rít lên nhắc nhở y về một đêm tủi hổ mà y chẳng thể nhớ nổi rõ ràng.
Kẻ đã cùng y ân ái đêm qua là ai? Mặt mũi thế nào? Y tuyệt nhiên không tài nào hình dung nổi. Chỉ có sự nhục nhã đang gặm nhấm tâm can khiến y gần như phát dại.
Thôi Phạm Khuê run rẩy nhặt lại y phục rơi vãi khắp sàn, y mặc vội rồi lao ra khỏi cung trong sự hoảng loạn tột cùng. Đôi chân y yếu ớt, lê lết như sắp khuỵu xuống theo từng nhịp trống vang lên. Hôm đó đại nội đang tổ chức cuộc khảo xét toàn thể người hầu trong cung. Y trót đến muộn, gương mặt tái nhợt như kẻ vừa phạm tội tày đình. Trong tâm trạng rối loạn, y quỳ phịch xuống trước mặt Tổng quản nội thị Dung công công - người nổi danh là khắt khe, bụng dạ hẹp hòi.
Dung công công vốn đã không ưa gì Thôi Phạm Khuê từ lâu. Ghen ghét nhan sắc hơn người, lại căm giận vẻ điềm đạm khiến y luôn nổi bật giữa hàng trăm kẻ thấp kém. Thấy y đến muộn đúng lúc có quyền thế trong tay lão liền mượn cớ phạt thật nặng. Không đợi y kịp giải thích, Dung tổng quản ra lệnh đánh ba mươi trượng gỗ ngay giữa sân. Từng trượng nặng nề giáng xuống, tiếng roi nện vào da thịt vang lên chát chúa đau như từng nhát dao cứa thẳng vào lưng và đùi y, chậm rãi mà tàn nhẫn. Hậu vị còn chưa lành lặn sau đêm hôm qua giờ lại thêm roi vọt, Phạm Khuê chỉ cắn răng chịu đựng không một lời than, không một giọt nước mắt tuôn trào.
Nhưng thể xác con người cũng có giới hạn. Khi đòn roi thứ mười bảy giáng xuống, y rít lên một tiếng rồi gục ngã giữa bao ánh mắt vô tình. Có người còn tỏ vẻ thờ ơ, có kẻ cười khúc khích như xem một trò đùa tiêu khiển rẻ tiền.
.
Hậu cung chưa bao giờ là nơi dung chứa những kẻ yếu thế, một nô tài làm trái quy định lại mang theo vết nhơ không rõ danh phận sau một đêm ô uế dĩ nhiên sẽ bị đào thải. Khi tỉnh lại trên giường, y xếp hạng thấp nhất.
Vết roi còn nóng rát trên lưng, Thôi Phạm Khuê chỉ thấy một nỗi tủi hờn cuộn lên tận cổ. Y hận chính mình, hận sự yếu đuối, sự cả tin, và cả khuôn mặt khiến y trở thành cái gai trong mắt người khác. Giờ đây, ngay cả dũng khí để đối diện với mẫu thân y cũng không còn.
Thôi Phạm Khuê gói ghém đồ đạc trong chốc lát. Y chẳng có gì để mang theo ngoài vài bộ y phục cũ, chiếc khăn tay thêu dang dở bông hoa hồng trắng, và một túi vải mỏng đựng vài đồng bạc lẻ tẻ. Tiền làm ra được bao nhiêu y đều gửi về cho mẫu thân, gần như chưa tiêu đến một xu cho chính mình suốt cả năm trời.
Ban đầu, y được đưa ra khỏi cung bằng một cỗ xe ngựa gỗ cũ kỹ, ít ra còn giữ được thể diện của một nô tài từng hầu hạ trong đại nội. Nhưng xe chỉ chở đến nửa đường, sau đó kẻ phu xe lạnh lùng đẩy y xuống không một lời giải thích. Trời thì nắng chang chang, đất bụi mịt mù, Phạm Khuê đành gạt nước mắt một mình lê bước trên lối mòn dẫn về quê hương.
Thôn An Vĩ nằm cách hoàng thành một tuần lễ nếu đi xe, nhưng với đôi chân đã rách tươm vì đường đất gập ghềnh, y phải mất gần hai tuần để đi bộ về đến nơi.
Trên đường đi, y thường xuyên cảm thấy buồn nôn và tanh miệng, nhất là khi ngang qua những gánh hàng bốc mùi thức ăn. Mùi cá nướng, thịt xào, thậm chí cả cháo trắng cũng khiến y phải quay mặt đi, tay ôm bụng, bước chân loạng choạng như sắp ngã gục.
Khi đứng trước cửa nhà lang y trong thôn, Phạm Khuê bỗng chững lại, cánh cửa gỗ bạc màu trước mặt tưởng chừng như cao lớn hơn bao giờ hết. Y không dám bước vào. Nỗi sợ mơ hồ bám lấy tâm trí, nếu y mắc bệnh gì nặng, nếu thứ đang hoành hành trong cơ thể là thứ có thể cướp đi mạng sống thì sao? Y còn chưa báo đáp được gì cho mẫu thân, chưa làm tròn chữ hiếu. Nếu không còn sức khỏe để đi làm, để kiếm tiền... y còn gì?
Bàn tay Thôi Phạm Khuê khẽ run run, rồi siết chặt lại. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào. Phía sau lớp gỗ bạc màu ấy là nhà, là mẹ. Nhưng phía trước là cả một định mệnh đang chực chờ mở ra.
Y quay mặt đi, lặng lẽ rời khỏi nơi đã chôn bước chân y suốt ba mươi phút dài hệt cả thập kỷ.
Bầu trời phía trên bắt đầu chuyển mình, những cơn giông lác đác rải xuống khắp quãng đường còn lại. Gió thổi xào xạc qua các rặng cây ven lối như từng lời thì thầm ác ý của thiên nhiên. Chỉ cần gắng thêm nửa ngày nữa, băng qua ngọn đồi và mấy khúc cua đất bùn lầy lội, y sẽ được trở về nơi gọi là "nhà". Dù giờ đây khái niệm ấy với y cũng đã xa lạ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com