10
Thượng Uyển Các
;
- Truyền chỉ. Hoàng thượng cho gọi cung nữ Tống Dao, lập tức mang hoa đến thay bình cho Điện Dưỡng Tâm.
Lý công công đứng giữa sân, giọng nói vừa vang lên đã khiến cho không khí xung quanh ngưng đọng lại.
Phía sau tấm bình phong, một bóng nữ yểu điệu bước ra, bàn tay trắng muốt nhẹ vuốt lại ống áo phải. Rồi từ tốn quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực, động tác mềm mại đến mức tưởng chừng đã được luyện tập cả năm chỉ để chờ ngày này.
- Tạ ơn Hoàng thượng. Nô tỳ lĩnh chỉ.
Dáng đứng thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh, nhưng thần sắc thì chẳng giấu nổi một tia rạng rỡ đầu ngày. Khi cúi đầu, tay trái cô khẽ đưa lên, che nửa khuôn mặt cùng nụ cười mỉm khó giấu. Đoạn, ánh mắt cô lướt qua mấy nha hoàn gần đó. Cằm thì hơi kiêu, đầu ngẩng cao hẳn, khiến họ nhìn theo mà bất mãn, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
- Trời ạ, lại là con nhỏ đó sao?
- Cũng chẳng phải phúc phận trời ban gì cho cam, thế mà cứ vênh váo như thể bước một bước là lên tiên vậy. Nhìn vào chướng con mắt.
Tống Dao nghe rõ từng chữ, song cũng chỉ coi đó là mấy lời ganh tị thường tình. Cô biết mình có chút nhan sắc, nên ngay từ lần đầu được truyền vào đã thấp thỏm nghĩ liệu có phải Hoàng thượng có ý khác. Ai ngờ đâu, còn chưa kịp thỉnh an đã bị đuổi ra như thể làm vướng mắt người ta. Chuyện như thế, Tống Dao cũng quen rồi. Mỗi lần vào Dưỡng Tâm Điện, Khương Thái Hiền đến một ánh nhìn cũng chẳng buồn ban cho, chỉ nhấc tay phẩy một cái, sai người mang hoa đi.
Lần này Hoàng thượng lại hạ chỉ truyền vào, dù sắc mặt cô không lấy gì làm hớn hở. Ngay cả Tống Dao cũng cảm thấy lạ, chuyện kia đã qua gần một tháng, ngỡ đâu từ đấy sẽ không còn dây dưa nữa, ai dè hắn lại cho gọi cô. Nghĩ tới ngày hôm ấy, trong lòng Tống Dao vẫn còn nghèn nghẹn, chẳng rõ là tủi thân, hay chỉ đơn giản là một bụng ấm ức chưa nguôi.
*Một tháng trước
Lại một ngày lặp lại như bao ngày, bấy giờ đã kéo dài đến tháng thứ tám. Tống Dao bước vào Dưỡng Tâm Điện, tay ôm bó hồng trắng tinh vừa mới cắt tỉa. Cánh hoa còn nguyên sương, mùi hương thơm dìu dịu, không quá nồng, vừa vặn đúng như lời Hoàng thượng từng căn dặn. Cô bước đến chiếc kỷ cạnh cửa sổ, đặt bình hoa xuống, khẽ cúi người chỉnh lại dáng hoa sao cho ngay ngắn. Động tác quen tay, nhanh gọn mà không hề vội vã.
Chỉ là, hôm nay một ý nghĩ bất chợt nảy ra. Tống Dao không định lui ngay. Thay vào đó, khi liếc sang, cô thấy Khương Thái Hiền vẫn ngồi gần đó. Tư thế cũ, dáng ngồi chẳng đổi, sống lưng thì thẳng tắp, nét mặt uy nghiêm chẳng có chút dao động nào. Người như vậy, ai nhìn vào cũng dễ sinh dè chừng.
Nhưng Tống Dao lại khác.
- Nếu hôm nay ta không làm gì, thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ thay hoa mà thôi.
Tống Dao rút một nhịp thở, bước chậm về phía Khương Thái Hiền đang ngồi thưởng hoa. Tay cố giữ cho vạt áo sượt nhẹ trên mặt sàn. Khi chỉ còn vài bước, Tống Dao tự vấp chân mình, tạo nên một cú ngã có chủ đích. Cả người cô đổ về phía trước, hướng thẳng vào người Hoàng thượng.
Ngay lúc ngã, cô cố ý tiết ra một chút pheromone. Hương hồng đỏ, hơi hắc, không quá nồng nhưng lạ mũi. Khiến lông mày Khương Thái Hiền khẽ chau. Tống Dao nâng cằm, từ từ ngẩng đầu lên. Trên môi đã nặn sẵn một nụ cười mỉm cong cong, chỉ thiếu điều chốt nhẹ bờ vai nữa là đủ trọn vai diễn.
Nhưng Tống Dao chỉ kịp thấy tay áo hắn động đậy. Bàn tay Hoàng thượng giơ lên, Tống Dao bất giác nhắm tịt mắt, song hắn chỉ hất vai cô sang bên cạnh một cách dứt khoát. Tống Dao chết sững, trong khoảnh khắc này dù có ăn mười cái gan hùm cũng không dám hé miệng than. Cô cúi gằm mặt, làn da càng đỏ tía tai.
- Lui ra. - Giọng Khương Thái Hiền vang lên ngai ngái, sắc âm trầm thấp giấu đi sự khó chịu đã hiện hữu trên đôi lông mày cau có.
Tống Dao chưa kịp biện minh hắn đã nói thêm, âm lượng vẫn thế:
- Mùi của ngươi, đừng đem vào điện này nữa.
Từ hôm đó, Hoàng thượng không gọi Tống Dao. Người khác được đưa đến thay, cũng trồng hồng, cũng là người của Thượng Uyển Các, nhưng tất cả đều không vừa ý hắn.
Lần này, lại được Khương Thái Hiền hạ chỉ truyền vào. Tống Dao gạt phăng hết suy từ mới vừa rồi, nghĩ thầm chẳng biết mấy hôm không gọi, có phải là vì Hoàng thượng giận dỗi cô hay không.
- Phải mau chân thôi, không chừng Hoàng thượng chờ ta đến sốt ruột rồi.
.
An Viên đón mùa xuân thứ hai mươi hai. Thấm thoắt mà ngôi cửu ngũ dưới tay Khương Thái Hiền đã tròn mười mùa đổi gió. Quốc thái dân an, triều chính ổn định, ai ai cũng khen ngợi hắn là bậc minh quân trăm năm có một.
Chứng mất ngủ của hắn cũng đã thuyên giảm từ sau khi có hoa trong phòng. Chỉ là giấc ngủ không sâu, thần sắc tiều tuỵ đi trông thấy. Thái hậu cùng các tể tướng lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, định kì lại đến đưa thuốc bổ, thảo dược ngàn năm.
Bên phía Thôi Phạm Khuê, hai đứa trẻ nọ năm nay đã năm tuổi rồi. Tiết đông vừa dứt, trời còn chưa ấm hẳn nhưng trong sân nhà đã có tiếng gió phảng phất qua rặng liễu xù xì.
Uyên Lâm là anh trai, Nhược Thuỷ là em gái. Từ nhỏ, cặp song sinh này đã hiểu chuyện đến bất ngờ. Không ai dạy chúng cả, nhưng như thể tự khắc có bản năng nhận ra, phụ thân chúng là người không dễ cười. Là người gầy rộc đi chỉ vì bao đêm thức trắng để suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì tiếp. Là người đã trải qua từng ngày khắc nghiệt để lo trọn vẹn cho bữa cơm thêm đầy đủ, hay giấc ngủ ngon của lũ trẻ không bị gián đoạn bởi tiếng ho đói hoặc tiếng khóc dỗi hờn trong đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com