11
Một ngày đẹp trời của tháng sáu, khi những tia nắng mùa xuân vàng ươm đã nhường chỗ cho cái rát bỏng của mùa hạ, Thôi Phạm Khuê ngồi ung dung bên hiên nhà, vá lại đường chỉ te tua nơi cổ áo.
Kim khâu không bén lắm, vải cũng chẳng mới gì cho cam, nhưng đôi bàn tay y vẫn đều đặn đưa lên hạ xuống, không bỏ sót bất kỳ mũi nào.
Uyên Lâm và Nhược Thủy đang chơi ở sân, mỗi đứa một góc. Thằng bé lúi húi đào đất trồng lại cây bạc hà bị dẫm gãy hôm trước. Con bé thì ngồi xếp mấy mảnh vỏ sò cũ ngay ngắn thành hàng, tự gọi tên từng cái í ới như gọi học trò.
Bỗng cô bé ngẩng đầu lên, vẫy tay về phía Uyên Lâm:
- Ca ca, để muội ngồi với.
Uyên Lâm gật đầu, dạt sang bên chừa lấy một khoảng trống. Nhược Thuỷ bĩu môi, xem ra là có chuyện gì khiến cho cô bé bận lòng chăng?
- Muội thấy phụ thân vẫn ngồi khâu áo cho ca, kim đâm vào tay mấy lần mà người vẫn không dừng lại.
Uyên Lâm cầm cành liễu xoay mấy vòng, rồi cậu bé nói:
- Phụ thân ít lời, lại nghiêm. Nhưng muội thấy đấy, người vẫn luôn để ý hết, chỉ là không nói thôi.
- Muội cảm thấy phụ thân không thương chúng ta như muội tưởng... - Nhược Thủy nói bé, đôi mắt đã hoe đỏ từ lúc nào.
Uyên Lâm đưa tay lên xoa đầu em gái, động tác của cậu cũng dần chậm hơn. Uyên Lâm nhìn về hướng y vẫn mải miết vá chằng vá đụp, lại nhìn xuống em gái, bàn tay kia đặt nốt trên lưng em.
- Phụ thân không giỏi dùng lời, nhưng mỗi lần muội bệnh, người thức trắng cả đêm để muội không hất chăn ra. Vậy, không phải thương thì là gì?
Nhược Thuỷ nghe xong liền mếu máo, mặt cô bé cúi gằm, đầu đã tựa vào người anh trai.
- Uyên Lâm ca ca... hôm bữa muội không cố ý đánh người đâu. Muội chỉ không chịu được, người ta ức hiếp nhà chúng ta.
Uyên Lâm nghe đến đây, bàn tay nhỏ của cậu bé tức khắc siết chặt. Hơn ai hết, cậu nhớ rất rõ ngày hôm đó.
.
Khi ấy, tan học về muộn, hai huynh muội đang dắt tay nhau bỗng có mấy đứa trẻ con trong thôn chắn lối. Đứa đứng đầu là Vân Hạo - tam thiếu của Vân gia. Thằng nhóc mặc đồ gấm hoa, tay phe phẩy chiếc quạt giấy hình phượng lửa, đã bước tới chặn ngang đường miệng còn cong cớn:
- Này Uyên Lâm, ta nghe tiên sinh khen ngươi học giỏi lắm cơ mà. Còn dám đứng nhất lớp? - Vân Hạo chống hông, giọng kéo dài đầy mỉa mai. Năm tên đi cùng lập tức cười hùa.
- Tránh đường. - Uyên Lâm trả lời nhạt.
- Ồ, tránh đường à? Con của ai mà dám nói lớn thế nhỉ? À, quên mất có ai chịu nhận đâu.
Ngay khi đó, tên phía sau chụp lấy tay Nhược Thủy, tên còn lại kéo mạnh áo, giật bé con ngã nhào xuống nền đất sỏi. Cô bé bật tiếng khóc, tay quơ loạn xạ, chân theo bản năng mà giãy dụa, miệng gọi tên anh trai trong sự hoảng loạn tột cùng:
- Uyên Lâm ca ca! Muội đau quá... Huynh mau cứu muội với!
Uyên Lâm quay phắt lại. Nhưng cậu cũng vừa bị giữ chặt bởi hai đứa lớn hơn, tay không thể nào nhấc nổi, đầu gối bị ép quỳ gập xuống đất.
Cách một khoảng gần đó, Nhược Thủy nằm lăn lóc dưới đường. Hai tên kia giữ chặt hai tay và hai chân, cười cợt trên đầu cô bé đang khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào.
Tim Uyên Lâm như đập dồn dập. Cậu bé vốn bình tĩnh dường như hét toáng lên:
- Buông muội ta ra!
Không ai để tâm lời cậu bé nói. Uyên Lâm ráng rướn người, dồn hết sức để vùng vẫy. Cậu bé lắc mạnh vai, hất tay hai đứa đang giữ. Một đứa ngã về sau, một đứa chới với chưa kịp bám vào thì Uyên Lâm đã xông tới, xô mạnh mấy đứa đang đè Nhược Thủy sang một bên.
Cô bé lập tức nhào vào người anh trai, sụt sịt không thành tiếng. Uyên Lâm ôm sát em gái vào ngực, mắt đỏ ngầu toàn là tia máu.
Vân Hạo vẫn đứng đó, xòe quạt đưa lên miệng cười cợt.
- Chậc chậc, đúng là huynh muội vô danh. Nghe đâu phụ thân các ngươi là Omeg—
Bốp!
Chưa kịp dứt câu, Nhược Thuỷ đã lao đến. Cô bé vung tay lung tung, có cú giáng thẳng vào mặt Vân Hạo, có cú chỉ kịp đọng lại trong không khí rồi tan đi.
- Không ai được nói phụ thân ta như thế! Ngươi không được phép nói bậy về phụ thân ta!
Uyên Lâm giật mình, ngày thường cô bé đâu hề hung hăng như vậy?
- Muội!
Cả đám trẻ xô lại, tiếng la hét vang vẳng đến tận cánh rừng. Tam thiếu họ Vân lùi một chút, loạng choạng đến đánh rơi cả chiếc quạt dấu yêu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nước mắt nước mũi đã tràn ra vì uất ức.
Uyên Lâm khựng lại. Cậu được tổ mẫu dạy rất rõ, có những người mà bản thân không nên động vào, nếu chẳng may sơ suất cả nhà có thể phải quỳ lạy để van họ xin tha.
Cậu bé nghiến răng, rồi lập tức bước tới chắn ngang Nhược Thuỷ. Lúc chắp tay lại, vẫn nhớ cúi đầu thật thấp.
- Vân thiếu gia, nếu có tội, xin trách vào ta. Tất cả đều là lỗi của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com