12
Thôi Phạm Khuê tức tốc chạy sau khi hay tin chẳng lành. Tới nơi, y len lách qua đám đông đang vây kín. Thấy Uyên Lâm và Nhược Thuỷ, Phạm Khuê tất tả bước đến, tay phủi lớp bụi dính lem nhem trên khuôn mặt của hai đứa nhỏ.
- Có chuyện gì vậy?
Phạm Khuê não hết cả ruột gan, y đã bỏ dở cái nhóm bếp để hớt hả lết tới nơi, giờ đây y cần nghe chính miệng những đứa con của mình giải thích đầu đuôi câu chuyện.
- Lũ súc sinh! Cái loại không biết dạy con! Hôm nay đích ta sẽ dạy dỗ cả nhà ngươi thay trời hành đạo!
Bỗng từ đâu, một giọng nói cao vút vang lên chát chúa, Phạm Khuê nhanh chóng ôm lấy Nhược Thuỷ ngay gần đó, dường như hứng trọn hết cơn thịnh nộ của Vân lão phu nhân.
- Vân lão phu nhân, có gì thì cứ bình tĩnh đã...
- Đúng vậy, bọn nhỏ dù sao cũng chỉ là trẻ con. Một chút xô xát cũng đâu đến nỗi...
Người trong thôn hóng hớt quây kín đường, một số người cảm thấy bất bình e dè lên tiếng khuyên can, nhưng Vân lão phu nhân với cơn giận dữ mất kiểm soát, không hề có ý định buông tha cho cha con họ.
- Im miệng hết đi! Lũ các người có chết cũng chẳng đền nổi mạng cho cháu trai ta đâu! - Bà ta hét rống lên, rồi cứ thế oang oang nhằm ăn vạ, đến chú chó đi ngang qua cũng phải dừng chân đôi chút để xem vở kịch này.
Phạm Khuê bấy giờ vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nhược Thuỷ trong lòng y đã sợ hãi run bần bật từng hồi, Phạm Khuê bèn vuốt dọc sống lưng cô bé như thể trấn an. Uyên Lâm tiến thêm mấy bước, đứng chắn trước mặt y cùng muội muội của nhóc.
- Vân lão phu nhân, ta mới là người làm trọng thương Tam thiếu, xin người đừng lôi những người không liên quan vào cuộc.
Cậu bé vừa dứt câu Vân lão phu nhân đã cười khành khạch, thái độ của bà ta khinh khỉnh ra mặt. Phạm Khuê cuối cùng cũng hết nhẫn nại, y đứng phắt dậy, gạt Uyên Lâm về phía sau lưng. Đoạn đối mặt với Vân lão phu nhân, khí thế của y bỗng khác hẳn. Khiến cho không gian như chợt ngưng đọng lại.
- Vân lão phu nhân, người đã có tuổi, lẽ ra nên ở nhà thưởng trà, sưởi nắng, giữ gìn phúc thọ. Cớ sao lại lặn lội ra đây để tranh cãi với tiểu nhân và mấy đứa trẻ mới chớm lên năm?
Mặt bà ta sầm xuống, môi mím đến mức tạo thành vết nhăn sâu hoắm.
- Láo xược! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ăn nói như vậy với ta?
- Một người cha.
Phạm Khuê nói tiếp:
- Hôm nay ta đến đây không phải để xin tha, càng không phải đề nghe người ngoài mắng nhiếc con mình bằng những lời lẽ sỉ nhục. Lỗi của tụi nhỏ, ta sẽ dạy dỗ. Nhưng đến cả người lớn cũng không biết giữ miệng, e là có tuổi rồi cũng vô nghĩa mà thôi.
Đám đông nghe tới bắt đầu rì rầm. Một bà lão kéo người phụ nữ trung niên bên cạnh ra sau, nhỏ giọng:
- Cậu Phạm Khuê nói đúng rồi đó. Lũ nhỏ gây gổ với nhau là thường tình, sao lại lôi cả huyết thống nhà họ ra để mắng chửi?
Một người đàn bà ôm bó rau cũng góp miệng:
- Thằng nhóc Tiểu Khuê trước giờ một mình nuôi hai đứa trẻ, có thấy để chúng hỗn bao giờ đâu... Vân gia ỷ thế mà ép uổng người quá rồi.
Vân lão phu nhân thấy thế thì giận tím cả người. Tay run lên nhưng không tìm được lời nào sắc hơn áp xuống. Một lúc sau, bà ta giật phăng chiếc quạt trong tay thị nữ đi cùng, chỉ thẳng vào mặt Thôi Phạm Khuê:
- Giỏi lắm. Được lắm. Nhớ đấy. Hôm nay không tính, sau này... bổn phu nhân ắt còn gặp lại!
Quãng chua ngoa lấn át tất cả tiếng xôn xao trong bán kính hai ki lô mét. Phạm Khuê hơi gật đầu, rồi như tự biết lấy thân phận, y cúi xuống.
- Ta thay mặt cho Uyên Lâm và Nhược Thuỷ tạ lỗi với Tam thiếu Vân gia, kính mong Vân lão phu nhân rộng lượng rủ lòng từ bi, không chấp lỗi trẻ dại.
Vân lão phu nhân nghe xong, liền hừ một tiếng. Bà ta quay mặt rời đi, bóng lưng chưa nguôi giận in đậm qua nắng trưa cháy bỏng.
- Hay cho một đứa nhỏ biết nói đạo lý! Còn dám nhận tội thay nữa cơ đấy! Xem ra Omega nhà ngươi sinh ra được trò giỏi thật, Thôi Phạm Khuê!
Y bất giác cười mỉm, nhưng rồi nụ cười dần tắt nhúm khi sực nhớ ra nồi canh chua vẫn bắc trên bếp.
.
- Muội đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả. Phụ thân không dám giận chúng ta đâu.
Nhược Thuỷ ngước nhìn anh trai, mắt cô bé thậm chí còn hơi ươn ướt.
- Sao ca ca lại nói vậy...?
Uyên Lâm cười cười, nghiêng đầu nhìn sang cô nhóc ngây thơ.
- Nhược Thuỷ, muội nhớ lần đó phụ thân quở trách ca vì đánh Vân Hạo không?
- Muội nhớ chứ... Cả ngày hôm đó phụ thân không buồn ăn gì cả! Ca ca dậy uống nước, thấy phụ thân khóc nhè.
Nói đến đây, cô bé dường như hiểu ra được điều gì đó. Uyên Lâm xoa mái tóc bồng bềnh của bé con, cả hai anh em cùng nhìn về hướng phụ thân chúng.
- Uyên Lâm ca ca.. Muội hiểu rồi! Là phụ thân thương chúng ta nhất!
- Muội hiểu là tốt. Nào, mau ra giúp phụ thân một tay chuần bị bữa tối thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com