14
Thôi Phạm Khuê cẩn thận nhìn Lý công công. Vừa lúc ấy, lão gạt mấy người đang đứng chắn trước mặt y, thì y đã đưa tay đẩy Uyên Lâm về sau lưng mình.
- Không thể nào!
Lý công công lẩm bẩm, đuôi mắt đã điểm vài nếp nhăn khẽ nheo lại. Một đoạn ký ức vụt ngang trong đầu lão, đó là những năm tháng còn hầu hạ Hoàng thượng khi người còn nhỏ.
Đứa trẻ này giống Khương Thái Hiền đến lạ, như thể cùng một khuôn đúc ra vậy.
- Đứa nhỏ này là con ai?
Phạm Khuê siết lấy bờ vai con, đồng tử y rung lên, giọng nhỏ dần đi nhưng vẫn giữ được quãng điệu dứt khoát:
- Là con ta. Họ Thôi, tên Uyên Lâm.
Lý công công nhướng mày. Lão phẩy tay ra hiệu về phía sau, tức thì một hộ vệ bước lên, trong tay cầm cuốn sổ gỗ buộc lụa đỏ bảng danh sách trăm đứa trẻ được các thôn đăng danh nộp vào cung.
Lý công công đích thân lật tìm. Một lượt, rồi hai lượt, từng dòng trôi qua rất nhanh mà vẫn không thấy tên. Lão cau mày, song nghiêng đầu nói khẽ với thuộc hạ đứng cạnh:
- Viết thêm vào hàng cuối, tên Thôi Uyên Lâm.
Vừa dứt lời, ánh mắt lão đã liếc xuống chân Phạm Khuê, nơi còn một đứa bé nữa, nửa thân hình trắng trẻo núp dưới lớp vải sờn cũ kỹ. Cô nhóc có vẻ sáng sủa, khí chất lanh lợi, nhìn là biết Thái hậu thế nào cũng ưa.
- Đưa cả hai đứa vào cung.
Lão nói xong liền quay người, chắp tay sau lưng và bước lên xe ngựa. Thôi Phạm Khuê đứng yên nhìn theo bóng ngựa dần khuất lối, Nhược Thuỷ bên chân ngước nhìn y bằng đôi mắt tròn xoe chưa hiểu chuyện gì.
- Không sợ, không sao cả. - Phạm Khuê xoa đầu cô bé trấn an.
.
Con đường vào cung mất cả tuần lễ nếu như ba cha con dắt nhau đi bộ, mất bốn ngày nếu đi xe. Mọi thứ xảy ra hôm đó quá chóng vánh, đến cả một lời từ chối y cũng không kịp nghĩ ra. Rất may, hoàng cung cử người đến đưa đi đón về, xem ra y chẳng mấy tiêu gì phung phí.
Trước khi đi, Phạm Khuê chuẩn bị chút bạc. Đợi vào thành sẽ mua bộ y phục mới cho hai đứa nhỏ.
Ngày này rồi cũng đến, một thị nữ bước tới, khom người lịch sự với y:
- Xin mời Thôi công tử và hai tiểu đồng theo ta. Xe đã chuẩn bị ở bên ngoài.
- Cảm ơn.
Phạm Khuê gật đầu, bế con bé trên tay, dắt thằng bé còn lại. Cả ba cùng bước theo thị nữ ra hiên.
Ba người ngồi trên cỗ xe ngựa rời thôn từ khi trời vừa hửng sáng. Mặt đường còn đọng sương, hai bên là ruộng cạn đã gặt, gốc rạ đen sẫm nằm im lìm dưới tán cây cổ thụ. Trên đầu là mây mỏng kéo ngang, vầng ánh dương rọi qua khe mái gỗ mà lay động vạt áo người đánh ngựa.
Nhược Thuỷ ngồi cạnh cửa xe, chưa được nửa dặm đường đã chỉ tay ríu rít:
- Phụ thân, đây gọi là xe ngựa sao? To ghê! Nhược Thuỷ thích quá đi thôi.
Rồi lại quay sang Uyên Lâm, ghé sát tai thì thầm:
- Uyên Lâm ca ca, có phải kia là cây dâu không? Tổ mẫu từng nói, cây dâu có ma ở gốc đấy.
Phạm Khuê bật cười nhẹ, tay khẽ vuốt đầu con bé, giọng y cất lên hiền hòa:
- Là cây dâu đấy, nhưng ma thì chưa ai thấy cả.
Nhược Thuỷ ngẫm nghĩ, đoạn lại í ới hỏi:
- Thế kia có phải là núi không ạ? Nhìn xa xa như con bò nằm ngủ vậy!
Cỗ xe lắc đều theo nhịp vó ngựa. Gió sớm thổi qua khe rèm, mang theo mùi rơm khô, thoảng chút khói bếp từ mấy thôn gần đó. Ngoài đường, thỉnh thoảng có người gánh nước, kẻ cõng cỏ, trẻ nhỏ dắt trâu, ai cũng ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe ngựa phủ rèm xanh đang thong thả đi qua.
Uyên Lâm thì không nói gì nhiều. Cậu bé ngồi sát bên Phạm Khuê, ánh mắt phát sáng nhìn ra cảnh vật.
Nhược Thuỷ vẫn chưa mỏi miệng, hai mắt cô bé tròn xoe giống hai giọt nước:
- Phụ thân, sau này vào thành, con có được nhìn thấy cọp không? Người ta kể, trong cung có người nuôi cả cọp trắng!
- Cọp thì có, nhưng không phải ai cũng được gặp đâu.
Phạm Khuê đáp, đoạn đưa tay vén lại tóc cho con gái. Nhược Thuỷ gật đầu như hiểu như không, rồi lại quay ra, áp má vào vách xe, nhìn mãi không chán.
Phạm Khuê lặng lẽ ngồi đó, một tay y ôm Uyên Lâm, một tay giữ nhẹ Nhược Thuỷ. Cỗ xe tiếp tục lăn bánh, rời xa đất thôn An Vĩ đã từng che nắng che gió cho y suốt bao năm trời.
.
Phố chợ khi giữa trưa có phần yên ắng. Người bán rỗi rãi phe phẩy quạt nan, khách dạo thì nhẩn nha đi qua mấy tiệm màn thầu, thỉnh thoảng dừng chân trước hàng kẹo, xem thử giá có thay đổi gì so với sớm mai.
Một cỗ xe nhỏ bày trí không mấy nổi bật dừng chân ở cuối phố. Hai người đàn ông cao lớn bước xuống, kẻ trước mặc áo dài màu nâu sẫm, tay phải cầm quạt giấy phe phẩy, tóc buộc đơn sơ. Người sau vai đeo kiếm dày, mặt không biểu lộ chút cảm xúc, bước đi thoăn thoắt mà không để lại tiếng động nào.
- Nơi này phồn thịnh hơn lần trước trẫm đến.
Người đi trước khẽ cười, đưa tay che nắng:
- Có điều, cũng vẫn lắm người thích nói khoác.
- Hoàng... Ừ, công tử, người hạ giọng một chút thì hơn. - Kẻ đi sau thấp giọng nhắc nhở.
Tiếng nói chưa dứt, ngay lúc ấy có bóng người vừa bước ra từ tiệm vải bên kia. Chỉ là một bóng lưng thoáng hiện, nhưng đã thành công khiến cho người đi đường phải khựng lại nửa bước, bất giác ngoái nhìn.
Người ấy vận một bộ y phục mới màu xanh nhạt, phảng phất sắc khói phủ mờ mặt hồ sớm sương. Cổ áo viền mỏng, thêu tơ bạc, hoa văn thanh mảnh ẩn hiện theo từng vệt ấm đọng lại trên đôi gò má phiếm hồng.
Vạt áo nếu để ý kỹ sẽ thấy hơi dài, quét lê trên mặt đất mỗi khi người nghiêng vai. Làn da trắng lắm, dáng người thì gầy nhưng không hề yếu nhược, trái lại còn cao ráo, tỏa ra khí chất rất riêng.
Ngũ quan cũng tinh tế đến kỳ lạ, đẹp theo một cách ảm đạm và xa vời, y như chẳng thuộc về cõi thực.
Trước bao nhiêu ánh nhìn sắm soi, dẫu vậy y chẳng may may bận tâm đến điều đó. Bóng y chầm chậm cúi xuống, cẩn thận đưa tay chỉnh lọn tóc cho bé gái đứng cạnh. Xong y ngẩng lên mỉm cười, xoa xoa mái đầu bé con.
- Công tử?
Dù tay vẫn đang cầm quạt, nhưng trong khoảnh khắc nam nhân đi trước khi ấy bỗng chợt ngây ra, rõ ràng không còn nhớ phải che mặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com