Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

- Bộ này rất hợp với phụ thân!

Nhược Thủy vui vẻ reo lên, tay nhỏ chỉ vào bộ y phục màu xanh nhạt y vừa thay đang được treo ở vị trí bắt mắt nhất trong tiệm.

Thôi Phạm Khuê khẽ cúi người ngắm qua lớp vải, y lặng lẽ sờ thử đường kim, đầu ngón tay mân mê chạm vào tơ lụa mềm mại như nước. Rất hợp với tiết trời sắp vào hè, màu sắc cũng thanh, nhưng giá vẫn cao hơn một ít so với y dự tính. Trong tay y lúc này chỉ còn vừa đủ để mua vài bộ đơn sơ cho bọn trẻ con thôi.

Ông chủ tiệm thấy dáng vẻ Phạm Khuê ưa nhìn,  song ăn nói nhã nhặn, lại quay qua hai đứa trẻ xinh xắn đứng kế bên, liền cười niềm nở:

- Công tử mặc bộ này cực kỳ nổi bật. Không ta hạ giá thêm nữa chút cũng được, ngài cứ thử tiếp đi!

Y lắc đầu, cúi người nói nhỏ với con:

- Chúng ta xem cái khác thôi. Bộ kia không vừa người phụ thân đâu.

Nói xong y đưa tay chỉ bừa một bộ khác bên cạnh, màu xám tro, chất vải dày hơn, cắt may đơn giản, rồi gọi ông chủ gói vào. Ông chủ vẫn cố thuyết phục đôi ba câu nhưng thấy y đã kiên quyết, đành miễn cưỡng làm theo.

Ngay khi y xoay người rời khỏi, có một nam nhân trẻ từ cửa tiệm bước tới, dừng chân ngay trước bộ y phục xanh khi nãy.

- Vị công tử kia cần giúp đỡ chăng? Nếu là vấn đề tiền bạc, ta có thể trả thay.

Ông chủ tiệm vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, vội đáp:

- Công tử thật tốt bụng, nhưng người kia đã từ chối rồi. Cậu ấy không muốn làm phiền ai.

Nam nhân ấy khẽ mím môi, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người đang dắt trẻ nhỏ khuất dần vào phố.

- Bộ này, ta lấy.

Gã thị vệ bên cạnh thoáng giật mình, cúi đầu nói nhỏ:

- H... Hoàng- À... Công tử, chất vải này hơi thô, e là không hợp với ngài đâu.

- Không sao. Ta chỉ muốn giữ lại, kẻo có người tiếc.

.

Phố xá Kinh thành chẳng giống bất cứ nơi nào ba người từng đặt chân tới. Đường đá lát phẳng phiu, người người chen vai nối gót, từ lò rèn thợ bạc tới sạp bánh, sạp chè, tất thảy đều đông đúc, bận rộn.

Nhược Thủy không tài nào giấu nổi vẻ hớn hở, suốt từ lúc xuống xe ngựa đã ríu rít không ngừng. Cô bé níu lấy ống tay áo của Phạm Khuê, chỉ đâu cũng thấy lạ:

- Phụ thân, phụ thân! Kia là gì vậy? Sao lại đỏ thế? Ồ, còn cái kia có phải là bánh không?

Uyên Lâm ít nói hơn, nhưng đôi mắt to cũng không giếm nổi ánh nhìn tò mò. Mỗi khi muội muội chỉ thứ gì, cậu bé cũng quay đầu liếc theo.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, dẫn hai đứa đi chậm để chúng có thể nhìn ngắm kỹ hơn từng hàng quán ven đường. Đến đầu chợ, y dừng lại trước một quầy nhỏ bán kẹo hồ lô. Từng xiên kẹo đỏ au óng ánh, phủ lớp mật đường trong suốt, xếp thành hàng trong chiếc thúng tre lót vải sạch.

Y cúi xuống, hỏi khẽ:

- Hai con muốn ăn không?

Nhược Thủy hơi sững người, mắt bé vẫn dán vào xiên kẹo lấp lánh như viên hồng ngọc, lí nhí:

- Nhưng... phụ thân vừa mua y phục rồi, chúng ta còn phải tiết kiệm nữa.

Uyên Lâm gật đầu tán thành. Phạm Khuê nhìn hai đứa nhỏ, bỗng dưng nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Y xoa đầu từng đứa, dịu giọng:

- Ăn một lần cũng chẳng sao. Ở Kinh thành, không ăn kẹo hồ lô thì uổng lắm.

Cuối cùng y mua hai xiên, đưa tận tay cho bọn trẻ. Nhược Thủy reo lên một tiếng, í ới cảm ơn miết. Uyên Lâm cầm lấy kẹo rồi mím môi, đuôi mắt đã hiện nét vui thầm không giấu nổi.

Ba người cứ thế dọc theo con phố mà đi. Phạm Khuê bước từ từ, y muốn để hai đứa nhỏ ngắm đủ mọi thứ. Nào là hàng giấy, hàng đèn lồng, quầy trò chơi dân gian, cho đến gánh xiếc nhỏ biểu diễn giữa ngã tư đường.

Nhược Thủy lon ton đến đâu cũng "oa", cứ như cả thế giới mới mở ra phía trước. Uyên Lâm vốn ít lời, lâu lâu thằng bé ngoảnh đầu ngó kỹ hơn vào những thứ xưa nay chỉ nghe kể chứ chưa từng thấy tận mắt.

Kinh thành trong cảm nhận của người lớn có thể là tất bật, phiền hà, nhưng trong mắt trẻ con lại rực rỡ tựa lễ hội vậy. Thôi Phạm Khuê chẳng nói gì thêm, y chỉ biết nắm thật chặt tay con, để mặc chúng dẫn mình đi vòng vòng giữa phố phường đầy sắc hương.

.

Khi bóng chiều đổ nghiêng trên mái ngói, gió bắt đầu thổi to dần, ba cha con mới quay trở lại chỗ xe ngựa đang đợi. Người đánh xe vén rèm, cúi đầu chào hỏi, tiểu thị nữ đứng bên cạnh lập tức đỡ Nhược Thủy và Uyên Lâm lên trước.

- Hôm nay đi dạo có vui không? - A Yên mỉm cười, đưa khăn lau sạch lớp bụi vương trên má Nhược Thuỷ.

- Vui lắm! - Cô bé ngẩng mặt trả lời ngay - Có bán bánh tròn tròn giống mặt trăng, rồi còn có chú thổi kèn mũi kêu giống chim hót ấy ạ!

- Chúng ta còn được ăn kẹo hồ lô, ngọt nhưng hơi dính răng thì phải. - Uyên Lâm tiếp lời, giọng vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng khoé miệng đã cong lên một cách rõ rệt.

- Phụ thân còn cho muội chọn y phục nữa! A Yên có thấy bộ con đang mặc đẹp không?

- Đẹp lắm! Nào ngồi ngoan A Yên lau mặt cho.

Thôi Phạm Khuê dịch vào chỗ bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai con ríu rít kể chuyện. Khi ấy, gương mặt bao ngày hiu hắt dường như cũng có chút ánh sáng trở lại, tảng đá âm ỉ trong ngực tựa hồ nhẹ đi đôi chút.

- Công tử, chúng ta sắp vào cung. Tiệc Thái hậu đã sắp xếp gần xong, người đang đợi.

Thôi Phạm Khuê gật đầu. Y đưa tay chỉnh lại tà áo cho hai đứa trẻ.

- Vào cung phải ngoan nhớ chưa? Gặp người lớn thì lễ phép, Nhược Thuỷ đừng chạy nhảy linh tinh.

Cô bé rất nhanh gật gật, cúi cúi lia lịa, còn Uyên Lâm thưa "vâng" một tiếng nhỏ, cả hai đều tự nhiên rúc sát vào bên y hệt lũ chim non nép bên tổ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com