2
Thôi Phạm Khuê nằm vật vã trước cửa nhà. Toàn thân y co quắp, máu rỉ ra từ những vết rách nham nhở loang đỏ cả một góc vườn. Mưa đổ thành cơn giông, từng giọt lạnh ngắt quất lên gò má tái xám của omega nọ. Phạm Khuê ngửa mặt, đôi mắt mụ mị, lạc thần; môi mấp máy không thành tiếng như thể muốn nói điều gì đó rồi thôi.
Mẫu thân y vừa hé cửa, tiếng sột soạt của then gỗ còn chưa dứt đã chết lặng. Trước mắt bà là đứa con trai tóc tai bê bết máu, thân hình nhàu nát, áo quần xộc xệch thấm đẫm bùn đất và máu tươi. Nước mưa cuốn theo dòng nước đỏ lòm, trôi lửng lơ nơi kẽ gạch. Từng dòng như đang thầm kể lại một câu chuyện thảm khốc.
- Khuê..? Khuê ơi!!
Bà Thôi lảo đảo, tay run lẩy bẩy bám chặt vào cột nhà, miệng chỉ bật ra một tiếng gọi khản đặc xé lòng. Chân bà khuỵu xuống nhưng rồi lại vùng lên trong hoảng loạn khiến chiếc váy xốc lệch. Bà bước thấp bước cao, tất tả chạy đi gọi lang y giữa rừng mưa xám ngoét.
- Lão Châu!! Lão Châu!!... Ôi con trai tôi, sao lại khổ thế này hả trời ơi...
Bà Thôi vừa chạy vừa gào khóc, váy áo ướt sũng bết dính cả vào người. Tóc tai bà xõa rối, vội chạy đi mà quên mất đôi chân trần nhầy nhụa đất bùn trơn, trượt ngã rồi lại vùng dậy. Tiếng gọi của bà lạc giữa màn mưa trắng xóa, dai dẳng như thể xé toạc cả trời đêm. Đến trước cửa nhà lão Châu, bà thở hồng hộc rồi đập mạnh vào cánh gỗ mục cũ kỹ.
- Lão Châu! Làm ơn mở cửa đi... Xin ông, coi như tôi van ông lần này thôi... Con tôi... nó sắp không thở được nữa rồi! Làm ơn... làm ơn cứu lấy nó! Tôi xin ông đấy!
Đồng hồ siết sang canh hai, không có lấy một tiếng đáp trả. Chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng tim bà đập loạn lên trong khoang ngực già cỗi. Bà càng đập dữ hơn bàn tay càng run rẩy tím tái, máu bắt đầu rịn ra nơi các đốt ngón nhăn nheo.
- Con tôi máu chảy đầy sân rồi... Nó sắp không thở nữa rồi... Làm ơn... Làm ơn...! Lão Châu ơi là lão Châu..!
Cuối cùng, cánh cửa gỗ bật lên một tiếng "két" khô khốc. Then chốt bên trong sột soạt dịch sang một bên, và lão Châu chậm rãi hé mở một khe hẹp. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu lập tức hắt ra, soi thẳng vào giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt người đàn bà khốn khổ. Ánh sáng ấy cứ vàng vọt, run rẩy như thể cả cơn hoảng loạn đang lan dần trên gương mặt méo mó của bà Thôi, đến mức lão cũng không dám nhìn thêm giây nào nữa.
- Gì mà ồn ào giữa đêm hôm... - Lão Châu chưa kịp bực dọc, giọng đã khựng lại - Trời đất... bà Thôi? Có chuyện gì vậy?
- Cứu Tiểu Khuê nhà tôi với. Nó nằm ngoài sân, toàn thân... toàn là máu. Không cử động nữa rồi... - Giọng bà nấc nghẹn, gấp gáp và rền rĩ như người không còn hơi sức để van xin.
Lão Châu sững người trong tích tắc. Rồi không nói thêm một lời nào, lão quăng vội áo choàng lên vai, cầm theo túi thuốc bước phắt ra khỏi ngưỡng cửa, lao vào cơn giông đang quất xiết tựa ngàn mũi tên bắn.
.
Lão nheo mắt nhìn vào màn mưa trắng xoá. Ngoài kia, bóng bà Thôi lùi lại một bước, dáng dường như lom khom ướt át hơn. Tay bà chỉ về phía sân rung lên không còn sức thốt thành lời.
Lão bước hẳn ra hiên. Và rồi, chết cứng.
Thôi Phạm Khuê nằm sõng soài bậc tam cấp, cái sân lát gạch tàu giờ loang toàn máu là máu.
- Trời đất ơi... - Lão lầm bầm, tim hẫng đi một nhịp.
Không đợi hỏi han thêm gì nữa, lão Châu lập tức sải bước tới, một tay vén áo choàng lên, một tay đưa ra để kiểm tra hơi thở. Gần như cùng lúc, bà Thôi quỳ sụp xuống bên cạnh, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo con trai.
- Nó còn sống chứ... hả lão Châu? Nó có còn thở không?
- Khoan đã, để tôi coi cái đã... - Lão nói nhỏ, nhưng giọng gấp gáp, tay thì đã đưa lên cổ Khuê bắt mạch. Một lúc sau, lão gật khẽ.
- Còn, nhưng yếu lắm. Mạch chậm, may mà vẫn đều... Cũng chưa tới số đâu.
Bà Thôi bật lên tiếng nấc tựa như trút được cả ngàn cân sắt treo trong lòng. Mái đầu bạc trắng cúi sát xuống vai con trai, bà không dám khóc to, chỉ rấm rứt nghẹn ngào hệt con mèo già sắp cạn kiệt hơi thở.
- Tôi biết mà, tôi biết nó chưa đi đâu mà. Con tôi nó gan lì lắm! Tạ ơn trời đất...
Bà Thôi nghẹn giọng, nước mắt nước mưa lẫn lộn không còn biết đâu là đâu. Bà cúi rạp xuống nền sân lạnh ngắt, dập đầu liền ba cái như thể muốn dốc cả linh hồn mà cảm tạ. Ơn trời, Tiểu Khuê vẫn sống.
- Đỡ nó vào trong đi. Tôi phải rửa vết thương rồi cầm máu ngay. Nếu để lâu nữa là không kịp đâu, nghe chưa.
Lão vừa nói vừa lục túi vải mang theo, lấy ra những mảnh vải thuốc đã sẫm màu, một con dao mổ nhỏ, hũ thuốc bột và một lọ rượu rừng ngâm rễ đỏ. Mưa vẫn chưa dứt nhưng giờ đây mọi âm thanh khác đều lùi ra xa, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp, tiếng thở, tiếng thoi thóp giành giật giữa sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com