Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh nắng đầu ngày len qua những khe nứt trên bức tường đá loang lổ, vẽ nên những vệt sáng nhảy nhót trên khuôn mặt đang say ngủ của Omega.

Thôi Phạm Khuê chậm rãi mở mắt, y đã hôn mê suốt cả tuần trời. Cơn đau tưởng chừng dằn vặt không dứt giờ chỉ còn lại vài vết ê ẩm trong xương. Căn nhà cũ im ắng, mẫu thân y đã ra đồng từ sớm tinh mơ, còn đến hai canh nữa mới trở về.

Phạm Khuê khẽ nhúc nhích, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến y giật mình co quắp. Chưa kịp vịn vào hai bên mép giường để ngồi dậy, tiếng dép gỗ lộp cộp vọng vào từ sân xé tan bức màn yên ắng, mẫu thân đã về.

Khuê nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, bóng bà Thôi lấp ló ngoài hiên. Cái áo bạc sờn cũ, cái sọt nứa thủng một lỗ lớn, và mái đầu bạc trắng theo tháng năm. Không sai, là mẫu thân y ngày đêm mong nhớ.

Tiếng then bật mở vang khẽ, bà Thôi đẩy cửa bước vào. Tay áo vẫn còn vương bùn đất, trán lấm tấm mồ hôi hột. Vừa vào tới ngưỡng, bước chân bà chững lại.

- Tiểu Khuê...?

Thấy y đã tỉnh, còn đang ngồi dậy bên mép giường dù cho thân thể vẫn lảo đảo, sắc mặt vẫn trắng bệch, bà quẳng cả gánh rau xuống đất, bước vội đến bên y. Nửa quỳ nửa đứng, đưa tay sờ lên trán con.

- Sao con dậy rồi, hả? Còn chưa lành hẳn mà đã ngồi dậy, muốn ngã thêm lần nữa hay sao? - Bà Thôi sẵng giọng, nhưng ánh mắt thì đầy xót xa.

Bà chỉ có mỗi mình Phạm Khuê, một đứa con trai, cũng là chỗ bấu víu cuối cùng trong cuộc đời long đong lận đận.

Nhà có khổ cực đến mấy bà cũng gắng gượng, nhưng nhìn con xanh xao nằm đó mà lòng bà như có ai nắm chặt, bóp từng chút một. Mấy câu trách mắng vừa buông ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Bà quay đi, tay gạt vội giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.

- M-mẫu thân...

Phạm Khuê mấp máy môi mà chẳng thốt nổi thành lời, cổ họng y đau rát như bị nắng hong cháy, chỉ biết khẽ lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt y, so với trước kia ít tiêu cự hơn một chút, lờ đờ, sẫm màu hẳn. Khi nhìn thấy mẫu thân, tay y run lên khe khẽ, đầu các ngón trắng ởn ra. Bà Thôi nhìn mà nhíu mày, lẩm bẩm như nói với chính bản thân.

- Người còn nóng ran, con không chịu nằm yên được một lát hả? Để ta mang nước cho. Ngồi đó đi, đừng lảo đảo.

Bà xoay người, vội rót nước từ bình sành bên góc, giọng vừa trách vừa cố tránh nấc nghẹn.

- Hài tử ngốc, đã thế này còn ráng... Mẫu thân mới rời đi chốc lát thôi mà con làm ta sợ muốn chết.

Giọng bà khàn đi, không biết vì tức hay vì vừa trút được một hơi thở nặng nề đè trên ngực suốt mấy ngày qua. Bà ngồi hẳn xuống mép giường, hai tay nâng mặt y lên, ngón cái khe khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt như đang kiểm tra xem con mình có thật đang tỉnh hay không.

Phạm Khuê hơi cụp mắt, khóe môi cong lên nhưng chẳng có nổi chút sức lực để nặn ra một nụ cười. Y biết mình làm mẫu thân lo, nhưng cơ thể này... quả thực không còn nghe lời y nữa.

- Con ổn rồi, mẫu thân đừng khóc... - Y nói giọng nhỏ, khó khăn và đứt quãng.

Bà Thôi không đáp, chỉ đưa tay gạt sợi tóc rối bời của con, đoạn cúi xuống tựa trán mình vào trán con. Hơi thở của bà thoảng mùi trời, mùi bùn đất, mùi tần dày lá mới hái còn vương trên ống áo. Một lúc lâu, bà mới khẽ thở.

- Ổn là tốt rồi... có con là tốt rồi...

Sáng hôm sau, bà dậy sớm hơn mọi khi, nấu cháo loãng với chút rau rừng. Phạm Khuê ngồi trên giường, chậm rãi húp từng muỗng, ánh mắt nhìn ra khoảng sân ươm nắng. Trong lòng y không có cảm giác lạc lối nữa.

.

Cuộc sống của Thôi Phạm Khuê dần trở lại guồng quay cũ. Y lại cùng mẫu thân dãi dầu nắng gió, lúc lên đồi hái ngô, khi lội ruộng gặt lúa, cứ thế ngày nối ngày mà xoay xở từng bữa cơm, từng đấu gạo.

Mọi thứ tưởng chừng như đã yên ổn, vậy mà gần đây, trong người y có điều gì đó khang khác. Một thứ mơ hồ lắm, nhưng lặng lẽ mà dai dẳng. Cảm giác khó chịu âm ỉ đeo bám khiến cả ngày y rũ rượi như tàu lá gặp sương đêm. Có những lúc đang cầm bát cơm bỗng thấy lợm giọng, buồn nôn, không vì lý do gì cả.

Hôm ấy trời vừa kịp hửng nắng sau mấy ngày mưa dầm. Cây cỏ ngoài sân còn đọng giọt sũng nước, tiếng gà gáy lơ lửng cuối con dốc nhô cao. Thôi Phạm Khuê sau ba hôm chẳng nuốt nổi thứ gì cuối cùng ngất lịm giữa hiên. Bà Thôi đi đồng về, thấy con trai lại nằm vật vờ ngay sân trước, hốt hoảng đến tái da mặt. Không kịp lau bùn đất trên tay, bà tất tả chạy sang tìm lão Châu.

Lão Châu vội vã xách túi thuốc sang. Nắng gắt chang chang, mồ hôi từ trán lão nhỏ xuống ròng ròng, ướt đẫm cả sống lưng.

- Cái thằng này.. cứ trở trời là ngất lên ngất xuống. - Bà Thôi đã đi đi lại lại quanh sân đến vòng thứ năm, chốc chốc dừng cắn móng tay, có khi ngồi xuống chưa ấm chỗ đã bật dậy. Ánh mắt bà toát lên vẻ thấp thỏm, chẳng biết lo kiểu gì cho xuể đây.

Lão Châu đặt túi thuốc xuống, ngồi sang bên cạnh, kéo tay Phạm Khuê ra bắt mạch. Bàn tay lão già nua, thớ da nhăn nheo nơi các khớp xương như vỏ gỗ già. Lão nhấn nhẹ lên mạch tay y, nhíu mày suy tính điều gì đó. Được một lúc, lão khẽ khựng lại. Trong cái mạch đập yếu ớt kia, dường như còn tồn tại một nhịp rất khác, nhỏ, nhưng sống động như một mầm non nghịch ngợm đang rón rén thở đều.

Lão Châu mở to mắt. Bàn tay run run sờ lại lần nữa cho chắc ăn. Bà Thôi mím môi nín thở dõi theo từng động tác.

- Bà Thôi... - Lão ngẩng lên, giọng đột nhiên chùng xuống, ánh mắt nghiêm nghị lạ thường. - Có lẽ, nhà bà sắp có thêm người rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com