Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Sao con không nói với mẫu thân...? Sao con lại giấu ta?

Giọng bà Thôi gần như xé toạc không gian trong căn bếp xập xệ. Phạm Khuê giật mình khẽ lùi phân nửa, chẳng may va vào mép bếp khiến cái gáo dừa lăn chỏng chơ trên nền đất lạnh.

Mắt y mở to kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt còn rõ hơn cả lúc nãy. Nếu có ví với khi nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày cũng chẳng ngoa. Tay phải y vô thức lần xuống bụng, khẽ chạm vào lớp vải áo bạc cũ, nơi bên dưới là từng nhịp thở dồn dập trào dâng.

- Mẫu thân... người đang nói gì vậy? Con... con nào có giấu gì?

Omega chớp mắt liên tục, lùi thêm một bước như thể muốn trốn chạy khỏi câu nói vừa rồi. Nhưng cái bóng lom khom, run rẩy của bà Thôi liên tục dính chặt vào tim y.

Bà không thèm nhìn lấy Phạm Khuê một cái, chỉ ngồi bất động ở đó. Tay phải vắt ngang đầu gối, tay trái vẫn đang rỉ máu mà chẳng hề buồn băng lại. Ánh lửa lập lòe từ bếp củi soi lên sống lưng bà những đường cong chai sần của tháng năm, cả hình hài toát ra một cảm giác im lặng khiến người khác nghẹt thở.

- Con tưởng ta không biết sao?

Phạm Khuê đứng đờ ra như pho tượng sứ. Bao ngày nay y cứ thấy mỏi mệt triền miên, đầu óc quay cuồng, và chân tay thì rũ rượi. Nếu nói về đêm Tịch Thất hôm đó, có khi đã trôi qua ba tháng rồi...

Chả lẽ... y thực sự đã mang thai con của người ta?

- Bà Thôi! Ta có bát canh cá ngon lắm, đun lại lên mà ăn cho bổ. - Lão Châu từ đâu bước vào, mặt mày râu ria hớn hở. Trên tay là bát canh cá rau mùi thơm nức mũi.

Bà Thôi nghe xong loạng choạng đứng dậy, đáp lại lão vài câu í ới rồi chạy vút ra sau vườn rửa mặt.

Phạm Khuê khẽ nuốt nước bọt, đã gần cả tuần trời y chưa bỏ được gì vô dạ dày. Bỗng một cơn nghẹn bất ngờ đánh thẳng vào cổ họng y, Thôi Phạm Khuê vội vàng chạy ra gốc liễu nôn thốc nôn tháo.

Khoang bụng y thật sự trống trơn, lẽ ra chẳng có gì để nôn. Vậy mà miệng cứ tanh ngai ngái, dịch nhầy vàng đục trào ra từng đợt khiến y vô thức rùng mình. Một cơn gió mảnh lướt qua cành liễu non nớt, nhưng lạnh đến dựng tóc gáy. Omega chỉ biết rụt người ôm chầm lấy bụng, như thể đang giữ chặt vào lòng một nửa sinh mạng đang chực chờ lìa tan.

- Ta quên mất, hình như trong nhà bà có người đang mang thai. Bát canh cá này ắt hẳn làm Tiểu Khuê khó chịu lắm nhỉ.

Giọng lão Châu vọng ra từ trong bếp. Đến lúc này, Thôi Phạm Khuê đã biết rõ đáp án của lòng mình.

.

Đêm Tịch Thất hôm ấy, y vốn chỉ định phụng mệnh tới hậu viện dâng trà cho yến tiệc của Thái Hậu. Ai ngờ mới uống một chén rượu nhỏ từ tay cung nữ áo đỏ, ý thức đã dần nhoè đi, chân tay rã rời mềm nhũn như búp sen bị hơ qua ngọn lửa. Lúc tỉnh dậy, y đã thấy mình nằm trong phòng khách quý của điện Tử Thanh, toàn thân đau nhức vừa trải qua một cơn thủy triều quét sạch cốt nhục.

Tấm chăn trên người còn sực mùi trầm hương, lồng ngực phủ đầy dấu vết tím bầm lạ lẫm. Phạm Khuê không nhớ nổi ai đã ở đó, chỉ có ánh nến leo lét đã lụi tắt và vết máu in hằn trên đệm gấm là còn hiện hữu trong tâm trí y. Có thể là một cung nhân, hoặc cũng có thể là một lão quan thần già góp mặt trong đêm trăng hỗn độn. Thôi Phạm Khuê chẳng phân biệt nổi nữa, chỉ biết rằng thân thể này đã mất đi tiết hạnh của một Omega.

Bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên vai làm y giật mình quay lại. Là lão Châu. Ông ta đưa đến cho y một chiếc khăn tay khô ráp và nhìn y bằng ánh mắt vừa xót xa vừa ái ngại như đã biết hết tất thảy từ lâu, chỉ đợi y chạm đến giới hạn cuối cùng để không còn đường quay đầu nữa.

- Cậu tính sao đây? - Lão trầm giọng hắng tiếp. - Giờ mà quay đầu thì cũng chẳng còn lối nữa. Đứa bé đã thành hình rồi.

Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống né tránh cả cái bóng của bản thân. Dù thế nào, trong người đứa nhỏ ấy vẫn chảy một nửa dòng máu của y. Đạo làm người, ai lại nỡ tự tay giết đi chính máu mủ ruột thịt của mình?

- Lương tâm cháu vẫn chưa mục ruỗng đến mức ấy... - Phạm Khuê thì thầm, tay siết thành quyền đặt hờ lên mép bụng. - Cháu có thể hận bản thân nhưng không thể hận một sinh linh chưa từng có tội.

Lão Châu gật gù rồi thôi. Lão biết, cho dù y đã lựa chọn đúng theo lương tâm, nhưng trong cái thời buổi này, một Omega chưa gả mà đã ôm bụng chửa to tướng, người ta nghĩ gì? Sớm muộn cũng sẽ bị người đời dè bỉu thôi.

Muốn trách thì cũng chỉ biết trách ông trời không thương, không buồn đoái hoài đến cái số phận hẩm hiu của y, lại càng chẳng chịu bao dung cho đứa con đang lớn dần trong bụng.

Lão Châu đã bỏ đi từ bao giờ, để mặc Phạm Khuê lủi thủi một mình nơi góc vườn ngẫm nghĩ.

❖────────────❖ 
Chap này hơi dở nhỉ😭?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com