Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ngự Thư Phòng.
;

Dạo gần đây, chứng mất ngủ của Khương Thái Hiền ngày càng trầm trọng.

Đỉnh điểm là vào đêm hôm qua, tay gác trán suốt ba canh giờ mà hắn chẳng tài nào vào giấc nổi. Thái y dâng lên mấy phương thuốc an thần nhưng đều bị hắn phẩy tay từ chối. Đôi mắt sâu thẳm chỉ trừng trừng ngọn đèn dầu lay động trên án thư.

Thái Hậu sai cung nữ dìu đến tận điện. Thấy hắn vẫn ngồi làm việc bên ngự án, áo mũ chỉnh tề từ canh hai, mặc cho sắc diện đã tiều tụy đi vài phần, bà thở dài lên tiếng:

- Hoàng nhi, giờ Dần sắp điểm rồi, sao còn chưa chịu hồi cung nghỉ ngơi? Dăm ba hôm nay, ai gia nhìn sắc diện con chẳng được tốt. Ngôi cửu ngũ chí tôn, chẳng thể để long thể suy hao như vậy.

Khương Thái Hiền không đáp. Mắt vẫn dán vào ánh lửa leo lét trên đèn đồng, tựa hồ chẳng hề hay biết có người vừa bước vào trong.

Thái Hậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép thềm, lại dịu giọng nói:

- Mấy phen ai gia sai người đưa sâm quý, linh chi, con đều không đụng tới một cắt. Là oán ta quản quá sâu, hay trong lòng đang có điều gì chẳng tiện nói?

Lời bà tuy nhẹ như gió đầu canh, song trong ấy đã hàm chứa nỗi niềm nặng trĩu, nửa trách vời, nửa trách thương.

- Dẫu có chuyện gì trong triều, cũng nên nghỉ ngơi lấy sức. Làm vua thì khó, nhưng người cũng là con ta. Cứ để thân thể mòn theo từng đêm thức trắng thế này, mẫu hậu nào yên tâm cho được?

Khương Thái Hiền im lặng hồi lâu, như thể đang cân nhắc từng chữ. Một lúc sau, hắn mới cất giọng:

- Gần đây lòng trẫm không tĩnh, đêm nằm xuống, lồng ngực lại phập phồng. Cứ chợp mắt là mộng thấy những điều kì lạ.

Hắn ngưng giữa chừng, cặp mắt hơi xao động rồi nhanh chóng thu về, như sợ để lộ quá nhiều trước ánh nhìn từ mẫu thân.

- Không phải vì quốc sự, mẫu hậu chớ lo. Chỉ là... có vài chuyện đã qua rồi mà tâm ý trẫm vẫn chưa buông được.

Thái Hậu thở dài, nhàn nhạt đáp:

- Lẽ ra, giờ này ta đã phải vào Thái miếu cùng các cung nhân dâng lễ đầu hạ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con quên rồi sao?

Khương Thái Hiền gật nhẹ, bà lại nói tiếp:

- Nhưng trời chưa sáng rõ, ta đã cho đình một khắc. Chỉ vì nghe nói mấy đêm liền Hoàng thượng không an giấc, lòng này thật chẳng yên. Chuyện tế tự có thể dời, nhưng long thể của con thì ta không đành xem nhẹ.

- Trẫm khiến mẫu hậu phải bận lòng rồi sao? - Hắn khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn về phía bức bình phong. - Mẫu hậu yên tâm. Trẫm sẽ tự có chừng mực.

Nghe hắn nói vậy, môi bà mím bặt, hàng lông mày lá liễu chau lên trước sắc mặt đang gầy đi từng ngày của con trai.

- Vậy thì ta không ép. Nhưng trời đang chuyển mùa, đêm có sương lạnh, chớ nên ngồi quá lâu. Dù chẳng buồn ngủ cũng nên thay y phục trước, nằm xuống cho ấm người.

Khương Thái Hiền nở nụ cười mỉm, ngón tay lặng lẽ lật một tờ tấu chương đã xem đến ba lần. Bóng Thái hậu dần khuất sau rèm ngọc, tiếng hài thêu lộp độp xé tan bức màn đêm u tối. Chỉnh trang lại tấm lụa mềm, trước khi đi bà còn không quên dặn dò cung nữ gần đó.

- Canh tư, gió sẽ đổi. Điện này vốn hướng Bắc, nhớ đóng bớt cửa sổ vào.

.

Lý công công khom người chạy theo tiễn Thái Hậu. Đến đoạn bà khuất hẳn nơi rẽ hành lang, hắn mới len lén bước nhanh hơn, ghé sát lại, giọng hạ nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Bẩm Thái Hậu... chuyện người dặn, nô tài đã thu xếp ổn thỏa.

Thái Hậu gật đầu, vẫn sải bước, nhưng tông giọng dường như gắt gỏng hơn thấy rõ:

- Ngươi đã xoá sạch dấu vết và thân phận của tên nô tài đó chưa?

Lý công công lập tức co rúm, mồ hôi lạnh ứa sau lưng. Hắn cúi đầu thấp hơn, lí nhí:

- Dạ... thần đã xoá sạch. Họ tên, nơi sinh, giấy tờ, cả dấu ghi trong sổ quản nhân ở Thượng Uyển Các đều bị rút. Người trong nội thị từng thấy mặt cũng đã điều đi nơi khác. Không ai còn nhớ tên, thưa Thái Hậu.

Thái Hậu im lặng chốc lát. Làn mi dài cụp xuống, nét mặt vốn hiền từ bỗng trở nên trầm uất.

- Vậy là tốt. Người kia không thể để cho Hoàng thượng tìm ra. Một chút manh mối cũng không được sót lại.

Lý công công cúi đầu sâu hơn nữa, tay áo dài run lên nhè nhẹ.

- Dạ vâng... nô tài hiểu.

Gió hiên thổi dọc hành lang mù mịt, làm dãy đèn lồng treo cao rung rinh theo tán lá. Ánh sáng chập chờn chiếu xuống nền gạch xanh, kéo bóng người dài ra, rồi lại tan biến dưới chân cột đá nặng nề.

Lý công công quay về phía Ngự Thư Phòng, nét mặt tái nhợt đi, vạt áo trước ngực còn dính mồ hôi lạnh. Thái Hậu đã sớm ngồi vào kiệu, rèm the e dè khép kín, đoàn cung nhân theo sau bước chậm rãi giữa làn sương mỏng đầu ngày.

.

Phía bên này, Thôi Phạm Khuê dặt dẹo choàng tỉnh.

Y khẽ day mắt, toàn bộ hạ thân đều ê ẩm đến điếng người. Cơn đau nơi bụng dưới nhói lên ngay tức khắc nhắc y nhớ lại về một điều gì đó. Phạm Khuê chầm chậm đảo mắt sang bên.

Hai đứa trẻ đang nằm gọn trong chiếc rổ lót chăn bông mỏng, đỏ hỏn, bé xíu y chang trái hồng vừa nứt vỏ. Một đứa ngủ say, tay co lên tựa như đang mơ thấy giấc lành; đứa còn lại khẽ chép miệng, mắt vẫn nhắm nghiền.

Y nhìn chúng. Trái tim trong lồng ngực đập chậm đến lạ lùng. Đúng lúc bà Thôi vừa về, bà bước đến mép giường, bồng đứa bé gái lên.

- Tiểu Khuê, con có muốn bế một đứa không? Bà đỡ bảo nữ nhi này giống con lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com