9
Thôi Phạm Khuê vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt y đặt nơi lũ trẻ ngủ ngoan, nhưng nó lại chẳng sáng lên rõ ràng. Chỉ dần dần mờ đục hơn, tựa mặt hồ sắp đóng thành băng.
- Con mệt, để sau đi...
Giọng y khản đặc, rơi rác khỏi cổ họng như hơi thở cuối cùng sau một cơn gào kiệt sức. Y quay mặt vào trong, bờ vai hơi run lên dưới lớp chăn mỏng dính. Không ai thấy được là do lạnh, kể cả bà Thôi; hay vì đang nén lại một nỗi niềm quá lớn.
Mẫu thân y thoáng sững người. Trong khoảnh khắc, bà thấy đứa con trai mình, cái đứa từng ngồi cười rạng rỡ sau bếp khi còn nhỏ. Giờ đây chỉ còn lại dáng lưng còng xuống vì dư âm của chiến cuộc sinh tử đêm qua và cả những điều tủi nhục xấu xí. Nhưng bà cũng không cố dỗ dành, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, tay đặt hờ trên tấm chăn.
- Chúng là con của con, Tiểu Khuê. Con không cần bế ngay, nhưng con phải biết, chúng đến từ máu thịt của chính con.
Phạm Khuê nheo mày, từ đâu một giọt nước mặn trượt khỏi đuôi mắt.
- Con biết... - Giọng y đứt quãng. - Nhưng mẫu thân à... chỉ cần con nhìn thấy chúng, trong đầu con lại hiện ra cái ngày hôm đó, cái cảnh tượng đó... Cái đêm mà con mất hết cả tiếng nói, lẫn cả thân thể của mình.
Y nuốt khan một ngụm khí lạnh toát, lồng ngực như bị bóp nghẹt từ bên trong. Cơn đau không kêu ỉ ôi thành tiếng, mà chỉ còn lại nhịp tim đập loạn giữa hốc ngực trống trơn. Từng chữ bật ra khỏi cổ họng giống với cảm giác lăn qua ngàn lưỡi dao sắc, rạch từng đường máu tươi lên tim một cách rỉ rả, tê tái, không chết nhưng cũng chẳng còn vẹn nguyên.
- Con không chối bỏ. Con biết tụi nhỏ không có tội. Nhưng con... chưa thể yêu thương chúng. Chưa thể gọi hai tiếng "nhi tử", "nữ nhi" một cách nhẹ lòng được... - Giọng y nghẹn lại. - Con sợ... Sợ nếu con mở lòng, thì sẽ phải đối diện với tất cả những gì con đã cố quên đi. Mà con... không chắc mình đủ sức để sống lại thêm một lần nữa.
- Tiểu Khuê, trên đời này, có những thứ mình không được phép chọn... - Bà Thôi xen ngang. - Nhưng một khi đã xảy ra, thì chỉ có thể học cách sống với nó sao cho tử tế.
Bà dừng lại khoảng chừng ba giây, nhìn hai đứa trẻ chưa biết gì đang say giấc.
- Con không cần tha thứ cho những kẻ đã hãm hại con. Cũng không cần phải tha cho chính mình ngay lập tức. Nhưng xin con, đừng để tụi nhỏ phải lớn lên trong sự im lặng. Chúng không cần một người cha hoàn hảo, chỉ cần một người cha không bỏ rơi chúng. Vậy thôi.
Bà vuốt lại mái tóc bết mồ hôi của con trai, khẽ khàng nói thêm:
- Trong suốt quá trình, con có thể sẽ thấy đau, nhưng đừng nhắm mắt làm ngơ nữa. Bởi khi con nhìn tụi nhỏ, chính là lúc con đang nhìn thấy mình vẫn còn sống.
Thôi Phạm Khuê không thể nói thêm bất cứ điều gì. Lúc lâu sau, y lấy hết dũng khí quay mặt ra ngoài. Nhưng lần này, là để nhìn hai đứa trẻ.
Chúng vẫn đang ngủ rất ngoan. Một đứa ngáy khẽ, đứa còn lại ngậm tay. Tay nhỏ, da đỏ au, hơi thở mong manh rơi rụng.
Phạm Khuê chậm rãi đưa tay ra. Ban đầu chỉ là một ngón. Rồi dần dần, là cả bàn tay. Toàn thân y bỗng co lại khi chạm vào đôi chân bé xíu của đứa con gái. Nó giật mình, ngọ nguậy, rồi bất ngờ túm lấy ngón tay y, như một bản năng tìm kiếm hơi ấm.
Phạm Khuê bật khóc.
- Ta xin lỗi... Ta xin lỗi các con...
Y cúi người, vòng tay qua hai sinh linh bé bỏng, khẽ kéo chúng lại gần ngực mình. Cơ thể y vẫn còn đau âm ỉ, từng khớp xương như thể vụn vỡ, nhưng y vẫn cố ôm thật chặt.
- Phụ thân sẽ cố. Không biết có làm được không, nhưng ta sẽ cố... để lo cho các con. Sẽ không ai tổn thương các con thêm nữa.
Nước mắt rơi lên trán đứa nhỏ. Y bật khóc, nức nở hơn cả khi một đứa trẻ vừa được cứu rỗi khỏi giấc mơ dài đầy rẫy bóng tối.
Bà Thôi không nói năng thêm gì, chỉ quay đi, đưa tay lên chấm nhẹ mí mắt sắp đổ sụp.
Ngoài hiên, nắng đã nhe nhóm. Trên nền đất mộc cũ kỹ, bóng tình phụ tử ôm nhau loang dài trong ánh sáng dịu dàng.
Phạm Khuê chậm rãi vuốt mái tóc tơ trên trán đứa trẻ. Ngón tay y còn hơi run, nhưng ánh mắt đã khác rồi. Y cười mỉm, tiếng cười mỏng xuyên thủng kẽ lá liễu, như vỡ ra khỏi lớp sương ướt át phủ đầy mộng dữ.
- Nếu đã đến bên ta... vậy thì, hãy để ta đặt cho các con những cái tên đẹp nhất.
Y đặt nhẹ môi lên trán đứa bé trai, thì thầm:
- Con là... Thôi Uyên Lâm. "Uyên" là sâu thẳm, "Lâm" là rừng. Con phải lớn lên vững vàng, không bị gió đời quật ngã.
Rồi y quay sang bé gái, bàn tay siết chặt hơn:
- Còn con, là Thôi Nhược Thủy. Nước mềm nhưng chẳng bao giờ thua đá. Mong con dịu dàng... mà kiên cường hơn phụ thân con gấp vạn lần.
Hai đứa nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ cựa mình rồi vùi mặt vào ngực y. Nhưng Thôi Phạm Khuê biết, cái tên ấy y đặt không chỉ cho chúng, mà cũng là để đặt lại cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com