Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Có đệ tử đến báo rằng xung đột giữa Cảnh và Thịnh Quốc đã gây ra hỗn loạn ở nhân gian.

Trưởng lão các môn phái đã nhiều lần diễn luyên bày trận trên sa bàn, nhưng vẫn không nghĩ ra được phương pháp nào vẹn toàn, địa hình Nam Cương rộng lớn, nhân số không rõ. Các đệ tử dò đường đi đã bị độc nhân tại biên quan cắn khiến làn da của họ trở lên đỏ sẫm, những mụn mủ màu vàng phình ra như trứng, cũng may nhờ thân thủ sự nhanh nhẹn mới có thể giữ được mạng sống nếu không tất cả đều phải bỏ mạng tại đó. Bọn họ mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có tiếng động đất rung trời, nghe động tĩnh thì phải hơn mười vạn người, chim thú không chịu nổi náo động mà bỏ chạy tứ tán.

Điều này có nghĩa là ngoại trừ hai vạn tư binh của Đạm Đài Minh Lãng, còn có gần tám vạn dân chúng bị thương tổn, phương pháp luyện chế yêu binh hoàn toàn không có đường cứu vãn, sau khi trở thành khôi lỗi thì bọn họ chỉ có thể buông tha, cho đến khi chết.

Khi đám tiểu bối đi tới, chưởng môn đứng đầu tam tông quét mắt qua từng người bọn họ, lời nói chậm rãi lại như sấm sét: "Tiên môn vốn không nên can thiệp vào phân tranh giữa chư quốc trong nhân gian, nhưng vài ngày trước Cảnh quốc bị Thịnh quốc tiêu diệt, sau đó Đạm Đài Minh Lãng luyện chế yêu binh, giết hại bách tính, chúng ta nhất định phải đưa ra quyết định sáng suốt."

Mắt thấy hỗn loạn ở Nam Cương đang lan tới gần quốc đô của Thịnh Kinh, những lão già như họ cũng nên thu thập cục diện, đem tất cả chuyện cần chú ý sau này đều nói cho bọn nhỏ, mong bọn họ lập chí minh đức thành tài (phẩm đức quang minh chính đại, khiến cho cảnh giới của bản thân đạt tới chí thiện chí mỹ) , bình định phong ba, dẫn dắt ổn định tông môn trong thời điểm loạn thế này.

Đạm Đài Tẫn cau mày suy nghĩ, hắn thật sự không chú ý tới động tác của Đạm Đài Minh Lãng lúc đó, không ngờ hắn cũng ác độc giống như mẹ mình, coi mạng người như cỏ rác, năm năm trước sau cuộc chiến hỏa kia, hắn nhiều lần xuống núi cố ý hỏi thăm tung tích của Di Nguyệt tộc.

Nhưng phát hiện ra không ai có thể tìm ra tung tích của họ, cho dù Giảo Nguyệt quyền thế ngập trời cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, vì thế những dị bang cùng nàng tiêu diệt Đạm Đài Vô Cực không thuận theo không tha. Mãi đến khi Nhập Bạch Vũ xuất hiện, hắn mới biết có người đang âm thầm bảo vệ mình, nhưng hắn vẫn không đoán ra được ý đồ của đối phương.

Hiện tại không phải lúc suy nghĩ những chuyện phía sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chưởng môn các phái sắp tới hiểm địa, lần này có thể là có đi không có về, hắn không muốn nhìn bọn họ chết. Đạm Đài tẫn ánh mắt thâm thúy, tiến lên hành lễ hỏi: "Sư phụ, Cù chưởng môn...."

Triệu Du ý vị thâm trường nhìn hắn , ​​như thể đã biết hắn sắp nói gì.

Đạm Đài Tẫn dừng một chút, nói: "Đệ tử thông hiểu tiếng chim thú, nguyện ý đi đến Nam Cương tìm hiểu."

Tê -- ở đây một ít chưởng môn của tiểu môn phái có vẻ chần chờ, ngược lại, Sầm chưởng môn của Xích Tiêu Tông vẻ mặt mờ mịt, các ngươi đang tê cái gì, xà tinh chuyển thế sao.

"Sầm chưởng môn có điều không biết". Trong đó Bắc Hải Tử Túc Châu - Bắc Thần chân nhân khom người nói: "Tiểu môn tiểu phái chúng ta thường đi du ngoạn khắp nơi, kỳ văn thấy không ít, nhưng cũng chỉ thấy qua Di Nguyệt tộc có năng lực này."

Nhắc đến Di Nguyệt tộc, họ cũng nhớ đến năm năm trước khi xuống núi lịch lãm trở lại các đệ tử ghi lại, họ do dự không kịp thời giải cứu, hơn trăm Khôn Trạch đột nhiên biến mất trong một đêm không rõ tung tích. Nay xảy ra chuyện liên quan đến mạng người điều tra không có thu hoạch, tộc Di Nguyệt vãn sẵn sàng giuups đỡ khiến họ rất cảm kích.

"Tô Tô, chuyện này...."

Lê Tô Tô không nói gì, đặt tay lên eo Đạm Đài Tẫn, hắn đưa ra quyết định này khiến nàng không ngờ tới, nhưng nàng tôn trọng quyết định của hắn, bất kể hắn có sẵn lòng tiết lộ thân phận hay không. "Đệ tử Thương Cửu Mân sinh ra ở Cảnh quốc, vốn tên là Đạm Đài Tẫn, phụ thân là Đạm Đài Vô Cực, mẫu thân là công chúa Di Nguyệt tộc Nguyệt Nguyễn Nguyễn."

Lúc này mọi người đã hiểu Đạm Đài Minh Lãng và Đạm Đài Tẫn là huuynh đệ ruột, nhưng cũng không có ai nghi ngờ hắn đi Nam Cương là vì trong ứng ngoài hợp với Đạm Đài Minh Lãng, cũng không phải bọn họ không có đầu óc, mà vì mối thù sát phụ thí mẫu so với quyền lực mấy chục năm ngắn ngủi càng nặng hơn nhiều. Ngay khi muốn hỏi xem họ có biết tung tích những người còn lại của Di Nguyệt tộc hay không, Triệu Du chỉ bảo bọn họ đi chuẩn bị vật phẩm cần thiết để xuống núi trước.

Nhóm người cũng được chia ra các nhiệm vụ khác, Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn còn có Nhập Bạch Vũ cùng Sơn Hải Minh đi tới Nam Cương, Công Dã Tịch Vô, Phiên Nhiên cùng Diệp Thanh Vũ mang theo Hành Dương tông cùng Hồng Loan cung đi tới Thịnh Kinh. Công Dã Tịch Vô đối với sự sắp xếp này cảm thấy không phù hợp, ba người bọn họ cộng thêm Sơn Hải Minh cũng chỉ có một trăm người, cho dù chỉ là đi điều tra cũng quá nguy hiểm.

Triệu Du lại bảo hắn không cần lo lắng, miệng còn cằn nhằn nói cái gì mà xe đến trước núi tất có đường, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*.

(Ám chỉ việc khi gặp khó khăn mà một cách không thể giải quyết được thì có thể giải quyết bằng cách khác thông qua việc tìm hiểu, khám phá để tìm câu trả lời)

Ra khỏi cửa, Công Dã Tịch Vô vẫn rất lo lắng, bộ dáng nhìn qua giống như đang mắc nợ Đạm Đài Tẫn, dù sao cũng là Thịnh quốc làm ra chuyện có lỗi với Cảnh quốc, hắn thân là hoàng tử Thịnh quốc cũng là đồng môn của Đạm Đài Tẫn, bất luận thân phận nào, đều đã cô phụ hắn.

Đối với người đã giúp đỡ Di Nguyệt tộc, hắn từng nghĩ tới là Công Dã Tịch Vô, nhưng tình cảnh của hắn ở Thịnh quốc cũng không tính là tốt, Tiêu Dật cùng Tiêu Lương luôn đề phòng hắn mưu quyền soán vị, hành động của hắn luôn bị theo dõi báo lại, mà xem phản ứng hiện tại của hắn, cũng tuyệt đối không phải vì nhận ra mình là hoàng tử của Cảnh quốc nể tình đồng bào nên giúp đỡ.

Đối với việc Công Dã Tịch Vô là Tiêu Lẫm, kỳ thật hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ, một mặt, cuộc đối đầu giữa hai quân ở Thịnh Cảnh không gây tổn hại gì đến dân chúng, nên tự nhiên không liên quan gì đến hắn (CDTV), mặt khác, là chính hắn (ĐĐT) cũng có tham dự vào chuyện này.

Việc phải xuống núi vô cùng cấp bách nên Công Dã Tịch Vô không dám lãng phí thời gian vào lúc này.

Ba người Đạm Đài Tẫn trước tiên đi đến biên giới Nam Cương, nơi này vừa mới đổ mưa, trên mặt đất một mảnh lầy lội.

Nhập Bạch Vũ ở cách đó không xa thăm dò xem có cạm bẫy hay không, hắn ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay chấm đất, thần sắc rùng mình, cùng Lê Tô Tô liếc nhau, lập tức nhanh chóng nhận thức một tin tức xấu: Đã có một bộ phận trong số bọn chúng đi tới Thịnh Kinh.

Dù bị mưa lớn hòa thành vũng nước, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy dấu chân và bánh xe, đạo lý bắt giặc trước bắt vua ai cũng hiểu, đây là muốn công chiếm kinh đô trước, mấy văn quan chuyên dùng ngòi bút làm vũ khí ngược lại dễ giải quyết, không chết thì hàng, tóm lại bọn họ ở trong cung rất dễ khống chế, nhưng những võ tướng cố thủ biên quan kia phải xử lý từng người một, đến lúc đó quân dự bị Nam Cương dốc toàn lực mà ra, chiếm đóng cửa thành, không ai có thể sống sót.

Hắn vừa định đi tìm Nhập Bạch Vũ còn chưa đi xa, muốn cùng hắn triệu hồi sinh linh gần đó, Lê Tô Tô kéo hắn ra sau bụi cỏ, khẽ xuỵt một tiếng, ra hiệu cho hắn nhìn vũng nước nhỏ trên mặt đất.

Sóng nước từ từ gợn sóng đến kịch liệt dao động, rõ ràng là có một trận doanh (cứ 500 người gọi là doanh) quy mô lớn đang tiến tới đây, bọn họ biết rõ đó không phải là người của Sơn Hải Minh.

Cuối tầm mắt, trận doanh hình như có khoảng năm sáu trăm người, ba người bọn họ cũng đủ để đối phó, phía sau bọn họ không biết còn có viện trợ hay không, đệ tử của Sơn Hải Minh trở về tông môn lấy trang bị, có lẽ phải một khắc nữa mới có thể quay lại, lúc này không phải lúc thích hợp để chiến đấu.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào điểm cuối không hề thả lỏng, đột nhiên từ phía chân trời có từng đợt ngựa chiến đang tới gần, theo sau là hổ gầm sư rống, sói tru, trước mặt bọn họ là một lá cờ vàng rực rỡ phá qua núi sông. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó, ánh mắt kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, sau đó khóe miệng từ từ nhếch lên, cuối cùng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên, trong mắt hắn lại có chút chua chát và kích động.

"Tô Tô, bọn họ, là người nhà của ta."

Đạm Đài Tẫn nắm chặt tay Lê Tô Tô, thì ra hắn vẫn là có cơ hội mang theo người hắn yêu tới gặp người nhà.

Đã bao lâu rồi mới nhìn thấy lá cờ này, có lẽ là năm năm. Cờ hiệu của Di Nguyệt tộc luôn khiến người ta cảm thấy an tâm.

Sư phụ lúc đó cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra là đã sớm biết, hắn vốn là ngu xuẩn lo lắng thân phận của mình bị lộ ra sẽ mang đến phiền toái cho tông môn, bây giờ nghĩ lại, sư phụ một mảnh khổ tâm đã nói với hắn lúc mới nhặt hắn trở về.

Sư phụ nói, từ nay đây sẽ là nhà của con.

Hắn xuôi theo sông Mặc yên tĩnh không tiếng động, rời khỏi vương cung cũ ồn ào náo động, hắn tận mắt thấy những người ruột thịt thân thiết mắt ngấn lệ lần lượt ngã xuống, vô lực cùng bất lực. Hắn đi tới Tu Tiên tông môn - Tiêu Dao tông, hi vọng có thể nâng cao năng lực bản thân, một ngày nào đó chính tay hắn sẽ trả lại mối huyết hải thâm thù này.

Từng cho rằng trời đất rộng lớn, hắn không bao giờ có thể trở về, nhưng kỳ thật, bất luận Cảnh quốc vương cung hay là Tiêu Dao tông, đều là nhà của hắn.

"Điện hạ...."

Tiếng gọi nhiệt thành, lời nói tha thiết quan tâm, trái tim kiên cường của hắn run lên suýt chút nữa rơi lệ.

Tòa thành sẽ sụp đổ và bọn họ đều sẽ lấy lại công bằng.

---

Trên đường phố Thịnh Kinh có rất nhiều người, từng người một chen chúc, bị ánh nắng thiêu đốt, vốn cũng có chút phiền não, hơn nữa bị xô đẩy, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, muốn đánh mấy quyền mới bằng lòng bỏ qua, nhưng mới nhìn khuôn mặt tối đen của đối phương thì lại sinh lòng khiếp sợ, nhịn không được run rẩy.

"Đồ xui xẻo." Hắn hùng hổ ném xuống một câu, người bị mắng giống như hoàn toàn không có thần trí nhìn hắn.

Bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tiếng sáo quỷ dị u oán, những người đang lê bước nặng nề đột nhiên ngẩng đầu lên, những dân chúng xung quanh đều tỏ ra khó hiểu, nhưng nhìn thấy ánh mắt bọn họ hung ác, thầm nghĩ nhanh chóng rời đi. Một tiếng thét chói tai dẫn đến rối loạn không nhỏ, dần dần mở rộng, đám đông bắt đầu giẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn, nhìn từ xa có thể thấy máu bắn tung tóe, làn da tím tái hiện ra vết thi ban.

Công Dã Tịch Vô cùng những người khác đã sớm chờ ở đây từ lâu, thế như chẻ tre, mỗi một lần vung kiếm đều chuẩn xác chém bỏ đầu của độc nhân, có lẽ dùng từ "người" để hình dung đã không chính xác, trên người bọn họ tản ra mùi hôi thối làm người ta kinh tởm, rất nhiều thân thể không có tứ chi gào thét, ý đồ tóm lấy cổ họng của dị tộc hung hăng cắn xuống.

Đạm Đài Minh Lãng cho rằng quân đội ở Nam Cương sẽ đến trong thời gian ngắn nên không hề hoảng hốt mà đứng trên tường cao chờ đợi đại quân đến.

Nhưng người đến lại không phải là người hắn muốn đợi.

Đạm Đài Minh Lãng nheo mắt nhìn kỹ, lập tức toàn thân như ở trong hầm băng, chỉ vào hắn một chữ cũng không nói nên lời, đó là... Đạm Đài Tẫn. Nhưng Đạm Đài Tẫn cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, giương cung lắp tên, một cây cung nặng tựa ngàn thạch ở trong tay hắn bị kéo căng tròn, sau đó mũi tên bay ra trăm bước, cắm vào lòng bàn tay Đạm Đài Minh Lãng, độ mạnh yếu tinh chuẩn, vừa vặn bắn xuyên qua một con mắt của hắn.

Đạm Đài Tẫn thủy chung nhớ rõ, mũi tên đầu tiên trên người phụ vương là do Đạm Đài Minh Lãng bắn ra, giết cha đoạt vị hắn không sợ, vậy tội giết huynh kia chính mình cũng không sợ.

Đạm Đài Minh Lãng hiểu rõ đại thế đã mất, dùng đao uy hiếp Tiêu Dật cùng Tiêu Lương, yêu cầu bọn họ thả mình một con đường sống.

Tiêu Lương tham sống sợ chết, liền cầu xin phụ vương của hắn lấy thân phận quốc quân ép Tiêu Lẫm làm theo, mọi điều kiện đều phải đáp ứng, bọn họ dường như không hiểu hậu quả của việc thả hổ về rừng sẽ nghiêm trọng như thế nào, hoặc có lẽ hắn hiểu, chỉ là không thèm để ý mà thôi.

Mạng sống của người khác không phải mạng, chỉ có mạng của họ mới là mạng, Tiêu Dật và Tiêu Lương cực kỳ giống nhau, chỉ là càng thêm ngoan độc hơn.

"Mong Lục điện hạ nghĩ lại ...." vô số dân chúng chăm chú nhìn về phía hoàng cung, vô cùng lo lắng Hoa Sơn Trà Lục điện hạ sẽ đáp ứng, bọn họ đã chịu đủ hoàng quyền hà khắc bạo ngược, bức thiết hy vọng có thể tìm một vị quân chủ anh minh tài đức, có thể gánh vác trọng trách này.

Công Dã Tịch Vô nhìn về phía Đạm Đài Tẫn bên cạnh, lúc biết hắn là Càn Nguyên Thiên Hệ của Di Nguyệt Tộc cũng khiếp sợ như vậy, nhưng lại nhanh chóng tiếp nhận.

Cái gọi là vận mệnh vốn dĩ nên do bản thân từng người nắm giữ, Đạm Đài Tẫn sinh ra làm Càn Nguyên nhưng số phận đưa đẩy, không thể không lấy thân phận Khôn Trạch mà sống, chỉ mong một ngày chính tay báo thù cho phụ mẫu cùng tộc nhân, nhưng hắn không vì thù hận làm mờ mắt, giữ vững đạo tâm, Tô Tô sư muội tước khi thăng Bán Thần, nàng chỉ là Khôn Trạch yếu ớt, nhưng nàng chưa từng xem mình là kẻ yếu luôn cần người bảo vệ, nàng kiên cường, không ngừng tiến về phía trước muốn khẳng định với mọi người rằng Khôn Trạch cũng sẽ có một ngày đứng trến đỉnh cao, người người vọng ngưỡng.

Hắn ở cùng với họ lâu, mưa dầm thấm đất, cũng không cam nguyện bị vận mệnh chi phối,

"Thứ lỗi nhi thần không thể tuân mệnh!"

Cho dù lời mắng chửi không dứt bên tai, hắn cũng không có nửa phần hối hận, bái biệt phụ vương, huynh trưởng.

Đạm Đài Minh Lãng vung đao, đồng thời bị Đạm Đài Tẫn một mũi tên xuyên qua trái tim.

---

Lão ông kể chuyện trong quán trà Thịnh Quốc giờ phút này lại xuất hiện ở Tiêu Dao Tông, đang cùng Triệu Du đánh cờ, trong lời nói tràn đầy hối hận, "Sư môn bất hạnh! Ngươi cũng không biết nhường ta một chút!"

Triệu Du cũng mặc kệ hắn, mừng rỡ không thôi thu lại quân cờ trắng của hắn, "Sư thúc tổ, cờ đã hạ không được hối hận, cũng không thể chơi xấu a."

Nếu là Tàng Lâm, Tàng Phong, Tàng Hải ở đây, nhất định sẽ nhận ra đó là Khai Sơn tổ sư Bất Hư chân nhân, thần long thấy đầu không thấy đuôi của Tiêu Dao tông bọn họ, pháp hiệu Liên Hoa, tục danh Bàng Nghi Chi.

"Xì." Bàng Nghi Chi tức giận dùng giọng mũi trả lời một tiếng.

"Sư thúc tổ, ngươi là vì hài tử Công Dã Tịch Vô kia mà đi một vòng lớn như vậy?"

Lại nói tiếp, Triệu Du năm năm trước nhận được truyền âm của Bất Hư chân nhân, bảo hắn đi bờ sông Mặc mang Đạm Đài Tẫn trở về, lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, đang yên đang lành sao đột nhiên lại ra lệnh như vậy, đúng là thân thế Cửu Mân rất đáng thương, muốn cứu Di Nguyệt tộc cũng là thật, nhưng làm sao hắn có thể chắc chắn Công Dã Tịch Vô sẽ lĩnh ngộ đạo lý trong đó chứ.

"Ngươi cho danh hiệu Bất Hư Chân Nhân của ta là hư danh sao?" hắn kiêu ngạo nói, nhớ năm đó hắn còn là đồng tử dưới tọa của Trụ Thần Tắc Trạch, bọn hắn còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu.

Bất quá, cũng không phải chỉ vì Công Dã Tịch Vô, với tình cảm thầy trò sâu sắc của Đạm Đài Tẫn và Triệu Du, hắn cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Bàng Nghi Chi mỉm cười đưa tay chỉ về phương xa, Triệu Du theo phương hướng nhìn lại, gió nhẹ ấm áp đưa theo mùi hoa thơm ngát, núi cao nước chảy về đông, đại giang rộng lớn chia thành ao, hồ, suối nhỏ để vun tưới đồng ruộng, đều là do con người làm.

Họ không thể thay đổi nguồn của dòng sông, nhưng họ có thể thay đổi hướng của các nhánh của nó thay vì để nó tiếp tục chảy hết ngày này qua ngày khác.

Mười hai vị Thần Minh quy khư hóa thành vạn vật để che chở chúng sinh, thế gian này luân hồi không ngừng, kết thúc cũng có nghĩa là bắt đầu, ngươi xem hiện giờ Tiên Môn đã xuất hiện rất nhiều nhân tài mới kế thừa di chí, mở ra một thiên địa mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com