Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiên môn tề tụ, các đệ tử mặc đủ loại đạo phục đứng chỉnh tề xếp thành hàng, nhìn xung quanh, hoặc hùng tâm tráng chí nắm chắc thắng lợi, hoặc trong lòng lo lắng nghi ngờ, đều đứng ở bên ngoài pháp trận Hổ Khâu kiếm trì nghe Sầm Hạo Nhiên khuyên bảo, kiếm trì này thuộc về Xích Tiêu tông, hắn cũng thể hiện khí thế đứng đầu tam phái.

"Mục đích lần này của Tiên môn đại tỷ là để cho các đạo hữu trong các phái tìm được linh khí phù hợp với bản thân, quy tắc cũng chỉ có một, kỳ hạn bảy ngày, ai tìm được vũ khí có phẩm giai cao nhất, uy lực mạnh nhất sẽ chiến thắng."

"Còn không phải năm nào Xích Tiêu tông cũng cướp đồ của người khác để xếp ở phía trước sao."

Cũng không biết là ai nhỏ giọng nói thầm một câu, câu oán giận này khiến cho những người nghe thấy thần sắc đều hơi thay đổi, tông môn nào lá gan lớn như vậy.

Cù Huyền Tử nhìn thấy sắc mặt Sầm Hạo Nhiên tái mét, phẫn nộ gần như muốn phẩy tay áo bỏ đi, để tránh thêm phiền toái, đem lời tiếp theo của hắn bổ sung đầy đủ.

"Các ngươi có thể lập đội cùng người khác, mỗi đội bảy người, ở trong dãy núi này cũng có linh thú hung mãnh dị thường, ta cùng các chưởng môn đều đã hạ xuống các điểm quan sát theo dõi tình hình, nếu gặp nguy hiểm ứng phó không được nhất định không thể lỗ mãng, lấy linh lực rót vào cầu cứu phù tùy thân mang theo liền có thể truyền tống trở về."

Đạm Đài Tẫn nghe xong lời này dường như có điều suy nghĩ.

Triệu Du mỉm cười vui sướng khi người gặp họa, bị Cù Huyền Tử trừng mắt mới thật vất vả thu liễm lại, nghiêm mặt hỏi: "Đều nghe rõ?"

Mọi người đồng thanh nói: "Đệ tử ghi nhớ...."

Ước chừng còn có một khắc đồng hồ thời gian đủ cho bọn họ lập đội, Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn, Diệp Thanh Vũ, Phiên Nhiên cùng Công Dã Tịch Vô còn thiếu hai người, trong lúc nhất thời ai cũng không biết phải làm gì, nên quyết định chỉ cần trong số bọn họ, nếu có ai muốn mời người vào, những người khác cũng sẽ không có ý kiến.

Lời này vừa nói ra, bên phía Diệp Thanh Vũ và Phiên Nhiên có rất nhiều người đến hỏi có thể gia nhập đội ngũ hay không, Phiên Nhiên mới từ trong đám người cuồng nhiệt thoát ra lại bị kéo trở về, nàng hướng về phía Lê Tô Tô cầu cứu: "Tô Tô cứu ta."

"Phiên Nhiên sư tỷ, Phiên Nhiên sư tỷ!" bọn họ liên tục lôi kéo tiểu hồ ly, tuy rằng Lê Tô Tô cùng Thương Cửu Mân đều là Khôn Trạch, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, đi theo bọn họ nhất định có thể tìm được pháp khí tốt.

Lê Tô Tô hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh của bọn họ bên này, nàng cùng Đạm Đài Tẫn đang cân nhắc biểu tình cùng khẩu ngữ của Công Dã Tịch Vô, tuy rằng đại sư huynh của Hành Dương Tông trước sau như một ôn hòa nhan sắc, nhưng luôn cảm thấy trong chúng sinh bác ái này, hắn chỉ đối với nàng có tình cảm thương tiếc.

"Huynh.... có muốn đi cùng chúng ta không?" Nàng cẩn thận nghiên cứu, chậc một tiếng, mặt mày lộ vẻ bát quái, "Ta đã nói đại sư huynh không thể vô duyên vô cớ đi qua bắt chuyện với nữ ma tu kia, ngươi còn không tin."

Đạm Đài Tẫn vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng là hắn nói Công Dã Tịch Vô cười so với hoa còn rực rỡ hơn, nhất định là gặp được người mình thích, nàng còn không tin, nhất định phải trốn ở chỗ này nhìn.

"Tiểu muội kia có một đôi cắt thủy thu trì, đồng mâu như mực, màu da thắng tuyết, thật sự khiến người ta nhìn thấy mà thương, ai thấy mà không động tâm chứ." Nàng kích động kéo ống tay áo hắn.

Hắn không nói lên lời, cái bộ dáng đi giữa bụi hoa này của nàng rốt cuộc là học từ ai.

Lê Tô Tô thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng là hắn đang hờn dỗi, không nghĩ ra là vì cái gì, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý tưởng khó tin, lắp bắp hỏi, "Đệ.... không phải đệ cũng động lòng với tiểu muội đó chứ?"

Thiếu nữ vừa rồi còn vô cùng tận hứng trêu chọc hắn, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, trừng to hai mắt, sư huynh bên kia không nói, tâm ý của nàng đối với hắn nhật nguyệt có thể chứng giám, chỉ là nàng còn chưa tìm được cơ hội nói ra, nhưng Thương Cửu Mân không biết nàng thích hắn, nàng cũng chưa từng nghe qua hắn có người mình thích, nếu hắn đối với nữ nhân kia nhất kiến chung tình cũng hợp tình hợp lý.

Đây thật đúng là một đòn cảnh cáo, Lê Tô Tô chỉ cảm thấy trời sắp sập, tại sao mọi chuyện lại phát triển như thế này!

Rốt cuộc, lúc trời sắp sập xuống cũng có người cao hơn đỡ trời, Đạm Đài Tẫn đưa tay gõ vào đầu nàng, vẻ mặt nàng buồn bực, nghe được hắn thở dài có chút bất đắc dĩ, "Đừng luôn nghĩ những thứ không thiết thực này."

"Ta..." Nàng muốn nói nàng không có, nhưng mỗi lần nàng muốn thăm dò đều bị hắn cắt ngang.

Lúc này một vị đệ tử Sơn Hải Minh cũng đi tới, Đạm Đài Tẫn thấy thế bảo nàng ở tại chỗ chờ hắn, hai người nói cái gì đó mà nàng không nghe thấy, Lê Tô Tô nhìn hắn có chút không hài lòng, lại nữa, hắn luôn có nhiều bí mật như vậy, hắn và nàng cũng không phải người ngoài, cứ che giấu như vậy làm gì chứ.

Nàng đứng ở bên gốc cây, buồn rầu vặt lá, dường như bị ánh mắt oán giận của nàng nhìn chằm chằm đã lâu, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng nói xong, trên sân tiếng chuông đại biểu canh giờ đã đến phát ra thanh âm hùng hậu, Diệp Thanh Vũ uống một ngụm nước lớn chạy tới, có trời mới biết bọn họ cự tuyệt không dưới trăm người, mà Đạm Đài Tẫn cùng Công Dã Tịch Vô cũng mang theo người hướng Lê Tô Tô bên này đi đến.

"Cửu Mân sư đệ, tiểu sư muội, đây là Mạt Nữ, Kim Đan hậu kỳ."

Công Dã Tịch Vô giới thiệu, Mạt Nữ ở bên cạnh cũng lộ ra một nụ cười xin lỗi, dịu dàng thi lễ. Cho dù hai đạo tiên ma bề ngoài đã chung sống hòa bình cùng nhau, nhưng khúc mắc vẫn phải có, Tiên môn vì biểu hiện hòa bình nên đặc biệt mời bọn họ đến đây tham gia, chủ nhân của Ma vực tự nhiên cũng nể tình, một nhóm tám người ngoại trừ nàng đạt tới Kim Đan thì đều ở Trúc Cơ luyện khí, đều tự giác không muốn kéo chân sau của nàng, nên mới có cục diện hiện tại.

Lê Tô Tô chớp mắt đến gần nàng ta, tràn đầy tò mò: "Tín hương của tỷ là hoa sơn trà phải không?"

Mạt Nữ dịu dàng cười: "Đúng vậy, ta là Khôn Trạch."

Nàng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mình có thể ngửi thấy, Khôn Trạch ma tu cũng không biết tu luyện như thế nào để lợi hại như vậy, có lẽ là do hoàn cảnh giống nhau, nàng liền có cảm giác thân cận với vị nữ ma tu này.

Đạm Đài Tẫn rũ mắt xuống tinh tế suy nghĩ, chẳng lẽ nàng sắp đến kỳ phân hóa, nên khứu giác của nàng linh mẫn như vậy, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, dùng Ức Tín Đan, nếu không, để nàng ngửi thấy Tín Hương trên người mình nhất định sẽ nghi ngờ.

Nếu Lê Tô Tô vẫn là Khôn Trạch, bọn họ sẽ không lo bị ngăn cách, hắn cũng sẽ nói thật với nàng, còn nếu như nàng trở thành Càn Nguyên.... Đạm Đài Tẫn hai tay ôm ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng gõ, không biết nghĩ tới cái gì, động tác hơi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch.

Cũng chỉ vậy mà thôi.

Diệp Thanh Vũ chuyển hướng về phía đệ tử Sơn Hải Minh, "Vậy đây là?"

"Tại hạ Nhập Bạch Vũ, là điện hạ...." Hắn nhanh chóng sửa lại, "Là bằng hữu của Cửu Mân."

Đạm Đài Tẫn gật đầu, "Bằng hữu thuở nhỏ."

Những người khác có lẽ không để ý nhiều đến điều đó, những sự việc trong quá khứ chỉ đơn giản và bình thường như sinh ra, lớn lên rồi bái nhập Tiên môn, nhưng ánh mắt Lê Tô Tô lại dừng lại trên người Nhập Bạch Vũ lâu hơn một chút, Thương Cửu Mân chưa bao giờ kể cho nàng nghe về chuyện trước kia, điều này khiến nàng không khỏi có chút tò mò, nhưng cũng chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt dò hỏi, nếu hắn không muốn thì không cần nói, một ngày nào đó nàng sẽ làm cho hắn đối với mình có đầy đủ tín nhiệm.

Khi tiếng chuông kết thúc, mỗi đội phái ra một đại diện đi lĩnh hiệu làm tiêu chí cạnh tranh, Lê Tô Tô cùng những người khác được phân số mười lăm, sau khi các đội lĩnh hiệu xong, liền bấm quyết niệm chú hóa thành một đạo ánh sáng chạy về phía kiếm trì, động tác Xích Tiêu Tông rất nhanh, như sợ có người khác giành mất vị trí.

Khi họ chân chính đi vào Hổ Khâu Kiếm Trì từ kết giới giữa không trung, đập vào mắt là một mảnh rừng rậm, bốn phía được bao phủ bởi núi non, từng trận sương mù mờ ảo bay lên, bọn họ căn bản không thể dùng thần thức để phán đoán cấp bậc cao thấp của kiếm, vách đá dưới chân sâu không thấy đáy, ngửa đầu nhìn từ khe núi có thể nhìn thấy những đỉnh núi nguy nga, vách đá hiểm trở phân tách bầu trời, mặt trời mới mọc treo ở giữa hai ngọn núi, một nửa thanh kiếm cắm vào đất đá, vết nứt phản chiếu ra một ánh sáng kỳ lạ.

"Chúng ta cũng đi thử xem?"

Diệp Thanh Vũ tùy ý nhấc chân, Đạm Đài Tẫn nhạy cảm nhận ra những sợi màu chỉ vàng bên dưới đang sáng lên, lớn tiếng quát: "Đừng đi qua, đó là một cái bẫy.''

Phiên Nhiên vội vã kéo hắn lại, đám người Lê Tô Tô cảnh giác nhìn về phía trước, cùng lúc đó, một số đạo hữu không kìm được suy nghĩ đã tiến đến gần, thân thể của họ đột ngột bị hắc vụ cắt đứt, máu tươi phun ra, nhiều người lập tức quỳ xuống lăn trở lại vị trí cũ để bảo toàn tính mạng.

Những người còn lại cố gắng leo về phía trước thì bị hụt chân, rơi thẳng xuống một cái hố sâu, phía dưới đầy những mũi dao dài, bọn họ kinh hãi hét lên. Nếu từ nơi cao như vậy mà rơi vào, nhất định sẽ bị đâm thành nhím.

Tuy nhiên, đến tận lúc dưới hố truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, những người không bị dọa ngất sống sót sau tai nạn mừng rỡ kiểm tra cơ thể:

"Ta không chết, ta không chết ...."

Những cột sáng nhanh chóng sáng lên, tất cả đều biến mất khỏi tầm mắt, giữa không trung vang lên thanh âm của Sầm Hạo Nhiên, "Đội 61 toàn bộ bị loại, những đội đã mất đi một số thành viên vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm pháp khí."

Phiên Nhiên mắng một tiếng: "Con mẹ nó năm nay lắm trò như vậy, đùa gì thế, Xích Tiêu tông có phải sợ toàn bộ kiếm đều bị lấy đi không?"

Những chiếc lá cây trong rừng rậm khẽ run lên, Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn cùng nhau nhìn sang nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, Sầm Hạo Nhiên từ bên ngoài Thiên Địa Chi Ảnh nhìn thấy rõ ràng hành động của bọn họ, vẻ mặt hắc tuyến, những chủ ý này là mọi người cùng nhau đưa ra, sao lại đổ lỗi cho một mình hắn!.

"Nếu là cạm bẫy, nếu trước khi bị rơi xuống đáy hố mượn sức mạnh của lưỡi dao giả nhảy lên, có phải hay không không tính là bị loại?"

Mạt Nữ thận trọng đưa ra giả thiết, nhưng lập luận này lại rất nhanh bị Lê Tô Tô phản bác

"Hàng năm đại hội tông môn đều có người chết ngoài ý muốn, đánh nhau ẩu đả hoặc là bị yêu linh cắn nuốt, nói không chừng lần này là cạm bẫy giả, nhưng lần sau chính là thật."

Cách duy nhất là loại bỏ càng nhiều càng tốt. Diệp Thanh Vũ trong lúc nhất thời nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi hắn đi xuống, lỡ như thật sự gặp phải một con dao thì chẳng phải thật sự xong đời sao.

Tuy nhiên, Vạn Kiếm Tông tự xưng là nhân tài kiệt xuất của Kiếm môn, bảo khí ngay tại trước mắt làm sao có thể cam tâm bỏ qua, phải mất rất nhiều tâm tư mới phá vỡ được hắc vụ cùng cạm bẫy, kết quả lấy được chỉ là một thanh kiếm gãy, bọn họ xấu hổ phẫn nộ ném kiếm ngay tại chỗ, nổi giận đùng đùng đi về hướng khác đi. Rừng rậm ban đầu còn chen chúc nhốn nháo đã khôi phục lại bộ dạng trống trải ban đầu.

"Chúng ta đi về phía trước trước."

Công Dã Tịch Vô dừng lại ở chỗ này rất lâu, nơi này đường vòng quanh co khúc khuỷu, con đường phía trước dài đằng đẵng, vừa mới vào sân đã có rất nhiều khảo nghiệm, không biết phía sau còn khó có thể ứng đối như thế nào.

Lê Tô Tô nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên một gốc cây lớn, vẽ địa hình trên nền đất mềm, Đạm Đài Tẫn cũng ngồi xổm xuống, nhận lấy cành cây khô trong tay nàng khoanh tròn trên mặt đất, hai người ăn ý liếc nhau, ngược lại làm cho những người còn lại tràn đầy nghi hoặc.

"Đây là làm sao vậy?"

Nàng nghiêm túc nói: "Tạm thời đừng động vào những nơi này, cho dù nhìn thấy thứ tốt cũng phải rời đi."

"Điều này có nghĩa đây là một cái bẫy?"

Đạm Đài Tẫn thấp giọng phụ họa với suy nghĩ của nàng: "Đúng vậy, chúng nhìn có vẻ đơn giản dễ dàng có được, nhưng kỳ thực lại là địa phương tốt nhất để mai phục, không có chỗ để đánh trả."

"Không phải..." Nhập Bạch Vũ nhìn về phía trước, một viên Linh Tê Châu nằm trong đá ở bên hồ này, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua, này cũng quá lộ liễu rồi, cảm thấy sẽ không có khả năng.

Thái dương Đạm Đài Tẫn nhảy lên thình thịch, tại sao người này không chịu nghe lời khuyên của hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái nói: "Vậy ngươi đi đi."

"Đi thôi!" Hắn nhấc chân muốn đi, nhớ tới chuyện vừa rồi của Diệp Thanh Vũ, lại tại chỗ dạo một vòng, cười nói: "Có gì không ổn sao?"

Lê Tô Tô nhìn hắn thật sâu, nhắc nhở: "Mặt hồ."

Mọi người nhìn lại lần nữa thì thấy ở giữa hồ có một dòng nước xoáy nhỏ, hạt châu này cách mặt hồ rất gần, nếu trực tiếp lấy viên châu kia đi, rất có thể sẽ khiến mặt nước dâng cao, đến lúc đó vòng xoáy sẽ kéo người xuống đáy hồ, dù người kia có bơi giỏi đến đâu cũng khó tự cứu được mình.

Nhập Bạch Vũ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hắn nhìn về phía bọn họ như muốn cầu cứu.

Diệp Thanh Vũ tỏ vẻ chuyện không liên quan gì đến mình: "Ta đi cùng Phiên Nhiên."

Công Dã Tịch Vô khoát tay từ chối: "Mạt Nữ lần đầu tiên tham gia đại hội Tiên Môn, không quen thuộc tình huống lắm."

Trước khi Diệp Thanh Vũ lên tiếng, Đạm Đài Tẫn đã thì Thầm vào tai Lê Tô Tô: "Kỳ Vũ Lộ của ta sắp đến"

Lê Tô Tô hơi kinh ngạc, nàng nhớ bình thường kỳ Vũ Lộ không đến sớm như vậy, dù nàng vẫn chưa đến thời kì phân hóa, nhưng kiến thức về kỳ Vũ Lộ nàng vẫn nắm rõ, Khôn Trạch trong kì Vũ Lộ sẽ trở nên rất yếu đuối và dễ bị tổn thương, nỡ như Thương Cửu Mân thật sự đến kì Vũ Lộ vào lúc này sẽ cực kì nguy hiểm, vậy nên cứ để nàng bảo vệ hắn đi. Lê Tô Tô đứng ra, hào khi ngút trời nói:

"Ta bảo vệ Thương Cửu Mân."

Bốn người kia nhìn nàng, nhất thời không ai nói được lời nào, ai bảo vệ ai? Cái tên Thương Cửu Mân lắm mưu nhiều kế này còn cần nàng bảo vệ sao?

"Điện...."

"Đa tạ Dục Linh tiên tử đã chiếu cố."

Lê Tô Tô mỉm cười nháy mắt với hắn, "Không cần khách sáo."

Nhập Bạch Vũ thấy rất rõ ràng! Điện hạ ở bên tai Lê Tô Tô nói cái gì đó, nên nàng mới ra quyết định như vậy! Có nhân tính hay không a!

"Vị trí này truyền lại cho ngươi." Công Dã Tịch Vô vỗ vai hắn, tựa như giao phó cho hắn một nhiệm vụ quan trọng. Nếu như Nhập Bạch Vũ biết phải ở chỗ này để ăn cơm chó, thì dù có nói gì hắn cũng sẽ chạy đến ven hồ lấy hạt Linh Tê. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa, đã đồng ý đi cùng nhau, nếu đổi ý thì không phải là tác phong của đại trượng phu.

Chưởng môn các phái bình tĩnh theo dõi diễn biến các nơi qua Thiên Địa Chi Ảnh, có người có thể nhận ra cạm bẫy bọn họ thiết lập cũng là nằm trong dự liệu, nếu bọn họ không nhận ra, vậy thật sự là hết thuốc chữa. Dược Vương Cốc cốc chủ thấy bản đồ đánh dấu do Lê Tô Tô vẽ, nửa là nghiêm túc trêu ghẹo Cù Huyền Tử, "Cù chưởng môn sẽ không phải là sợ Tô Tô bị thương, đặc biệt tiết lộ tin tức chứ?"

"Ta nhớ khu vực này là do Cốc chủ ngài phụ trách phải không?" Cù Huyền Tử hỏi ngược lại.

Chưởng môn các môn phái đều được sắp xếp riêng biệt trên sa bàn kiếm trì Hổ Khâu theo thứ tự ngẫu nhiên, mỗi khu vực đều có tính bảo mật cực kỳ mạnh, chỉ có thể biểu hiện số lượng, mà không biểu hiện vị trí cụ thể, hoàn toàn không có khả năng tiết lộ.

Nếu ai nghi ngờ thực lực của các đệ tử, đều có đủ chứng cứ xác thực để kiểm tra lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com