Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ảo cảnh, pháp trận, cơ quan, tóm lại cái gì cũng có, áp lực đột nhiên tăng thêm cho mọi người, một số đạo hữu tìm được kiếm khí hạ phẩm đã sớm trở về tông môn, không muốn tiếp tục ở đây. Nhưng đến ngày thứ năm, pháp khí phẩm giai bình thường vốn dĩ là không dễ dàng nhìn thấy, mà tiên khí lại càng hiếm thấy hơn, giọng nói ôn nhu lại vô tình của Bồng Lai các chủ Ngụy lão tổ lại vang lên, điều đó có nghĩa là có người đã bị loại bỏ hoặc có đội đã rút lui, một số đạo hữu chưa tìm được pháp khí không khỏi có chút lo lắng.

May mắn thay, Nhập Bạch Vũ, Mạt Nữ và Công Dã Tịch Vô đều đã thu phục được pháp khí vào tay, Nhập Bạch Vũ có thể nói chuyện với các loại động vật, Tam Túc Ô (quạ ba chân) đặc biệt nghe lời hắn, lần trước nó đã ngậm một viên tinh thạch màu đen sáng bóng lại đây, thứ này gọi là Nha Sát, chỉ cần một ý niệm là có thể triệu hồi quạ bay khắp trời để tấn công đối thủ, nếu tàn nhẫn hơn thì đối thủ sẽ chỉ còn lại bộ xương đẫm máu. Chiếc đèn Huỳnh Hoặc của Mạt Nữ được triệu hồi một cách tình cờ khi nàng cứu một con đom đóm đang hấp hối dưới ánh mặt trời thiêu đốt và thả nó vào một hang động tối tăm, của Công Dã Tịch Vô chính là trường thương có tên Chước Hoa, khi gặp phải Thái Nhan thú, nó đã chủ động dẫn họ đi lấy ra.

Nhóm bảy người Lê Tô Tô, trong đó có bốn người đã thu phục pháp khí trên tay, vốn phải là một khung cảnh vui vẻ, nhưng không ngờ, xa xa đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của bọn họ truyền đến, Cát Thủy trưởng môn xưa nay hay lo chuyện bao đồng cũng không thèm chú ý đến đệ tử nhà mình, từ trong Thiên Địa Chi Ảnh liếc mắt một cái, nhịn không được cười to.

"Ta nói này Cù huynh, Tô Tô nhà huynh cái này gọi là dũng cảm xông vào Hổ Khâu đi."

Đương nhiên, Cù Huyền Tử cũng nhìn thấy bọn họ hoảng sợ như thế nào khi bị Ô Kim Trĩ (gà lôi vàng) truy đuổi, chạy khắp dãy núi, nhưng hắn có thể làm gì chứ, hy vọng chân bọn họ chạy nhanh hơn một chút. Thật hiếm khi Triệu Du nhìn thấy Thương Cửu Mân chật vật như vậy, hắn còn đang phàn nàn việc con linh thú này to lớn như thế nào, thân hình to lớn, đôi chân khỏe mạnh và đôi cánh dài, ngoại trừ đẹp mắt ra thì đều vô dụng, vẫn không đuổi kịp được ai.

Mặt khác, Lê Tô Tô và những người khác làm sao hiểu được suy nghĩ của bọn họ, hoàn toàn tập trung vào việc tránh né công kích của Ô Kim Trĩ, trong Hổ Khâu kiếm trì có rất nhiều cấm chế, thần thức của họ không thể phân biệt cấp bậc của pháp khí còn chưa tính, mấy người trong số bọn họ cũng rất hiếm khi đọc cổ thư để tìm hiểu bảo vật, bây giờ còn không không thể dùng pháp lực! Pháp khí mới thu phục được cũng không thể sử dụng!.

Là ai đặt ra quy tắc! Sau khi ra ngoài nhất định phải mắng chửi hắn ba ngày ba đêm!

Lần này Sơn Hải Minh, Cung Hồng Loan, Hành Dương Tông và Ma Tu đều trực tiếp bị loại bỏ, ngược lại, ưu thế của Kiếm Tu lúc này lại nổi bật, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đều chưa gặp phải ai trong số bọn họ, nếu như gặp phải thì chỉ có thể tay không mà đánh.

Lý do khiêu khích con Ô Kim Trĩ cao một thước này là vì Phiên Nhiên phát hiện ra rằng Thất Cầm Ngũ Hỏa Phiến được ghi chép lại trong tộc của họ, có thể làm cho nhật nguyệt ảm đạm, nhưng trong một cuộc phân tranh đã biến mất không rõ tung tích, thì ra là bị nó cướp đi dùng để tu luyện, sau một hồi bàn bạc, con linh thú hung ác mà người khác muốn tránh còn không kịp đã bị mắc bẫy bởi mưu kế của bảy người. Thông thường, các linh thú khi bị đoạt đi đồ vật không phải của mình sẽ chỉ chấp nhận số phận, ai biết con gà lôi hoang dã này lại rất nhỏ mọn, đuổi theo bọn họ một chặng đường dài, một đường lần theo khí tức của bọn họ, gào thét đuổi theo.

Bảy người trốn ở bên cạnh vách đá của thác nước, nhìn dòng nước xiết chảy xuống vực sâu vạn trượng, nước bắn tung tóe xuống mặt, từng giọt nước nhỏ giống như cát đá rơi xuống mu bàn tay khiến người ta đau đớn, nhưng nơi này lại không thể thoát ra được, con gà rừng kia còn đang canh gác bên ngoài, thỉnh thoảng lại diễu võ dương oai kêu hai tiếng.

Mà Kim Ô Trĩ rõ ràng không muốn thương lượng với họ, họ bị chặn trên vách đá, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một thanh Phá Hư Kim Đao chìm dưới đáy hồ, xét về phẩm tướng, giai cấp hay là thuộc tính, đều rất phù hợp với Diệp Thanh Vũ, bản thân hắn cũng rất thích nó, chỉ là độ khó này thực sự hơi cao.

Diệp Thanh Vũ có chút bất an: "Thật sự muốn đi xuống sao?"

"Nếu ngươi không muốn thì quên đi." Phiên Nhiên làm như không để ý nhún vai.

Diệp Thanh Vũ vội vàng nói: "Ta không có nói là không muốn."

Hắn lại nhìn xuống, bọt nước va chạm vào vách đá to như vậy, nước màu xanh biếc hiện lên màu trắng như tuyết, nếu nhảy thật sợ là sẽ đau chết người, nhưng không dễ gì mới đi được tới sườn núi, nếu lại đi xuống chân núi để bơi qua thì thực sự là không thực tế.

Tính khí nóng nảy của Phiên Nhiên sắp bị hắn làm cho tức chết, vừa rồi nàng chạy lâu như vậy cũng không mệt mỏi bằng lúc này.

Lê Tô Tô hất cằm ý bảo Phiên Nhiên đừng nhịn nữa, giật dây nàng muốn làm gì thì làm, Mạt Nữ cực lực nhịn cười vẫn bị nàng phát hiện, Lê Tô Tô liền lắc đầu với nàng, không nên cười quá rõ ràng, nếu không Diệp Thanh Vũ sẽ phát hiện, Phiên Nhiên quay mặt sang một bên, thay đổi vẻ mặt, hiên ngang lẫm liệt, chân thành nói với Diệp Thanh Vũ: "Chuẩn bị tâm lý cho tốt."

"Được." Diệp Thanh Vũ hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại, hai chân bắt đầu mềm nhũn, hắn đang suy nghĩ tìm mấy sợi dây leo hay thứ gì đó để trèo xuống, mấy người Đạm Đài Tẫn, Công Dã Tịch Vô và Nhập Bạch Vũ đều lui về phía sau. Hắn tiến lên một bước, trước khi Diệp Thanh Vũ kịp biết chuyện gì đang xảy ra, đã bất ngờ bị Phiên Nhiên nhấc chân đạp xuống dưới, trong miệng còn lẩm bẩm, vang tận trời xanh: "Đi xuống đi ngươi ...."

Những người còn lại cũng không do dự nữa, thả người nhảy xuống.

Dưới nước trong suốt, Diệp Thanh Vũ rất nhanh liền thích ứng, hướng đáy hồ bơi tới, nhưng mà tay còn chưa đụng tới pháp khí hắn muốn, liền bị một luồng khí lưu đẩy ra thật xa, tiếp theo toàn bộ đáy hồ vang lên một tiếng nổ nặng nề, Đạm Đài Tẫn bắt lấy Lê Tô Tô còn đang bơi xuôi dòng, ôm lấy eo của nàng nổi lên mặt nước.

Bọn họ lui về phía bờ, thẳng đến lòng bàn chân giẫm lên tảng đá mới thận trọng dừng bước, nhìn sang bên kia.

Ngay sau đó, liền nhìn thấy một con hươu khổng lồ đang từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, toàn thân trắng nõn không tì vết, chân có hoa văn tường vân như ngọn lửa, giữa trán có một chút đỏ, nói là một con hươu cũng không chính xác lắm. Hươu dù sao cũng không có con hươu nào có bốn sừng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, điềm tĩnh, xinh đẹp, tựa hồ không có tính công kích, nhưng mà trên sừng hươu kia còn treo Diệp Thanh Vũ đang kinh hồn bạt vía.

Nó ở trong núi này tự sinh tự lớn, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người lạ như vậy, không khỏi có chút hưng phấn, tiến lên một bước, lại kinh ngạc phát hiện bọn họ đang lùi về phía sau. Tiểu thần thú trời sinh thích chơi đùa, còn tưởng rằng bọn họ đã nhận ra nó nên chủ động chơi đùa cùng mình, vui vẻ tại chỗ bơi một vòng, lắc lư cơ thể.

Phiên Nhiên nhất thời bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, "Xích Tiêu tông cũng quá hào phóng đi, ngay cả Phu Chư cũng có."

"Thủy hệ thần thú?" Công Dã Tịch Vô đã từng xem qua ghi chép về nó trong sách. Nó được cho là dấu hiệu của lũ lụt, mỗi lần nó xuất hiện sẽ mang đến lũ lụt khủng khiếp cho con người. Phu Chư trưởng thành cao khoảng nửa người, mà con thần thú trước mắt chỉ sợ có thể đánh được cả một con gấu.

Phu Chư sôi nổi nhảy nhót, khiến cho bọn họ không ngừng lo lắng bất an, Mạt Nữ trực tiếp cúi đầu, giống như không thể cười nổi nữa, chỉ nghe thấy "Rẹt" một tiếng, chiếc sừng hươu tráng kiện đem quần áo của tiểu tướng quân Diệp gia xé rách ném xuống nước, Diệp Thanh Vũ rơi vào trong đầm, dưới chân đạp nước, không biết nên làm như thế nào cho phải, không biết được tính tình của thần thú này thế nào, lỡ như chọc giận nó, bị đá một cước thì xương cốt cũng phải gãy.

Nhập Bạch Vũ còn chưa nghĩ ra cách trao đổi với Phu Chư, đã thấy Lê Tô Tô tiến lên, Đạm Đài Tẫn kéo tay nàng nhắc nhở: "Cẩn thận."

Tuy hắn có thể giao tiếp với động vật, nhưng vừa rồi bọn họ rõ ràng chưa đạt được thỏa thuận nào với con Ô Kim Trĩ kia, hiện tại bọn họ lại đang ở trong nước, là địa bàn của Phu Chư, nếu nó muốn đuổi bọn họ đi, để nàng tùy tiện đi qua đó như vậy quá nguy hiểm.

"Không có việc gì."

Sau khi ra khỏi nước, Phu Chư nhanh chóng phơi khô mình nước dưới ánh nắng, nó dụi đầu vào tay nàng, tràn ngập thân thiết dính người, vui vẻ ngửi mùi hương của nàng, dùng lưỡi liếm lòng bàn tay của nàng, cảm giác ấm áp, ướt át. Dường như cảm thấy chưa thỏa mãn, nó vẫy đuôi, bốn móng hươu quỳ xuống, ngoan ngoãn ngửa bụng lên, phát ra âm thanh giống con chó nhỏ.

"Cửu Mân, đến đây thử đi." Lê Tô Tô đưa tay về phía hắn, mỉm cười nhẹ nhàng cổ vũ hắn đi thử những thứ mới mẻ khác. Những giọt nước trên hàng mi dài của nàng rơi xuống, ánh mắt lấp lánh, mái tóc đen như mực đẫm nước xõa ra sau vai, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, đẹp đến kinh người, đến nỗi những sợi tóc được ánh nắng chiếu vào tỏa sáng rực rỡ.

Đột nhiên, Đạm Đài Tẫn có một loại tâm tư muốn giấu nàng đi, không để ai nhìn thấy nàng. Giấu đi....Sau đó làm cái gì đây, hắn thậm chí còn đỏ mặt trước khi nghĩ thêm về điều đó, Đạm Đài Tẫn lắc đầu muốn đem loại ý nghĩ này nhanh chóng ném ra ngoài, phải làm gì! Lê Tô Tô còn chưa phân hóa, sao hắn có thể nghĩ đến những thứ đen tối đó....

Nhưng mà thời điểm nàng nhìn về phía hắn, trong đầu hắn lại lần nữa hiện ra hình ảnh nàng nằm dưới thân mình, khóe mắt ửng đỏ, trên trán trên cổ đều thấm ra những giọt mồ hôi dày đặc, miệng nàng mấp máy từng tiếng gọi tên của hắn, tất cả mọi thứ như được bao bọc bởi hơi nước, chỉ có hắn là miệng khô lưỡi khô, muốn hôn môi nàng để làm dịu cơn khát.

Những hình ảnh hiện lên trong đầu khiến toàn thân hắn bức bối khói nhịn.

Đạm Đài Tẫn nắm chặt hai tay, hít thở thật sâu rồi tiến lên dẫn Lê Tô Tô đi nhóm lửa, nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt. Công Dã Tịch Vô cùng Mạt Nữ đi vuốt ve bộ lông mềm mại bóng loáng của nó, Nhập Bạch Vũ cùng nó chơi đến quên cả trời đất, Phiên Nhiên xuống nước cùng Diệp Thanh Vũ tìm pháp khí, những người kia ở trên bờ trấn an thần thú, vừa vặn cho bọn họ có cơ hội rút đao ra.

Phu Chư ở đây chơi đủ rồi, liền đuổi bướm gặm cỏ. Đoàn người ngay tại chỗ lấy ra nguyên liệu, Nhập Bạch Vũ và Diệp Thanh Vũ lại đi xuống hồ, bắt được mấy con cá mập mạp đem nướng trên giá gỗ, mùi thơm ngát của gỗ thông cùng với mùi cá nướng đặc biệt hấp dẫn vào buổi đêm trong núi, cắn một miếng, mùi vị tươi ngon nồng đậm, tràn đầy trong miệng.

Ngày hôm trước còn thấy bọn họ nấu canh trứng chim trĩ, chiên dầu, ở trong đống đất dùng đá nung đỏ nướng đến nóng hôi hổi, hôm qua là thỏ, hôm nay là cá, thịt cá, rau củ đều đủ cả, các đệ tử đi ngang qua hâm mộ đến chết, kêu gào không ngừng, sao nhìn bọn họ giống như là đang đi dã ngoại, còn bản thân giống như là tới chạy nạn thế này.

Bọn họ ăn quả dại hái được vị như nhai sáp, ngượng ngùng chào hỏi vài câu rồi đi, dù sao chính mình cái gì cũng không giúp, cho dù Lê Tô Tô bọn họ chào hỏi, lại gần ăn cũng quá không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com