Chương 4
Tinh quang diệu vũ, nguyệt huy tả địa, là một đêm mùa hè yên tĩnh trong lành, Đạm Đài Tẫn gác tay lên trán, dù thế nào cũng không thể ngủ được. Trong đầu tràn ngập hình ảnh cùng nàng ở trong không gian chật hẹp, giống như này hôm đó nàng say rượu hôn lên môi hắn, đôi môi nàng mềm mại, đầu lưỡi ướt át. Hắn hít một hơi thật sâu cố gắng dập tắt hơi nóng trong cơ thể.
Bên này Lê Tô Tô cũng không tài nào ngủ được, có thể do nàng sắp đến thời kỳ phân hóa nên luôn cảm thấy trong người nóng bức khó chịu, nếu phân hóa vào lúc này thì thật quá xui xẻo, thời kỳ mẫn cảm của Càn Nguyên chỉ cần tiêu hao năng lượng dư thừa là tốt rồi, thời kỳ Vũ Lộ của Khôn Trạch thì khác, sẽ phải có sự an ủi của Càn Nguyên mới có thể kết thúc, nếu như vẫn chưa có Càn Nguyên của mình thì chỉ có thể cắn răng vượt qua, nhưng những kỳ Vũ Lộ sau sẽ còn khó qua hơn lần trước. Cuối cùng nàng dứt khoát đứng dậy, muốn đi tìm Đạm Đài Tẫn, nhìn xem hắn đã ngủ chưa, hỏi hắn lúc phân hóa đã sống như thế nào, để phòng ngừa vạn nhất, nàng muốn hỏi xem hắn có mang theo Ức Tín Đan hay không.
Nhưng mà đi tới doanh địa lại phát hiện hắn không có ở đây, chỉ có Công Dã Tịch Vô, Diệp Thanh Vũ cùng Nhập Bạch Vũ sau một ngày mệt mỏi đều đã ngủ say, không phát hiện ra nàng đã tới.
Để tránh họ thức dậy không tìm thấy mình, Lê Tô Tô đã khắc chữ trên tảng đá bên tay Phiên Nhiên, viết: giải sầu, đừng lo.
Nàng muốn đi bên hồ để bình tĩnh lại, giải tỏa suy nghĩ của mình dưới dòng nước chảy xiết, vừa ngồi xuống đã bị một người túm lấy cổ tay, cả người mất đi trọng tâm trực tiếp ngã vào trong một cái ôm, tiếng hô nhỏ còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã bị nam tử lấy tay che lại. Trong bóng tối, đôi mắt thiếu niên sáng ngời như ngọc bích.
Sau khi nhìn rõ là Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô nhíu mày khó hiểu.
Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nhìn về phía hang động sâu thẳm bên kia, nơi đó tối tăm không rõ rốt cuộc là tình huống gì, nhưng trong tiếng lá xào xạc trong gió, nàng có thể nghe thấy tiếng vảy xẹt qua vách đá khiến người ta ê răng, nó dường như đã mở ra linh trí và rất thông minh, nó di chuyển khi gió thổi và dừng lại khi gió ngừng, khiến người khác khó có thể phát hiện, theo sự chờ đợi thong thả mà dày vò, một con mãng xà to chừng ba bốn thước xuất hiện trước tầm mắt hai người. Dưới ánh đêm đang nguy hiểm phun ra xà tín màu đỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào các đệ tử Hoài Vi Đạo đang dựng trại cách doanh địa bọn họ không xa.
Hai mắt của nó cũng không nằm ở bên cạnh, ngược lại trên đầu rắn tam giác cực kì giống như mặt người kia có một con mắt nhắm mở nằm thẳng đứng, tên là Âm Dương Nhãn, như một viên bảo thạch màu xanh biếc khảm ở bên trong, lộ ra khí tức quỷ dị mà tàn bạo. Nàng cơ hồ theo bản năng che kín miệng, không đúng, đây không phải thủy mãng, là Chúc Cửu Âm!
Trong sách cổ ghi lại ngoài biển Tây Bắc, phía bắc Xích Thủy, có núi Chương Vĩ. Có một vị thần, nhân diện xà thân nhi xích, trực mục chính thừa, kì minh nãi hối, kì thị nãi minh, phong vũ thị yết. Đó là Chúc cửu Âm, hay còn được gọi là Chúc Long
Đại khái là, ở ngoài biển Tây Bắc, phía bắc sông Xích Thủy, có một vị thần mặt người thân rắn, có làn da đỏ, mắt thẳng hướng về phía trước, chỉ cần mở mắt thì đêm dài sẽ trở thành ngày, khi nhắm mắt lại thì ngày lại trở thành đêm. Khi thổi ra, mây đen che phủ, tuyết rơi, biến thành mùa đông, khi thở ra, mặt trời chiếu sáng, nóng như thiêu đốt, biến thành mùa hè, đây chính là bản lĩnh của nó. Lai lịch của nó có các truyền thuyết khác nhau, một là Bàn Cổ ngủ say biến thành, một là Đế Thuấn thời kỳ Tổ Long ôm hận mà chết, thần hồn hấp thu thiên địa sát khí hóa thành yêu thú bạo ngược.
Lê Tô Tô càng tin tưởng giả thiết thứ hai, nghe nói quân chủ cường quốc bên Chung Sơn vì mở rộng lãnh thổ, cùng Chúc Cửu Âm đạt thành điều kiện, mỗi ba trăm năm Huyết Nguyệt sẽ có hàng trăm tù nhân bị hiến tế và treo trong rừng, ngày hôm sau khi đi kiểm tra tình hình, chỉ có dòng máu chưa khô theo cành cây chảy xuống.
Chẳng lẽ kết giới của Hồ Khâu kiếm trì đã mở ra, linh lực của vô số kỳ trân dị thú đã hấp dẫn nó, nên nó đã nhân cơ hội xông vào, coi đây là bữa tiệc lớn của mình. Chẳng trách đêm nay nàng cảm thấy rất yên tĩnh, ngay cả hồ ly ban đêm thường ra ngoài kiếm ăn cũng không thấy, chắc hẳn đều trốn cả rồi.
Toàn thân Chúc Cửu Âm sát khí mãnh liệt, sương đen bao phủ, nơi nó đi qua lưu lại chất lỏng màu nâu nhớp nháp chảy ra làm cho cỏ cây dính phải trong nháy mắt khô héo, phán đoán sơ lược tu vi này ở Luyện Hư hậu kỳ, vượt xa bọn họ. Yêu thú hung ác như vậy, bọn họ đều là lần đầu tiên gặp phải, trong nháy mắt, có loại cảm giác da đầu tê dại, sống lưng phát lạnh.
Lê Tô Tô âm thầm mím môi, ra hiệu cho Đạm Đài Tẫn: "Bảo bọn họ rút lui trước."
"Cẩn thận một chút." Hắn hạ giọng nhắc nhở.
"Ừ." Nàng gật đầu, tim đập kịch liệt, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trước ngực, buộc mình phải bình tĩnh lại. Mục tiêu là một nhóm người quá rõ ràng, bọn họ ở trong bóng tối sẽ không dễ dàng bị phát hiện, Đạm Đài Tẫn cũng có suy nghĩ giống như nàng, đối với kế hoạch hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng bọn họ sẽ thông minh hơn.
Một con chim ruồi kêu lên, đậu trên đỉnh đầu Nhập Bạch Vũ, mổ hắn tỉnh lại, hắn lúc đầu còn ngơ ngác, sau dần dần trở nên nghiêm túc, đưa lưng về phía Lê Tô Tô và những người khác, đánh thức Công Dã Tịch Vô, Phiên Nhên và những người đang ngủ bên cạnh đống lửa, làm như không có việc gì sắp xếp lại hành lý, như là đang vứt đồ đạc để giảm trọng lượng, không cần thiết thì đều bỏ lại. Bên kia, đệ tử Hoài Duy Đạo đang canh đêm không biết đã nói gì với Nhập Bạch Vũ, cũng không thèm gọi đồng đội, quay đầu lại với vẻ mặt tái nhợt, chân tay luống cuống nhìn về phía sau.
Mà chính cái nhìn này đã khiến Chúc Cửu Âm nhanh chóng cảm thấy không đúng.
Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, xà tín màu đỏ tươi, các cơ dưới lớp vảy dày đặc màu đỏ đang vặn vẹo nhanh chóng, nó phát ra một tiếng rít đáng sợ và chói tai rồi lao thẳng về phía bọn họ. Mũi rắn phập phồng, há miệng gầm lên. Vị đồng môn kia hoảng sợ đứng yên tại chỗ, không dám cử động chỉ có thể cảm nhận được những chiếc răng nanh hung dữ trên cái miệng đầy máu gần như sắp chạm vào mình, mùi hôi thôi khiến người ta buồn nôn hòa lẫn với gió tanh xông thẳng vào mặt, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của lớp màng trong suốt đang chuyển động trong mắt rắn.
Nhập Bạch Vũ đứng cách đó mấy bước cũng không dám cử động, nín thở, lòng bàn tay đều là mồ hôi, mùi máu nồng nặc xộc vào chóp mũi, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hắn không dám rên một tiếng. Công Dã Tịch Vô, Phiên Nhên và những người khác đang lặng lẽ rút lui vào rừng, nơi đó có rất nhiều cây cối, có thể cản trở việc truy đuổi của nó.
Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn căng chặt gò má, nhìn chằm chằm Chúc Cửu Âm di chuyển nhanh như tia chớp càng lúc càng gần.
Ngay khi hắn âm thầm cho rằng Chúc Cửu Âm cùng các loại rắn khác đều có thị lực yếu, chỉ cần chính mình không có loạn động sẽ không bị bại lộ, thì con rắn trong góc nhìn của người khác, làm một động tác lùi lại khó hiểu, ngay sau đó quanh người hắn có một cỗ ẩm nóng, trong nháy mắt đã bị nuốt vào, Chúc Cửu Âm miệng đầy răng vừa nhọn vừa sắc, máu đỏ tươi theo kẽ răng chảy xuống, xương thịt vụn bay tứ tung khắp nơi, khiến người ta buồn nôn.
Lúc này, những đệ tử khác của Hoài Vi Đảo đang ngủ say không nghe thấy tiếng động, bị đánh thức bởi chất lỏng nhỏ giọt trên mặt, họ dụi dụi mắt xem là thứ gì, tiếng kêu sợ hãi tê tâm liệt phết nhất thời vang vọng.
Chưởng môn các phái cảm giác được Hổ Khâu kiếm trì có dị động vội vàng đến điều tra tình huống, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Tà vật như thế sao lại xuất hiện ở đó, lo lắng cho an nguy tính mạng của đệ tử nhà mình mà gấp đến độ không ngừng đảo quanh tại chỗ, lúc ấy vì tránh cho Xích Tiêu Tông giống như lần trước mời viện thủ khác, mọi người đặc biệt thiết lập một trạm kiểm soát, một khi kết giới mở ra, sẽ không có người tiến vào, phòng tới phòng lui lại phòng chính người một nhà!.
Nhất là Sầm Hạo Nhiên, kết giới này là do một mình hắn thiết lập, Hổ Khâu kiếm trì lại là nơi hắn quản lý, lần này thật sự là không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông.
"Ngươi nghĩ biện pháp đi." Triệu Du lôi kéo Sầm Hạo Nhiên muốn lý luận, Cù Huyền Tử ngăn hắn lại, vẻ mặt lo lắng những vẫn trầm ổn, "Phát thông cáo kêu tất cả đệ tử trở về, chúng ta tận lực xé mở một vết nứt ở kết giới, tam tông chúng ta sẽ tự mình đi tới tiêu diệt Chúc Cửu Âm."
"Vâng!" Mọi người giống như là tìm được người đáng tin cậy.
Mắt thấy Chúc Cửu Âm sắp hạ miệng lần nữa, không thể nhìn nó làm ác tiếp, Lê Tô Tô lập tức lấy một thanh kiếm gãy trong tay đâm vào lớp thịt mềm mại dưới vảy của nó, thân thể to lớn của nó vặn vẹo phát ra âm thanh thê lương, ở trong đống đá lớn đâm loạn khắp nơi, nếu là đặt ở bình thường có thể dùng pháp thuật cùng pháp khí, cái đuôi này của nó đã sớm không còn, nàng nhịn không được mắng một tiếng.
"Tô Tô" Phiên Nhiên cùng Mạt Nữ ở đối diện nhìn thấy nàng, thật sự lo lắng muốn tới giúp đỡ. Cái đuôi dài suýt chút nữa đánh trúng bọn họ, toàn bộ tảng đá cách đó mười thước đều bị quét thành bột đá. Lê Tô Tô nhanh chóng nói. :"Đi."
Nàng còn chưa nói xong, Chúc Cửu Âm đã hất thanh kiếm gãy ra khỏi cơ thể, quay đầu lại, con mắt dọc màu xanh lục cực kỳ oán hận nhìn nàng, ngay khi nó lao xuống, Lê Tô Tô cúi người, lộ ra Đạm Đài Tẫn ẩn sau lưng nàng, chỉ thấy tay phải hắn rải ra một mảnh bụi trắng, mỗi một hạt đều ở giữa không trung trực tiếp hóa thành côn trùng to bằng móng tay, từ trong khe hở chui vào trong da thịt mút máu của nó.
Loài gặm nhấm giống như đỉa bám chặt vào gần hết cơ thể của nó, như thế nào cũng ném không ra, Chúc Cửu Âm chỉ có thể không ngừng lăn lộn, mà những con cổ trùng kia sau khi hút no sẽ hiện ra màu vàng trắng, nhưng vẫn tham lam không ngừng hút máu, thẳng đến khi thân thể vỡ tung mới thôi.
Không cần phải nói, bây giờ là thời điểm tốt nhất để trốn thoát.
Lê Tô Tô không khỏi may mắn vì bọn họ đã cùng người của Dược Vương Cốc trao đổi đồ vật, chỉ là một cái bảo vật hồ lô thượng phẩm, so sánh với cổ trùng quả thực là phế vật chỉ có thể lấy ra đập người. Mấy đệ tử của Hoài Vi Đạo vừa ngã trên mặt đất đã sớm không thấy bóng người, Phiên Nhiên bên này nhìn thấy bọn họ đang kéo dài thời gian, cũng đã chạy đi.
"Các đệ tử nghe lệnh, Hồ Khâu kiếm trì có biến hóa, có thể gây tổn hại đến tính mạng của các ngươi. Bất kể các ngươi có tìm được linh khí hay không, hãy nhanh chóng trở về tông môn ....". Lúc này, giọng nói của Cù Huyền Tử vang lên, các đệ tử nhận ra có điều không ổn liền bắt đầu tìm kiếm địa điểm, ở một nơi an toàn, lấy linh lực rót vào phù cứu mạng, một lúc sau, trong rừng núi có rất nhiều truyền tống trận sáng lên.
Nhưng đám người Lê Tô Tô không có thời gian để sử dụng nó.
Chúc Cửu Âm lại lần nữa há to miệng, nó ý thức được mục đích mình tới nơi này đã bị phát hiện, gia tăng truy bắt hai người Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn, chính là bởi vì bọn họ, nó mới không thể đắc thủ, nó nhất định phải bắt bọn họ trả giá bằng tính mạng.
Nó oán hận trừng mắt nhìn họ, há cái miệng to như chậu máu cắn về phía hai người, hai người trong nháy mắt né tránh đòn tấn công của con rắn, tốc độ phản ứng của họ rất nhanh, nhưng con rắn còn nhanh hơn, trong lúc tránh né, đầu lưỡi rắn đã quét qua.
"Vèo" một tiếng, cái lưỡi kia lao thẳng về phía bọn họ, tạo ra một trận kình phong trong không khí.
Nàng cả kinh, theo bản năng nhảy sang một bên, khó khăn tránh được một đòn chí mạng, nhưng cánh tay vẫn bị vẫn bị thương, nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt tái nhợt.
Khi con rắn nhìn thấy cánh tay bị thương của nàng, nó càng trở nên điên cuồng, đuổi theo họ với tốc độ nhanh đến đáng sợ, vảy bụng cong cong vẹo vẹo, trên đường đi, một ít tu sĩ còn chưa kịp rời đi bị đuôi rắn nhấc lên nặng nề đâm vào mặt đất hoặc trên vách đá, xương cốt vỡ nát ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra.
Hai người tiến lên, dẫm lên thân cây đổ, nhanh chóng quay người rút ra trường thương từ giữa thân cây, đâm thẳng vào thân thể nó, theo quán tính kéo xuống một đường thật dài, xẻo xuống máu thịt chồng chất như một gò đất.
Chảy ra huyết nhục có độc, trong phạm vi trăm mét tất cả mọi thứ đều bị hòa tan hầu như không còn, khu rừng này coi như là bị hủy. Đạm Đài Tẫn giống như đã sớm biết, kéo tay Lê Tô Tô, sau khi hai người nhảy ra, nàng nghi hoặc nhìn hắn một cái.
Cánh tay Lê Tô Tô đã bị nọc độc của nó thiêu đốt đến mức thân thể sắp không chịu nổi, nhưng hiện tại không thể biểu lộ ra nửa phần chịu thua, dùng hàm răng cắn đầu lưỡi ép mình tỉnh táo lại.
Về mặt tu vi họ không thể bằng, vậy nên chỉ có thể dùng trí, khu vực phía trước bọn họ chưa có thời gian để nghiên cứu, họ không biết nơi nào có cơ quan hay pháp khí có thể dùng, biện pháp để đối phó Chúc Cửu Âm càng ngày càng ít, phàm là pháp trận đều có sơ hở, phàm là yêu thú đều có nội đan, Lê Tô Tô đánh giá nó, nó đồng dạng cũng co lại mắt rắn lại, nhìn địa hình xung quanh.
Nó lao xuống, đâm thẳng vào bọn họ, chờ bọn họ thoát ra nhảy về phía khoảng không, lại đập đuôi rắn trên mặt đất, tạo thành khe nứt thật sâu, Lê Tô Tô không thể tránh kịp ngã xuống, ngay khi nàng cho rằng mình sẽ bị nghiền nát, cổ tay bị một người vững vàng kéo lại. Đạm Đài Tẫn cũng không khá hơn chút nào, cả người rơi xuống một tay bám vào mép vách đá, nhưng vẫn đang cố gắng kéo nàng lên.
"Nắm chặt ta." Hắn điều chỉnh tư thế, từng chút một vươn lên.
Đầu ngón tay của nàng dính đầy máu tươi chảy dần xuống cánh tay, mà nguồn máu là từ cánh tay của hắn, nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao vừa rồi hắn biết máu của Chúc Cửu Âm có độc, thì ra từ lúc thả ra cổ trùng tay hắn đã bị ăn mòn đến thối rữa, hắn lại một câu cũng không nói. Nàng vốn cho rằng cố gắng của nàng đủ để đứng bên cạnh hắn, cùng hắn kề vai đối mặt với nguy hiểm và khó khăn, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, dù có dùng hết toàn lực vẫn sẽ có thất bại, Lê Tô Tô nhịn xuống chua xót trong lòng, nhìn thoáng qua dưới chân, "Bên kia."
''Được:"
Khi Chúc Cửu Âm tấn công lần nữa, cả hai mượn lực đạp vào vách đá, nàng rút dao găm từ thắt lưng ra để tăng lực cản khi rơi xuống, con dao dùng để mổ cá lúc này đã cứu mạng nàng. Những tảng đá nhô lên trong vết nứt của hẻm núi vừa vặn có thể dùng làm chỗ đứng tạm thời.
Đầu kia của hẻm núi là rừng đá, bọn họ chưa từng đến đó nên chỉ có thể đánh cược.
"Ta cần thời gian." Mắt thấy nó từ khu rừng di chuyển qua vách đá nhấp nhô, nàng liếm đôi môi khô nứt, trầm giọng nói.
Đạm Đài Tẫn gật đầu, thân ảnh hắn như điện, trong tay cầm một thanh hồng anh thương (trường thương có dây tua màu đỏ) không thể bình thường hơn, đạo phục màu trắng bạc tung bay trong gió, trong nháy mắt đã đến trước mặt Chúc Cửu Âm, kim loại cùng vảy va chạm tạo ra ánh lửa, nó xoay đầu lại ý đồ dùng răng đâm thủng thân thể người trước mặt, nhưng hắn lại lần nữa lao về phía trước, né tránh răng nanh sắc nhọn.
Lê Tô Tô quan sát từng động tác của nó, phân tích tỉ mỉ, nhìn thấy một khu vực khác hẳn với những chiếc vảy khác, mũi chân nâng kiếm lên, trực tiếp ném đi, quả nhiên nó theo bản năng ngẩng đầu lên né tránh, làm nàng nhìn kỹ hơn.
"Hàm dưới!"
Đạm Đài Tẫn nhảy lên sống lưng nó, dùng lực mạnh đâm xuống, nhưng mà nó đã sớm có chuẩn bị, lân giáp đóng lại giống như tảng đá cứng cỏi không tổn thương được nửa phần, cái bóng màu đỏ của nó lóe lên, gập cổ rắn lại, bay vút lên trời đem Đạm Đài Tẫn đánh rơi xuống dưới, sau đó thân rắn cuộn lại quấn lấy hắn khiến hắn không thể nhúc nhích.
Đối với Lê Tô Tô tìm được nhược điểm của nó, Chúc Cửu Âm cũng không có ý định giết nàng ngay bây giờ, nhưng nó muốn dùng một loại phương thức khác tra tấn người để cho nàng đau khổ chết đi, chỉ thấy đôi mắt u lục của nó khép lại, thay vào đó là một con mắt ngang đỏ tím, tràn ngập tơ máu đang mở ra, trông vô cùng quỷ dị dị thường.
Nàng chẳng biết vì sao lại không né tránh, ngơ ngác nhìn chằm chằm, mặc dù trong đầu nàng cố gắng tự nhủ không được nhìn nhưng cơ thể lại không thể cử động, như thể chỉ cần nhìn vào, ba hồn bảy phách của nàng sẽ biến mất, không còn thuộc về nàng nữa.
Đạm Đài Tẫn thấy nàng có gì đó không ổn, lén lút di chuyển vào khoảng trống, quần áo dính liền cùng làn da từ trên cánh tay cùng nhau tróc ra, lộ ra miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, một cơn đau thấu tim ập đến, trán hắn trong nháy mắt toát ra lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghiến răng đem tay đặt lên đuôi rắn.
Bí mật của hắn hiện tại vẫn chưa thể bại lộ được, chỉ đành sử dụng biện pháp này, máu của hắn có thể khắc chế yêu ma trên thế gian, tuy rằng điều này cũng là cấm kỵ không thể cho người khác biết, nhưng ít nhất bí mật kia vẫn sẽ được bảo toàn, Chúc Cửu Âm cực độ thống khổ, cũng không quản được Lê Tô Tô, nó không ngừng vặn vẹo thân thể to lớn va chạm vào nham thạch, trong phút chốc núi cao sụp đổ, mặt đất nứt ra.
Khi Lê Tô Tô chưa kịp phản ứng, nàng nhìn thấy đuôi rắn đang quét về phía nàng, theo sau là thân ảnh Đạm Đài Tẫn đang lao đến, trong miệng hét lên: "Cẩn thận!"
Đạm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô lăn một vòng tránh thoát công kích của Chúc Cửu Âm, bên tai nàng vang nên tiếng rên rỉ đau đớn của Đạm Đài Tẫn, lòng bàn tay cảm nhận được chất lỏng đặc sệt chảy ra từ trên người hắn, mùi rỉ sét tràn ngập khoang mũi.
Chúc Cửu Âm tiếp tục xông tới, nhưng nơi hai người đang ở lại dường như không chịu nổi sức nặng của Chúc Cửu Âm mà lún xuống, phía trên đất đá rơi xuống như thác nước, chỉ trong một hơi thở, Đạm Đài Tẫn dùng hết sức đẩy nàng lên trên, còn hắn tựa như rơi vào vũng bùn biến mất trong đống đá vụn. Lê Tô Tô trong lòng sợ hãi, hắn nếu là cùng Chúc Cửu Âm bị vây cùng một chỗ, nhất định sẽ cửu tử nhất sinh, nghĩ tới đây tim nàng đau đến không thể thở được.
Tay của nàng ở trong đống đất đá dày đặc tìm kiếm, đem từng tảng đá nhỏ chuyển xuống, tay của nàng bị tảng đá sắc nhọn đâm đến chảy máu đau đớn, nhưng nàng vẫn như cũ là không nói một lời cố chấp tìm kiếm, mặc dù máu tươi đầm đìa nhuộm đỏ móng tay cũng không quan tâm, nàng chỉ cần hắn trở về. Vào lúc này, nỗi đau thay cho nước mắt, Lê Tô Tô biết rõ hắn cũng giống như nàng, không phải là người dễ dàng từ bỏ.
Giống như lúc hắn kéo nàng ở rìa hẻm núi, nàng không buông tay, ước định giữa bọn họ còn chưa hoàn thành, hắn nói ngày còn dài, một ngày nào đó nàng sẽ đứng ở đỉnh núi, trong ánh mắt hâm mộ khâm phục của mọi người, nhận những tràng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt, mà hắn vẫn sẽ luôn ở bên nàng.
Ai cũng không thể vi phạm.
"Thương Cửu Mân, trả lời ta." Nàng hét lên nhưng không có ai đáp lại, ngay cả gió cũng dừng lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chính nàng phát ra tiếng động, thanh âm gì cũng không có.
Trống trải, hoang vu, giống như có ai đó đã chết ở đây.
Lúc này nàng mới nhận ra rằng nỗi đau tuyệt vọng bắt đầu từ cổ họng, với những tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, như một cái gai mọc lên trong lồng ngực móc vào trái tim của nàng, theo từng hơi thở của nàng móc vào càng lúc càng sâu, không biết là tuyến sau gáy phát đau hay là bởi vì bị ảnh hưởng bởi con mắt của Chúc Cửu Âm, đầu óc nàng hỗn loạn, càng thêm khó chịu hơn, bụng nàng quặn lại, máu toàn thân sôi trào như là muốn phá vỡ làn da, đem nàng bao phủ ở biển máu.
Trước mặt có một giọng nói đang cười nhạo nàng, "Hắn vì ngươi, mạng cũng không còn."
Hai mắt nàng đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nó, "Ngươi nói bậy, chàng ấy chưa chết."
"Chậc chậc chậc, ta thật đau lòng cho đôi tay của ngươi." Nó mê hoặc, "Ngươi nhìn xem, một Khôn Trạch như ngươi chính là cái gì cũng không làm được, nhận mệnh đi, đừng muốn làm người đứng đầu gì nữa, cảm giác được bảo vệ không tốt sao?
"Cút."
"Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền chôn cùng hắn cho ta đi." Thanh âm Chúc Cửu Âm trở nên tàn nhẫn, nàng sờ sau gáy nóng rát, chợt hiểu được, Chúc Cửu Âm lưu lại độc trong cơ thể nàng thúc đẩy kỳ phân hóa, hiện tại nàng đang ở thời điểm mấu chốt, nó nhất định là sợ hãi điều gì đó, Thương Cửu Mân nhất định vẫn còn sống.
Phụ thân nói, thời điểm nhặt được nàng, nàng còn là một linh noãn (quả trứng chứa linh hồn) , khi phá vỏ mà ra mới phát hiện là một con Phượng Hoàng. Suy nghĩ của nàng trở nên rõ ràng hơn, Khôn Trạch giống như chim thú cũng vô cùng yếu ớt, nhưng Phượng Hoàng thì khác, Phượng Hoàng là vua của muôn điểu.
Vạn năm trước trong số mười hai vị thần, có vị thần cai quản không gian là Nữ thần Sơ Hoàng, chân thân của Ngài là Phượng Hoàng, tuy là Khôn Trạch nhưng lại nắm giữ sức mạnh không gian vô biên, có thể cùng kề vai chiến đấu với Chiến thần Minh Dạ là Càn Nguyên Thiên Hệ.
Chỉ cần nàng có được sức mạnh như vậy, thì dù có là Khôn Trạch cũng có thể đánh bại Chúc Cửu Âm.
Khi suy nghĩ sáng tỏ, thần ấn trên trán nàng sáng lên, quanh thân bắt đầu khởi động hào quang màu đỏ kim, lại nghe một tiếng phượng minh, trong khoảnh khắc đôi cánh mở ra, phượng hoàng thượng kích chín ngàn dặm, tuyệt vân nghê, phụ thương thiên, túc loạn phù vân, bay lượn hồ biệt minh*.
(*Phượng hoàng đập gió, bay lên chín ngàn dặm, xuyên qua mây, mang theo bầu trời xanh trên lưng và những đám mây dưới chân, bay vút lên bầu trời u tối)
Giờ phút này đối với Lê Tô Tô, người đã trở thành Bán Thần mà nói, Chúc Cửu Âm không có gì đáng sợ.
Đạm Đài Tẫn đang dùng kiếm khổ chiến với Chúc Cửu Âm, chân thân của nàng lao thẳng như tia chớp, khi khói bụi tản đi, trên mặt nàng mang theo vết máu bắn lên, không giống con người mà giống như một vị sát thần, yêu thú đã chết, máu của nó cũng không còn năng lực đốt cháy nữa.
Tô Tô, nàng đã làm được, thậm chí còn làm tốt hơn thế nữa.
Hắn nhìn nàng, cảm xúc đảo lộn trong mắt, mỉm cười tiến lên lau chất lỏng trên mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không sao đâu."
Hắn một thân sáng sủa, từ xa đi tới trong ánh sáng, bên cạnh tiếng gió gào thét, vạn vật như vó ngựa phi nhanh, tiếng nước róc rách khôi phục ồn ào náo động ban đầu, hắn lại không tiếng động đi vào trong lòng của nàng.
Lúc bị thương đến sắp không chịu nổi nàng đã không khóc, lúc lật khắp sườn núi cũng không tìm thấy hắn nàng không khóc, nhưng lúc này, lông mi của nàng cuối cùng cũng ướt át, nàng cúi đầu không nói gì, khoảnh khắc nhìn thấy hắn ngược sáng đi về phía nàng, nàng mới chân chính cảm nhận được cái gọi là mất rồi lại có được.
Khi nhìn thấy Thương Cửu Mân vì nàng rơi xuống vực thẳm, trái tim nàng dường như chết lặng, nhưng có thanh âm vẫn luôn nói với nàng rằng, hắn không sao, Thương Cửu Mân sẽ không chết. Niềm tin đó giúp nàng chống đỡ đến giờ phút này, cho đến khi nhìn thấy người trước mắt bình an vô sự, cảm xúc của nàng triệt để vỡ òa.
Hắn lật lòng bàn tay lên như muốn làm nàng vui vẻ, "Nàng xem đây là cái gì?"
Kiếm quang rạng rỡ lóe ra, hàn ý điểm xuyết một đóa bạch mai, ngọc khí trong suốt, điềm đạm thư hòa, hiển nhiên là......
"Nam Chi cùng...." Nàng kinh ngạc, "Trọng Vũ?"
Hắn cười gật đầu, "Tìm được trong rừng đá bị Chúc Cửu Âm đánh vỡ, đây cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn."
Đạm Đài Tẫn đem Trọng Vũ làm dải lụa treo ở bên hông của nàng, nắm tay nàng dò đường sau đó đi vào rừng, phù cứu mạng của hai người đã bị phá hỏng trong lúc chiến đấu cùng Chúc Cửu Âm, chỉ có thể đi bộ trở về.
Cách đó không xa, Bồng Lai đảo đệ tử Hi Thanh tiên tử trên vai khiêng một cây kèn linh quang lấp lánh, trực tiếp đem người muốn đoạt pháp khí của nàng đánh ngất trên mặt đất, nữ tử cao lớn tuấn tú hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, tiếng nhạc lúc này vô dụng, nhưng nhạc khí luôn có thể đập chết người.
"Được rồi."
Nàng nhìn thấy Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn, dặn dò một câu, "Còn có những kẻ khác ở lại cuối cùng định cướp đoạt pháp khí, các ngươi chú ý."
"Đa tạ."
Ánh sáng kết giới của Hổ Khâu kiếm trì từng chút bị phá vỡ, tất cả cấm chế vào lúc này đều giải trừ.
Ngay phía trước rừng rậm, năm đệ tử tu đạo của tông môn không biết tên ngăn cản bọn họ, khinh miệt nhìn bọn họ toàn thân đều là vết máu, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở ngọc bội bên hông Lê Tô Tô cùng thanh kiếm được dùng làm gậy chống trên tay Đạm Đài Tẫn, trong mắt hắn lóe lên sự tham lam.
Đệ tử cầm đầu đứng trên gò núi từ trên cao nhìn xuống bọn họ, "Tín Hương của ta rất mạnh, không muốn làm tổn thương các ngươi."
Tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, lại là Càn Nguyên, ở trong mắt hắn, Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn mới cùng yêu thú đại chiến chắc chắn đã kiệt sức, chỉ cần phóng ra một chút Tín Hương, là có thể áp chế bọn họ không thể nhúc nhích.
Địa phương duy nhất có thể nhìn thấy Hổ Khâu kiếm trì chính là rừng rậm, Sầm Mật đã sớm đi ra, lúc thấy hai người bọn họ bị ngăn cản, hắn bắt đầu lo lắng cho mấy tiểu tặc kia, hỏi khắp ngõ ngách Tiên Đạo pháp môn này, xem cha của bọn họ là ai.
Lê Tô Tô che Đạm Đài Tẫn ở phía sau, vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lãnh đạm, "Dùng tín hương áp chế người khác đều là phế vật."
"Ngươi!"
Đạm Đài Tẫn nắm lấy lòng bàn tay Lê Tô Tô, ôn nhu mỉm cười, nhưng lời nói của hắn lại mang tính khiêu khích, "Các ngươi cứ việc tới."
Nhóm người tức giận xông lên muốn dạy cho bọn họ một bài học, ngay sau đó đã thấy năm người kia đập mạnh vào trên cây, lá rụng ào ào rơi xuống, Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đã sớm có chuẩn bị, lui về phía sau vài bước để nhường chỗ cho người tới, Triệu Du nhìn thấy bộ dáng hai người toàn thân đầy máu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ngoài miệng vẫn quở trách: "Đang chờ chúng ta sao? Tranh thủ thời gian lười biếng đúng không?"
Từ lúc tiến vào, hai người đã biết chưởng môn các phái thiết lập điểm thăm dò ở dãy núi trùng điệp này, sự chuyển động bất thường của lá cây trong rừng rậm chính là bằng chứng, hiển nhiên Triệu Du cũng phát hiện ánh mắt thông suốt của bọn họ khi đó.
"Sư phụ, Cù chưởng môn." Đạm Đài Tẫn chỉ cười hành lễ, xuất phát từ chân tâm.
"Phụ thân, Triệu Du sư bá."
"Tô Tô." Cù Huyền Tử tiến lên kiểm tra vết thương của hai người bọn họ, cũng may chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ không có gì đáng ngại, vì thế bảo bọn họ nhanh chóng trở về, "Ta và Triệu Du sư bá của con đi tìm Sầm chưởng môn trước, các con mau rời khỏi nơi này đi."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com