Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Các môn phái nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, kiểm kê nhân số thương vong lần này, về phần tiếp theo nên xử trí như thế nào chính là thương nghị giữa các chưởng môn, nghĩ đến trách nhiệm giám thị bất lực của Xích Tiêu Tông là không dễ dàng trốn tránh được. Hành Dương tông cùng Tiêu Dao tông đệ tử nhạy bén, cho dù có bị thương cũng là nhẹ, lúc này bọn họ không đi nghỉ ngơi dưỡng thương, ngược lại là ở Hành Dương tông chính điện chen lấn xô đẩy.

"Ôi chao, ngươi đừng chen ta nữa, tóc sắp rụng hết rồi."

"Ngươi cũng vậy, đừng đẩy nữa, ta sắp bị đẩy vào rồi."

Lê Tô Tô ở trong chính điện nghe thấy thanh âm ngoài cửa không khỏi có chút bất đắc dĩ, Cù Huyền Tử gọi nàng tới là vì chuyện nàng có thể thăng thành bán thần rất kinh ngạc, dặn nàng mấy ngày nay phải đặc biệt chú ý một chút, nếu có gì khó chịu phải kịp thời nói rõ, các đồng môn nghe được chuyện xảy ra ở Hổ Khâu kiếm trì vẫn luôn chờ nàng khỏi bệnh, muốn nghe rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì.

Đợi đến khi cửa bị mở ra, bọn họ như ong vỡ tổ đuổi theo, líu ríu hỏi: "Tiểu sư thúc, ngươi cùng Cửu Mân sư huynh đều đã chiến thắng trong khảo hạch lần này, có phải lần sau Tiên Môn Đại Hội có thể nhìn thấy hai người giao thủ không?"

Nàng nào nghĩ tới họ sẽ hỏi loại vấn đề này, lúc trước là hỏi Chúc Cửu Âm kia có khủng bố hay không, Thương Cửu Mân thương thế như thế nào, nhất thời có vẻ hơi luống cuống.

"Năm trước Tô Tô sư tỷ còn chưa thăng bán thần đã có thể xếp hạng thứ hai, năm sau có thể sẽ không như vậy."

"Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó xem ai còn dám khinh thường Hành Dương tông chúng ta."

"Đặc biệt là Xích Tiêu Tông, đám người tự cao tự đại bây giờ để xảy ra sơ suất lớn như vậy, khẳng định không còn mặt mũi gặp người."

"Còn không phải là tiểu sư thúc ra tay giải quyết sao, tiểu sư thúc uy vũ!"

Đồng môn nhà mình thích khoác lác liền khoác lác, huống chi Xích Tiêu tông ỷ vào tông môn trên dưới đều là Càn Nguyên thân phận đè ép Hành Dương tông cùng Tiêu Dao tông mười mấy năm, giờ phút này hãnh diện chút cũng không có gì không được.

Đệ tử bên cạnh thấy sắc mặt nàng có chút không đúng, mới nhớ tới hai người ngày thường quan hệ vẫn rất tốt, còn tưởng là hai người có vấn đề gì, liền nhỏ giọng bảo bọn họ nhanh chóng rời đi.

Lê Tô Tô bỗng nhiên bị vây quanh, bỗng nhiên trở lại cô độc, nàng nghĩ, chẳng qua chỉ là vậy mà thôi. Nàng vô thức muốn nói cho người đứng sau biết cảm giác vừa rồi của mình, nhưng lại phát hiện lúc này chỉ có một mình nàng.

Thân phận Khôn Trạch của hai người quả thực là cái phiền toái không nhỏ, nàng  không muốn sau này chỉ có thể lấy bằng hữu thân phận cùng hắn ở chung, lúc này nên làm như thế nào đây. Nàng vốn nghĩ rằng chỉ cần có thế làm bạn bên cạnh hắn, trải qua một đời là đủ, nhưng khoảnh khắc tưởng chừng mất đi hắn kia, nàng mới biết, thứ nàng muốn không phải là cùng hắn làm bằng hữu, mà nàng muốn, là lấy thân phận đạo lữ ở lại bên cạnh hắn, một đời một kiếp một đôi người.

Tiêu Dao tông truyền đến tin tức nói hắn bệnh nặng mới khỏi, Lê Tô Tô đi thẳng ra sơn môn, trên đường đang suy nghĩ lát nữa gặp hắn nên nói như thế nào, nếu như hắn từ chối, nàng nên làm như thế nào mới tốt.

Một khi mở miệng, liền ngay cả bằng hữu cũng không được làm nữa.

Lần đầu tiên Lê Tô Tô cảm thấy phiền não càng ngày càng nhiều.

Ánh nắng sớm mai rực rỡ, chim sẻ đậu trên cành cây xanh um tùm, đồng bạn nhào tới cùng nó mổ đùa giỡn, ánh sáng loang lổ giữa phiến lá lay động, gió nhẹ thổi tới, người nàng muốn chia sẻ lại không ở bên cạnh.

Trên đường đi, chỉ thấy một nữ yêu đang rầu rĩ không vui rót rượu, lảo đảo đi về phía mình, cho dù Lê Tô Tô không muốn trêu chọc nàng, nàng ta lại say khướt ngồi xuống gốc cây trước mặt nàng, kính một ly từ xa, nặng nề hô: "Tiểu nha đầu, lại đây, tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về." Lê Tô Tô tiến lên muốn đem nàng nâng dậy, này ánh mặt trời gay gắt, dù nàng ấy có là một con rắn đã tu hành năm trăm năm, sợ cũng phải phơi nắng thành rắn khô.

"Ngươi nghe ta nói." Sầm Bích Thanh thở ra mùi rượu, say khướt: "Ngươi có người trong lòng không? Loại không thể ở bên nhau."

"Có." Lê Tô Tô bị mùi rượu trên người nàng hun đến nhíu mày, vẫn ngồi bên cạnh nghe nàng kể chuyện.

"Ha ha, chúng ta đúng là đồng đạo a." Nàng cười rộ lên, nước mắt bị đẩy ra ngoài, nàng nâng lên bả vai, cao giọng nói.

"Ta cùng Trương công tử tâm đầu ý hợp, đáng tiếc chỉ có thể bỏ lỡ nhau, ngươi có biết vì sao không?" Không đợi nàng trả lời, Sầm Bích Thanh tự mình nói: "Người yêu khác biệt, ta vốn không tin, nhưng thân thể phàm nhân của hắn không chịu nổi xà độc của ta."

"Còn ngươi? Hai người không ở bên nhau cũng là bởi vì ngươi sẽ làm tổn thương hắn sao?"

Lê Tô Tô lắc đầu, "Ta không biết."

Sơn ủng thủy thúy, kết cục trong chuyện xưa không được như ý muốn, nàng thừa nhận tâm nàng sinh ra sợ hãi, nàng không muốn cùng hắn phân nam bắc, nghĩ rằng chỉ cần không hỏi ra miệng thì sẽ không có khả năng kết thúc.

Nàng nhìn nàng ta hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Sợ."

Ai không vì tình mà khốn đốn, tiểu cô nương này cũng không biết dũng cảm tranh một phen, thật khiến nữ nhân bọn họ mất mặt, Sầm Bích Thanh tròng mắt nhỏ đảo quanh, khóe miệng tinh ranh cong cong: "Ta tặng ngươi một thứ tốt."

"Cái gì a?" Thiếu nữ ngây thơ còn không biết sắp phát sinh chuyện gì.

Một ngụm yêu khí tiến vào mệnh môn của Lê Tô Tô, bàn tay sơn móng màu đỏ tươi mềm mại không xương gợi lên cằm nàng, nhẹ giọng nói: "Mau đi đi."

Tiêu Dao tông bên này Tàng Phong, Tàng Hải, Tàng Lâm lần lượt nhìn về phía sơn môn một cách lo lắng, như là đang chờ ai đó tới, Tàng Phong cùng Tàng Lâm lại đang nói thầm: "Tin tức đều truyền ra lâu như vậy, tại sao Dục Linh tiên tử còn chưa tới?"

"Này cũng chậm quá rồi, thật muốn chặn đường đem người bắt lại đây."

"Đúng vậy, nếu bây giờ còn không tranh thủ đồng tình 'bị thương nặng suýt chết' để nói thật với dục Linh tiên tử, đợi thêm thời gian nữa nàng phát hiện tiểu sư đệ lừa nàng, đến lúc đó sợ là sẽ để vuột mất tiểu nương tử theo đuổi từ bé."

Bên trong kiếm tu, ngoại trừ Triệu Du chân nhân cũng chỉ có ba người bọn họ biết chuyện Đạm Đài Tẫn là của Càn Nguyên Thiên Hệ, vì hạnh phúc cả đời của tiểu sư đệ, ba người có thể nói là hao tâm tổn trí.

---

Đạm Đài Tẫn ngồi trước mặt ba vị sư huynh có chút xấu hổ mở miệng, "Cửu Mân muốn nhờ các sư huynh giúp một việc nhỏ."

Tàng Hải vừa nghe liền đoán được bảy tám phần, có phải hay không hắn muốn theo đuổi Dục Linh tiên tử ....

"Nói đi." Ba người làm bộ như không biết chuyện gì, hiếm khi thấy khuôn mặt bình tĩnh như hồ của hắn có chút gợn sóng, thật thú vị.

Hắn mím môi, rũ mắt thu lại tâm tư, "Làm phiền các sư huynh thay ta truyền ra tin tức, nói là bệnh nặng của Cửu Mân mới khỏi, dần dần có chuyển biến tốt."

Tàng Phong ý vị thâm trường ồ một tiếng, tiểu tử ngươi tâm tư quá nhiều, dẫn Lê Tô Tô đến thăm, hiểu ....

Tàng Lâm cười trộm, tiểu sư đệ cuối cùng cũng thông suốt, muốn dùng mỹ nam kế.

---

"Đến rồi đến rồi, đi báo cho tiểu sư đệ đi." Ba người từ xa đã nhìn thấy thân ảnh Lê Tô Tô, thập phần kích động chạy về phía chỗ ở của Đạm Đài Tẫn, ôi chao, vì sao Tô Tô sư muội còn muốn rửa mặt ở thác nước, quên đi, mặc kệ. Chờ bọn họ tận mắt nhìn thấy nàng đến cửa phòng Đạm Đài Tẫn, còn kém không giúp nàng mở cửa, lúc này mới yên tâm rời đi, việc còn lại giao cho sư đệ, ồ không, giao cho Lê Tô Tô.

Cái gọi là diễn kịch thì diễn nguyên bộ, Đạm Đài Tẫn cả buổi sáng giả vờ mệt mỏi yếu đuối vẫn đang nghỉ ngơi, phấn trang điểm ngụy trang thành vẻ mặt tái nhợt cũng sắp rớt hết rồi, nghe thấy nàng tới sơn môn, vội vàng thu thập một chút để cho mình nhìn trông giống như một người bị bệnh, nằm trên giường thỉnh thoảng lại ho khan hai tiếng, chờ lúc nàng gõ cửa liền vừa vặn nghe thấy.

Nào biết Lê Tô Tô không gõ cửa mà lại bất ngờ đẩy cửa vào, sau đó trực tiếp đóng cửa. Tất cả lý do thoái thác ban đầu của Đạm Đài Tẫn đều bị nàng cắt ngang, cô nam quả nữ, nàng rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không.

Nghe ý nữ yêu kia nói, cũng không biết đến tột cùng là độc gì, Lê Tô Tô chỉ cảm thấy vị trí sau gáy đang nóng lên, cả người cũng rất nóng, nàng dùng nước suối lạnh lẽo vỗ lên, cảm giác nóng rát cũng không giảm nửa phần.

Ý thức trong đầu nàng tựa như không bị khống chế, sau khi từ trong thành đi ra chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mọi thứ dường như đang ở trong một giấc mộng, trong mộng Thương Cửu Mân đúng như nàng nghĩ giống nhau, lông mi thon dài, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm chỉ có một mình nàng, bởi vì trận chiến ở Hổ Khâu Kiếm Trì mà mắc bệnh, sắc mặt của hắn nhìn qua không tốt lắm, không có huyết sắc.

Lê Tô Tô yên lặng đi tới ngồi bên cạnh giường, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, sợ quấy rầy đến hắn, nàng khẽ cúi đầu chăm chú nhìn hắn, hắn phảng phất như nhìn thấy một vòng xoáy dịu dàng trong con ngươi đen kịt kia. Sau đó thân thể của nàng chậm rãi nghiêng về phía trước, cánh tay chống ở bên gối của hắn, như là muốn đem hắn vây khốn, thở ra hơi thở nhẹ nhàng nóng bỏng, chóp mũi vô cùng thân mật cọ một cái.

Hàm dưới của hắn nghiến chặt, thì thào gọi tên nàng: "Tô Tô...."

Giống như bị quấy rầy, Lê Tô Tô bất mãn dùng giọng mũi đáp một tiếng, ngước mắt nhìn hắn. Đạm Đài Tẫn dưới thân hai mắt đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng, ôn nhu nhìn nàng, trong ánh mắt nóng bỏng ấy là sự cưng chiều mà nàng vô cùng quen thuộc.

Nghĩ vậy, Lê Tô Tô mỉm cười, hôn lên khóe miệng hắn, sau đó lại hôn nhẹ một cái, đóng dấu rồi.

Cổ họng của nàng giống như có một ngọn lửa đang cháy, muốn đem hơi nước trong cơ thể nàng đều đốt khô, thậm chí bốc ra khói, chỉ có lúc tới gần hắn, tiếp xúc với hắn mới có được một chút mưa móc cùng mát mẻ.

Nàng lại cúi người, thành kính hôn lên lông mày thâm thúy của hắn, cặp mắt xinh đẹp ôn nhuận kia, sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi nhạt màu khiến người ta sa vào, thời điểm trao đổi nước bọt, nàng quấn lấy đầu lưỡi của hắn trêu đùa, thẳng đến khi cảm thấy khó thở mới chịu buông ra, Đạm Đài Tẫn như không thấy đủ mà vươn người muốn đuổi theo đôi môi mềm mại của nàng tiếp tục nụ hôn.

Nụ hôn của nàng vội vàng lại vụng về, Đạm Đài Tẫn cũng cảm thấy mình bắt đầu nóng lên, cổ họng phát ra âm thanh buồn bực thoải mái mà khát cầu, hắn ôm lấy gáy nàng, đảo khách thành chủ, làm sâu sắc thêm nụ hôn giữ hai người, trong phòng quanh quẩn âm thanh hôn môi ái muội, tiếng quần áo ma sát khiến người nghe đỏ mặt tim đập, tiểu sư đệ Tiêu Dao Tông phong thanh nguyệt lãng chỉ có ở trước mặt nàng mới có thể mất khống chế như vậy.

Ý nghĩ chiếm hữu hắn càng lúc càng mãnh liệt, nàng tách ra khỏi nụ hôn, quỳ xuống trên người hắn, nghiêng mặt hôn hắn, giống như chú chó nhỏ vươn đầu lưỡi ướt át liếm bên cổ hắn, mút vào da hắn lưu lại dấu vết.

Đạm Đài Tẫn chậm rãi run rẩy lông mi, hoảng hốt vài giây, cảm thấy nơi chí mạng kia nóng bừng cứng rắn, ngực cũng đang kịch liệt phập phồng, hắn đỡ lấy eo nàng, giọng nói khàn khàn, ở bên tai nàng rõ ràng nhỏ giọng, "Tô Tô, ta là ai?"

"Thương sư đệ." Lê Tô Tô hiếm khi nghiêm túc gọi hắn như vậy, tay vuốt ve hai má hắn, tình ý nồng đậm, "Có ai nói Tín Hương của đệ rất thơm không?"

"Không có."

Nàng càng thêm tin tưởng đây là mộng, Thương Cửu Mân làm sao có thể là Càn Nguyên, tín hương của hắn mùi vị thanh khiết, như làn gió mát phất qua, trong không khí đều tràn ngập mùi hương khiến người khác an tâm, lúc trước nàng vô luận như thế nào cũng không tìm được mùi hương thay thế, nhưng hôm nay lại lần nữa có được, càng phải tinh tế thưởng thức, hắn cũng không nói gì, ôm chặt nàng vào lòng giống như muốn đem nàng thu vào thân thể, mãi không chia lìa.

Nàng vùi đầu vào cổ hắn, bả vai run lên, tiếp theo tiếng cười của nàng từ trong lồng ngực hắn phát ra, nụ cười mềm mại vui sướng không thể che dấu.

"Vậy thì chỉ có ta thôi." Rõ ràng là nàng hỏi, ngữ khí lại không có nửa điểm thương lượng với hắn.

Có lẽ là cảm thấy ở trong mộng, có thể làm càn một chút, Lê Tô Tô động tác lớn mật hơn, nàng quyến rũ mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc để lộ ra điểm mẫn cảm sau gáy, đầu gối như có như không cọ xát khiêu khích nơi chí mạng, đôi mắt hắn vì hành động của nàng mà trở lên thâm trầm.

Đạm Đài Tẫn ôm nàng xoay người, mười ngón tay đan vào nhau, nàng chủ động nghiêng đầu, để nơi tỏa ra hương hoa quỳnh thơm ngát như dụ dỗ hắn cắn vào, Đàm Đài Tẫn nhìn nàng hỏi lại lần nữa: "Tô Tô, nàng hối hận không?"

Lê Tô Tô nhìn hắn không nói gì, vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống gần mình, môi hắn chạm vào tuyến thể mẫn cảm của nàng, khiến nàng khẽ ngâm một tiếng, nhưng cũng không có ý đẩy hắn ra, Đàm Đài Tẫn lúc này không còn do dự gì nữa, hàm răng sắc bén cắn vào sau gáy nàng, mắt nàng cũng vì thế mà bị bao phủ một tầng hơi nước.

Làn da của nàng nhuộm lên một tầng hồng nhạt sáng bóng, vài giọt sương thấm bên tóc mai, nhìn qua vô cùng quyến rũ động lòng người.

Đạm Đài Tẫn tinh tế vuốt ve khuôn mặt ửng hồng mê say của nàng, ánh mắt hắn thâm tình mà nhiệt liệt, an ủi nỉ non nói: "Cả đời này của ta chỉ có nàng."

Màn chướng kéo xuống cũng không thể che đậy hết thanh âm kiều mị bên trong phát ra, tiếng nữ nhân nỉ non đứt quãng cùng nam nhân trầm thấp thở dốc quanh quẩn mãi không dứt, quần áo lung tung rơi trên sàn nhà.

Tín hương của Lê Tô Tô là hương hoa quỳnh thơm ngát, giờ phút này cùng hương tuyết tùng va chạm ở một chỗ, tạo thành một mùi hương thanh lãnh khiến người ta say mê....

Tiếng động trong phòng vang mãi không dứt, đến tận nửa đêm mới có dấu hiệu dừng lại. Hai người trần trụi nằm trên giường chỉ đắp một tấm chăn mỏng, Lê Tô Tô lúc này đã mệt mỏi, toàn thân rã rời nhưng vẫn không chịu buông ra Đạm Đài Tẫn.

Sau khi đánh dấu, Khôn Trạch vô cùng ỷ lại vào Càn Nguyên, cần Tín Hương của Càn Nguyên để an ủi, vì vậy mà Lê Tô Tô vẫn quấn lấy hắn, vùi đầu vào sườn cổ hắn, khiến cho hắn cúi đầu bật cười ôm chặt lấy nàng.

Hắn cũng không muốn ngăn cản nàng, bây giờ hắn là của nàng, nàng cũng là của hắn, muốn làm cái gì cũng có thể.

Lê Tô Tô ở trong lòng hắn phát ra một tiếng than nhẹ, "Nguyện ta sớm ngày mộng đẹp trở thành sự thật đi, tiểu sư đệ."

Nói xong câu đó nàng liền chìm vào giấc ngủ, Đàm Đài Tẫn cũng đơn giản làm một chú thanh tẩy, tẩy sạch mồ hôi dính nhớp trên cơ thể hai người rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Khi hai người lâm vào giấc ngủ say cũng không phát hiện ra một làn khói đen khẽ tiêu tán giữa trán Lê tô Tô.

Trời tờ mờ sáng, Lê Tô Tô mới mơ màng tỉnh lại, toàn thân đau nhức, đầu cũng đau, trí nhớ về ngày hôm qua như thủy triều ào ào chảy vào đầu nàng, Lê Tô Tô ngay lập tức cứng đờ người.

Thương Cửu Mân là Càn Nguyên? Hắn vẫn luôn lừa nàng.

Lê Tô Tô hoàn toàn không để ý chuyện bản thân bị Thương Cửu Mân đánh dấu, nàng vẫn luôn thích hắn, muốn ở bên hắn vĩnh viễn cho dù hắn là Khôn Trạch hay Càn Nguyên. Điều nàng bận tâm là hắn vẫn luôn lừa nàng, nếu không phải hôm qua nàng chủ động, hai người cùng xảy ra chuyện khó nói, liệu hắn có nói thật cho nàng biết không?.

Lê Tô Tô khẽ thi triển thuật pháp khiến Đàm Đãi Tẫn ngủ say, say đó khó khăn xuống giường mặc lại quần áo, trở về Hành Dương Tông, hiện giờ nàng không muốn gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com