Chương 7
Sau khi bị ăn sạch sẽ, Lê Tô Tô rốt cục mới nhớ tới chuyện hắn giấu kín thân phận, ngay lập tức thay đổi về bộ dáng không chịu buông tha người trước kia, cẩn thận hỏi:
"Chàng rõ ràng là Càn Nguyên, vì sao Triệu Du sư bá lại tuyên bố với bên ngoài chàng là Khôn Trạch?" Thấy vẻ mặt hắn cứng đờ trong giây lát, nàng vội nói thêm: "Chàng không muốn nói cũng không sao."
Gió lùa vào căn phòng rộng rãi sáng sủa qua khe hở cửa sổ, hương thơm dịu nhẹ đốt trên gỗ đàn hương đỏ cũng thổi vào không gian tĩnh lặng, cho dù là biến hóa rất nhỏ như thế, cũng làm cho mày kiếm của hắn nhíu lại, thoạt nhìn có chút bất an cùng nôn nóng.
Lê Tô Tô biết hắn đã đi Mặc Hà, Tàng Hải đã sớm nói cho hắn biết, chuyện hắn che giấu lâu như vậy, hắn không bao giờ muốn giấu nữa, thật sự rất mệt mỏi. Hắn nắm chặt tay nàng, như đang xác nhận rằng nàng sẽ không sợ hãi mà rời đi, "Không sao, từ nay về sau trên đời này đã không còn Cảnh quốc nữa."
Sự diệt vong của một quốc gia trong miệng của hắn lại dễ dàng như thế, nhưng Lê Tô Tô không hiểu được sự liên hệ trong đó, chỉ biết rằng ngón tay của hắn có chút lạnh lẽo. Nàng chăm chú lắng nghe quá khứ của hắn, càng thêm đau lòng.
Tiếng vàng đá vỡ vụn khi vó ngựa giẫm qua thiết giáp, máu tươi vương vãi đầy trời nhỏ xuống đất vàng, tiếng nức nở cầu cứu, mẫu hậu mắt ngấn lệ ly biệt cùng phụ vương đem hết toàn lực bảo vệ, nhưng vẫn như cũ ngã vào trong bụi đất, hài đồng mười lăm tuổi đem người ngăn cản ở trước mặt hắn toàn bộ đều chém giết, y bào nhuộm máu, hắn vươn tay muốn giữ lại tất cả mọi thứ trước mắt, một lưỡi dao sắc hiểm xẹt qua cổ nàng.
Trước mắt là một mảnh đỏ rực.
Nguyệt Oánh Tâm từ nhỏ đã làm bạn cùng hắn lớn lên, nàng ôm cổ họng của mình, máu từ kẽ tay của nàng tranh nhau tuôn ra, thanh âm nàng đứt đoạn nối tiếp, vẻ mặt đau đớn, ánh mắt vẫn kiên định nói với hắn, "Tiểu điện hạ, mau chạy đi."
"Chạy? Ngươi có thể chạy đi đâu?" Nữ tử cầm dao găm mỉm cười một tiếng.
Hắn cầm kiếm cùng nàng đối đầu, nhưng trong mắt nàng lại là hành động vô nghĩa, nữ tử cười càng thêm điên cuồng.
"Ngươi nghĩ rằng bản thân là Càn Nguyên thì có thể đối đầu với ta sao? Ngươi cũng giống như mẫu thân không biết tự lượng sức mình của ngươi." Nữ tử khuôn mặt đáng sợ dữ tợn cười, như thể đối với tất cả những gì mình tạo ra cảm thấy cực kỳ hài lòng, thích ý than thở: "Vương vị Cảnh quốc, chỉ có thể thuộc về huyết mạch Giảo gia chúng ta."
Nàng từng bước tới gần, từ trên cao nhìn xuống thân hình nhỏ yếu của hài đồng, sau đó lấy tay nắm lấy hàm dưới của hắn, lực đạo rất mạnh giống như muốn bóp nát xương hàm của hắn, nếu lúc này buông tay chắc chắn sẽ hiện lên vết xanh tím, nàng cố ý phóng ra tín hương Càn Nguyên, ý đồ ép hắn quỳ xuống ở trước mặt mình, hắn ở trong tay nàng bất quá chỉ như một con kiến thấp hèn, chỉ cần nàng khẽ động ngón tay cũng có thể bóp chết hắn.
Nhưng hắn lúc này cũng không muốn bỏ cuộc, Giảo Thục, mẫu thân Đạm Đài Minh Lãng, hắn sẽ không ở trước mặt nàng cầu xin tha thứ, cũng sẽ không đánh mất tôn nghiêm. Phụ vương nói rằng chiến loạn phân tranh bắt nguồn từ việc các quốc gia cướp đoạt tài nguyên, lòng tham và hưởng lạc của bọn họ mới là cội nguồn của tội ác, không hề liên quan đến thân phận Khôn Trạch của mẫu hậu, người sinh ra từ bộ tộc Di Nguyệt, nếu không phải do thực lực của hắn yếu, thì làm sao hắn có thể không bảo vệ được gia đình hay đất nước của mình? Nhưng vào lúc này, Đạm Đài Tẫn chợt hiểu tại sao họ lại đổ hết tội lỗi cho tấm khăn che mà mẫu hậu vô tình đánh rơi trong bữa tiệc đầu tháng của mình.
Giảo Thục muốn vương vị truyền cho con trai nàng là Đạm Đài Minh Lãng, nhưng chỉ cần Nguyệt Nguyễn Nguyễn còn, Đạm Đài Tẫn còn, cho dù nàng vận dụng lời khuyên can của văn võ bá quan tiền triều, cũng sẽ phải hao tổn tâm cơ.
Năm đó, bên bờ sông Nhược Thủy, Càn Nguyên nhà họ Giảo ham chơi, bất chấp lời khuyên nhất quyết muốn dạo chơi trên hồ, lại vô tình rơi xuống nước, khi ấy nàng được Đạm Đài Vô Kỵ cứu sống, cũng đối với hắn nhất kiến chung tình, lấy thân phận nguyên lão tam triều ép tiên hoàng lập di chiếu, ai có thể ngờ rằng lão hồ ly lại ra tay làm nàng ghê tởm, khiến nàng chỉ có thể làm thiếp thất. Nàng nghiến răng nghiến lợi cũng không thể thay đổi sự thật này. Sẽ không sao nếu trong mắt Đạm Đài Vô Kỵ chỉ có nàng, nhưng sự xuất hiện của Nguyệt Nguyễn Nguyễn đã cướp đi toàn bộ tình yêu thuộc về nàng.
Càn Nguyên cố chấp lần đầu tiên mất đi phương hướng, nàng thu lại toàn bộ gai góc, học Nguyệt Nguyễn Nguyễn cách trang điểm, ăn mặc, giọng nói, hết thảy sở thích, muốn biến chính mình thành một Nguyệt Nguyễn Nguyễn khác, nhưng chỉ đổi được một câu nhẹ nhàng của Cảnh Vương, "Giảo Thục, giữa chúng ta bắt đầu vốn chính là một sai lầm, giữa Càn Nguyên sẽ không có kết quả."
Cái gì là sai? Cái gì là đúng? Nàng mặc thường phục, quỳ gối trên sàn gỗ lạnh lẽo, thần sắc thê mỹ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng chính là Nguyệt Nguyễn Nguyễn a. Hắn thích dáng vẻ của người phụ nữ kia, nàng cũng có thể vì hắn mà thay đổi.
"Bên bờ Nhược Thủy, không phải là ta muốn cứu ngươi, là Nguyễn Nguyễn của ta cầu xin ta, nàng nói nếu ngươi chạm vào nước sẽ bị thương." Cảnh vương than nhẹ một tiếng, hắn vốn không muốn nói chuyện này trước mặt nàng, đối với nữ tử kiêu căng, từ nhỏ lớn lên dưới sự cưng chiều của bậc phụ bối (cha chú) mà nói, phá vỡ ảo tưởng của nàng thật sự là quá mức tàn nhẫn, nhưng nàng thật sự là ép người quá chặt, không còn chút đường thở nào, có lẽ nói ra như vậy đối với nàng, đối với chính mình, đối với Nguyễn Nguyễn mà nói là điều tốt.
Thì ra là nhận ân huệ của người phụ nữ kia.... Thật sự là thiên đại chê cười (Trò đùa lớn, là một thành ngữ Trung Quốc). Trên môi nàng hiện một nụ cười như có như không, như là đang giễu cợt chính mình si tâm vọng tưởng nhiều năm như vậy, đối với Giảo Thục mà nói, thứ nàng không chiếm được người khác cũng mơ tưởng có được, cho dù không có chuyện Nhược Thủy đau đến cắt da cắt thịt kia, thì trong đám hoàng tử cũng chỉ có Đạm Đài Vô Cực có thể lọt vào mắt nàng, những người còn lại chỉ là vật làm nền, cho dù hắn đối ngôi vị hoàng đế không có chút để ý thì như thế nào, kết quả còn không phải đều như nàng mong muốn.
"Cho dù Minh Minh đã được khẳng định là Càn Nguyên, thai nhi trong bụng nàng ta có thể là Khôn Trạch, chàng cũng không quan tâm sao? "
"Đúng vậy."
Cả đời hắn chỉ yêu Nguyệt Nguyễn Nguyễn, cũng sẽ chỉ lập đứa con do Nguyệt Nguyễn Nguyễn sinh ra làm thái tử, cho dù là Khôn Trạch thì sao, Cảnh Quốc không cần tranh giành thành trì, hiện giờ an ổn như vậy cũng rất tốt.
Thì ra tình yêu của ta đối với ngươi mà nói không có một chút lưu luyến nào, ngay cả Minh Minh rất giống ngươi, ngươi cũng sẽ không để nó vào mắt nửa phần, Giảo Thục triệt để hiểu rõ, nhưng chuyện nàng muốn làm chưa từng có ai có thể ngăn cản nàng, tâm trả thù của Càn Nguyên rất mạnh, cố chấp lại điên cuồng, đi phụ lưu tử (bỏ cha giữ con), Cảnh Quốc là giang sơn do nhà các nàng giành được, đã đến lúc phải lấy lại.
Vào ngày yến tiệc đầy tháng của Đạm Đài Tẫn, có rất nhiều sứ thần ngoại quốc đến. Đạm Đài Vô Cực sợ xảy ra sự cố, liền dặn dò Kinh Lan An và Nguyệt Oánh Tâm ở trong cung chăm sóc Nguyệt Nguyễn Nguyễn. Ai ngờ tiền điện truyền đến tin Đạm Đài Tẫn đột phát bệnh tim sắp không qua khỏi. Nguyệt Nguyễn Nguyễn thật sự lo lắng, liền nghe theo đề nghị của nữ quan đến thông báo tin tức, mang khăn che mặt đi ra ngoài.
Giảo Thục đúng lúc hô một tiếng 'Vương hậu', lúc lụa mỏng che mặt rơi xuống, tất cả sứ thần đang có mặt đều liên tục sợ hãi than, nghe nói Thiên hệ Khôn Trạch của Di Nguyệt tộc bên bờ sông Nhược Thủy có mỹ mạo tuyệt thế, trăm nghe không bằng một thấy, quả thật là tuyệt sắc. Mái tóc đen kia có một vẻ đẹp mảnh mai động lòng người, làn da trắng nõn mềm mại như trăng tròn, mái tóc đen nhánh rơi xuống tóc mai tựa như nhược liễu phù phong (Mô tả thân thể yếu đuối, động tác mềm nhẹ của người phụ nữ), càng nhìn càng khiến người ta thương tiếc, muốn nhìn nàng khóc lên sẽ động lòng người như thế nào.
Sau một hồi ngẩn người, khuôn mặt kia lại bị che lại, nhưng sẽ làm bọn họ nhớ mãi không quên. Sau đó nổi lên tin đồn, Thiên hệ Không Trạch của Di Nguyệt tộc cho dù là kết hợp với bất kì Càn Nguyên, Khôn Trạch, thậm chí là Trung Dung cũng có thể sinh ra được Thiên hệ Càn Nguyên, Đạm Đài Tẫn chính là một minh chứng rõ ràng nhất, chiến loạn nổi lên bốn phía, cả nước trên dưới đều nói là do hồng nhan họa thủy, mẫu hậu bị buộc tự sát, Giảo Thục lấy Di Nguyệt tộc làm mồi nhử cấu kết ngoại thần khởi binh, phụ vương trên người trúng trăm mũi tên, lấy cả triều văn võ bá quan làm căn cơ trợ giúp Đạm Đài Minh Lãng đi lên đế vị.
Đạm Đài Tẫn bị bóp đến đau đớn, Tín Hương bá đạo mãnh liệt của Càn Nguyên làm cho hắn cảm thấy ớn lạnh tận xương tủy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn không cam lòng, quật cường ngước mắt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, muốn phóng ra Tín Hương của bản thân để chống lại nàng, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân đau đớn, trong xương tủy giống như có hàng ngàn con kiến đang không ngừng đục khoét, khóe miệng hắn dần trào ra máu tươi, nhiễm đỏ vạt áo.
"Có phải bây giờ ngươi cảm thấy rất đau không? Đáng ra ngươi phải chết lúc còn trong bụng mẹ ngươi, không nghĩ ngươi mạng lớn như vậy, cổ độc của ta cũng không thể giết được ngươi, nhưng cũng không sao cả, Càn Nguyên Thiên hệ thì sao chứ, vẫn ốm yếu bệnh tật, vô dụng như đám Khôn Trạch kia mà thôi. Có trách thì hãy trách mẫu thân Khôn Trạch vô dụng đó của ngươi"
Đạm Đài Tẫn muốn phản bác lại nàng, nhưng hắn cảm thấy càng lúc càng đau đớn, bắt đầu nôn ra máu đen. Phụ vương nói mẫu hậu không sai, dung nhan Khôn Trạch không phải là cái cớ để bọn họ cướp bóc tranh đoạt, tộc nhân Di Nguyệt không phải là đồ chơi để bọn họ khoe khoang thực lực của mình, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thay đổi được.
Là hắn quá vô dụng.
Giảo Thục thích thú đánh giá hắn, được Đạm Đài Vô Cực bảo hộ quá tốt, nên hắn cùng mẫu thân hắn Nguyệt Nguyễn Nguyễn đều là những kẻ dễ tin người, mềm lòng như nhau, chỉ là cùng nàng nói vài câu mà thôi, nàng liền đem mình trở thành bạn tốt duy nhất trong hậu cung này có thể dãi bày tâm sự, còn gọi nàng là tỷ tỷ, không chút phòng bị nào đối với nàng, lúc đối mặt nói chuyện luôn bày ra bộ dạng yếu đuối nhu nhược. Nhưng mà con trai nàng lại có chút cốt khí, dù trúng độc nhưng có thể chống đỡ dưới uy áp của nàng lâu như vậy. Quên đi, ai quan tâm đến hắn làm gì, đều là kẻ sắp chết rồi.
Ngay khi Giảo Thục cho rằng Đạm Đài Tẫn sắp thất khiếu đổ máu mà chết, bỗng nhiên một đám Tam Túc Ô từ phương bắc bay tới làm nhiễu loạn tầm mắt của nàng, khi nàng lần nữa mắt ra, Kinh Lan An đã mang theo Đạm Đài Tẫn bỏ chạy, Giảo Thục hừ lạnh một tiếng, chủy thủ trong tay trực tiếp bay ra đâm vào đùi Kinh Lan An, một lỗ máu lập tức xuất hiện, mũi dao trực tiếp xuyên qua xương cốt.
Chỉ là một kẻ sắp chết, dù sao cũng sẽ không ai cứu được hắn, lại nhớ tới việc Nguyệt Nguyễn Nguyễn đã chết, nàng mang theo tâm tình sung sướng cất bước rời đi.
Trên tay là máu của nữ tử tràn ra, ánh mắt Đạm Đài Tẫn lúc này mới khôi phục thanh minh.
Phụ vương là Càn Nguyên, với tư cách là phu quân mà nói, hắn không chỗ nào không cẩn thận chăm sóc mẫu hậu là Khôn Trạch, thân là quân vương, hắn thương xót con dân cơ khổ, bất luận bọn họ là Càn Nguyên, Khôn Trạch hay là Trung Dung, chỉ cần là việc có lợi cho thiên hạ, có thể giúp được bách tính, hắn đều tự mình làm, thân là phụ thân, hắn dù là lúc quốc sự bận rộn vẫn sẽ rút ra thời gian đến bầu bạn cùng mình, hắn cũng không bao giờ ghen tị với những đứa trẻ bên ngoài tường cung, phụ vương của hắn đã đủ tốt, dạy hắn đọc sách viết chữ, học đạo lý, cưỡi ngựa bắn cung.
Mẫu hậu tuy là Khôn Trạch, nhưng vô cùng quan tâm đến các cung nữ trong cung, cũng sẽ không bởi vì nàng là Khôn Trạch luôn cần được người chăm sóc, yêu chiều mà tùy hứng kiêu căng, nàng sẽ luôn dỗ hắn đi vào giấc ngủ, nhẹ giọng cổ vũ hắn đi nếm thử các loại chua, ngọt, đắng, cay đều là nhân sinh phải trải qua, nhưng ở cảm giác đau đớn, mẫu hậu sẽ không bao giờ ôm hắn vỗ về, nàng ân cần dạy bảo hắn phải kiên cường dũng cảm.
Họ luôn muốn hắn có thể kiên cường hơn.
Nguyệt Oánh Tâm cùng Kinh Lan An vốn có thể vứt bỏ hắn không không quan tâm, buông bỏ tất cả để khoát khỏi hoàng cung, nhưng ở thời điểm nguy hiểm khó khăn như bây giờ lại dùng tất cả dũng khí lao tới cứu hắn, Oánh Tâm thậm chí còn chắn ở trước mặt thay hắn tranh giành một con đường sống.
Các nàng tuy là Khôn Trạch, nhưng họ luôn giúp đỡ những người yếu thế.
''Lan An cô cô, con cõng người"
Đạm Đài Tẫn cắn răng đứng dậy, cố nén đau đớn toàn thân muốn đi đỡ nàng, mọi người vì con làm nhiều như vậy, nhất định phải cùng nhau sống sót, chờ con lớn lên, sẽ cho mọi người nhìn thấy thế giới khác biệt, con cam đoan, khi đó là hoàn toàn mới, tốt đẹp hơn, sẽ không còn sự kỳ thị và bắt nạt nữa, tộc Di Nguyệt sẽ không còn lo lắng là đích nhắm cho kẻ khác tranh đoạt nữa, con mang người đi, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy ngày đó đến.
Nhưng Kinh Lan An lại chỉ đẩy hắn đi về phía trước, yên lặng mỉm cười hướng hắn lắc đầu, thân thể của nàng đã là nỏ mạnh hết đà, sẽ chỉ liên lụy hắn mà thôi.
"Lan An cô cô, chúng ta cùng đi." Thanh âm của hắn khàn khàn, hắn không thể bỏ rơi nàng, không thể để nàng một mình ở chỗ này, nữ nhi của nàng còn đang chờ nàng, cô cô luôn nói Tiểu Nguyệt Nha đáng yêu như thế nào, hắn làm ca ca, sau này nhìn thấy nàng nhất định sẽ thích nàng, hắn còn chưa kịp đến bộ tộc, không thể nuốt lời.
"Tiểu điện hạ, giấu kỹ thân phận, bất kể đau khổ và khó khăn như thế nào cũng phải kiên trì." Kinh Lan An hết sức bỏ qua cảm giác đau đớn trên đùi, dùng một loại ngữ khí bình thản mà nghiêm túc dặn dò.
Tiểu điện hạ, hãy tự bảo vệ mình, từ nay về sau chỉ còn một mình ngươi.
Đạm Đài Tẫn kinh ngạc nhìn nàng, dường như đang không hiểu vì sao phải nói lời từ biệt như vậy, hắn đã hứa sẽ dẫn nàng đi cùng mà.
Vẻ mặt nàng không chút do dự giống như Nguyệt Nguyễn Nguyễn, đẩy hắn xuống hồ nước trong hành cung, sau đó ấn vào viên gạch trên tường đá, dòng nước ngầm cuốn hắn vào sông, đưa hắn đến nơi an toàn.
Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy, là Kinh Lan An làm nổ hỏa dược khiến mọi thứ nổ tung thành mảnh nhỏ, mọi thứ xung quanh đều rung chuyển, lá rụng như bươm bướm chết đi rơi xuống đất, ngọn lửa ngập trời đem gỗ đốt đến phát ra liên tiếp đứt gãy, hắn bị bao bọc trong nước, bị ngọn lửa nuốt chửng.
Phụ vương nói, Tẫn, lấy từ 'hỏa trung niết bàn'. Vào ngày khăn che mặt của mẫu hậu rơi xuống, có lẽ người đã sớm có dự cảm, cho nên cho mới đặt cho hắn cái tên này, hi vọng hắn có thể sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com