Chương 9
Đạm Đài Tẫn nói xong, Lê Tô Tô chỉ đưa tay kéo hắn, để hắn tựa đầu vào vai mình, không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, không khỏi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, bây giờ nàng đã biết hai tay mình dính đầy máu tươi, có phải cảm thấy mình rất ghê tởm hay không, liệu giờ phút này nàng có hối hận vì đã dây dưa với hắn hay không.
Con gái chưởng môn Hành Dương tông phong cốt cao ngạo (tính cách mạnh mẽ), côn ngọc thu sương (phẩm chất của sự kiên định và mạnh mẽ), bao nhiêu ngạo cốt bất khuất ở trong bùn lầy giàn giụa tứ phương héo rũ thành bụi, hắn dĩ nhiên là cùng nàng như thanh trần trọc thủy (Thanh trần: ẩn dụ cho người khác, trọc thủy: ẩn dụ cho chính mình. Ý nói chúng ta ở xa nhau và không có hy vọng gặp gỡ), không thể xứng đôi nữa.
Lê Tô Tô chớp mắt nhìn sương khói tràn ngập lượn lờ, nhớ tới lần đầu tiên tham gia tỷ thí Tiên Môn khẩn trương đến ăn không trôi, tay cầm kiếm cũng không còn sức lực.
"Ta thực sự rất sợ." Thiếu nữ mười sáu tuổi khuôn mặt lộ vẻ khó xử, lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra vẻ không tự tin, nàng sợ thất bại, sợ làm không được, không xứng với tâm sức của hắn, kỳ vọng của phụ thân.
Nhân chi thường tình mà thôi, hắn sao lại không phải chứ, cho dù thuật pháp của Triệu Du tinh diệu, dù bản chất của hắn vẫn là Càn Nguyên, nhưng hắn cũng không thể càng không dám lười biếng, luôn lo lắng thân phận bị phát hiện, Cảnh quốc che chở hắn là huyết thống chí thân, là tình nghĩa đồng tộc, nhưng Tiên môn cùng hoàng tộc quan hệ vi diệu, không nhúng tay vào chuyện đế vương, cũng không muốn đắc tội bọn họ, nếu có người biết được sau đó tố giác, bọn họ có lẽ sẽ không làm chuyện tổn hại đến bản thân.
Mặc dù trong lòng hắn cất giấu nhiều chuyện như vậy, nhưng cái gì cũng không biểu lộ ra, ngược lại hướng nàng cười nhẹ, "Ta nghe nói chùa Bạch Mã cầu nguyện rất linh, có muốn đi thử không?"
Nền mây cao ngất, bậc đá tựa như thang, như những gian khổ, hoạn nạn phải vượt qua trong con đường nhân sinh dài đằng đẵng, hai người nắm tay nhau bước đi cũng không hề cảm thấy khổ sở, ở giữa mây mù vùng núi lướt qua mái cong chuông đồng, âm thanh như ngọc khánh*.
(*Chuông ngọc, là một bằng ngọc cổ có âm thanh trong trẻo, vang xa, là một loại nhạc cụ gõ nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại.)
Trong mắt nàng chùa miếu tường vàng thiền ý (cách gọi của đạo Phật, chỉ sự ngồi tĩnh tâm), bóng tre thưa thớt, những bông mộc lan không tàn trước chính điện, thể hiện sự tôn kính của nàng đối với các vị thần phật, Lê Tô Tô quỳ gối trên nền cỏ, thành tâm ước nguyện - nguyện kiếm xuất phong mang, khí phách vô song.
Hắn nhẹ nhàng vén áo bào, đốt hai ngọn đèn dài, bốn phía quanh quẩn mùi hương khói, trong mông lung gợi lên từng tầng tâm sự không cách nào nói nên lời, lay động nỗi phiền muộn trong lòng, mặt mày của hắn sâu lượng như hắc tinh, giống như đang hoài niệm cùng nhớ nhung, rõ ràng bản thân bao phủ ở hương khói hồng trần vạn trượng, lại giống như ánh sáng lạnh lẽo vô tận trong đêm.
Tượng Quan Âm cùng mười tám vị La Hán ngồi ngay ngắn trên liên tọa trong minh đường, mặt mũi hiền lành, nụ cười uy nghiêm, phổ độ chúng sinh trong biển khổ, lại duy nhất không độ hắn.
Khi đó nàng chỉ cảm thấy trong vẻ mặt vân đạm phong khinh của hắn có một tia cô đơn không thể nhìn rõ, liền đi lên phía trước nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, giống như làm vậy có thể lưu lại ánh trăng không thuộc về nhân gian này.
"Chàng làm sao vậy?"
"Ta chỉ nhớ tới một tin đồn của Cảnh quốc." Đầu ngón tay Đạm Đài Tẫn lướt qua thẻ gỗ 'bình an' trước mặt, màu sắc đã phai nhạt do nắng gió, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt, lập tức nhanh chóng thả lỏng, chậm rãi nói:" Đã từng có một vị quân vương cùng thê tử tình cảm chân thành của hắn tới đây cầu phúc cho hài tử mới ra đời của bọn họ, nàng xem."
- Đa hỉ lạc, thường an bình. (Nhiều niềm vui, luôn bình an.)
Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn: "Nàng đoán xem kết cục như thế nào?"
Lê Tô Tô không biết sự thay đổi của các vương quốc như thế nào, nhưng cha mẹ trong thiên hạ sốt ruột thương con có thể hiểu rõ nhất, nghiêm túc nói: "Tất nhiên là hắn sẽ như phụ vương và mẫu hậu yêu thương hắn mong muốn, vui vẻ bình an."
Mặc kệ thế sự thay đổi như thế nào, thì tình yêu đó vẫn là thật, nếu bọn họ còn sống, họ nhất định sẽ hy vọng hắn được tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất.
Lúc này Lê Tô Tô mới biết, thì ra người trong câu chuyện là Đạm Đài Vô Cực và Nguyệt Nguyễn Nguyễn, thân là con của bọn họ, hắn lại không thể quay về hoàng lăng tế bái, chỉ có thể tưởng nhớ đến họ từ xa, ở những nơi họ đã từng đi qua, trong mộng hắn có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ không? Có thể hay không dù phác họa như thế nào cũng không miêu tả hết giọng nói và nụ cười của bọn họ, lúc tỉnh mộng hắn sẽ khổ sở sao?.
Trong lòng nàng cảm thấy đau buồn thay hắn, nhưng cũng không muốn nhắc tới chuyện thương tâm, gạt đi những cảm xúc này, an ủi hắn bằng đôi bàn tay khô ráo ấm áp của mình, rồi thì thầm: "Sau này có ta ở bên chàng."
Hắn sững sờ trong giây lát, tưởng rằng nàng sẽ bỏ rơi hắn, nhưng không ngờ rằng đây chính là điều nàng đang nghĩ, đáy mắt giống như có một dòng nước ấm muốn trào ra, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ rầu rĩ đáp một tiếng 'được'.
Như là muốn làm cho hắn vui vẻ, nàng ra vẻ thần bí nhìn hắn, "Làm sao bây giờ, ta giống như càng thích gọi chàng là Thương Cửu Mân."
"Tại sao?" Tuy rằng đó không phải chuyện hắn đặc biệt quan tâm, nhưng nàng nói thích cũng rất nghi hoặc. Chẳng phải nàng muốn gọi thế nào cũng được sao? Lúc tức giận gọi tên đầy đủ, lúc chơi đùa gọi Thương tiểu sư đệ các loại.
"Cửu Mân." Thiếu nữ tươi cười rạng rỡ gọi anh, hôn lên má hắn, "Thu Mễ.'' (Thu: chiêm chiếp, líu lo. Mễ: Mị meo meo, tượng thanh tiếng mèo kêu)
Sau đó hắn mới biết được mỗi lần nàng gọi hắn như vậy là có thâm ý khác, trong mắt giảo hoạt quang cùng kéo dài âm cuối thì ra là tồn tại tâm tư này, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, trên mặt ửng đỏ nửa ngày không tiêu.
Đạm Đài Tẫn thích tất cả những chuyện thân mật mà Lê Tô Tô làm với hắn, hắn cũng vui vẻ phối hợp với nàng, nàng trong tình xuân trên giường liệt nhiệt cầu hoan, rên rỉ thở dốc, muốn hắn nói yêu nàng hết lần này đến lần khác, cái gì cũng tốt.
Từ sau khi nàng trở thành Bán Thần, càng ngày càng lớn mật: "Trong trận chiến với Chu Cửu Âm, chàng có biết tại sao ta muốn chém tận giết tuyệt nhanh như vậy không?"
"Hả?" Giọng nói hắn trong trẻo, giống như hoàn toàn không bị nàng ảnh hưởng, nhưng lại có chút cao giọng, ôm lấy ý cười, từ tính êm tai.
"Nó có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Khi thâm nhập vào nỗi sợ hãi bên trong, hắn đã nói một câu...." Lê Tô Tô dừng lại một chút, cố gắng khơi dậy sự tò mò của hắn nhưng không thành công. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt dừng lại yết hầu cùng đôi môi nhạt màu của hắn: "Nó nói rằng suy nghĩ của ta đối với chàng quá mức kích thích, không biết nếu chàng biết liệu có bỏ chạy hay không."
Cho nên... Nàng dứt khoát giết nó diệt khẩu.... Có lẽ lúc đang lau máu, nàng mừng vì mình hành động đủ nhanh, âm thầm chôn giấu tội lỗi, gặp phải một con yêu thú khó đối phó như vậy, thật sự rất đáng ghét.
Đạm Đài Tẫn phát ra tiếng cười nhẹ trong cổ họng.
"Ta cũng phát hiện ra một bí mật." Nàng đặt đầu ngón tay lên môi hắn như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ thú vị, sau đó bất ngờ hôn lên môi hắn, ngậm lấy gặm cắn, cuối cùng nhìn vào đôi môi hơi sưng tấy của hắn cười lớn, hài lòng gật đầu, phả vào tai hắn hơi thở ấm nóng, "Môi chàng thật mềm, thật ngọt."
Cơ thể hắn lập tức căng lên, âm thầm mím môi đưa tay ra để chặn nàng, nàng nhướn mày, giống như đang hỏi hắn liệu có chắc chắn muốn làm như vậy không? Khoảnh khắc tiếp theo khi hắn còn đang bối rối, Lê Tô Tô để lại vết ướt trên lòng bàn tay hắn, nhìn nàng lớn mật như thế, hắn lại nhớ tới dáng vẻ nàng cam chịu, thuần phục như thế nào khi ân ái, quả thực là như hai người khác nhau.
Khi ấy hắn sẽ để nàng cảm thụ hắn chạm vào đỉnh tuyết đầy đặn ấm áp, khiến nàng vừa thẹn vừa giận nhìn vào nơi giao hợp từng tấc đi vào, ngụy hoa trơn nhẵn mật dịch tầng tầng xoắn chặt. Hắn thích nhìn thấy nàng vì hắn mà mất khống chế, trong đôi mắt của nàng chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.
Hắn nghĩ, nàng chắc hẳn đã học được thuật pháp nào đó của Hồng Loan Cung, nếu không một nữ tử xưa nay dốt đặc cán mai như nàng sao có thể từng câu đều khiến người ta vui vẻ như vậy.
Lúc hai người đi dạo ở Tiêu Dao tông, Triệu Du chân nhân ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy đệ tử nhà mình liền thấy nhưng không thể tráchvừa muốn đi tới, lại nhìn thấy cháu gái nhà mình ở bên cạnh hắn, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ lộ ra nụ cười hài lòng, lúc trước ở Hổ Khâu Kiếm Trì hắn dặn dò Thương Cửu Mân câu 'Nếu Tô Tô sư tỷ rơi một sợi tóc, hắn cũng đừng trở về Tiêu Dao tông' ý tứ là, ngoại trừ nhiệm vụ bảo vệ tốt cháu gái của mình, có thể thuận tiện cắt một sợi tóc của nàng, như vậy ta có thể thuận thế thúc đẩy một mối nhân duyên giúp ngươi đem người câu về Tiêu Dao tông, lão Cù kia cũng không thể làm gì được.
Tàng Phong, Tàng Lâm, Tàng Hải đi theo sau lưng hắn không chú ý trực tiếp đụng vào, suýt chút nữa đụng ngã sư phụ nhà mình, ba người nhìn thấy bộ dáng nhu tình của Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn, tức giận vung ống tay áo, ghen tị muốn chết!
Mà Lê Tô Tô bên này nhận được tin từ tông môn, nói có chuyện quan trọng cần thương nghị, cần nhanh chóng trở về, Triệu Du cũng từ xa gọi một tiếng, hai người nhìn nhau, hình như đã xảy ra chuyện lớn.
Trong Hành Dương tông chỉ có chưởng môn đi nghị sự đường, các đệ tử đều ở bên ngoài chờ, cho dù để cho bọn họ yên lặng, vẫn khó tránh khỏi ngươi một câu ta một câu nhỏ giọng thảo luận không ngừng, thẳng đến Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn sóng vai đi tới, một nữ đệ tử là người đầu tiên kêu lên, nhanh chóng dùng cùi chỏ chọc vào người đệ tử bên cạnh: "Hắn tới, hắn tới ...."
"Ai?" Những người bên cạnh đang vui đùa ầm ĩ bị nàng gọi, có chút không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy người đến, liền trở nên kích động, "Ta đi!!!"
Một nam đệ tử khịt mũi khinh thường, "Ta còn tưởng là ai, ra là một tên mạo danh Khôn Trạch, đang êm đẹp Càn Nguyên không làm lại đi giả làm Khôn Trạch, thật mất mặt."
Ghen tị có thể làm cho người ta phát điên.
Đạm Đài Tẫn khựng lại, hiển nhiên là nghe được, nhưng hắn cũng không có ý định cùng đối phương tranh chấp, Công Dã Tịch Vô đã được phép vào phòng nghị sự để nghe, Đạm Đài Tẫn có chút lo lắng chuyện giữa Cảnh Thịnh hai quốc đã ảnh hưởng đến tiên môn, cái này liền phiền toái. Tuy nhiên, Lê Tô Tô đã hỏi qua Đại sư huynh của nàng, sau khi biết kết quả, gãi gãi lòng bàn tay của hắn nói nhỏ: "Đừng lo lắng, là vì nguyên nhân khác."
Lúc này Cù Huyền Tử bảo Diệu Vi ra ngoài cửa xem Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đã tới chưa, Diệu Vi liếc nhìn, vội vàng gọi họ vào.
Hắn nâng chân định đi nhưng bị Lê Tô Tô giữ lại.
Lê Tô Tô bình thường không có loại này đối nghịch người khác phong cách, trước kia lúc nàng chưa tiến vào Tiên môn đại hội bị châm chọc coi thường, cũng không thấy nàng nói một tiếng, nhưng mà lần này người bị nói là Đạm Đài Tẫn, cái này không giống.
Nàng nhìn thẳng vào nam đệ tử châm chọc Đạm Đài Tẫn kia, nàng chắn trước mặt Đạm Đài Tẫn, đáy mắt mang theo hàn ý, lời nói đánh thẳng vào đáy lòng mỗi người ở đây.
Nàng nói, "Khôn Trạch thì sao? Càn Nguyên thì như thế nào? Đừng lấy cái đó ra để bao che cho sự yếu kém của ngươi. Khôn Trạch hay Càn Nguyên cũng có thể đánh gãy xương sườn của ngươi"
Ý tứ bao che khuyết điểm quá mức rõ ràng, lại cực kỳ kiêu ngạo, ai cũng không phản bác được, sự thật chính là như thế, chẳng qua rút đi Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch thân phận đem sự tình nói rõ ra mà thôi, người tự xưng là nhân trung long phượng ngay lập tức liền đen mặt, nửa chữ cũng nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com