𝟐
Jimin chưa bao giờ nếm trải cảm giác đau đớn và tê liệt kinh hãi như vậy. Chàng cáo vút xa màn đêm nơi cánh rừng với những vết bỏng rát chi chít dưới lòng bàn chân khi cậu băng qua từng viên đá sắc nhọn, để những cành cây gãy nửa đâm vào da thịt trần trụi sau khi Jimin trở về hình dạng con người.
Đất trời đảo điên, vạn vật nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn mờ mịt. Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của Jimin hệt như những cảm xúc hỗn loạn không ngừng cắn xé cậu ngay lúc này.
Loài cáo nhanh nhẹn không ai bằng, nhưng vì Jimin quá bất cẩn và hoảng sợ nên cậu đã liên tục va mặt vào cành cây, cho đến khi chiếc mũi đáng thương thâm tím và mùi máu tanh nồng thấm đậm trên đầu lưỡi, lành lạnh chảy dọc xuống cằm.
Tuy nhiên, vệt đỏ thẫm nhanh chóng loan khắp khuôn mặt, vẽ nên những đường sọc như cách người chiến binh cổ vũ tinh thần trước khi ra trận. Jimin tiếp tục chạy, không ngừng thúc ép cơ thể tiến về trước, khi bản năng lấn át tất cả và nó kích động đến trực giác khiến Jimin nhạy bén với từng chuyển động nhỏ nhặt.
Một tình huống sinh tử, điều mà lõi cáo trong cậu sợ hãi kêu lên.
Cuối cùng, khi Jimin loạng choạng ngã mình xuống đất, bóng đen đáng sợ kia càng thêm tàn nhẫn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trước lúc Jimin bắt được một cơ hội mỏng manh để đứng dậy, chàng quạ đen đã đuổi kịp cậu, nhanh chóng vổ lấy chú cáo nhỏ và chôn chặt dáng hình ấy dưới cái bóng hung tợn của mình.
"Làm ơn..." Jimin thầm thở dốc, đôi mắt rưng rưng phản chiếu âm giọng gầm gừ của con quái vật có thay đổi, anh ta thô bạo ghì lấy Jimin để giữ cậu nằm ngửa, ép buộc ánh mắt cả hai giao nhau.
Sự băng lãnh từ lâu đã bị màu máu đỏ rực nuốt chửng.
"Đừng, đừng ăn thịt tôi...xin cậu.."
Áng mây âm u chầm chậm lướt ngang trời đêm, để lộ một vầng trăng lấp lánh. Xinh đẹp, ánh hồng không chỉ rót đầy không gian mà còn điểm tô trên làn da Jimin và cái bóng đang đè lên người cậu. Đại dương xanh theo hàng mi mắt dần mở to đầy kinh ngạc, cảm nhận mùi lạnh lẽo đóng băng nơi lồng ngực lẫn hơi thở yếu ớt của Jimin.
Không phải quát vật, chính xác thì đây là một con sói đen to lớn.
Alpha với tròng mắt đỏ rực đã trở về hình người trong làn da rám nắng, mái tóc đen rối bời đặc trưng cùng một cặp răng thỏ đáng yêu giúp che đi những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trái và phải hiện lên khi Alpha nở nụ cười toe toét.
"Khoan...tôi có biết cậu chứ?"
Anh chàng cười đến lạc giọng, cuối cùng thì quạ đen cũng buông cánh tay Jimin ra.
"Tôi nghĩ là có, tôi cũng biết cậu."
Nhìn về nơi mà Alpha ghì lấy, Jimin có thể cảm nhận anh ta đã dùng lực nhiều đến thế nào, cậu nhanh tay xoa xoa những vệt đỏ in hằn nhưng tâm trí vẫn còn quá căng thẳng và sợ hãi, một chút phấn khích đua nhảy trong lồng ngực nữa.
Sói đen thản nhiên ngồi bệt xuống đất, chẳng có tí duyên dáng. Anh bắt chéo chân và dùng tay để giữ cho chân mình không ngọ nguậy.
"Cậu chỉ thích gây rắc rối thôi. Nghĩ cái quái gì mà lại chơi đùa cùng một tên Alpha trong kì phát tình vậy, Ngốc nghếch?"
Sau khi choáng voáng bởi sự thô lỗ từ người nọ trong vài giây, Jimin cuối cùng cũng ngồi dậy. Cậu tức giận lau đi bụi bẩn trên người, gạt sạch máu mũi rồi cố gắng đứng trên đôi chân vẫn còn run rẩy của mình, dù biết cậu sẽ nhanh chao đảo và ngã xuống lần nữa.
Jimin vừa nhấc thành công một nửa thân trên thì cạn kiệt sức lực, cậu ngã người về sau trước sự thích thú của sói đen.
"Cậu nên ngồi nghỉ một chút, Ngốc nghếch. Thả lỏng cơ thể đi, trông cậu vẫn còn hơi choáng đấy."
"Tôi không phải Ngốc nghếch, tôi là Jimin!" Anh cáo đáp trả và kẻ còn lại chỉ nhướng mày, khóe môi liền cong lên nét cười tự mãn, một sự tự tin thuần khiết. Nhưng Jimin vẫn không ngừng rùng mình, sự phẫn nộ còn kéo dài chưa chịu tắt ngúm.
"Ừ thì tôi tên Jungkook. Thật tuyệt vì lần nữa gặp lại cậu nhưng có một sự thật vẫn không thể thay đổi, cậu chỉ đem lại rắc rối, Ngốc."
Jimin to mắt ngạc nhiên, mái đầu không ngừng lắc lư như thể cậu không tin được chuyện gì đang diễn ra. Chàng cáo chưa bao giờ gặp qua người kiêu ngạo và thích chọc tức mình như vậy.
Một lần nữa, Jimin cố gắng đứng dậy, sức lực được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ý chí, đơn giản vì cậu không muốn ở cùng một chỗ với người con trai cao lớn, rõ ràng khung cảnh hung tợn vừa qua đã để lại trong tiềm thức Jimin nỗi sợ không nhỏ.
Sói đen gắn liền với nguy hiểm là những gì Jimin vẫn luôn được dạy bảo kể từ khi chào đời, cái cách người sói đánh bại một con cáo Alpha, ngoặm chặt và quẳng thân hình kia đi rất xa. Trông anh ta có vẻ chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng sức mạnh lại phát triển đột phá, đâu đó mùi chết chóc vẫn ẩn sâu trong ánh trăng máu ngây thơ kia.
Jimin sẽ không để mình bị lừa.
Bằng cách nào đó thì Jimin đã lấy lại trọng lực. Cậu nhẹ nhõm thở dài nhưng cảm giác đứng vững không trụ được bao nhiêu. Hai chân của Jimin hoàn toàn kiệt sức sau trận rượt đuổi, chưa đến một giây để mọi thứ trong tầm mắt cậu lần nữa chao đảo.
Với tiếng thét chói tai và Jimin cảm thấy mình dần ngã xuống, mắt nhắm nghiền chờ đợi nhưng cảm giác đau điếng khi mông chạm đất lại không tìm đến cậu như lần trước. Thay vào đó, cậu an toàn trong chiếc ôm của người còn lại, cánh tay kéo thân thể mềm oặt kia dựa vào lồng ngực rắn chắc, cái ôm vì vậy càng thêm siết chặt. Chẳng phải vị trí thoải mái nhất nhưng hơi ấm bao bọc Jimin không ngừng run rẩy vì lạnh chắc chắn sẽ để lại một hay hai vết bầm tím nho nhỏ trên da của cậu.
"Cậu lại quậy phá cái quái gì thế? Không thể ngồi yên và ngoan ngoãn im lặng như Omegas khác được à?"
Jimin cảm thấy bị xúc phạm, cậu đột ngột ngẩng đầu khi câu từ nguyền rủa đã vươn tới đầu lưỡi. Nhưng người nhỏ hơn không nhận ra khoảng cách giữa cậu và Jungkook đã gần sát nhau đến mức nào, quá muộn để Jimin quay mặt đi.
Đôi mũi chạm nhau khiến toàn thân Omega chợt đông cứng, nhìn thấy dáng vẻ của chính mình bị ánh lửa le lói nơi đáy mắt Jungkook thiêu rụi, một cái liếm môi lấp lánh sượt qua. Jimin không thể cử động, dường như là nghẹt thở. Thứ đánh mạnh vào tâm trí Jimin lúc này chỉ có mùi hương của Alpha, nó gần như áp đảo tất cả mọi thứ, tham lam lắp đầy khứu giác nhạy cảm của cáo nhỏ, căng tràn buồng phổi run rẩy vì lạnh.
Mặc cho vòng tay chàng sói đang âu yếm cậu, Jimin vẫn cần giữ lấy cánh tay của Jungkook, ghim chặt móng tay bé hin vào bắp tay rắn chắc của người kia. Omega cố gắng thức tỉnh lý trí, không thể chối từ xúc cảm tuyệt vời mà mùi hương của Alpha mang lại.
"Thơm..." Chàng cáo thì thầm, ánh mắt phủ đầy vẻ kinh ngạc thích thú.
"Cậu...có mùi thật ngon..."
Jungkook không ngần ngại quấn quít Jimin nhỏ thêm nhiều chút, dù hành động ghì chặt đó chỉ khiến Jimin rên rỉ, khiến cậu tham muốn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của chàng sói nhiều hơn trong khi cánh mũi tiếp tục đánh hơi khắp cơ thể Alpha, từ ngực trải dài đến cổ.
"Cảm ơn vì lời khen, nhưng nghiêm túc mà nói thì đây chính là lý do mà cậu không nên chạy nhảy lung tung ở bên ngoài, đặc biệt là trong tình trạng như thế này."
"Nếu cậu thuộc đàn của tôi, cậu sẽ bị bắt và đối mặt với Thần chết ngay lập tức. Nó cực kì nguy hiểm, Ngốc. Thậm chí người bạn mà cậu tin tưởng đã sẵn sàng lợi dụng kì phát tình của cậu, mặc cho mùi cậu vương vấn bao nhiêu nỗi sợ và nét bối rối đi chăng nữa. Alphas không phải người để cậu kết bạn, Omega ngốc ngếch."
"Họ sẽ không thể ngăn cản bản năng của mình ngay khi tìm thấy cơ hội, vậy nên đừng bao giờ để lộ sơ hở như hôm nay nữa, biết chưa Jimin? Cậu phải nhạy bén và thông minh, sáng suốt suy nghĩ hơn. Có nghe tôi nói chứ?"
Không.
Jimin gần như không để một từ của Jungkook lọt vào tai, chàng cáo dễ dàng bị cuốn vào những xúc cảm mới mẻ, mùi hương. Nó chỉ là quá khác so với những gì Jimin được nghe qua khi ở làng hoặc trong nhà.
Tất nhiên phải khác rồi. Rõ ràng người đang âu yếm Jimin trong mùi hương thơm nức là một con sói đen, kẻ săn mồi hung tợn nhất mà Jimin từng chạm trán. Đáng lẽ mọi chuyện phải trở nên tồi tệ, đây là một sai lầm, nhưng cảm giác ngứa ngáy toàn thân này lại đang phản bội suy nghĩ của Jimin.
Để gương mặt của Jungkook chìm trong ánh lệ thủy tinh, Jimin từ từ đưa đôi bàn tay lên cao, chầm chậm chạm vào gò má của người sói. Thật đáng yêu khi đôi tay nhỏ bé cố gắng giữ lấy quai hàm người phía trên, Jimin khúc khích cười trước khi nghiêng đầu sang bên, để lộ vùng cổ trắng ngần một cách dễ thương.
"Cậu sẽ đánh dấu mùi hương của mình lên tôi chứ?"
Thanh âm chẳng thuộc về chính chủ của nó nữa, thậm chí Jimin không đủ tỉnh táo để nhận thức lời nói của mình, cậu giống như đang lảm nhảm vì say rượu. Sự thật là vậy mà, Omega đắm mình trong tin tức tố và mùi hương của Alpha không lối thoát.
Mặc cho Jimin có mân mê như thế nào thì Jungkook vẫn không hề nhúc nhích, chàng trai chỉ cúi gằm mặt nhìn người trong lòng. Vài tia tò mò lóe lên nơi ánh mắt ruby sẫm màu, một cái chớp sáng nhưng đủ gieo rắc hy vọng cho Omega, khiến lõi cáo trong Jimin không ngừng nỉ non tham muốn, chủ động áp sát mình vào lồng ngực Alpha một cách quyến rũ.
Chưa biết kết quả ra sao nhưng cuối cùng cũng thành công khiến Jungkook bật cười khúc khích, ánh nhìn theo đó liền dịu dàng thêm đôi phần. Alpha siết chặt vòng eo của Omega, gò má vô thức kéo cao vì vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối của Jimin khi cậu chợt tỉnh táo nhận thức hành động của mình.
"Được rồi, em cáo ngốc nghếch của tôi. Chỉ đánh dấu mùi hương thôi, giữ yên thế này một lúc nào."
Jimin đồng ý bằng cách ngập ngừng gật đầu, thậm chí là ngừng thở khi đỉnh mũi của Jungkook miết lấy làn da ở cổ thay cho lời xin phép. Chỉ một cái chạm đó cũng đủ khiến Jimin rùng mình, thân thể bỗng căng cứng hơn bình thường, cảm giác ngứa ran phủ đầy trên da. Mọi xúc cảm được đẩy lên đỉnh điểm khi Jungkook tiếp tục dụi mũi vào tuyến mùi nhạy cảm giữa vai và cổ của Jimin. Đáp trả theo bản năng, Jimin lập tức vòng tay quanh cổ người sói, cậu kéo Alpha áp sát về phía mình, ánh mắt âm thầm đòi hỏi nhiều hơn càng khiến Jungkook căng thẳng. Jimin có thể ngửi thấy nét do dự rõ rệt đè nặng trong mùi hương của Jungkook, dù chỉ vài giây sau đó Alpha đã đầu hàng.
"Một chút thôi..."
Jungkook lại lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục lõi sói bên trong mình. Hết chần chừ rồi do dự chỉ để nhận ra rằng anh không thể cưỡng lại hương vị ngọt ngào thấm đượm đầu lưỡi của Omega trong lòng. Ít nhất hãy để Jungkook ngấu nghiến chút nhỏ nhoi tuyến mùi của Jimin, một lần duy nhất này thôi. Ngay khi Jungkook đưa lưỡi liếm dọc vùng cổ Jimin, Omega như tan chảy trong vòng tay người sói, mềm mại nở rộ. Với những tiếng nức nở kiều diễm không ngừng bật khỏi đôi môi căng mọng, một biển âm thanh bao gồm nỉ non và rên rỉ kéo dài trước khi Jimin hoàn toàn im lặng.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Jimin tìm thấy chính mình nằm trước những cánh cổng gỗ bao quanh ngôi làng, cuộn tròn thân thể giữa miền cỏ hoa. Cậu không chắc mình về đến nhà bằng cách nào hay chuyện gì đã xảy ra, nhưng Omega có thể ngửi thấy mùi bất ổn ngập quanh không gian. Đầu cậu nhỏ nặng trĩu vì những suy nghĩ mông lung, thân nhiệt vẫn chưa giảm hẳn, da nhớp nháp toàn mồ hôi. Nóng nực không chịu nổi.
Khi Jimin trườn người về trước, cậu nghe rõ mọi tiếng động từ bên trong làng, giọng nói ồn ào chồng chéo lên nhau, âm thanh nức nở hay ai đó đang gào thét trước khi cổng làng đột ngột mở toang, mẹ của chàng cáo chạy vồ ra phía ngoài với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Chắc hẳn nàng đã đánh được mùi của Jimin từ xa, mũi nàng rất nhạy khi nói đến những đứa con bé bỏng của nàng.
"Jimin! Đứa trẻ quý giá của ta." Eomma thét to, vòng tay nhanh chóng bao trọn người con kiệt sức của nàng.
"Tạ..ơn trời- ta rất vui vì con vẫn ổn..."
"Tại sao con cứ thích trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm phá rối như vậy chứ!"
Để giúp nàng bình tĩnh, Jimin buông lời thì thầm. "Con xin lỗi, Eomma.."
Nhưng thay vì khiến nàng cảm thấy dễ chịu thì những giọt nước mắt sau lời nói trách nhiệm của Omega lại khiến sắc mặt của mẹ tái đi, môi nàng không ngừng run rẩy.
"Ngốc.." Nàng khẽ đáp.
"Cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Chúng ta sẽ về nhà được chứ? Con trai yêu dấu của ta cần nghỉ ngơi rồi nhỉ?"
Nhưng vào lúc mẹ đỡ Jimin dậy, nàng dừng lại chưa đầy một giây, dù chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng cáo nhỏ vẫn tinh ý thu trọn cách nàng nâng mũi, hít ngập một hơi và nàng nhíu mày. Tiếp đó là những đợt sóng lo lắng đè nặng không gian, mùi của nàng chỉ có bối rối và hoảng loạn.
Dẫu vậy thì nàng vẫn không nói gì với Jimin, chỉ đơn giản dìu cậu về nhà, hôn chúc ngủ ngon cho bóng hồng nhỏ. Tiếc rằng Jimin không thể ngủ sâu. Chỉ hai giờ sau, mẹ lại đánh thức cậu. Nàng kéo Jimin về phía con sông gần tổ ấm của họ, nơi mà nàng đã cọ rửa làn da con trai út trong gần nửa giờ đồng hồ, thậm chí nàng vẫn cảm thấy không hài lòng dù Jimin đã tắm mình khá lâu.
Nhiều lần, Jimin cố gắng hỏi chuyện nhưng mẹ chỉ lắc đầu, nét căng thẳng và lo sợ thấm đượm trong mùi hương của nàng. Omega non nớt sẽ nhanh biết sự thật thôi, khi cả hai trở về làng.
Đối diện với sự ngạc nhiên của Jimin, thủ lĩnh đã chờ sẵn họ ngay trước túp lều nhỏ. Một Haru tím tái và bầm dập thảm hại đứng ngay sau lưng Jimin nhưng cậu không ngước nhìn, từ chối vẫy chào người bạn của mình.
Cậu có cảm thấy hổ thẹn không?
Nheo mắt, cáo hồng khó khăn nhặt ghép mảnh ký ức. Jimin lờ mờ nhớ đến cảnh Haru tìm mình ngoài khung cửa sổ vào đêm qua, nhớ cái cách cậu đã mỉm cười thích thú đến thế nào.
Ôi Chúa tôi.
Đột nhiên Jimin cảm thấy buồn nôn, bụng dưới quặn thắt bởi hình ảnh cậu yếu ớt kháng cự trước chàng cáo Alpha. Sau đó, một con quái vật vồ đến. Sói đen, là Jungkook.
"Đừng nghĩ các ngươi có thể qua mặt được ta. Nó, rõ ràng có mùi của đám người sói."
Jimin chỉ biết hoảng sợ nhiều hơn trước mỗi từ giáng lên người cậu, Jimin chầm chậm nép người sau lưng mẹ, không thể ngóc đầu lên nổi, những chuyện mà cậu đã làm thật đáng xấu hổ. Cái cách mà Omega phản ứng trước một người hoàn toàn xa lạ, hơn cả vậy, Jungkook thuộc về bầy sói. Chết tiệt, một sinh vật được cho là đã ăn thịt nhiều đồng loại của Jimin trong quá khứ.
Làm sao mà Jimin có thể...khốn khiếp, Omega đáng chết đã ném Jimin cho con quái vật bởi hắn ta là một Alpha, chỉ vì lõi cáo trong cậu không ngừng nỉ non khao khát được kết đôi. Kinh tởm, một sự sỉ nhục đối với gia đình của Jimin, nhưng người mẹ dũng cảm vẫn cố gắng rửa sạch tội lỗi của cậu, không ngừng đứng ra để bảo vệ con trai của nàng.
Jimin không xứng đáng, về tất cả.
Khi Alpha đầu đàn mãi nhìn chằm chằm vào chàng cáo nhỏ, Jimin không thể làm được gì ngoài việc cụp đôi tai cáo run rẩy trong sợ hãi của mình xuống, đuôi quấn quanh eo như một hành động bảo vệ bản thân, và kìm nén những ngón chân cuống cuồng muốn bỏ chạy.
Không một lời báo trước, Alpha tiến lại gần, ngay tức khắc nắm lấy cổ áo sơ mi trắng được may bằng vải lanh dính đầy đất bẩn của Jimin. Kẻ đáng sợ kéo nó qua vai, và những tiếng thở phào nhẹ nhõm từ xung quanh cùng lúc trút xuống.
"Không có vết cắn." Lão thủ lĩnh lầm bầm, một chút hài lòng xuất hiện mặc cho sự khó chịu và cau có vẫn chưa rời khỏi nét mặt.
"Thật...kỳ quái. Lũ sói chẳng dễ dàng kiềm chế bản năng trước một Omega non nớt đang trong kỳ phát tình, điều này không bình thường."
Jimin nên cảm thấy nhẹ nhõm trước câu nói kia mới đúng, nhưng thay vào đó, cậu hoàn toàn phẫn nộ, cơn tức giận căng tràn mạch máu và dội thẳng vào lồng ngực nhỏ bé. Những người đó chẳng biết cái gì hết, sao mà họ có thể thốt lời mỉa mai như thế, nhất là khi tên cáo Alpha trong đàn suýt thì "ăn tươi nuốt sống" Jimin ngay từ đầu. Chỉ có người sói Jungkook đã cứu cáo nhỏ khỏi nguy hiểm, thậm chí là mang Jimin về tận nhà một cách an toàn.
Jimin có thể không quen biết Jungkook, nhưng cậu hiểu rõ mức độ nguy hiểm và cách mà Alpha sói dễ dàng hạ gục chàng cáo nhỏ là cậu đây, dễ như trở bàn tay. Thậm chí là khi Omega nửa tỉnh nửa mê vì kiệt sức, tạo điều kiện để biến cậu trở thành bữa ăn ngon lành ngay tức khắc. Thế mà sau tất cả, Jungkook lại chẳng tổn thương Jimin, ngược lại, sói đen còn bảo vệ và bao bọc cáo hồng hết mức có thể.
Tuy nhiên thì ngay bây giờ đây, Jimin đủ khôn ngoan để giữ im lặng về chuyện này và phiên tòa xét xử cuối cùng cũng kết thúc. Kẻ đứng đầu họ Alpha vẫn vài lần cố hỏi, liệu Jungkook đã làm gì đó với Jimin hay chưa. Mặc Jimin lên tiếng phủ định rất nhiều lần, những người trong làng vẫn chẳng mảy may tin rằng Alpha sói đen thật sự để yên cho Omega non nớt.
Sau khi mẹ Jimin thuyết phục rằng bà đã tẩy sạch con trai mình từ đầu đến chân, không bỏ sót một chân tơ kẽ tóc nào, đặc biệt là Jimin còn chẳng có vết cắn hay dấu hiệu đã quan hệ với một con quái vật thì Alpha thủ lĩnh của đàn mới chịu bỏ qua. Mà mỗi lần nói về việc Jimin không có vết cắn kết đôi càng khiến gò má chàng cáo thêm phần đượm hồng. Omega chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng như lúc ấy.
Và mọi thứ nhanh chóng lắng xuống ngay hôm sau.
Nhịp sống quay về quỹ đạo vốn có khi mọi người dễ dàng quên đi, dù sao thì vẫn còn nhiều việc quan trọng để tập trung giải quyết hơn. Sự thật thì vì Jimin là một đứa trẻ thơ ngây trong sáng, từng đường nét của Omega đều toát lên vẻ ngọt ngào đến nỗi mọi người chẳng nỡ khinh thường hay tổn thương cậu.
Nhưng Jimin lại không thể, bản thân cậu không thể quên chuyện ngày đó. Mãi mãi không.
Kì phát tình dần qua đi, Haru cũng không ngại quay về làm bạn với Jimin lần nữa. Giống như trước đây, Alpha cáo vẫn đợi bên ngoài túp lều của Jimin vào nửa đêm sau một ngày theo chân Omega bé nhỏ đi khắp mọi nơi. Jimin chọn phớt lờ người bạn của mình trong suốt thời gian đó cho đến khi Haru hành xử quá đáng hơn, Jimin không thể phủ nhận sự tồn tại của Alpha khi anh nắm chặt vai cậu và đẩy cả hai vào một gốc cây nào đó.
"Jimin-ah..." Haru rít mạnh.
"Nghe này, tớ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu: nhưng cái cách mà cậu phớt lờ tớ ngày qua ngày càng khiến tớ khó bỏ qua việc cậu và con quái vật kia thật sự có quan hệ."
Jimin không chắc cậu nên cười hay nên khóc thảm thương. Cuối cùng chỉ có tiếng khúc khích xen giữa những cái lắc đầu hoài nghi.
"Cậu nghiêm túc chứ? Cậu nghĩ vì đâu mà tôi thay đổi thái độ với cậu? Và tại sao tôi đột nhiên yêu một người lạ nào đó? Cậu có nghĩ hành động của cậu đêm kia cũng là một điều sai trái không? Lợi dụng kỳ phát tình của tôi để ép tôi kết đôi với cậu mặc tôi đã chống trả và phản đối? Cậu có một giây nào nghĩ về nó chưa?"
Xem xét biểu hiện bối rối từ nét mặt của Haru, Jimin nghĩ anh ta chẳng buồn bận tâm đến lỗi lầm của mình nhỉ? Người nhỏ hơn run rẩy vì cố kìm nén cơn tức giận, một phần trong cậu muốn hét lên, phần khác chỉ muốn vung tay và tát thật mạnh vào gương mặt của Alpha đối diện. Jimin tê tái, cái đau mà cậu không thể hình dung thành lời khi bắt lấy ánh nhìn đần độn của Haru.
"Tôi hiểu rõ, trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Tôi không nên đi vào rừng cùng cậu, lẽ ra tôi cần tỉnh táo nhiều hơn nữa, nhưng tôi đã không. Haru, là tôi đã tin tưởng cậu, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ bảo vệ tôi chứ không phải vồ lấy da thịt tôi như thế..."
Khoảng lặng khó chịu trôi qua, Alpha chọn rời đi trong cái cúi đầu đầy xấu hổ. Jimin cuối cùng cũng được thở, toàn thân thả lỏng khi buông xuống bao nét căng thẳng đè nặng trên cơ thể từ đầu đến giờ.
Jimin vẫn chưa thể hiểu sự việc đêm kia đã ảnh hưởng cậu nhiều đến mức nào, bởi Omega luôn trong trạng thái lo sợ và thấp thỏm mỗi lần Alpha cáo tìm cách tiếp cận gần bên cậu, bất kể anh có ý tốt đi chăng nữa.
"Chỉ cần...tôi cần thêm chút thời gian, ổn chứ? Tôi muốn được một mình để suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ, chắc rằng tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Xin lỗi."
"Ừa.."
Jimin không cảm thấy ngạc nhiên lắm, kể cả khi Jimin chọn tỏ bày hết nỗi lòng ấm ức thì chàng Alpha kia vẫn không nói một lời xin lỗi. Hoàn toàn không. Jimin chẳng rõ liệu cậu có cảm thấy tổn thương vì điều đó hay không, hoặc chỉ là cảm giác thất vọng. Thôi quan tâm sai lầm thuộc về ai, việc biết rằng Haru không cố ý làm hại cậu đủ khiến Jimin thấy tốt hơn đôi chút. Một lý do để Jimin tìm lại sự tin tưởng mà cậu từng dành cho người bạn kia.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình. Sau hai tuần tự nhốt mình trong nhà với nỗi lo lắng và hoảng loạn, Jimin dần dần trở về thói quen sinh hoạt thường ngày bằng việc đi bộ dọc theo cánh rừng, hái quả, leo cây, ngắm trời ngắm mây. Dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì khu rừng vẫn là nơi trú ẩn an toàn của cáo hồng, nơi mang đến cho Jimin không gì ngoài sự tự do và thư thái trong tâm hồn.
Thiên nhiên chữa lành mọi vết thương, kể cả những nỗi đau tan nát trái tim, gia đình vẫn thường nói với cậu như thế, và nó đúng. Một lần nữa, chàng cáo tràn đầy năng lượng đã cảm thấy khá hơn nhiều, thậm chí niềm vui còn nhân đôi khi cuối cùng Jimin cũng chọn lang thang phía sâu hơn nơi cánh rừng.
Cũng trong lần dạo chơi đó, giữa lúc sưởi mình dưới màu nắng trên ngọn cây, Jimin bỗng nghe tiếng lá xào xạc, chàng trai mở to mắt cảnh giác.
"Ai đó...?" Jimin run rẩy hỏi, nhưng dù cậu có đang mong đợi ai lạ xuất hiện đi chăng nữa thì Omega cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại bóng hình quen thuộc, người sói dần dần bước ra khỏi bóng tối.
Mái tóc đen như mực kia, đôi mắt đỏ rực màu máu, và không quên tặng kèm một nụ cười đầy tự tin.
"Cậu là...Jungkook...?"
Alpha sói ngẩng mặt, để nửa thân trên tựa vào gốc cây, anh chàng nhíu mày.
"Cậu nhớ tôi?"
"Tất nhiên." Jimin nhanh chóng đáp lời trước khi chuyển hướng nhìn về nơi khác. Nhịp tim Omega bỗng dưng nổi trống liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khoảnh khắc đôi ánh mắt tìm về nhau, Jimin đã rất ngạc nhiên khi thấy nét tự tin dần bốc hơi khỏi khuôn mặt của Jungkook. Nó được thay thế bởi sự lo lắng và đan xen nhiều xúc cảm hỗn loạn mà Jimin chưa thể hiểu. Người sói khác hẳn với loài cáo. Về một số điều, chẳng hạn như sự khác biệt trong ngôn ngữ cơ thể hay biểu cảm, Jimin vẫn phải vật lộn để hiểu.
"Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế...?"
"Trái tim loạn nhịp của cậu. Tôi tự hỏi liệu có phải cậu sắp ngất một lần nữa hay không."
Vẻ nghiêm túc trong tông giọng của Jungkook khiến cáo con dừng hành động ngay lập tức, Jimin liên tục bối rối chớp nhất trước khi ngã vào tiếng cười ngặt nghẽo, suýt thì rơi khỏi cành cây.
"Tôi không rõ cậu nghĩ rằng tôi là người yếu đuối đến mức nào nhưng tôi thường không ngất xỉu vô cớ. Ngay cả trong kỳ phát tình thì điều đó rất ít xảy ra."
"Tôi..tôi chỉ đang căng thẳng vì ở gần bên cậu thôi..."
"Thì tôi vẫn đứng đây nãy giờ mà?" Người sói cười táo tợn thách thức sau khi đặt tay lên cây như thể Jungkook thủ sẵn tư thế để trèo lên đó ngồi cùng Jimin vậy. Tuy nhiên, Jimin chẳng thèm sợ hãi đâu. Omega hất ngược lọn tóc hồng lòa xòa trước mắt, cậu ngả người về sau, trở về dáng vẻ ung dung tận hưởng hơi ấm ánh mặt trời.
"Sói không thể leo cây. Các người quá to và nặng. Cậu sẽ không vươn người tới đỉnh cao nhất được."
"Cậu hiểu rõ quá nhỉ, Ngốc nghếch."
"Vậy nếu tôi làm được thì sao? Cậu tính thế nào?"
Đưa mắt nhìn Jungkook, chàng cáo tiến người về trước, hai tay nắm lấy cành cây trong khi tựa cằm vào lòng bàn tay, đung đưa đôi chân tinh nghịch giữa không trung, chiếc đuôi hồng phần mềm mại cuộn tròn quanh gốc cành cây để giữ bản thân không mất thăng bằng. Ngay cả đôi tai cáo của cậu nhóc cũng tò mò hướng về phía người sói.
"Cứ thử xem. Để coi cậu có thực sự thông minh hơn rất nhiều so với con cáo mà cậu thích gọi là ngốc ngếch khong. Giỏi thì bắt kịp tôi này."
Jimin lại tự tin thái quá rồi, đúng không? Đó có thể trở thành một trong những điểm yếu sai sót lớn của cậu ấy, hoặc Omega còn quá trẻ để nghĩ đến những hậu quá có thể xảy ra vì hành động của mình. Xét cho cùng thì có một sự thật về loài cáo trưởng thành, bọn chúng thường có tính khí thất thường và thái độ thì quá là vô tư. Mặc dù Jungkook không thể bay nhảy thoăn thoắt từ cành này sang cành khác như Jimin đã làm, nhưng thực tế, Jungkook có thể dùng nanh vuốt của mình ghim chặt vào cây và tự kéo thân thể lên từng chút một.
Omega lúc này chẳng khác một con chuột mắc bẫy, Jimin hét lên trước khi bò về sau, giữ chặt thân cây và thu nhỏ mình nhất có thể.
"Ngừng lại!" Cáo hồng thút thít khi cành cây ngày càng rung lắc.
"Làm ơn! Dừng..đi mà!"
"Sai..sai, tôi sai rồi! Tránh xa tôi ra, xin cậu!"
Người sói đã ở ngay bên dưới Jimin mất rồi, Jungkook mang chút bối rối khi nhìn thấy bóng dáng cáo nhỏ cuộn tròn vì sợ hãi. Jimin gục đầu dưới cánh tay, những lời cầu xin liên tục bật khỏi cánh môi đỏ mọng vẫn đang run rẩy.
Kinh sợ là Jungkook không chịu buông tha kể cả khi Jimin dùng hết lời van nài. Alpha dễ dàng bắt lấy cơ thể nhỏ bé của Omega, xoay mình qua vai để trượt xuống mặt đất và thả chàng cào tự đứng trên đôi chân của cậu, người đang chết lặng vì sốc.
"Phần thắng thuộc về tôi nhỉ?"
"Cậu có nhận thấy mình ngốc nghếch thế nào chưa hả, em cáo nhỏ của tôi? Không phải tôi đã dặn dò rằng cậu phải cẩn thận hơn hay sao?"
Jimin lùi bước về sau, không kịp hất tay chàng sói ra khỏi người mình nên cậu đành trưng mắt nhìn trừng trừng kẻ lớn hơn. Sợ hay không, Jimin không thích thua cuộc, cũng giống như việc cậu ghét bị xem thường là người ngu ngốc, kém thông minh, và Jungkook vừa phạm vào hai điều tối kị nhất của Jimin. Người sói chắc hẳn là thứ gì đó tựa cơn ác mộng tồi tệ nhất của của Jimin, cảm giác kinh hãi tới vậy đó.
"Tôi thấy điều đó không cần thiết."
"Cậu suýt thì ngã nhào xuống đất vì run rẩy quá nhiều. Tôi không thể để cậu ngồi một mình trên đó nữa."
"Tôi không có run..."
"Ừa, vậy chắc là do động đất huh?"
Jungkook rất có tài trong việc khơi dậy cơn tức giận của Jimin, đến mức cáo hồng dỗi hờn giậm chân như một đứa trẻ nóng nảy trước khi quay ngoắt mình và lao đi.
"Để tôi yên, tên quái vật phiền phức! Không cho cậu theo chân tôi nữa!"
Người sói thì ngược lại, anh chàng trông thích thú và tự hào về bản thân. Sau khi nhìn Jimin vút đi, Jungkook quay lại và tiến về làng của mình. Khi đến trước bức tường đá bao quanh nơi ở của đàn sói, Alpha nhanh chóng nhảy xuống dòng sông, vùi quần áo và tất cả mọi thứ trên người xuống làn nước lạnh băng, với hy vọng mùi mận thơm pha mâm xôi chín ngọt của Jimin sẽ thôi dính trên làn da mình, hơn cả mùi bụi bẩn đất đá như thường khi.
Cuối cùng, khi Jungkook có thể bước vào làng, anh rón rén đi qua Alpha đầu đàn của họ, người đang bận trò chuyện cùng NamJoon. NamJoon-hyung chịu trách nhiệm dạy lũ sói con cách săn mồi. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Jungkook, cả hai liền dừng lời để gọi anh về phía họ.
"Thằng bé đây, thợ săn triển vọng nhất của chúng ta trong buổi huấn luyện." NamJoon tự hào tuyên bố, tay vỗ mạnh vào lưng người sói.
Cậu nhóc tội nghiệp suýt thì mất đà ngã nhào về trước, may sao Jungkook vẫn kịp thời giữ trọng lực, cố nắn ra nụ cười dũng cảm không hề giả trân trước khi vội vàng cáo lỗi rời đi. Thật không may, anh chàng lần nữa bị giữ lại bởi cánh tay mạnh mẽ của Alpha thủ lĩnh. Kẻ đáng sợ hít một hơi sâu, mắt nheo lại.
"Jungkook, ngươi vừa đi săn cáo về à?"
Ngay sau khi câu từ xuyên thẳng vào tai Jungkook, anh sững người. Sói đen đã tắm rửa rất lâu trước khi trở về, làm gì còn chuyện mùi hương của Jimin vương vấn trên da đâu, đúng chứ? Jungkook kích động một chút, sau đó cũng rút tay về và xoa đầu, anh lắc lắc vài cái từ chối, khẳng định rằng mình vô tình bước vào lãnh thổ của loài cáo, đó là lý do khiến Jungkook bốc mùi như lũ quỷ đỏ. Đó là tất cả những gì xảy ra, Jungkook thề. Ít nhất thì hai Alphas có vẻ là tin tưởng anh. Jungkook chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn, như lúc này đây.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com